Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Nhiếp Hãn』Bạn Thân

#1

Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần đứng lại cho bố
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mơ hả ba
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mày đừng lại, ai cho mày đụng vô sữa của ông
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Có hộp sữa thôi mà làm gì căng
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Kệ cha tao
Hãn cầm chỗi rượt Nhiếp chạy dọc hành lang
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Lại nữa
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Gì nữa vậy
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Thằng Nhiếp nó uống hộp sữa dâu của thằng Hãn
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Rồi vậy đó
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Ngày nào cũng phải chí choé mới chịu được
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Chịu luôn
Rengggg
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Bố chưa bỏ qua đâu /đi về chỗ ngồi/
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Thôi về lớp nhá /vỗ vai Nhiếp/
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Biến
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Mệt chưa cưng
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mệt thấy bà
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Biết mệt mà cũng ráng rượt
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có hộp sữa ăn sáng thôi đó
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Thương quá
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ráng chịu thêm 2 tiết nữa đi rồi anh dẫn cưng đi ăn ha
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ỏoooo iu Nhiên quá dọoooo
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Gớm, biến dùm
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có nước không, tao quên mua rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nè /đặt lên bàn chai nước suối, hộp sữa dâu khác với bịch bánh/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tốt vậy cha
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Có lấy không
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Xin
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Mất 1 được 3
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đưa từ đầu đi, ghẹo thằng quỷ này chi không biết
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ghẹo nó tức vui mà, mày không thấy vậy hả
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Vâng, không có thú vui tình thú như Nhiếp thiếu
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Muốn ăn đòn hả
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Mày bá vô
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Về chỗ dùm đi thằng ông nội
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cô sắp vô rồi đó
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đây về đây
Nhiếp ngồi vào bàn ngay sau lưng Hãn
Chuyện là trường cấp 3 F có 2 vị học bá đang học khối 11, đẹp trai, giàu có. Mà hai vị học bá này lại chẳng mấy ưa nhau. Chí chóe, quánh lộn, tranh giành hạng nhất
Renggggg
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Yooooo
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Về thôi các bé ơi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đi ăn thôi Nhiên ơiiiii
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nãy Nhiên nói Nhiên bao mình mò đúng hơmmm
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đâu ra
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nảy cưng mất đồ ăn sáng nên anh đây mới mở lòng, còn giờ cưng có Nhiếp thiếu lo rồi anh bao chi nữa
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ê lật kèo vậy mẹ
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ờ anh vậy đó
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ùm hiểu lòng người, mốt khỏi có kiếm tao chép bài
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Thui mò Hãn nhi dễ thương nhất thiên hà vũ trụ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Gớm quá biến dùm
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Thôi tha cho nó đi, bạn Nhiếp của tui tiếp bạn dùm nha chịu không
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không má
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mày đi về với tao, khỏi có lằng nhằng /kẹp cổ Hãn kéo đi/
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ủa rồi tao sao =))
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Thì về chứ sao
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Đi, tao đưa mày về
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đi

#2

Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đừng có kẹp cổ, khó chịu
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Rồi rồi /buông ra/
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ăn gì đây
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không biết
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tự nhiên không muốn ăn lắm
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thôi đi, ăn dùm tao
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mày ốm thì tao lại khổ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không biết ăn gì hết
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tao nấu cho mày ăn nha
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ùm, gì cũng được
Ba mẹ Nhiếp và Hãn đều là người cuồng công việc, thường xuyên đi làm xa nên cả hai thường ở nhà một mình. Mà hai đứa thì nhà kế bên nhau nên thường hay qua lại nhà nhau
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tắm đi rồi qua, tao mở cửa sẵn chờ đó
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Biết rồi
45p sau, Nhiếp đã làm xong đồ ăn mà chưa thấy bạn mình qua nên qua nhà kiếm bạn
Gõ cửa không thấy người đâu, cửa thì không khóa nên Nhiếp tự nhiên đi vào nhà luôn. Mở cửa phòng thì thấy Hãn đã tắm xong rồi nhưng đang quấn cái mền ngủ ngon lành
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Dậy đi mày /lay người Hãn/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hửmmm.... /mở hé mắt/
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Dậy đi, ăn rồi hẵn ngủ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ừm, biết rồi, dậy nè
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Rồi, ngồi dậy đi /kéo Hãn ngồi dậy/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mệt quá, bế tao đi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Haiz, khổ mày thật chứ /bế Hãn kiểu bế em bé/
Nhiếp bế Hãn qua nhà mình ròi đặt bạn ngồi vào bàn ăn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không ăn rau
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Miếng thôi, cho có chất
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ăn đi, tao méc mẹ đó
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chỉ biết mang mẹ tao ra dọa
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy mày mới chịu nghe lời
Ăn xong Nhiếp dọn chén vào bếp rửa, Hãn ngồi sofa chơi điện thoại đợi bạn mình dọn xong
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Còn buồn ngủ không
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/gật gật/
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy đi ngủ, có lười đi không
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có /dang tay muốn bạn bế/
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hết nói nổi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mày nặng hơn rồi nè
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không có mập
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ý là tao chăm mày tốt
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không dám
Nhiếp bế Hãn lên phòng mình, mở máy lạnh, kéo rèm, tắt đèn rồi đặt Hãn nằm xuống người, đắp mền cho cả hai rồi ôm Hãn ngủ
Ừ thì hai đứa nó là bạn từ nhỏ, nhà gần, ba mẹ thân nhau. Mấy cái ăn ngủ chung này có gì kì lạ đâu, thậm chí còn là thói quen của hai đứa
13h00, điện thoại Nhiếp reo chuông báo thức. Bình thường 1h30 chiều sẽ đến tiết học chiều nên đặt báo thức dậy đi học. Nhưng hôm nay giáo viên toàn trường họp nên học sinh cả trường được nghỉ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ưmmm /hơi tỉnh/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mấy giờ rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
1 giờ, mày ngủ tiếp đi giáo viên đi họp rồi nên chiều không học
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ừm /gật đầu rồi rút vào người Nhiếp ngủ tiếp/
Nhiếp đã tỉnh hẵn rồi nên ôm rồi dỗ Hãn ngủ tiếp

