Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tựa Vào Bóng Lưng Máu Mủ [HungAn] [RynGav (HuyAn)]

Chương 1 — Cánh cửa mở vào mùa thu

Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Hi
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Tui tự tin là người đầu tiên viết fic RynGav (HuyAn) và HungAn chung với nhau
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Mặc dù chưa có phát sóng mùa 2
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Nhưng mà taooo vẫn sẽ đu
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Vì tao tin nó sẽ có ^^
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Trong bộ này ngoài RynGav thì có HungAn, tại sao ư?
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Lí do vì sao ư?
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Vì tao thích 😏
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Thôi vô haaaa
____
Chương 1 — Cánh cửa mở vào mùa thu
Mùa thu năm ấy, gió nhẹ như một lời thì thầm của thời gian, khẽ nâng từng chiếc lá vàng lên cao trước khi để chúng rơi xuống mặt đất như những phong thư chưa kịp gửi.
Đặng Thành An đứng trước cánh cổng sắt của nhà họ Lê, bàn tay bé nhỏ siết chặt quai balo đã cũ. Trong đôi mắt đen lay láy ấy là cả một biển trời ngập nắng, vừa ấm áp vừa xa lạ, vừa mong chờ vừa e dè.
Người ta bảo:
“Người lữ khách không sợ đường dài, chỉ sợ không có nơi để quay về.”
An khi ấy, tám tuổi, không biết mình có thật sự tìm thấy một “nơi” hay không, chỉ biết trước mặt là con đường lát đá dẫn sâu vào một tòa biệt thự trắng, nơi cậu sắp gọi là nhà.
NovelToon
HACMTCMH
Ai thấy không giống thì kệ nha
Ảnh này tao lấy ở bộ nào đó từng đọc mà quên ời
Hành lang dài như một khúc nhạc dương cầm đang ngân giữa buổi chiều vàng.
Bước chân cậu nhỏ chậm chạp, tiếng va ly cũ kéo lê nghe như tiếng thở dài của một người già. Giữa khung cảnh đó, Lê Quang Hùng — cậu con trai cả mười hai tuổi, dáng cao hơn bạn bè đồng lứa, ánh mắt trầm như giếng sâu không đáy — lặng lẽ bước tới. Hắn không cười, chỉ khẽ cúi người, đặt bàn tay ấm lên vai cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi thôi. Từ nay… đây sẽ là nhà của em.
Giọng nói ấy, chậm rãi, dày như mùi gỗ sồi cũ, thấm vào từng mạch máu An.
Trong khoảnh khắc đó, gió dường như cũng thôi thổi, lá cũng thôi rơi.
Bỗng từ cuối hành lang, một bóng nhỏ lao tới, mái tóc nâu tung như nắng sớm, đôi mắt sáng như giọt sương phản chiếu mặt trời.
Lê Quang Huy — cậu út mới sáu tuổi — ôm chầm lấy An, vòng tay tròn trịa của trẻ con quấn lấy eo cậu.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Anh là anh hai của em hả? Vậy… anh là của em nha!
An sững lại, chưa kịp hiểu, nhưng Hùng ở bên cạnh đã cau mày rất nhẹ, một tia khó nhận ra thoáng qua trong đôi mắt trầm.
Và ở tuổi ấy, không ai để ý rằng, chính khoảnh khắc ngây ngô ấy đã gieo hạt mầm đầu tiên cho một câu chuyện sẽ quấn lấy ba người suốt cả đời.
____
Bữa tối hôm ấy, ánh đèn pha lê rọi xuống bàn ăn dài, biến từng đĩa sứ trắng thành một mảnh trăng vỡ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*ngồi giữa, Hùng bên trái, Huy bên phải*
Cậu cảm thấy mình như một giọt sương bị kẹt giữa hai ngọn lửa — một ấm áp, một rực cháy. Và cậu không biết rằng, từ giây phút bước qua cánh cửa nhà họ Lê, số phận đã viết tên mình vào một bản tình ca… mà mỗi chương là một vết xước.
________
END
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Thấy fic mới của taooo thế nào?
