Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Mình Từng ...

chương 0 giới thiệu nv

ruby(tác giả)
ruby(tác giả)
hi cả nhà
ruby(tác giả)
ruby(tác giả)
đây là câu chuyện đầu tay mong mn ủng hộ
ruby(tác giả)
ruby(tác giả)
truyện của tui ko ra đều đc vì vài lý do nha mn thông kẻm
ruby(tác giả)
ruby(tác giả)
H sẽ giới thiệu nv nha
nam (công 9)
nam (công 9)
Nam Chiều cao: 1m80, dáng cao và cân đối, vai rộng, khí chất hơi lạnh. Tóc: Đen pha chút nâu dưới nắng, thường vuốt ngược hoặc để tự nhiên. Mắt: Sắc và sâu, ánh nhìn xa xăm. Phong cách: Áo sơ mi trắng/áo phông trơn, quần tối màu, đeo tai nghe một bên. Ấn tượng: Nụ cười hiếm có nhưng mỗi lần cười lại làm người đối diện “tan chảy”.
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
Trung Chiều cao 1m70, dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, kiểu người nhìn mong manh như cánh hoa hồng nhưng lại có chút bướng bỉnh Tóc: Đen, cắt gọn, đôi lúc để mái lòa xòa che trán. Mắt: Nâu sẫm, ấm áp, dễ lộ cảm xúc. Phong cách: Hoodie oversize, quần jeans, sneaker trắng. Ấn tượng: Nụ cười hiền, giọng trầm nhẹ, ánh mắt khi lắng nghe khiến người khác khó rời.
khải (thụ 8)
khải (thụ 8)
Khải Chiều cao: 1m73, dáng chắc khỏe, rắn rỏi. Tóc: Nâu hạt dẻ, undercut gọn gàng. Mắt: Sáng, lanh lợi, toát ra sự tự tin. Phong cách: Bomber hoặc denim jacket, giày cổ thấp, vòng tay đơn giản. Ấn tượng: Tươi sáng, năng lượng tích cực, nhưng ánh mắt có nét từng trải.
hân (ng đến sau)
hân (ng đến sau)
Hân (Người thứ ba) Chiều cao: 1m65, dáng mảnh mai nhỏ nhắn đáng yêu của 1 cô gái Tóc: Dài ngang lưng, đen óng, buộc nửa hoặc xõa nhẹ. Mắt: To, đen, khi cười đuôi mắt cong. Phong cách: Váy nhẹ nhàng, blouse trắng, giày búp bê. Ấn tượng: Ngọt ngào, nhỏ nhẹ, đôi khi ánh mắt có chút toan tính sắc sảo
ruby(tác giả)
ruby(tác giả)
đơn giản v thôi nha cả nhà iu
.
.
.

chương 1

Hồi lớp 10, tôi và Nam học chung lớp. Không phải kiểu tình yêu sét đánh hay mê mẩn ngay từ lần đầu. Chỉ là… mỗi khi Nam chống cằm nhìn ra cửa sổ lúc trời nắng, tim tôi lại lỡ một nhịp.
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Ê, làm bài tập toán chưa?”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Chưa. Mệt quá, muốn ngủ luôn bây giờ nè.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Thế mai ai cứu cậu?”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Cậu.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Tự tin ghê.”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Không.Phải là tin tưởng.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Ờ… nhưng lần này cậu phải bao tui trà sữa size Xl đấy.”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Rồi. Thêm cả topping.”
Những câu nói vụn vặt ấy, gom lại thành cả một thanh xuân mà tôi chẳng thể quên.
nam (công 9)
nam (công 9)
“Đi về không?”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Chờ chút, tui ra kia mua bánh đã.”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Mua bánh trái gì nữa, bụng bự rồi.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Không phải cho tui, cho cậu mà.”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Hả? Sao lại cho tui”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Cậu thích bánh tiêu mà.”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Ờ…Cậu nhớ ghê. Nhưng sao cậu biết hôm nay tớ đói?”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Tui luôn biết.”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Ghê vậy. Thế giờ biết tớ đang nghĩ gì không?”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Nghĩ… tui phiền?”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Không. Nghĩ… tui may mắn.”
Ba năm bên nhau, không ai nói về “thích”, nhưng ai cũng hiểu… giữa chúng tôi có thứ gì đó, lửng lơ giữa tình bạn và tình yêu.
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Sau này cậu đi du học rồi… tụi mình còn liên lạc chứ?”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Tất nhiên. Cậu là bạn thân nhất của tớ mà.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Ừ. Bạn thân nhất…”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Gì thế?”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Không. Chỉ là… mong cậu giữ lời.”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Giữ chứ. Tớ hứa.”
Bạn thân. Ừ, suốt ba năm, chúng tôi chưa từng vượt qua ranh giới đó. Và có lẽ vì chưa từng vượt qua… nên cũng chẳng có gì để giữ lại.
Ngày Nam đi, tôi không ra tiễn. Chỉ nhắn một câu.
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Chúc cậu hạnh phúc. Chúng mình từng đẹp thật ha.”
Seen. Không trả lời.
.
.

