[ 1015 ] Em Là Nguyễn Đình Bắc
chương 1 : quán nước nhỏ
trai đẹp m80
è hèm, xin chào vì quá mê Bắc bù nên toi chon pic ẻm kèo dưới :)))
trai đẹp m80
lòng vòng thôi viết , không ai đọc thì mình đọc, kệ đi :)))
buổi chiều hôm đó, nắng nóng đến mức con mèo cũng lười thò đầu khỏi ổ, Đình Bắc mặc áo thun đen ,tạp dề màu be nhạt , đứng sau quầy vừa quạt vừa cấm cúi làm nước cho khách.
cửa quán vang lên tiếng chuông , một chàng trai bước vào , anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh bỏ ngoài quần tây , cổ tay là chiếc đồng hồ màu bạc sáng loáng.
Nguyễn Đình Bắc
anh dùng gì ạ?
Khuất Văn Khang
một trà đào, ít đường, nhiều đá , không trân châu
giọng anh hơi trầm, chẫm rãi, nhưng từng chữ đều rõ ràng
Bắc ghi oder, cậu gật đầu , rồi lịch sự mỉm cười
Nguyễn Đình Bắc
trong thời gian đợi, anh có thể ngồi cho đỡ mỏi chân ạ
Khuất Văn Khang
không cần, chắc lấy rồi tôi đi liền, tôi đang có việc nhưng cũng không gấp lắm cậu cứ làm từ từ không vội
Nguyễn Đình Bắc
dạ vâng cảm ơn anh
sao vài phút ngắn ngủi , ly trà đào được làm xong, cậu cẩn thận đóng nắp rồi đưa ra.
Khuất Văn Khang
ly này bao nhiêu vậy?
Nguyễn Đình Bắc
dạ của anh hết 20k ạ
Văn Khang lấy bóp tiền, lấy tờ 20k đưa cho cậu rồi nhận lấy ly nước, Đình Bắc mỉm cười gật đầu cảm ơn.
Nguyễn Đình Bắc
cảm ơn quý khách lần sau lại ghé nhé?
Văn Khang gật đầu rồi cười lại, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt có phần non nớt của Đình Bắc.
Khuất Văn Khang
nếu muốn, tôi có thể đến thường xuyên
Nguyễn Đình Bắc
vậy thì tốt quá cảm ơn anh
Đình Bắc cúi người , đôi mắt cong lên vì nụ cười toe dưới môi, cậu vẫy tay.
Nguyễn Đình Bắc
vậy lần sau nhớ ghé, tạm biệt anh
Khuất Văn Khang
không vội, tôi có thể biết tên cậu không?
Đình Bắc thoáng chốc đơ người, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lịch sự, thận trọng đáp lại.
Nguyễn Đình Bắc
Đình Bắc, còn anh?
Khuất Văn Khang
Văn Khang, nhớ rồi Bắc tạm biệt hẹn gặp lại
anh xoay người rời đi, bước chân không quá gấp gáp, điện thoại cũng được cất gọn ở túi quần, anh vuốt tóc rồi ngồi lên chiếc xe ô tô màu đen bóng đậu trước cửa quán, bánh xe từ từ lăn bánh rồi chạy mất vút.
Nguyễn Đình Bắc
Văn Khang... hả Khang cũng đẹp trai...
cậu lẩm nhẩm cái tên Văn Khang một hồi lâu rồi lại vô thức bật cười.
Nguyễn Quốc Việt
hù...làm gì đứng như trời trồng đấy, cái gì mà Văn Khang khai mau ?
Nguyễn Đình Bắc
hết hồn... ở đâu ra vậy?
Nguyễn Quốc Việt
không có đánh trống lảng, Văn Khang là ai?
Nguyễn Đình Bắc
ờm có ai đâu, nói tào lao ấy mà đừng có quan tâm!!
nói rồi cậu quay mặt ra phía sau, lây đá bỏ vào ly , nhưng má lại đỏ lên một cách khó hiểu.
Nguyễn Quốc Việt
nói xạo ai đấy, có phải cái anh mới vừa vào mua nước không, cũng đẹp trai đừng có nói là khoái rồi nha...?
Quốc Việt nói với ý cười, giọng nói mang chút châm chọc, cậu ta chống tay ánh mắt híp lại như đang dò xét.
Nguyễn Đình Bắc
xàm quá ba uống gì để người ta làm nhanh nè !
