Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Bé Omega Của Lục Gia Sống Lại Rồi

Chương 1:

Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
chuyện gì xảy ra thế?
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
//khó tin nhướng mày//
Tụ Nhiên bước vào cửa phòng liền nhìn thấy người đang nằm ngay mép giường hai chân buông thõng đặt trên sàn, bộ đồ ngủ bằng lụa còn chưa kịp thay nhưng hai bàn tay của cậu găm đầy mảnh thủy tinh, máu chảy chậm dọc theo bàn tay nhiễu xuống dính đấy trên giường trông như hiện trường một vụ án mạng
mũi máu tanh nồng quanh quẩn chóp mũi
trong phòng đồ đạc lộn xộn, bị vứt bữa bãi như đồ bỏ
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//giữ im lặng//
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
thật là...
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
tôi đâu có nghe tin gì về việc ở đây có động đất đâu chứ
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
tôi chỉ muốn tìm đồ thôi
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
tìm đồ mà đến mức này sao..hay đấy
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//mím mím môi//
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
được rồi, ngồi dậy nào tôi cần băng bó vết thương cho cậu
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//ngoan ngoãn ngồi dậy//
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
làm đến mức này luôn?
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
tôi thật sự chỉ muốn tìm đồ thôi..sơ ý làm vỡ gương trong nhà tắm
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
chậc-..
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
"tin được chắc.."
miệng nói nhưng tay Tụ Nhiên vẫn nhanh chóng mở hộp y tế ,cẩn thận dùng nhíp gấp từng mảnh thủy tinh găm trên bàn tay Diễu Hư Yển
sau đó thì xử lí sơ qua vết thương rồi băng lại
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
xong
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
còn chỗ nào bị thương nữa không?
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
bàn chân..
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
...
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
cậu đạp lên mấy mảnh kính vỡ à
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
sơ ý thôi
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
oh..
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
"tôi không tin.."
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
được rồi, giơ chân lên nào bộ nảy giờ không thấy đau sao
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//giơ lên//
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
đau
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
nhưng anh không hỏi đến nên tôi không nói..
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
??
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
"tôi điên với cậu mất..ch/ết tiết tiền đúng là không dễ kiếm mà"
...
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
rồi ok!
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
đừng có để mấy vết thương dính nước đó, lâu lành
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
...
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//hai tay, hai chân đều bị băng bó//

Chương 2:

khi Tụ Nhiên - bác sĩ gia đình rời đi sau khi bị Diễu Hư Yển làm phiền vào ban đêm ban hôm chỉ vì tìm đồ mà 'sơ ý' bị thương
Diễu Hư Yển đứng lên không quan tâm đến cái gì mà vết thương chưa lành ở chân cái gì mà không được dính nước
cậu bước đi như thể mình chẳng cảm thấy đau gì cả
Diễu Hư Yển mở cửa phòng đi đến căn phòng ngủ khác ,trong tay còn ôm thêm một chú thỏ bông lớn màu hồng, hai cái tai thỏ cụp xuống
bước vô phòng, Diễu Hư Yển nhanh chóng đi đến trước cửa tủ đồ mở ra
đưa tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng bên trong ôm lòng
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
không đủ..
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//cắn môi//
chần chừ một lát Diễu Hư Yển vẫn đưa tay lấy thêm vài cái áo khác trong tủ rồi mới quay về giường
nằm trên giường, trong lòng Diễu Hư Yển ôm chặt con thỏ bông trong lòng vùi mặt vào, xung quanh cậu trải đầy những chiếc áo đã sớm không còn bất kì mùi hương nào còn dính lại
những chiếc áo Diễu Hư Yển lấy được cậu xây thành như một cái tổ, vùi mình vào trong lớp áo Diễu Hư Yển nhíu mày
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
không có...không còn mùi của anh ấy..
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
hức-...anh ơi
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//ôm chặt thỏ bông vào lòng hơn//
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
anh ơi...Lục Uyên..Uyên Uyên
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
nhớ anh..
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
nhớ anh lắm..//nức nở//
omega nhỏ cuộn mình trong áo của alpha, nức nở thành tiếng
so với dáng vẻ lười biếng, vô tâm vô phế vừa rồi khi đối mặt với Tụ Nhiên, lúc này Diễu Hư Yển như không giữ được bình tĩnh cứ thế khóc nức nở, miệng nỉ nõn gọi tên alpha của mình
chỉ là...vị alpha kia sớm đã không còn bên cạnh chỉ có Diễu Hư Yển cuộn mình trên giường, đôi mắt đỏ hoe không ngừng rơi nước mắt
khóc đến khi nào kiệt sức rồi lại mơ màng thiếp đi, mỗi đêm khuya omega nhỏ đều sẽ giật mình tỉnh giấc ngẩn ngơ nằm cho tới sáng
chỉ mới một năm trôi qua, omega nhỏ từng được Lục Uyên chăm sóc tỉ mỉ, nâng niu trong lòng bàn tay lúc này đã gầy đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lúc nào cũng mờ mịt, đau thương
dưới mắt còn có quầng thâm mắt dày do thiếu ngủ