chương 2

Ba năm sau, giữa một buổi chiều Hà Nội mưa lất phất, tin nhắn từ Nam xuất hiện trên màn hình tôi. Tôi đã nghĩ… chắc cả đời này mình không còn nhận được tin từ cậu ấy nữa. Vì rất lâu rồi tôi ko nhận được tin nhắn từ cậu ấy
Cũng chẳng biết là thời gian trôi nhanh hay trái tim đã chai sạn mà đến một ngày — cậu quay lại, như chưa từng rời đi.
nam (công 9)
nam (công 9)
“Trung… cậu còn ở số này không?”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Ừ. Ai đây?”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Nam đây.”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Xin lỗi vì biến mất lâu như vậy.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Cậu về rồi à?”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Ừ, về được một tuần rồi.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Sao không nói sớm?”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Không dám… sợ cậu không muốn gặp.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Tự nhiên lại nghĩ vậy?”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Vì… tớ đã đi lâu như vậy mà cũng như lời hứa giữ liên lạc tớ lại thất hứa.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Ờ.”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Cậu rảnh tối nay không? Gặp nhau đi.”
Tôi đứng trước gương, chỉnh lại áo khoác. Bên ngoài, Nam vẫn là Nam của năm nào, chỉ là ánh mắt chín chắn hơn.
Vẫn là dáng người ấy. Vẫn là ánh mắt nhìn tui không chớp. Nhưng chẳng hiểu sao, tim tui… không còn đập rộn ràng như ngày trước. Mà chỉ là một nhịp đau nhẹ, như kim chích.
“Trung…” — Cậu gọi tên tui, nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh giữa hai đứa.
Tui gật đầu, ngồi xuống bàn. Vẫn giữ một khoảng cách an toàn — giống cái cách tụi mình từng chọn để không làm tổn thương nhau.
nam (công 9)
nam (công 9)
“Cậu… gầy đi nhiều.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Còn cậu thì… thay đổi quá.”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Ba năm… mà.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Ừ.”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Tớ nhớ cậu.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“…”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Nhớ đến mức… từng muốn bỏ hết để về.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Nhưng cậu không làm thế.”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Vì tương lai… và vì tớ nghĩ cậu sẽ ổn.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Ổn… kiểu cười mỗi khi nhớ lại à?”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Ừ… và đau một chút.”
Chúng tôi ngồi trong quán cà phê cũ, vẫn cái bàn cạnh cửa sổ, chỉ khác là ngoài kia không còn nắng mà là mưa.
nam (công 9)
nam (công 9)
“Chúng mình… tiếp tục làm bạn lại được không?”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Bạn?”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Ừ. Nhưng… lần này, tớ không muốn lưng chừng nữa.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Ý cậu là…?”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Tớ muốn bên cậu… như người yêu.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Nam…”
nam (công 9)
nam (công 9)
“Nếu cậu từ chối, tớ vẫn ở đây. Nhưng tớ không muốn mất thêm lần nào nữa.”
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“…Tớ cũng không muốn mất cậu.”
Tụi mình dần trở lại với nhau. Không phải người yêu. Cũng không còn là bạn thân. Chỉ là hai người từng biết nhau rất rõ — và đang cố gắng học lại cách bước vào đời nhau lần nữa.
Rồi một hôm, cậu nhìn tui, hỏi:
nam (công 9)
nam (công 9)
“Trung này… nếu như hồi đó tớ nói thích cậu, liệu tụi mình có khác không?”
Tui cười. Nhẹ như gió. Nhưng mắt thì cay.
trung (thụ 9)
trung (thụ 9)
“Hồi đó cậu không nói. Giờ hỏi lại cũng đâu còn nghĩa gì đâu.”
Cậu im lặng. Tụi mình ngồi trong yên lặng thật lâu. Nhưng lần này, không phải là sự ngại ngùng. Mà là sự đồng cảm. Một dạng thấu hiểu không cần lời nói.
Sau những lần gặp, tụi mình bắt đầu… yêu. Không rầm rộ. Không công khai. Không status. Không khoe khoang. Chỉ là mỗi sáng cậu nhắn “Dậy chưa?”, mỗi tối tui gửi “Ngủ ngon nha.” Chỉ là những chiều mưa nắm tay nhau, đi dọc phố cũ. Chỉ là hai trái tim từng lỡ nhịp… nay tìm lại được tần số của nhau. Tưởng chừng sau bao năm lạc mất, tình yêu sẽ bền hơn bao giờ hết. Nhưng tụi mình đâu ngờ, một lần nữa… đời lại giăng lưới thử thách.
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play