[Nguyên Thụy] Gangster Love You
#1
Giữa cơn mưa lất phất đầu mùa, Trùng Khánh khoác lên mình tấm áo xám mờ đục. Trên con phố ẩm ướt, Trương Hàm Thụy cậu bé mảnh khảnh chỉ mới mười bảy tuổi đang vừa đi vừa vội vã nhai chiếc bánh bao nguội ngắt. Cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo mỏng, nhưng đôi mắt cậu lại bỗng sáng lên khi trông thấy một chú chó nhỏ co ro, run rẩy nép bên chân tường
Không chút do dự, Hàm Thụy cúi xuống, xé nửa chiếc bánh bao còn lại, đặt trước mõm chú chó. Khi thấy nó cẩn trọng ngửi ngửi rồi ăn, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch, hiền lành
Trương Hàm Thụy
Tao không có gì ngoài cái bánh bao nguội này hết, nhưng ít nhất tao còn có nơi để về
Hàm Thụy mím môi, kéo lại chiếc áo khoác cũ sờn vai, cẩn trọng băng qua đường. Mục tiêu hôm nay của cậu là Quán bar Won nơi phồn hoa rực rỡ nhất trung tâm thành phố. Người ta đồn rằng đây là chỗ tụ họp của giới thương trường máu mặt, nơi những cuộc làm ăn ngầm và phi vụ bạc triệu được bàn bạc sau ly rượu đắt tiền
Cậu biết rõ, bước chân vào đó nghĩa là sẽ phải đối diện với một thế giới hoàn toàn khác một thế giới chẳng còn chỗ cho sự ngây thơ. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác…
Bên trong quán bar Won, ánh đèn mờ ảo trộn lẫn tiếng nhạc trầm đục rung lên từ dàn loa, mùi rượu mạnh quyện cùng khói thuốc dày đặc như muốn nuốt chửng mọi giác quan. Trương Hàm Thụy vừa bước chân vào đã được bà Lý, người quản lý có tiếng trong nghề gọi lại. Bà ta là kiểu đàn bà lọc lõi, đôi môi đỏ sẫm luôn cong thành nụ cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh như lưỡi dao, chuyên săn lùng những gương mặt non trẻ để làm con bài lấy lòng khách quý
Hàm Thụy, với vẻ ngốc nghếch, lễ phép và đôi mắt trong veo, lại đúng kiểu con mồi bà ta ưa thích. Khuôn mặt cậu vẫn còn nét bầu bĩnh của tuổi mười bảy, làn da trắng đến mức ánh đèn vàng cũng không thể làm phai, môi hồng như vừa được nhuộm qua một lớp rượu vang nhạt. Cái dáng vẻ ấy khiến bà Lý nuốt ngay ý định thử thách cậu, mà quyết định ném thẳng vào nơi sóng to gió lớn nhất vào tay vị khách được coi là “khó nhằn nhất” trong quán
.
Cậu nghe chị nói này… Nếu đã bước qua cánh cửa phòng đó, cho dù cậu sạch sẽ thế nào, non nớt ra sao, thì cái tên Trương Quế Nguyên cũng sẽ lột trụi mọi lớp vỏ của cậu. Anh ta… là ông trùm xã hội đen trẻ nhất, máu lạnh hơn cả những lão cựu, quyền lực và độc đoán. Một cái liếc của anh ta thôi cũng đủ khiến người khác tan nát
Trương Hàm Thụy
Chị ơi...nghe ghê quá, nhưng em đâu có làm hại gì người ta đâu ạ? Em cứ làm tốt công việc của mình là được rồi, cảm ơn chị đã nhắc nhở
.
Em nghe chị...em không thoát được đâu
Trương Hàm Thụy mím môi, biết sợ chứ, nhưng vì cái gọi là cay như hạt tiêu chính là polymer thì cậu đành nuốt nghẹn cố gắng
Chị dừng lại, siết nhẹ vai cậu, ánh mắt như tiếc nuối một đóa hoa trắng vừa chớm nở mà đã bị gió bão dòm ngó. Nhưng Hàm Thụy không hiểu hết ẩn ý, chỉ ngơ ngác gật đầu, miệng líu ríu cảm ơn rối rít vì lời nhắc. Cậu đâu biết, người mình sắp gặp không chỉ là một vị khách mà còn là một cơn bão sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình
#2
Bước chân của Trương Hàm Thụy khựng lại ngay khi cánh cửa phòng VIP khép sau lưng mình. Không gian không ồn ào, không nhạc dập thình thịch như bên ngoài, chỉ có ánh đèn LED mờ lạnh, ánh sáng xanh lam nhạt phủ lên từng góc tường, tạo cảm giác như bước vào một nơi vừa sang trọng vừa ngột ngạt. Nội thất không phô trương vàng bạc, nhưng từng món đồ đều tinh xảo, sắp xếp gọn gàng đến mức mang theo cả sự kỷ luật khắc nghiệt y hệt như khí chất của người đang ở trong đây
Từ phòng tắm, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện, khoác hờ chiếc áo tắm trắng, từng động tác buộc dây áo chậm rãi, tùy ý. Khi ánh mắt anh ta quét tới, Hàm Thụy chưa kịp mở lời thì đã thấy một khẩu súng đen bóng được rút ra, nòng súng lạnh lẽo chỉa thẳng vào mặt
Trương Quế Nguyên
Cậu là ai?
