[AllIsagi/BlueLock] Bạch Liên Hoa
Chương 1
Tác giả
Bộ này quay nhân phẩm 🥰
Sân bay Narita – 7:02 sáng
Cửa tự động mở ra, kéo theo làn gió lạnh buốt đầu mùa hạ, mang theo mùi kim loại đặc trưng của sân bay quốc tế.
Bên ngoài, những tấm kính phản chiếu ánh sáng bạc nhạt như ánh trăng, chiếu lên gương mặt một cậu thiếu niên mảnh khảnh vừa bước ra khỏi lối kiểm tra hải quan.
Isagi Yoichi kéo vali màu trắng sữa, từng bước chậm rãi như thể không muốn rời khỏi hành lang dài thăm thẳm ấy.
Mái tóc đen mềm rũ trước trán, làn da trắng đến độ phản chiếu ánh đèn huỳnh quang trên trần. Đôi mắt cậu cụp xuống, đầy ngại ngùng và có chút mệt mỏi, như thể vừa trải qua một giấc mơ kéo dài cả thế kỷ.
Cậu giống hệt hình tượng của một cậu ấm vừa bước ra từ tiểu thuyết thanh tú, lễ độ, có gì đó khiến người khác muốn bảo vệ.
Isagi Yoichi (Thư Kí)
Sae-san...
Giọng gọi khẽ như làn hơi thở chạm nhẹ vào cổ, khiến người đối diện phải nghiêng đầu lại gần mới nghe rõ.
Isagi đứng đó, tay nắm chặt quai vali, ánh mắt ánh lên thứ cảm xúc không gọi được tên. Một chút ngại ngùng. Một chút dịu dàng. Một chút không thể chạm vào.
Itoshi Sae người vừa rời bước khỏi hàng ghế chờ VIP khựng lại. Anh không ngờ Isagi sẽ gọi tên mình với giọng ấy.
Cái cách cậu hơi rướn vai, môi mím nhẹ, tựa như vừa lấy hết can đảm để thốt ra hai âm đơn giản đó. Đôi mắt ươn ướt ánh lên sự ngưỡng mộ... hay là mong chờ?
Isagi Yoichi (Thư Kí)
Anh đến đón em sao?
Câu hỏi nghe như một lời buộc tội dịu dàng. Sae không trả lời ngay. Mặt anh lạnh, nhưng lòng lại ngứa ngáy một cách kỳ lạ.
Itoshi Sae (Phó Hội Trưởng)
Ừ
Isagi cười, một nụ cười mong manh đến mức chỉ cần một lời nói mạnh hơn cũng có thể khiến nó tan biến.
Sae nhìn cậu, nhìn rất kỹ. Hơi thở anh dồn lại nơi cổ họng, nơi thứ cảm xúc không thể đặt tên vẫn âm ỉ như ngọn lửa cháy chậm.
Isagi khác với bất kỳ ai anh từng gặp. Không phải vì cậu đẹp, hay vì cậu giỏi. Mà vì cậu khiến người ta muốn tin vào mình, muốn được cậu dựa vào.
Tin từ lần đầu Isagi ngồi một mình trong thư viện, mắt đỏ hoe nhưng vẫn chép bài hộ bạn khác. Tin từ cách cậu ôm gối khó ngủ trong ký túc, rồi vô thức gọi tên ai đó trong mơ. Tin từ cái cách Isagi luôn bước chậm lại để nghe người khác nói, rồi mới cười mà không thật sự vui.
Anh tin, nhưng chưa từng có được.
Itoshi Sae (Phó Hội Trưởng)
Có lạnh không?
Isagi gật đầu, như mèo con ngoan ngoãn. Nhưng trong lúc Sae vừa định kéo tay áo mình lên để đưa cho cậu mượn, cậu bé bỗng quay đầu về phía sau nơi có vài học sinh cùng trường đang đứng chờ người thân.
Isagi bắt gặp ánh mắt của một cậu tiền đạo từng đố kỵ với mình trong đội. Một cái nhếch môi nhẹ thoáng qua môi Isagi tinh tế đến mức không ai thấy trừ người bị nhắm đến.
Một ánh nhìn cao ngạo, đắc thắng, như thể nhắc nhở cậu sẽ mãi không bắt kịp tôi đâu.
Nhưng ngay sau đó, khi quay lại với Sae, gương mặt cậu lập tức trở về vẻ bối rối, hơi đỏ mặt, hơi né tránh.