Nguyễn Quốc Việt
không nói thì thôi...!
Nguyễn Quốc Việt
như cũ đi
Quốc Việt là khách quen của quán, cũng coi như là bạn bè thân thiết của chủ quán nước này, hai người chơi với nhau đâu đó sắp sỉ cũng hơn 1 năm ròng.
Nguyễn Đình Bắc
à mà chuyện mày với anh Trường gì đó, sao rồi?
Đình Bắc vừa pha nước vừa ngước mặt hỏi bạn mình như vừa nhớ ra gì đó.
Nguyễn Quốc Việt
chán lắm mày ơi, ổng nhạt vãi ra.... cua hoài không dính chắc tao bỏ quá...!
nói rồi Quốc Việt chán nản nằm ườn ra bàn, cậu gõ gõ vào mặt bàn như đang bày tỏ tâm sự.
Nguyễn Đình Bắc
mày đấy sao gấp gáp quá, đợi thêm một thời gian nữa đi lỡ đâu người ta ưng rồi sao?
Nguyễn Quốc Việt
mày nói hay lắm tới giờ vẫn còn ế chổng vó kia?
Nguyễn Đình Bắc
thì... kệ tao, tại tao chưa tìm được ai ưng ý thôi!
Nguyễn Quốc Việt
anh Văn Khang gì đó á hả?
Nguyễn Đình Bắc
mày hoài đi, tao cho mày nhịn đấy tin không?
cậu bưng ly trà chanh mát rượi ra bàn cho Quốc Việt, tiện tay gõ vào đầu bạn mình một cái.
Nguyễn Quốc Việt
biết rồi, đau... mày chẳng biết yêu thương bạn bè gì cả!
Nguyễn Đình Bắc
yêu thương mày thà tao đi yêu đầu gối mình còn hơn!
Nguyễn Quốc Việt
xạo, thế ai kia hôm bữa thấy tao bị tai nạn khóc muốn ngập bệnh viện của người ta kia?
Nguyễn Đình Bắc
ai biết.. không phải tao à!
Nguyễn Đình Bắc
mà này Việt
Nguyễn Quốc Việt
hử nói đi?
Nguyễn Đình Bắc
sắp tới tao định mở thêm một nhánh nhỏ mày giúp tao được không?
Nguyễn Quốc Việt
được hết bạn tôi ơi, ba cái này không nhầm nhò gì với Quốc Việt tao cả.... nhưng mà...!!
Nguyễn Đình Bắc
tao biết mày lắm mà, tao sẽ giúp mày cua Văn Trường được chưa?
Nguyễn Quốc Việt
nhất trí!
Quốc Việt cầm ly trà chanh, ngậm ống hút rồi tu ừng ực, khóe môi khẽ cong lên với Đinh Bắc.
Nguyễn Đình Bắc
chỉ có vậy là giỏi
Nguyễn Quốc Việt
bạn mày mà.. haha
Nguyễn Đình Bắc
thôi đi ông uống nhanh tui còn đóng cửa, sắp hết giờ rồi kìa
Nguyễn Quốc Việt
mày đuổi tao à?
cả hai nhìn nhau cười toe toét, , Đình Bắc tháo tạp dề, ngồi xuống cạnh bạn mình rồi cả hai bắt đầu nói chuyện trời đất.
trai đẹp m80
có nhảm quá không nhể 🤨?
chương 2 : hai lần gặp gỡ
trai đẹp m80
tính không viết mà tự nhiên ý tưởng nó dồi dào 😞😞
trai đẹp m80
nên ngoi lên đây 😎😎
chỉ vì một câu nói sẽ quay lại của Văn Khang, Đình Bắc đã thật sự mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo, cậu vẫn im lặng chờ đợi.
năm ngày trôi qua rồi lại đến ngày thứ sáu.
Đình Bắc theo thói quen nhìn về phía cửa tìm kiếm bóng dáng lạ lẫm lúc trước, cậu có chút hụt hẫng nhưng rồi lại cố giữ cho mình khá hơn.
Nguyễn Văn Trường
chào em, em là bạn Quốc Việt đúng không?
Nguyễn Đình Bắc
à dạ.... anh là?
Nguyễn Văn Trường
à anh là Văn Trường còn em là Đình Bắc ?
Nguyễn Đình Bắc
à vâng em là Đình Bắc , có việc gì không ạ?