Anh lạnh giọng, ngòi súng như dội cả sự sợ hãi vào trong cậu, kể cả ảnh mắt khó đoán kia
Máu như dồn hết lên đỉnh đầu, hơi thở nghẹn lại. Sợ hãi đến mức lồng ngực như bị bóp chặt, cậu không kìm được, nước mắt lăn xuống thứ nước mắt không phải vì tủi thân mà vì bản năng sinh tồn thúc ép. Giọng cậu run rẩy, câu từ vấp váp:
Trương Hàm Thụy
Chú… chú ơi, em là phục vụ…
Trương Quế Nguyên nheo mắt, một tia lạnh lẽo lóe lên, khóe môi cong nhẹ như chế giễu
Trương Quế Nguyên
Đùa tôi à? Đồ bà Lý đưa tới là học sinh cấp hai sao?
Tên vệ sĩ cúi xuống thì thầm vào tai anh điều gì đó khó đoán. Ánh mắt Quế Nguyên hơi đổi, nhưng không ai đoán được là suy nghĩ gì. Anh phẩy tay, ra hiệu cho vệ sĩ lui ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn hai người
Hàm Thụy nuốt nước bọt, giọng nhỏ như sợ làm phiền:
Trương Hàm Thụy
Chú… chú, em phục vụ nhé? Em không làm hại ai đâu… chỉ là… em định chào, nhưng quên gõ cửa… em xin lỗi chú nhiều ạ…
Quế Nguyên không đáp. Chỉ đến khi cậu rụt rè cúi xuống rót rượu, anh mới quan sát kỹ hơn
Gương mặt ấy… không phải loại sắc đẹp ma mị, lọc lõi mà anh từng gặp ở những kẻ biết lấy vẻ ngoài làm vũ khí. Nó là một kiểu khác kiểu khiến anh ghét cay ghét đắng: non nớt, ngây thơ, trong trẻo đến mức làm người ta chỉ muốn bôi bẩn. Đôi mắt to tròn ấy vừa rồi vẫn long lanh vì sợ hãi, giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào
Và chính điều đó lại khiến Trương Quế Nguyên bực bội đến khó hiểu
Tg
Bây ơi bây t viết mà tay t run bần bật😓
Tg
Chap sau hơi khó nhằn với t rồi:))) t nể mấy bà thích cái dáng vẻ chúm chím thảo mai này của Thụy Thụy thật
Tg
Vừa cuốn vừa bực nha:)) khó viết lắm luôn t thề.nghĩ là thấy buồn cười mà sợ sợ
Tg
Mấy bộ về xã hội đen là t chỉ có tưởng tượng, chứ viết một phát là tay run
Tg
Nhớ góp ý ủng hộ tui nha, bắt tui viết mà để flop là giận nặng luôn đó nha!!🥰
#3
Trong ánh sáng mờ lạnh của căn phòng, Trương Hàm Thụy vừa cúi người rót rượu, vừa lén ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện. Trong lòng cậu không kìm được một tia cảm thán, người này thật sự đẹp đến mức như được chạm khắc từ đá cẩm thạch, từng đường nét sắc sảo, từng ánh nhìn đều mang theo sức ép khó diễn tả. Nhưng sự đẹp đẽ ấy lại bị lớp băng lạnh vây kín, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa ngắm chứ không dám đến gần
Lần thứ ba cậu trộm nhìn, ánh mắt của Trương Quế Nguyên bỗng khóa chặt lấy cậu. Anh nhếch khóe môi, giọng trầm thấp, từng chữ như một nhát dao chém xuống:
Trương Quế Nguyên
Nhìn gì? Biết mình sắp bị thịt nên vui sướng à?
Hàm Thụy khựng lại, đôi mắt mở to, thật sự không hiểu
Trương Hàm Thụy
Ý… ý chú là sao ạ?