Isagi Yoichi (Thư Kí)
Anh có thể đưa em về ký túc không? Em hơi mệt…
Sae ngập ngừng, nhưng rồi chỉ biết gật đầu. Tim anh nhói lên vì thương. Nhưng đâu đó, thật sâu… có chút sợ hãi.
Như thể trái tim mình đang nằm trong tay một người luôn mỉm cười nhưng mình chẳng thể nhìn thấy rõ cậu ấy nghĩ gì.
Isagi bước bên anh, từng bước đều đặn, ánh hoàng hôn in bóng hai người xuống sàn đá lạnh. Và Sae, người luôn đi trước bất kỳ ai, lúc này chỉ thấy mình như bị kéo lại bởi một sợi tơ mỏng manh tên là Yoichi.
Tác giả
Chương 1 viết cho hay, cho dữ vô
Tác giả
Mấy chương sau như cực cúc 🥰
Tác giả
Đừng kì vọng quá nhe
Tác giả
Drop bất kỳ lúc nào nếu lười hihi
Tác giả
Nói trước là bộ này mình viết để mình luyện văn 🥰, văn phong sẽ hơi hoa hòe sẽ khác 100% so với các bộ khác
Tác giả
🤣 ráng ráng còn mấy tuần vớt lại miếng văn chương
Tác giả
Nên đừng có so sánh truyện này với những bộ khác của mình và người khác luôn nhe
Chương 2
Tác giả
Bộ này tui viết để rèn văn trong lúc nghỉ hè hui
Buổi sáng ở học viện Kyosei yên ả như một mặt hồ tĩnh lặng, phủ mỏng một lớp sương bạc chưa tan.
Những tia nắng đầu tiên khe khẽ trượt qua khung cửa trượt bằng gỗ giấy, vẽ nên những đường sáng chéo chạm xuống hành lang lát gỗ lim nâu đỏ, mùi tinh dầu thoảng dịu dưới đế giày vừa đánh bóng. Không ai nói gì nhiều vào sáng thứ Hai như thể cả học viện ngầm đồng ý rằng, buổi đầu tuần không dành cho sự ồn ào.
Chỉ còn tiếng bước chân đều đặn, tiếng gió thoảng qua mái ngói cổ kính, và tiếng ve còn sót lại trên cành cây ẩn sau khu vườn đá phía sau trường.
Các học sinh trong đồng phục chỉnh tề bước qua từng ô sáng như những chiếc bóng được đạo diễn sắp đặt sẵn, tái hiện một vở kịch câm lặng lẽ, nơi mọi chuyển động đều mang dáng dấp của sự tuân phục. Nơi từng hơi thở cũng được rèn vào khuôn mẫu.
Trên ban công tầng hai, Itsuki Eiji đứng yên như một bức tượng. Lưng thẳng, cằm hơi nhướng, mái tóc nâu đậm được chải gọn như vừa thoát khỏi bàn tay của thợ làm tóc chuyên nghiệp.
Chiếc huy hiệu hội trưởng học sinh đính trên ngực trái lấp lánh dưới ánh mặt trời, hòa làm một với dáng vẻ chuẩn mực không tì vết. Cậu ta là hiện thân của lý tưởng mẫu mực, lạnh lùng, không bao giờ mắc sai. Từ ánh mắt đến nếp gấp trên tay áo đều như được đo bằng thước.
Nhưng giờ đây, giữa không gian hoàn hảo ấy, lại có một điều gì đó... chệch nhịp.
Một nếp nhăn lặng lẽ giữa hai hàng lông mày. Một tia nghi hoặc thoáng qua trong ánh mắt đang lặng lẽ nhìn xuống sân trường. Cậu ta không hiểu cảm giác đó là gì, chỉ biết nó không xuất hiện vào bất cứ sáng thứ Hai nào suốt hai năm qua.
Khoảnh khắc ấy bước vào qua cánh cổng chính.
Một cơn gió nhẹ bỗng tràn vào sân, lay động các nhành hoa thược dược bên cửa lớp. Và thời gian, như thể ngừng lại một nhịp hoặc đúng hơn, ngừng lại trong tim của người đang đứng trên cao.
Một dáng người mảnh khảnh bước qua cánh cổng học viện như thể cậu ta không hề có trọng lượng.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, không một nếp gấp thừa, cổ áo hé mở để lộ đường xương quai xanh mảnh như được khắc bằng sương mai.