Chương 3:

Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
cậu sống được tới tận bây giờ cũng hay đấy, chắc ông bà gánh còng lưng
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
khổ quá, mới hôm trước còn 'sơ ý' bị thương hai cái giò với hai cái tay giờ thì đến cái đầu?
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
bộ cậu lấy đầu luyện thiết đầu công hay gì
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
sơ ý..
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//mặt không đỏ tim không run mà nói dối//
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
...
Tụ Nhiên hết sức cạn lời đối với việc 'sơ ý' hết lần này đến lần khác của vị omega trước mặt, nhìn vị omega có khuôn mặt ngoan ngoãn xinh đẹp, dáng vẻ nhu thuận ngồi trên ghế, hai cái tay với hai cái chân vẫn còn băng bó chưa lành giờ đến cái đầu cũng bị quấn băng nốt
đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
//trợn mắt//
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
"lí do mà tôi chưa bao giờ tin tưởng"
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
được rồi... thưa cậu Diễu nếu cứ với cái đà này sớm muộn gì cậu cũng die, làm một bệnh nhân ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ không tốt hơn sao
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
tôi thật sự nghe lời mà, chỉ là sơ ý thôi!
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//nói chắc như đinh đóng cột//
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
sự nghe lời của cậu làm tôi vô cùng cảm động
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
ăn không ăn tông vô toàn đồ ăn nhanh chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng, thường xuyên bỏ bữa ,sáng tối nốc rượu bia vô bụng
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
cơ thể cậu hiện tại bị suy dinh dưỡng, có vấn đề về tiêu hóa, đau dạ dày,còn có tùm lum các vấn đề lặt vặt khác..
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//câm nín//
nghe Tụ Nhiên nói thế, Diễu Hư Yển cũng chẳng biết trả lời sao nên quyết định lựa chọn im lặng
cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên đùi ngoan ngoãn nghe 'cha già' than trách
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
còn có...việc lạm dụng thuốc ngủ nữa
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
//nói đến đây thì nhíu mày//
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
lạm dụng thuốc ngủ sẽ gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho cơ thể lẫn tinh thần của cậu, thậm chí sẽ gây tử vong
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
cậu Diễu tôi thật sự rất bất ngờ đối với sự nghe lời cùng vấn đề quan tâm đến sức khỏe mình của cậu
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
thật ra chỉ là sơ ý..
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//không đáng tin//
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
" nói ra chính mình cũng cảm thấy không thuyết phục mấy..kệ đi"
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
...
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
tôi nghi ngờ cậu đang muốn làm tôi tức ch/ết
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
" cậu ta thật sự cảm thấy lí do này của mình đáng tin lắm hả?? "
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
"hỏi câu nào là câu đó toàn 'sơ ý' tôi bị ngu hay gì "
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
aizzz...
Tụ Nhiên mệt mỏi ngã người dựa vào ghế, không khỏi thở dài một tiếng
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
cậu không muốn sống hay sao mà sống kiểu đó..
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
ừm...tôi chán sống rồi
Diễu Hư Yển_Omega
Diễu Hư Yển_Omega
//thành thật//
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
..???
Tụ Nhiên_Beta
Tụ Nhiên_Beta
" ê không có giỡn nghe..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play