#3

2h40, Hãn tỉnh hoàn toàn, thấy bản thân còn nằm trong lòng Nhiếp nên muốn quay người ra khỏi lòng Nhiếp
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tỉnh chưa
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mày không ngủ à
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không, tao đâu như mày
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ý gì
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ý nói mày ngủ nhiều
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Biến đi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thay đồ đi, đi siêu thị với tao
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mua gì
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đồ ăn, mày ăn hết đồ nhà tao rồi còn đâu
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mày thì không ăn à
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ừ ừ nói lắm, đi thay đồ đi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Lười về nhà, mượn đồ nha
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không cho
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không cho cũng lấy, mày không có quyền quyết định
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy thì đừng hỏi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hỏi cho có lệ, đó là phép lịch sự
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Học lắm mà có vậy cũng không biết
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nói nhiều quá, mày nhanh tay nhanh chân lên
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
NovelToon
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
NovelToon
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đồ gì mà toàn đen không
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Có nhiêu đó thôi, không thích thì lết về nhà mà lấy đồ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ghéc
Siêu thị
Hãn đi trước, liên tục quăng đồ ăn vặt yêu thích vào xe đẩy
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ê, dạng tay quá ha
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Có trả tiền không
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đương nhiên là Nhiếp thiếu trả rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mơ đi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Xía
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiều đồ ăn vặt quá rồi đó
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Bỏ bớt lại nha, không tốt
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Người ta thích ăn mà
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng không được ăn nhiều
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Haiz, biết rồi
Quầy rau, Nhiếp lựa rau bỏ vào xe đẩy thì Hãn bỏ ra
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Gì???
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không ăn rau
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Phải ăn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không ăn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Phải ăn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tao méc mẹ nha
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Thấy ghéc
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần là đồ đang ghéc
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ừ ừ ghéc tao đi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Coi ai chịu được mày ngoài tao
Lượn vòng vòng siêu thị mấy vòng rồi thì cả hai dắt tay nhau về
Nhiếp lại vào bếp, Hãn ngồi sofa xem hoạt hình
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hãn nhi, vào ăn cơm
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Òoooooo
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Muốn xem hoạt hình, ra sofa ăn nha
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ăn xong rồi xem
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không được, đang hay mà
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không, vừa ăn vừa xem mày nhơi lắm
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không nhơi, hứa luôn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không tin
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đi màaaa
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nhiếp àaaaaa
Cuối cùng, Nhiếp dọn đồ ăn ra sofa cho Hãn vừa xem hoạt hình vừa ăn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhai đi, đừng có ngậm cơm
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đang nhai mà
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Mày ngậm miếng cơm đó được 5p rồi đó
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nuốt nèee
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nửa tiếng ăn được nửa chén cơm, giỡn mặt hả Hãn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Há miệng ra /đút cơm cho Hãn/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Aaaaaa /há miệng/
Ừ thì bạn thân từ nhỏ mà, không ít lần Hãn vừa ăn vừa xem phim rồi nhơi cơm nên đút bạn ăn là chuyện bình thường thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play