Văn Trường gãi đầu, anh có vẻ hơi e ngại nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với Đình Bắc
Nguyễn Văn Trường
em đưa cái này cho Việt giúp anh nhé?
Nguyễn Đình Bắc
cái này là..?
Nguyễn Văn Trường
là quà anh tặng Việt, nhưng không dám Việt dạo này hơi né anh nên em giúp anh nhé?
Nguyễn Đình Bắc
à rồi đợi tí nó đến rồi em đưa hộ
Đình Bắc gật gù, cậu cất túi quà vào hộp tủ, sao đó trở lại quầy
Nguyễn Văn Trường
cảm ơn em , à lấy anh một trà sữa nhiều trân châu một chút nhé?
Nguyễn Đình Bắc
dạ vâng anh cứ ra bàn đợi sẽ có ngay
Nguyễn Văn Trường
à hôm nay có bạn anh đến nữa, em cứ làm sẵn hai phần một trà sữa một trà đào ít đường nhé
cậu lịch sự gật đầu, cắm cúi làm hai phần nước, nhưng đâu đó cậu lại mong chờ người sắp đến là Văn Khang.
cậu lắc mạnh đầu, suy nghĩ nhanh chóng biến mất, không hiểu tại sao cậu lại muốn gặp anh đến vậy.
hai phần nước được làm xong, Đình Bắc bưng ra bàn, cậu cúi người đặt hai ly nước mới toanh lên bàn , mùi thơm nhẹ của trà sữa phả ra không khí.
Nguyễn Đình Bắc
dạ nước của anh
ngay lúc cậu định quay người vào quầy nước, cánh cửa quán mở ra, hình ảnh con người quen thuộc bước vào.
Văn Khang mặc áo phông trắng, quần đùi, tóc vuốt ngược, gương mặt cứng ngắt như tảng đá nhưng toát ra vẻ đẹp của trai chững chạc.
Đình Bắc vô thức nhìn lâu hơn một chút, rồi lại ngượng ngùng bước nhanh vào quầy.
Nguyễn Văn Trường
Khang, bên này!!
anh bước về phía Văn Trường ngồi, lông mài hơi nhíu lại lúc nãy cũng nhanh chóng giãn ra.
Nguyễn Quốc Việt
ay ui, suýt té...!
Nguyễn Đình Bắc
Việt qua đây có cái này cho xem này!
Đình Bắc mở kéo hộp tủ, lấy ra hộp quà được gối gọn tinh tế, hộp màu xanh nhạt đính chiếc nơ nhỏ ở giữa hai miếng ruy băng.
Nguyễn Quốc Việt
oa, của ai vậy, đừng nói là hôm nay lại nổi hứng tặng quà cho tao nhé?
Nguyễn Đình Bắc
không dư tiền nhé, của ai kia đấy!
Nguyễn Quốc Việt
ai kia, ý mày là....?
Nguyễn Đình Bắc
ừ, của anh Trường đấy!
Đình Bắc chỉ tay về phía hai người đàn ông đang nói chuyện ở góc quán, một nhánh lá của cây che khuất một phần mặt của Văn Khang.
Nguyễn Quốc Việt
ô... vậy ai ngồi cạnh anh ấy vậy?
Nguyễn Đình Bắc
ờ..... tao cũng không biết
Nguyễn Quốc Việt
vậy để tao hỏi!
Nguyễn Đình Bắc
ơ khoan... Việt !!
chưa kịp để cậu phản ứng, Quốc Việt đã nhanh chóng chạy ra phía hai người, cậu ta có vẻ hứng khởi, hai chân hơi ngắn khẽ nhún nhảy.
Nguyễn Quốc Việt
Văn Trường!!
Nguyễn Văn Trường
hửm... Việt em cũng ở đây sao?
Nguyễn Quốc Việt
ừm ở đây là quán của bạn em đấy!
Nguyễn Quốc Việt
còn anh là...?
Khuất Văn Khang
tôi là Văn Khang
Nguyễn Quốc Việt
ồ... cái người mà thằng Bắc hay- ưm
Nguyễn Đình Bắc
à không, không có gì đâu hai anh cứ uống tự nhiên đi ạ
cậu lôi Quốc Việt vào trong, bàn tay áp sát vào cái miệng tài lanh của thằng bạn, cậu trừng mắt cảnh cáo.
Nguyễn Đình Bắc
im đi đừng để tao đá đít mày khỏi quán nha Việt!
Nguyễn Quốc Việt
thử, hay mày thích người ta rồi, khai mau không tao la lên!