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Khen đê
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Mà cho sốp xin phép xưng mày tao nha
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Cho nó thân quen ấy mà
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
À mà còn avatar của Huy nào tao đổi sau nha
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Tại chưa lựa được ảnh mong muốn nên mới lấy ảnh đó
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
À mà quên cái này
abc: nói chuyện bình thường ABC: nói to, quát lớn *abc*: hành động, biểu cảm, cảm xúc «abc» hoặc <abc>: suy nghĩ 💬: bình luận, nhắn tin ↪️: trả lời tin nhắn bình luận 📲: gọi điện thoại 📳: tin nhắn đến 📴: (tên) đã off (thời gian) trước 💦: lo lắng, bồn chồn, đừng ngồi không yên ❄️: vô cảm, lạnh lẽo, lạnh lùng 💢: cáu, bực, tức, giận
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Làm cái này để nào mọi người đỡ bỡ ngỡ
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Thỉnh thoảng mấy cái từ chỗ 📲 đến 💢 tao sẽ viết thẳng mà không dùng icon
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Nên lúc đó đừng có thằng nào hay con nào thắc mắc
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
À mà truyện đ.é.o có H
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Thẳng nào muốn H next sang mấy cái truyện của mấy em cấp 1 mà đọc
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
À đây đ.é.o có thể loại H
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Idea của tao
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Nếu có trùng thì cũng chịu
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Xin lỗi nếu fic này tao hơi hỗn
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Truyện suốt ngày phờ lốp
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Riết muốn xoá hết truyện con m.ẹ nó luôn
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Chán chả muốn viết
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Thôi bye
NovelToon

Chương 2 — Đêm chạm vào cánh cửa tim

Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Hi
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Trước khi đọc truyện tao có lưu ý sau
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Truyện có thể hơi xàm
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Vô thooiiiiii
____
Chương 2 — Đêm chạm vào cánh cửa tim
Đêm đầu tiên ở Lê Gia giống như một tấm lụa đen trải dài, điểm xuyết bằng muôn ngàn hạt sáng của sao trời, vừa lạ lẫm, vừa khiến người ta muốn giơ tay chạm lấy.
Mùi hương gỗ trầm len lỏi trong không khí, quyện cùng làn gió mát khẽ lùa qua khe cửa sổ, như thể tòa biệt thự đang thì thầm kể một câu chuyện cổ tích lâu đời.
Phòng của Đặng Thành An nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai — nơi ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch bóng loáng như trải mật ong.
Cậu bé đứng trước cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, bàn tay nhỏ do dự, chạm vào lớp sơn mịn lạnh như mặt hồ mùa đông.
Có một người đã từng nói rằng:
“Có những cánh cửa khi mở ra, bạn sẽ bước vào một thế giới mới, và không thể quay lại như trước nữa.”
An không biết mình vừa mở ra một căn phòng… hay mở ra cả một đoạn đời.
Căn phòng rộng đến mức tiếng bước chân vang lên mơ hồ như vọng từ đáy giếng. Trần cao với những đường viền mạ vàng uốn lượn như vệt sóng trên biển. Một chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, gối xếp thành từng lớp mềm như mây mùa hạ. Trên bàn là lọ thủy tinh cắm những bông ly trắng, mùi hương nhẹ như một lời ru, thanh khiết mà cô độc.
Ánh trăng đêm ấy rơi vào ô cửa, loang thành vệt bạc trên nền thảm xanh đậm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*ngồi xuống mép giường, lòng bàn tay áp vào lớp vải mát lạnh, đôi mắt đen phản chiếu bóng trăng như phản chiếu cả những băn khoăn lặng lẽ*
Cậu chợt nhớ tới câu thơ của Xuân Diệu:
“Người gắng sống, nhưng tim thì lạnh lẽo Đêm như nước, chảy mãi không thôi.”
Cốc...Cốc...Cốc
Tiếng gõ cửa khẽ vang, ba nhịp đều đặn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*bước vào, vẫn bộ đồng phục trường quý tộc với hàng cúc cài ngay ngắn, bóng lưng thẳng tắp*
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu xuống khi nhìn thấy An. Hắn mang theo một ly sữa nóng, hơi ấm còn bốc khói mờ, đặt xuống bàn:
Lưu ý: Không có thuốc kichduc hay xuanduoc gì cả 🥰😌
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uống đi, cho dễ ngủ. Ở đây đêm đầu có thể hơi… khó quen.