Trương Quế Nguyên khẽ hừ một tiếng, ánh nhìn hằn rõ sự khinh miệt. Anh ghét nhất loại giả nai, tỏ ra thánh thiện trong khi ai cũng hiểu ẩn ý của trò chơi này. Nhưng cỡ như Hàm Thụy, dù không muốn tin… thì anh vẫn chắc chắn rồi cậu cũng sẽ phải tin
Anh ngả lưng ra ghế, giọng trầm ổn mà lạnh buốt:
Trương Quế Nguyên
Hai lựa chọn. Một, rời khỏi đây và đừng bao giờ bén mảng đến nữa. Hai… phục vụ tôi cho tốt
Câu phục vụ ấy, dù anh không nói rõ, nhưng ánh mắt và giọng điệu đã khiến nó trở nên đầy hàm ý
Hàm Thụy đứng chết lặng. Cậu hiểu, hiểu quá rõ mình vừa nghe gì. Máu trong người như đông cứng lại, rồi không một giây do dự, cậu quay người bỏ chạy khỏi phòng, gần như cấp tốc thoát khỏi tầng VIP như chạy trốn quỷ dữ
Vừa bước ra đến sảnh, hơi thở chưa kịp bình ổn, điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị Bệnh viện Trung tâm cậu lập tức nghe máy, giọng đầu dây vang lên dồn dập:
:Cậu Hàm Thụy phải không? Mẹ cậu, bà Uyên, tình trạng sức khỏe đang rủi ro cao. Chúng tôi mong cậu sắp xếp đủ 150 triệu để phẫu thuật vào tuần sau, nếu không sẽ rất nguy hiểm!!
Một tiếng ù nặng nề vang lên trong đầu. 150 triệu?Ở đâu ra?Ở đâu mà có được số tiền lớn như vậy?
Cậu đứng giữa ánh đèn vàng của quán bar, đôi tay run lên, đầu óc trống rỗng… nhưng sâu trong ngực, một cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng đang từ từ bò lên, siết chặt trái tim
Tin Trương Hàm Thụy bỏ chạy khỏi phòng chưa đầy mười phút đã truyền tới tai bà Lý. Bà ta chẳng thèm hỏi nguyên do, gương mặt tô son đỏ chót khẽ nhếch cười, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho đám đàn em đứng chờ gần quầy bar:
Bà Lý
Ba, bốn đứa tóm nó lại. À… đây
Trong lòng bàn tay bà Lý là một viên thuốc nhỏ, lớp vỏ bọc màu trắng đục. Bà ta hạ giọng, ánh mắt nham hiểm:
Bà Lý
Nhét vào miệng nó. Rồi mang thẳng lên phòng của anh Nguyên. Nhớ, làm sạch sẽ, đừng để Trương Tổng biết nghe chưa?
Hàm Thụy lúc này vẫn đứng dưới sảnh, điện thoại cúp máy đã lâu mà hai chân như mọc rễ tại chỗ. Cậu không biết phải làm gì. Tiền không có. Mẹ đang giành giật mạng sống. Còn trên kia, Trương Quế Nguyên, người khiến cậu vừa sợ vừa… không thể hiểu nổi
Một bàn tay to lớn bất ngờ chụp lấy vai cậu
Trương Hàm Thụy
Các anh… làm gì vậy?! Thả em ra! Em không… không làm gì sai!
:Làm theo lệnh của bà Lý thôi, đừng phí sức
Hàm Thụy cố chống cự, nhưng thân hình mảnh khảnh đâu phải đối thủ của mấy gã cao to. Một bàn tay bóp chặt hai má cậu, viên thuốc bị nhét vào miệng, cùng tiếng quát:
Trương Hàm Thụy
Ứm!!..thả ra
Cậu ú ớ, cố phun ra, nhưng một cú đấm thẳng vào bụng khiến hơi thở nghẹn lại, viên thuốc trượt xuống cổ họng. Trước khi cậu kịp định hình, một cú đánh mạnh sau gáy đã khiến mọi thứ tối sầm
Khi mở mắt, Hàm Thụy thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng, ga trắng tinh nhưng lạ lẫm. Cả căn phòng xa hoa, mùi gỗ trầm hương thoang thoảng. Thân thể cậu nóng bừng, từng hơi thở gấp gáp, khó chịu như bị thiêu đốt. Cậu uốn éo trong vô thức, cổ họng khô khốc, một tiếng nấc nghẹn bật ra, nước mắt lưng tròng
Trương Quế Nguyên bước vào, trên môi là nụ cười nhạt mang theo sự khinh bỉ. Anh nhìn thoáng qua, hiểu ngay mánh khóe của bà Lý
Trương Quế Nguyên
Mẹ kiếp...chơi bẩn thật.Đánh thuốc sao?