Nguyễn Đình Bắc
không, điên à mới gặp có hai lần thích cái mắt mày ấy!
Quốc Việt bĩu môi, cậu nhìn sáng hướng hai người thì bắt gặp ánh mắt Văn Khang nhìn Đình Bắc có chút kì lạ, cậu nhanh chóng gật gù rồi quay sang bạn mình.
Nguyễn Quốc Việt
này, tao không ngại phải xin số liên lạc cho mày đâu đấy, có muốn không.....?
Nguyễn Quốc Việt
rồi hiểu, tao xin ngay!
Nguyễn Đình Bắc
ê cái thằng này!!
Quốc Việt định sẽ chạy ra, nhanh chống xin số liên lạc rồi quay lại, nhưng chưa kịp chạy tới hai bước, có một bóng hình đã nhanh chóng chắn trước mặt cậu.
Quốc Việt lùi lại vài bước, Đình Bắc nhìn Văn Khang cái con người mặt lạnh như tiền đang đưng như cây đa giữa sân.
Khuất Văn Khang
tôi nhớ không lầm cậu đây là Đình Bắc?
Nguyễn Đình Bắc
chào anh, Văn Khang
cậu gật đầu, vẻ thanh lịch như ngày đầu gặp nhau.
Nguyễn Quốc Việt
vậy tao không làm phiền nữa bye~
Quốc Việt ngầm hiểu được gì đó, cậu ta lon ton chạy về phía Văn Trường, hớn hở nói nhăn nói cuội gì đó.
Đình Bắc phía trong thầm rủa thằng bạn mình, cậu cười cười nụ cười thật sự không khác gì đang bị ép.
Nguyễn Đình Bắc
anh... bộ có chuyện gì muốn gặp tôi sao?
Đình Bắc hơi nghiêng đầu, ánh mắt tròn xoe hơi lấp lánh.
Khuất Văn Khang
bộ có chuyện mới được gặp cậu sao?
Văn Khang nhướn mài, vẻ mặt có chút trêu chọc đáng đánh.
Nguyễn Đình Bắc
à không, vậy....?
Khuất Văn Khang
cho tôi xin số liên lạc
Đình Bắc : ba chấm, cậu mở to mắt nhìn anh, có cần vội vậy không, coi bộ cái miệng của Quốc Việt gần như có thể tiên tri tất cả nhỉ?, chắc là trừ mấy cái may mắn.
Nguyễn Đình Bắc
à.. tôi tôi...
Khuất Văn Khang
tôi cái gì?
Nguyễn Đình Bắc
à không đây
cậu đưa điện thoại, ánh mắt có chút nghi hoặc, Văn Khang nhanh chóng kết bạn rồi cúi người lịch sự cảm ơn.
Khuất Văn Khang
đó là số của tôi nếu muốn liên lạc thì cứ gọi, tôi sẽ không thấy phiền đâu
Văn Khang nói, khóe mắt hơi cong lên, cười nhẹ.
Nguyễn Đình Bắc
" không ổn, thằng cha này bị bệnh rồi !! "
Nguyễn Đình Bắc
rồi nếu cần thì tôi sẽ liên lạc, còn gì nữa không?
Khuất Văn Khang
không, tôi ra ngoài trước, tạm biệt cậu
Nguyễn Quốc Việt
không không, em nghĩ là Bắc thích trước!
Nguyễn Văn Trường
rồi rồi, ai thích trước thì kệ họ, em nói gì cũng đúng anh nghe hết
Nguyễn Quốc Việt
nghe cứ như anh đang khó chịu vậy?
Nguyễn Văn Trường
không hề nếu em không tin anh sẽ.....!
Nguyễn Văn Trường
quỳ xuống chứng minh
Nguyễn Quốc Việt
thôi khỏi đi
Quốc Việt thầm cười, ánh mắt vô tình lướt vào quầy nước.
trai đẹp m80
mình siêng quá cả lò ơi 😋
chương 3 : ánh mắt
trai đẹp m80
hồi tối nhỏ Bắc ôm sân ba lần trời ơi xót chetme
trai đẹp m80
không lẻ giờ bay vô solo với mấy thằng cha kia 😞
Nguyễn Đình Bắc
sao là sao?
Đình Bắc quay mặt , nhìn vào thằng bạn đang hớn hở một cách khó hiểu.
Nguyễn Quốc Việt
mày với cái anh gì gì đấy!