Mái tóc xanh đen dài chạm gáy đung đưa theo từng bước chân nhàn nhã, mỗi bước như thể đang bước ra từ một bức tranh thủy mặc.
Nhưng chính ánh mắt mới là thứ khiến không khí đông cứng là đôi mắt xanh mơ màng, vô định, đẹp đến lạnh lẽo như thể cậu ta vừa rơi ra từ một cơn mộng dài, chưa kịp tỉnh.
Isagi không nói gì. Cậu chỉ bước.
Và thế là đủ để cả sân trường ngừng thở.
Các học sinh quay đầu, rì rào như sóng nhỏ.
Nhân vật phụ
Học sinh (1): Ai thế nhỉ... trông giống như diễn viên vậy
Nhân vật phụ
Học sinh (2): Là Isagi Yoichi. Người nhà Isagi đấy! Một trong những gia tộc danh giá ở phía Bắc
Nhân vật phụ
Học sinh (3): Hồi xưa có người yêu cậu ta đến mức suýt... phát điên
Nhân vật phụ
Học sinh (4): Cái khí chất gì mà... như ma mị ấy
Nhân vật phụ
Học sinh (5): Giống ánh trăng tháng Mười. Đẹp nhưng lạnh quá
Những lời thì thầm bay đến tai Eiji. Cậu ta không phản ứng. Chỉ giữ ánh nhìn thẳng không rời khỏi bóng người đang tiến đến giữa sân.
Nhưng rồi, như thể nhận ra điều gì đó, Isagi đột ngột dừng lại. Cậu ngẩng đầu, một chuyển động rất chậm và nhìn thẳng lên ban công nơi Itsuki Eiji đang đứng. Ánh mắt hai người giao nhau.
Không có gió lúc ấy. Không có tiếng ve. Không còn tiếng bước chân. Mọi thứ như rút khỏi thế giới, chỉ để lại một nhịp đập rất rõ của một người.
Một nụ cười dịu dàng như ánh nắng rơi qua kẽ lá. Nhẹ và xanh. Như thể vừa nói tôi nhớ cậu.
Nhưng dưới lớp lụa mềm của dịu dàng ấy… là lưỡi dao lấp ló ánh bạc.
Eiji lùi một nửa bước không rõ vô thức hay có chủ ý. Mặt nạ bình tĩnh trên gương mặt cậu ta không rạn, nhưng trái tim lại dội lên một cảm giác gì đó rất lạ vừa hoảng hốt, vừa bất an… như thể bị nhìn thấy một điều không nên để lộ.
Và rồi, tiếng nói khẽ vang lên đủ lớn để nghe rõ, đủ nhỏ để khiến người khác tò mò
Isagi Yoichi (Thư Kí)
Lâu rồi không gặp, Hội trưởng Itsuki
Giọng Isagi không cao, không thấp. Không nhuốm cảm xúc. Nhưng có gì đó rất… nguy hiểm len lỏi trong từng chữ.
Cả sân trường quay đầu theo ánh nhìn ấy.
Và bắt gặp Itsuki Eiji, hội trưởng lạnh lùng của họ lúc này đứng sững, như một bức tượng vừa nứt lớp vôi ngoài cùng.
Chương 3
Tác giả
Nếu dài quá dặn mình tách chương ra nha 🥰
Buổi học đầu tuần trôi qua trong một nhịp điệu kỳ lạ. Không ai nói ra, nhưng mọi người đều cảm nhận được một thứ gì đó đã thay đổi, một nhịp lệch rất nhỏ, như chiếc kim đồng hồ dịch sai một đơn vị nhưng đủ khiến cả cỗ máy tinh vi mất cân bằng.
Trong lớp học thuộc khu nhà chính của học viện Kyosei, chàng trai với mái tóc đen dài chạm gáy ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra khu vườn nơi những tán cây bạch quả lặng lẽ rơi vàng.
Isagi Yoichi vẫn là dáng vẻ đó, ánh nhìn mơ màng, nửa như buồn ngủ, nửa như đang nghĩ về một thế giới khác không ai chạm tới được.
Nhưng bất cứ khi nào có người liếc trộm, cậu ta dường như vô thức nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến tim ai đó lỡ một nhịp.
Cậu không chủ động bắt chuyện, nhưng lại khiến người ta không thể không muốn lại gần. Và đó là điều khiến Itsuki Eiji cảm thấy nguy hiểm.
