Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Lyaza) Rối Em Nhờ

1.

Chị là ánh sáng, là tia nắng đời em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
...
.
.
.
.
Ánh Sáng đạp con xe máy 50 mà giành cả chục tháng lương mới mua được đến trường cấp 3 mà nó phải cố gắng lắm mới giành được học bổng toàn phần.
Tâm trạng nó vô cùng phức tạp, vừa vui vừa lo, lo ở đây là sợ mình không theo kịp các bạn. Chứ việc bị các bạn bắt nạt thì đó là chuyện quá bình thường, ở cấp 2 nó bị hoài chứ có sao đâu.
Nó thôi nghĩ ngợi bước từng bước lên phòng giáo viên để nhận lớp.
Nhưng ở đó không có giáo viên mà có một cô nàng học sinh.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em là ai?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ.. em là học sinh mới, đến nhận lớp.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ánh Sáng đúng không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ đúng rồi..
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
À, lớp của em là 10A1 nhé! Chị là hội trưởng hội học sinh, tên Ngân Mỹ, nếu cần chị có thể dẫn em đến lớp.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Vậy có phiền chị quá không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tất nhiên không rồi, giúp đỡ mấy bạn học sinh là bổn phận của chị mà.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bây giờ em đi theo chị nha.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ.
Nó lẽo đẽo đi theo sau Ngân Mỹ như đứa trẻ mắc lỗi làm Ngân Mỹ phía trước cứ tủm tỉm cười vì thấy đáng yêu.
Không lâu sau, họ đứng trước một lớp học, ở cửa có bảng hiệu màu xanh "10A1".
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đến rồi, em đứng đây để chị vào nói giáo viên.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ..
Ngân Mỹ bước vào, học sinh bên dưới liền ồn ài vì Ngân Mỹ cũng khá có tiếng trong trường, đã là hội trưởng còn là bạn gái của học bá Hoàn Mỹ ai mà chẳng thích.
Ngân Mỹ khi trò chuyện xong với giáo viên thì quay sang ra hiệu cho em vào.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị đi nhé.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ, em cảm ơn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Chào em
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Em giới thiệu đi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chào...chào mọi người.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mình... mình là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Nó lắp bắp giới thiệu, mắt không dám nhìn thẳng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Em ngồi cạnh bạn Di Quân nha.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ..
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Trời..
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Nhát người mà sao cho ngồi kế vậy..
Di Quân lí nhí trong cổ họng, mặt tái mét.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sướng nhất bạn Đào rồi nha.
Nó đi đến, khẽ gật đầu với Di Quân, Di Quân cũng gật lại rồi nó từ từ ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Tưởng Di Quân đã nhát người, Ánh Sáng còn nhát hơn.
Để ý kĩ có thế thấy Ánh Sáng đang run lên có lẽ vì ngại hay sợ...
Đào Di Quân
Đào Di Quân
"Mình phải vượt lên bản thân!! "
Đào Di Quân
Đào Di Quân
"Muộii kêu là phải tập bắt chuyện với mấy bạn! "
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Ch-chào cậu nha..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
À... à.. chào
Hai đứa chào xong thì cười khờ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hai đứa này ổn không trời?
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Chi bé nên cảm thấy tự hào vì Di Quân đã chịu bắt chuyện.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ừa ha!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ai nhập nó vậy trời!!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cậu ơi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hả..?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cậu muốn vô nhóm tụi tui chơi luôn không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dù gì cũng học sinh mới có gì tụi mình chỉ cho.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
À.. được, nếu mấy bạn không phiền..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không, tất nhiên không rồi, càng đông thì càng vui.
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Đúng.
Di Quân không biết nói gì chỉ biết gật đầu phụ họa.
Ánh Sáng khẽ cười rồi mừng thầm trong bụng, tưởng bị bắt nạt chứ..
______________

2.