Nguyễn Đình Bắc
mày có bị điên không?
Nguyễn Quốc Việt
chặc... má mày ngu thật hay ngu giả vậy?
Nguyễn Đình Bắc
tao vẫn chưa hiểu mày nói gì đấy?
Quốc Việt đập trán, cậu nắm vai Đình Bắc lắc mạnh.
Nguyễn Quốc Việt
mày với anh kia có gì giấu tao à?
Đình Bắc gạc tay Quốc Việt, cậu gõ nhẹ vào đầu cậu ta, thản nhiên đáp.
Nguyễn Đình Bắc
đừng hỏi khùng tụi tao không là gì cả hiểu chưa?
Nguyễn Quốc Việt
xì... biết rồi..!
Nguyễn Văn Trường
tính tiền Bắc ơi
Văn Trường giơ tay, gọi Bắc nhưng ánh mắt cứ dán lên người Quốc Việt, Đình Bắc bĩu môi, cậu chùi tay vào cái tạp dề rồi đi nhanh tới bàn Văn Trường.
Nguyễn Văn Trường
của tụi anh hết bao nhiêu vậy em?
Nguyễn Đình Bắc
dạ tổng của hai anh hết là 40k ạ
Nguyễn Văn Trường
đây của em, cảm ơn em chuyện lúc nãy nhé
Văn Trường gãi gãi đầu cười ngại, anh đưa tiền cho cậu rồi nhìn nhìn Quốc Việt.
Nguyễn Đình Bắc
không có gì đâu ạ, nếu có chuyện gì thì cứ nhờ em, Việt nó lại thích lắm đấy chứ
Đình Bắc chống nạnh cười tự hào, Văn Trường gật đầu, cả hai nói chuyện với nhau được một lúc, Đình Bắc có cảm giác ánh mắt của ai đó cứ dán lên người mình, cậu theo phản xạ nhìn lại, Văn Khang tựa người vào ghế ánh mắt không chớp mà nhìn thẳng vào cậu.
Đình Bắc hơi gượng , cậu cười ngại, rồi cúi người.
Nguyễn Văn Trường
vậy thôi, tụi anh về khi nào rảnh lại ghé, tạm biệt hai đứa
Nguyễn Đình Bắc
dạ tạm biệt anh
khi bóng lưng cả hai khuất dần, cầu mới từ từ thở dài, rồi quay người đi vào quầy.
: em ơi lấy anh hai matcha đá xây
Nguyễn Đình Bắc
dạ có liền
Nguyễn Quốc Việt
có cần làm tiếp không?
Nguyễn Đình Bắc
sao nay tốt vậy, sao tính nhờ tao giúp gì à, ngoại tình hay ép người ta lên giường?
Nguyễn Quốc Việt
má mày làm một mình luôn đi
Quốc Việt nở một nụ cười như muốn cắn bạn mình tới nơi, cậu ta giả vờ bỏ đi, Đình Bắc nín cười vươn tay kéo cậu ta vào.
Nguyễn Đình Bắc
thôi thôi, xin lỗi bạn mà làm giúp hai ly matcha đá xây nhá
cậu nháy mắt rồi kéo Việt vào quầy pha chế, Việt nhếch mép ánh mắt hơi láo lia.
Nguyễn Quốc Việt
thấy không dù gì mày cũng không thể thiếu tao được!
Nguyễn Đình Bắc
xì.. tự tin nhể?
Nguyễn Quốc Việt
chắc tao gõ đầu mày quá, để tao tự luyến chút mày có mất miếng thịt nào không?
Nguyễn Đình Bắc
biết rồi, tao cần mày được chưa, khổ!
Nguyễn Quốc Việt
hí hí tao biết mày yêu tao nhất mà
nói là vậy, Đình Bắc cũng thương Quốc Việt thật, cái thằng nhóc lắm mồm thích chọc người khác chửi, nhưng lại rất tốt bụng và quấn người, thật sự cậu đã quen với cuộc sống không thể thiếu Quốc Việt.
Nguyễn Quốc Việt
ê ê làm vậy đúng không?
Nguyễn Đình Bắc
mày xây núi đá hả, hay mày cho khách uống đá thay nước?
Nguyễn Quốc Việt
ủa vậy hả để tao làm lại
Nguyễn Đình Bắc
mày thiệt là.... * bất lực *
Đình Bắc bưng hai ly matcha cho khách, cậu cúi đầu cảm ơn sao đó lấy tiền, Đình Bắc chạy vào quầy hớn hở khoe với Việt.