Giọng nói ấy trầm ấm như giai điệu cello vang trong một nhà thờ cổ.
Tóm lại là giọng nói ấy nghe mà muốn thi đẻ với mẹ Âu Cơ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*nhận ly sữa, ngón tay vô tình chạm vào tay hắn — một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng để lại cảm giác như đang cầm phải hòn than âm ỉ cháy*
Chưa kịp nói lời cảm ơn, một bóng dáng nhỏ nhắn khác lại chạy vào như cơn gió.
Lê Quang Huy mặc đồ ngủ kẻ sọc, mái tóc rối bù như mây bị gió lùa, ôm trong tay một con gấu bông to gần bằng người.
Cậu út nhà Lê Gia nhảy thẳng lên giường An, đôi mắt sáng lấp lánh
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Em ngủ ở đây với anh nha! Đêm đầu ở đây mà anh ngủ một mình chắc buồn lắm.
Cơ hội quá he
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng sắc lạnh*
Nhưng Huy chẳng mấy mảy may để ý đến ánh mắt sắc lẹm như con d.a.o ấy của Hùng, đã chui vào chăn của An, quấn lấy tay cậu như một chú mèo con nhỏ nhắn đang đi tìm hơi ấm từ người chủ (chủ nhân) của nó.
Đêm dần buông sâu, đồng hồ treo tường chậm rãi đánh nhịp như trái tim người nghe bản nhạc chờ.
Bên phải là Huy, hơi thở trẻ con đều đều, đôi tay vẫn giữ chặt An như sợ cậu biến mất.
Bên trái, Hùng ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, quyển sách mở dang dở trên tay nhưng mắt lại lặng lẽ nhìn cậu.
Trong ánh trăng và đèn vàng, hai anh em nhà họ Lê, mỗi người một cách, đều đặt An vào trung tâm thế giới của họ.
An nằm giữa, cảm giác như mình bị kéo căng bởi hai luồng hơi ấm khác nhau — một vững chãi, sâu lắng; một hồn nhiên, cháy bỏng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*khẽ nhắm mắt, nghe đâu đó câu nói cũ vọng về*
“Tình yêu giống như gió, bạn không thể thấy, nhưng có thể cảm nhận.”
Đêm đầu tiên ở Lê Gia… đã và đang âm thầm gieo xuống một hạt mầm nhỏ nhoi.
Hạt mầm ấy, theo năm tháng, chắc chắn sẽ lớn lên thành một khu rừng rậm rạp, nơi mỗi bước chân đều có thể lạc lối.
__
END
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Chương này dài hơn chương kia xíu
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Nhưng tóm lại là mai tao đi học rồi
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Nên là mai ra một số bộ trong danh sách sau:
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Ngự Tình Thiên Hạ
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Bảng xếp hạng Elysium
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Red flag
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Những gì không thể nói ra
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Gã Săn Cá
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Bây giờ bye thiệt nè
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
NovelToon

Chương 3 — Nắng lọt qua khung rèm

Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Huhuhu
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Má ơi sao bộ nào cũng phờ lốp ẻ vậy :(((
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Cứuuuuuuu
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Tao bực gòi é nhe
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
NovelToon
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Thôi vô
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
:(
____
Chương 3 — Nắng lọt qua khung rèm
Ánh sáng ban mai len qua khe rèm như những sợi chỉ vàng của bà ngoại đang miệt mài may áo. Căn phòng tràn ngập mùi hương của hoa ly trắng từ lọ thủy tinh, hương thơm ấy dịu dàng như một bàn tay đặt nhẹ lên tim, không làm nó đập nhanh, nhưng cũng chẳng cho phép nó bình yên.
Đặng Thành An mở mắt, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang phải — nơi Lê Quang Huy vẫn đang ngủ, môi hơi hé, hơi thở đều đặn, gò má ửng hồng trong ánh sáng sớm như một trái đào chín. Bên trái, chiếc ghế cạnh cửa sổ trống trơn, nhưng trên tay vịn vẫn còn chiếc áo cardigan màu xám của Lê Quang Hùng. Hơi ấm trên áo chưa kịp tan hết, như thể người ngồi đó vừa mới rời đi.