Nhân vật phụ
Học sinh (34): Cậu có để ý không? Cả nhóm top năm nay đều tụ lại quanh cậu ta
Itsuki Eiji ngồi trong phòng Hội học sinh, căn phòng gỗ sang trọng đặt ở tầng cao nhất của khu nhà chính, nơi có tầm nhìn bao quát cả sân thể thao lẫn khu vườn cổ.
Ánh nắng rọi qua tấm rèm lụa trắng, đổ bóng lên bàn gỗ mun nơi một xấp hồ sơ còn chưa được lật hết.
Eiji đặt bút xuống, ánh mắt sắc lạnh vẫn dán vào bản đánh giá hạnh kiểm vừa cập nhật.
Giọng phó hội trưởng Sae Itoshi vang lên như cơn gió lạnh, nhẹ nhưng bén, từ vị trí đối diện bàn. Hắn ta dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại đặt trên bụng, ánh mắt dõi theo một điểm nào đó ngoài khung cửa kính.
Itoshi Sae (Phó Hội Trưởng)
Cậu ấy tên Isagi Yoichi. Học ở đây ba năm trước, sau đó chuyển đi vì lý do sức khoẻ
Itoshi Sae (Phó Hội Trưởng)
Giờ quay lại và... mang theo một thứ khí chất chẳng còn giống xưa
Eiji gõ nhẹ lên mép bàn, trầm giọng.
Itsuki Eiji (Hội Trưởng)
Không giống xưa hay là chưa từng để ai thấy rõ bộ mặt thật?
Một thoáng im lặng giữa hai người.
Sae khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không chạm vào Eiji mà vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Eiji mím môi. Cậu không nói, nhưng bàn tay đang giữ bút siết chặt hơn.
Qua tấm kính, ở sân thể thao phía xa, có thể thấy những nhân vật nổi bật nhất học viện đang đứng cạnh nhau Shidou Ryusei, Nagi Seishiro, Rin Itoshi, Reo Mikage tất cả đều hướng ánh mắt về cùng một hướng, nơi Isagi Yoichi đang ngồi uống nước dưới bóng cây, nụ cười nhàn nhạt nở ra như một bông hoa biết rõ bản thân nó đẹp đến mức nào.
Itsuki Eiji (Hội Trưởng)
Một người như cậu ta... không thể vô hại đến vậy
Eiji khẽ thở ra, như thể đang tự thuyết phục chính mình.
Sae quay đầu lại, ánh mắt như băng đọng
Tiếng chuông tan học vang lên vào cuối ngày. Cả khu học viện bỗng náo động hơn một chút, tiếng bước chân vội vã lẫn với tiếng nói chuyện rì rầm lan dần ra hành lang.
Isagi đứng dậy chậm rãi, thu dọn sách vở gọn gàng. Cậu khẽ quay đầu, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của Eiji từ phía hành lang bên ngoài nơi hội trưởng học sinh đang dựa người vào lan can tầng hai.
Một nụ cười ngọt dịu, lịch thiệp, chẳng có lấy một góc cạnh nhưng trong đáy mắt, như thể ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao mỏng.
Cậu ta chưa bao giờ ghét một nụ cười nào đến thế.
Khi Isagi bước qua sân, đi về phía toà nhà ký túc xá, có tiếng ai đó gọi với theo.
Yukimiya Kenyu
Yoichi-kun, đợi đã!
Yukimiya Kenyu học sinh thiên tài với thành tích vô tiền khoáng hậu của học viện chạy đến, hơi thở vẫn giữ đều như thể đã quen việc đuổi theo ai đó từ xa. Cậu ta chìa ra một cuốn sổ nhỏ.
Yukimiya Kenyu
Cậu làm rơi cái này. Trong lớp học
Isagi chớp mắt, rồi khẽ nghiêng đầu, miệng khẽ mở thành hình một lời cảm ơn dịu dàng đến nao lòng.
Isagi Yoichi (Thư Kí)
Cảm ơn cậu, Kenyu-kun. Cậu thật chu đáo
Một lời nói nhẹ tênh nhưng đủ khiến Yukimiya ngẩn ra trong một giây, má khẽ đỏ.
Từ ban công, Eiji thấy tất cả.
Và cậu ta biết một cơn bão đang âm thầm hình thành trong lòng học viện Kyosei. Mà tâm bão… có dáng người mảnh mai, đôi mắt mơ màng, và nụ cười chưa từng hở một chiếc răng.
Tác giả
Mọi người cứ feedback lại với mình giúp mình sửa lại cách hành văn tốt hơn nha 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play