Nguyễn Đình Bắc
khách bo thêm cho mình 20k nè bạn, ghê chưa. * cười híp mắt *
Nguyễn Quốc Việt
ghê rồi có hai chục làm dữ
Nguyễn Đình Bắc
cho mày đấy, cảm ơn vì làm tiếp
Nguyễn Quốc Việt
ôi trời ơi, đội ơn bạn yêu, bạn làm vậy mình ngại quá ahihi, làm tiếp bạn là chuyện nên làm mà.. mình-
Nguyễn Đình Bắc
khỏi lấy luôn đi má!
Nguyễn Quốc Việt
ê chó, lấy mày * giành tờ tiền *
Nguyễn Đình Bắc
có hai chục mà cỡ đó, tao đưa mày 100 mày có tính trao luôn lần đầu không ?
Nguyễn Quốc Việt
tao đục vô miệng mày nha Bắc, mà 500 tao sẽ suy nghĩ lại..
Nguyễn Đình Bắc
trời trời thôi đi, tao không muốn bị anh Trường bẻ răng đâu nhé !
Nguyễn Quốc Việt
xì.. ảnh đâu có dữ tới vậy đâu
Đình Bắc liếc nhìn bạn mình đang ôm hôn tờ tiền như báo vật thì vô thức mỉm cười, coi bộ có thằng bạn bị khùng cũng vui lắm chứ bộ.
điện thoại cậu vang lên thông báo tin nhắn, cậu nhíu mài, tay chùi vào tạp dề rồi cầm máy.
Khuất Văn Khang
: chiều nay cậu rảnh không ?
Nguyễn Đình Bắc
: rảnh, để làm gì vậy?
Khuất Văn Khang
: không có gì, tôi chỉ muốn mời cậu đi ăn
Nguyễn Đình Bắc
: tôi được phép đem người theo không, yên tâm tôi sẽ trả phần còn lại?
Khuất Văn Khang
: ừm... cũng được
Nguyễn Đình Bắc
: nghe hơi miễng cưỡng nhỉ?
Khuất Văn Khang
: thôi, tôi có việc rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ sao, tạm biệt
Nguyễn Đình Bắc
: tạm biệt
* Văn Khang đã thích tin nhắn của bạn *
cậu vô thức nhìn màn hình rồi mỉm cười, Quốc Việt thấy vậy lén nhìn vào điện thoại cậu, nhưng Đình Bắc kịp thời tắt đi.
Nguyễn Quốc Việt
mày nhắn tin với ai mà cười cười như điên vậy, khai mau!
Việt híp mắt, tay chóng nạnh ánh mắt tra hỏi nhìn cậu.
Đình Bắc bật cười đưa tay gõ vào đầu Quốc Việt.
Nguyễn Đình Bắc
khùng, chiều nay đi chơi không?
Nguyễn Đình Bắc
đi ăn, đi không?
Nguyễn Quốc Việt
đi, tao có thể đem anh Trường theo không?
Nguyễn Đình Bắc
mày muốn đem ai đó thì đem nhưng phải tự trả tiền
Nguyễn Quốc Việt
biết rồi hí hí, để tao rủ ảnh
Quốc Việt lăng xăng móc điện thoại, hí hoáy nhắn tin cho Văn Trường.
Nguyễn Đình Bắc
sao rồi có đi không?
Nguyễn Đình Bắc
" chết dở, sao lúc nãy không hỏi giờ "
Nguyễn Đình Bắc
* đập trán, thở dài *
Nguyễn Đình Bắc
" làm sao đây, ai biết anh ta ở đâu, anh ta nói có việc giờ nhắn tin thì lại phiền làm sao đây làm sao đây làm sao đây!! "
Khuất Văn Khang
: chiều nay, 5h , địa chỉ tôi đã gửi rồi xem thôi đừng nhắn tôi đang họp
cậu xem xong tin nhắn sau đó thở một hơi, nhẹ nhõm hẳn, Quốc Việt thì vẫn đang hí hoáy nhắn tin với Văn Trường.
cậu nhìn Quốc Việt sao đó lại nhìn mình tới giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.
trai đẹp m80
đcm làm biếng chúa 😞😞
trai đẹp m80
sắp vô học rồi, sắp được gặp lại mái trường lờ rồi 🖕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play