Reng reng reng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ui, ra về rồi à?
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Ủa nhanh thế?
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Mày thì chỉ lo học thì cái gì mà chả nhanh?
Đào Di Quân
Đào Di Quân
...
Ánh Sáng không nói gì chỉ khẽ cười trước cuộc trò chuyện của ba người bạn mới.
Sau khi chào tạm biệt nhau Ánh Sáng nhanh chân lấy xe để chạy đi về vì trời đang có dấu hiệu mưa.
Không may cho nó mới đi được nữa đường mưa đã rơi và dần nặng hạt.
Nó đành dừng xe trước mái hiên của 1 quán cà phê gần đó, người nó ướt nhẹp, run lên vì lạnh.
Rồi một cô gái từ trong quán bước ra thấy nó lại quay vào trong, lát sau lại đi ra với một ly sữa nóng trên tay.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cho này.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Sao lại cho em?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mưa, lạnh thì bệnh.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nhưng..
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không miễn phí.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cô chung trường với tôi, gặp lại tôi sẽ lấy phí sau.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ... em xin.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Học sinh mới?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ đúng.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Lớp 10?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vậy tôi lớn em.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi đi trước, tạnh mưa hẳn rồi về.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ, em cảm ơn..
Tuy không biết tên cô nàng ấy nhưng đối phương đã để lại cho Ánh Sáng một cảm xúc khó tả.
Nó nhìn theo bóng lưng của Thảo Linh dưới cây dù ngày càng khuất xa mà bất giác mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhỏ.
Không lâu sau trời tạnh mưa nó nhanh chóng chạy về nhà để tắm rửa, sấy vội tóc rồi chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi với mái tóc chưa kịp khô để làm thêm ca tối.
Nó mãi loay hoay xếp đồ lên kệ mà chẳng hay biết có khách vào.
Cái kệ quá nó chẳng vớ tớ thì từ đâu có bàn tay giúp nó.
Nó giật mình quay lại... Lại là chị ấy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ơ.. Sao lại gặp chị rồi?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em làm ở đây?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Vâng.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cha mẹ đâu sao đi làm chi cho cực?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em làm gì có cha mẹ đâu chị? Em còn không biết tại sao em được sinh ra từ ai cơ mà. Đó giờ gia đình em chỉ có bà em thôi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
T-tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không sao ạ, chuyện bình thường.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Thôi chị mua đồ đi nhé, xíu lại quầy em tính tiền cho.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ừm...
.
.
.
__________________

3.

2 giờ sáng, Ánh Sáng hết ca, nó đi thẳng một mạch về phòng trọ cả cơ thể mệt mỏi vì phải bê đồ nặng.
Nó tắm sơ qua rồi thay bồ đồ thoải mái lên giường đánh một giấc đến tận gần 9 giờ sáng, lâu lắm rồi nó mới ngủ một giấc lâu như vậy.
Nó vươn vai, định bụng dạo chơi một vòng rồi ghé cửa hàng nhạc cụ tự tặng cho nó một cây guitar.
Số tiền bà để lại và số tiền nó tiết kiệm không nhiều để người khác cho rằng nó giàu nhưng không đủ để người khác khinh nó là nghèo.
Nó vừa vào cửa đã va phải một người.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ui da..
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Ây..
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Ủa Ánh Sáng?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ủa Di Quân?
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Cậu đến đây mua nhạc cụ hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ừm, mình mua một cây guitar.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Cậu đến đây làm gì?
Đào Di Quân
Đào Di Quân
À... Tớ.. tớ đến để m-
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Bé Đào ơi, tớ mua bánh cho cậu nhé?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ồ..
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ủa ai đây?
Từ trong bước ra là một cô nàng với chiều cao vô cùng "hỗn".
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Bạn mới của Di Quân, tên Ánh Sáng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chào cậu nha..
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
À, chào.
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Đây là Thanh Thảo, cậu kêu Muộii cũng được, này là cửa hàng nhạc cụ của nhà nó.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Sao lại nó? Đào dùng từ nặng th- Aaa.
Chưa dứt lời cô nàng cao "hỗn" đã bị Di Quân nhẹ nhàng nhắc nhở bằng một cái nhéo eo.
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Thôi bọn tui đi trước, cậu cứ thoải mái lựa đồ nha.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hai người vui vẻ nha.
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Bai.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Bái bai.
Ánh Sáng cười chào tạm biệt họ rồi vô trong cửa hàng.
Sau một hồi không lâu nó lựa được cho mình một cây guitar không quá mắc và cũng tàm tạm để mua.
Nó nhanh chân thanh toán rồi hí hửng ra về với cây guitar mới toanh.
Nó cứ cười khờ mãi thôi.
Rầm!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Cây guitar của mình..
Vừa ra khỏi cửa đi được vài bước một tên to con ngã vào nó đè lên cây guitar nó mới mua.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
? : Con này đánh đau quá, bỏ đi
Tên đó không xin lỗi mà chạy thẳng một mạch để lại nó với cây đàn tan nát.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tch-
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ủa?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Lại là em à??
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ủa chị?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Sao thế?
Vừa dứt câu hỏi Thảo Linh hoảng lên vì thấy đôi mắt của Ánh Sáng đã ngấn nước.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Cây.. cây đàn của em mới mua.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tên hồi nãy ngã vào em đúng không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ..
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vậy thì cứ xem là tôi gián tiếp gây ra chuyện này nên tôi sẽ đền cho em được chứ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ thôi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em tự mua lại được mà.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em đừng cãi tôi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ.. à vâng.
Ánh Sáng thấy cái nhíu mày của Thảo Linh thì rén nên chỉ biết gật đầu lia lịa như thể sợ chị cho ăn cú đấm.
Chị đưa nó vào cửa hàng để nó lựa rồi trả tiền, còn chu đáo đưa nó về nhà.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nhà em gần tôi đấy chứ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Sáng thứ hai em có phiền nếu tôi sang đón em đi học?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ, phiền chị chứ sao lại phiền em chứ??
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vậy tôi qua rước, à mà tôi vẫn chưa biết tên em nhỉ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
À em là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ạ.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ừ, tôi là Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi về, sáng thứ 2 gặp lại.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ, chị về cẩn thận ạ.
.
.
.
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play