Anh lẩm bẩm, rồi tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu
Trương Quế Nguyên
Ngốc, tự chui vào miệng cọp
Con cọp chính là anh đó.À không, có thể là rắn tu luyện thành tinh rồi
Ánh mắt ấy như muốn lột trần mọi thứ, khiến Hàm Thụy mím môi, hai hàng lệ lăn dài trên má
Trương Hàm Thụy
Em… em không… em bị họ…
Trương Hàm Thụy
Chú... đừng
Cậu run rẩy giải thích, nhưng hơi thở gấp gáp và sức nóng dồn dập trong cơ thể khiến lời nói đứt quãng
Trương Quế Nguyên không đáp, đôi mắt tối lại. Anh ghét kiểu giả nai, nhưng cảm giác lúc này… khác lạ. Thế rồi anh vẫn cúi xuống, không cho cậu một giây nghỉ ngơi, từng động tác chiếm đoạt đầy thô bạo, mặc kệ tiếng nức nở xen lẫn tiếng thở dồn dập
Trương Quế Nguyên
Xuỵt.Đừng quấy
Trương Hàm Thụy
Không ...đ-đừng mà...xin chú
Cậu nức nở, tiếng khóc xé tan màn đêm, nhưng nhìn Trương Quế Nguyên anh không hề có ý định dừng lại
Đồng hồ điểm 00h30, Trương Quế Nguyên mới dừng lại
Khi bàn tay anh tách đôi chân cậu, chuẩn bị nhìn chiến tích của mình, đôi đồng tử anh bỗng khựng lại. Sắc mặt biến đổi, trở nên cứng đờ. Một vệt máu đỏ tươi như một nhát dao đâm vào nhận thức của anh
Trương Quế Nguyên
Chết tiệt…
Anh siết chặt quai hàm, tự mắng mình.Quy tắc của anh không bao giờ chạm vào những kẻ còn nguyên vẹn đã bị phá vỡ chỉ vì nghĩ cậu đang giả tạo
Trương Quế Nguyên
Cậu muốn chết à? Bà ta không nói với cậu tôi không đụng vào người còn trinh sao?!
Trương Hàm Thụy
Không...em không biết-xin chú đau, đau lắm..tránh ra
Từ khoảnh khắc chạm vào, anh đã bắt đầu nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy giọt máu ấy, sự khó xử lần đầu trong đời khiến anh không biết phải tiếp tục hay dừng lại
Trương Hàm Thụy co người lại, hai bàn tay ôm chặt ngực, nước mắt tuôn không ngừng vừa vì đau, vừa vì tủi nhục, vừa vì sợ hãi đến tột cùng
Anh im lặng, rồi đột ngột vươn tay kéo chiếc áo vest của mình, choàng lên bờ vai cậu
Giọng anh trầm, không rõ là ra lệnh hay… một chút xíu gì đó khác
Không quay lại nhìn, anh mở cửa ban công, châm một điếu thuốc. Làn khói trắng lượn vòng quanh gương mặt đẹp như tượng, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra được suy nghĩ
Gió ngoài kia lạnh buốt, nhưng bên trong căn phòng, nhiệt vẫn cuộn trào thứ nhiệt không chỉ đến từ viên thuốc bà Lý cho cậu uống, mà còn từ những mâu thuẫn đang âm ỉ trong chính Trương Quế Nguyên
Tg
À có người hỏi tui là sẽ dừng lại ở cốt truyện xoay quanh tình yêu giữa xã hội đen Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy thôi sao
Tg
Tui sẽ tóm tắt ở đây để mn đọc khôg bị nói là đại trà nha
Tóm tắt:
Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên là tình một đêm, đêm đó là một đêm định mệnh giữa ranh giới quy tắc và tiền bạc.Tình yêu của họ bắt nguồn từ những lần vô tình gặp nhau, hiểu lầm, và sự tốt bụng, tờ giấy trắng Trương Hàm Thụy đã chạm đến trái tim Trương Quế Nguyên.Khi tình yêu đang chớm nở, một sự cố đã xảy ra.Người em trai của Trương Quế Nguyên là Trương Minh Dản anh ta là người năm xưa sát hại ba của Trương Hàm Thụy chỉ vì ba cậu vô tình phá hỏng cuộc giao dịch ma túy của anh ta.Sẽ ra sao khi Trương Hàm Thụy biết được? Tình yêu không chỉ dừng ở thử thách đó, sẽ còn sóng gió dài dài, mong mn không hỏi lại và tiếp tục đọc để theo dõi
Tg
Đọc hết để hiểu qua cốt truyện này nha, tại một số bồ hỏi tui rùi nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play