Người ta nói: “Có những sự hiện diện dù không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ điều gì.”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*nhẹ nhàng rút tay khỏi vòng ôm của Huy, đặt đầu cậu bé lại lên gối*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Chân trần đặt xuống thảm lông mềm, từng bước như dẫm lên những đám mây mềm mại*
Phòng tắm nằm cạnh cửa ra vào, đèn vàng phản chiếu trên gương, soi rõ khuôn mặt An — còn phảng phất vẻ ngái ngủ, đôi mắt đen nhánh như hai giọt mực chưa kịp tan.
Nước ấm tràn qua kẽ tay, tiếng róc rách nghe như khúc hát của con suối mùa xuân.
Bọt xà phòng trắng muốt tan trên da, để lại mùi thơm dịu của sữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*nghiêng người nhìn ra cửa sổ phòng tắm, thấy vườn hoa hồng phủ sương, từng giọt sương lấp lánh như những viên pha lê nhỏ bé*
Câu thơ của Nguyễn Bính chợt thoáng qua trong tâm trí:
“Sáng mưa ướt áo em về Mùi hương hoa sữa lê thê cuối mùa.”
Khi An trở lại phòng, Huy đã thức, ngồi bó gối giữa giường, tóc rối xù, đôi mắt ngái ngủ nhưng vẫn tỏa sáng:
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Anh An, hôm nay anh ăn sáng với em nha.
Cậu chỉ kịp mỉm cười gật đầu thì cửa phòng lại mở, Hùng bước vào trong bộ sơ mi trắng và quần âu xám, cà vạt đã cài ngay ngắn.
Ánh mắt hắn lướt qua Huy, rồi dừng lại ở An, giọng nói thấp và chậm như thể chỉ dành riêng cho cậu:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba mẹ đang chờ dưới phòng ăn. Đi thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng ạ
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Dạ
HUNGANHUY
HUNGANHUY
*đi xuống phòng ăn*
Phòng ăn của Lê Gia sáng bừng bởi những ô cửa kính lớn. Ánh nắng đổ xuống bàn dài, biến từng bộ đồ bạc thành những mảnh gương phản chiếu lấp lánh.
Ba Lê — người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt có chiều sâu như biển mùa đông, ngồi ở vị trí đầu bàn. Mẹ Lê — mái tóc búi cao, gương mặt thanh nhã, nụ cười nhẹ như làn gió thổi qua cánh đồng lúa, ngồi bên phải ông.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*bước vào, khẽ cúi đầu chào*
NVP
NVP
Mẹ Lê: *mỉm cười, giọng bà trong và ấm* Tối qua ngủ có ngon không, An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*đáp nhỏ* Dạ… con ngủ ngon ạ.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
*ngồi xuống bên cạnh An, tay cầm ly sữa, vừa uống vừa lén nghiêng đầu dựa vào vai cậu như tìm thêm chút hơi ấm*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*ngồi đối diện, lặng lẽ dùng dao cắt lát bánh mì, động tác chuẩn xác, gọn gàng như một bản nhạc không thừa một nốt*
Mùi bánh mì nướng hòa cùng hương bơ tan chảy, thoảng mùi cà phê đậm đặc từ ly của ba Lê. Tiếng dao dĩa chạm vào đĩa vang lên nhẹ nhàng, xen lẫn tiếng chim hót ngoài cửa sổ.
NVP
NVP
Mẹ Lê: *đặt ly trà xuống, ánh mắt hướng về An* Chiều nay mẹ sẽ đưa con đến trường mới để làm thủ tục nhập!học. Con sẽ học cùng trường với Hùng, còn Huy thì vẫn ở cấp dưới.
Đại đại đê nha
NVP
NVP
Ba Lê: *tiếp lời, giọng ông trầm như tiếng gỗ già vang trong đêm* Trường này yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng nếu con cố gắng, con sẽ quen nhanh thôi. Nhà họ Lê không nuôi kẻ yếu và vô dụng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*khẽ cúi đầu, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng*
Trong khoảnh khắc ấy, Hùng đặt tách cà phê xuống, ánh mắt chạm vào mắt cậu, không nói gì, nhưng trong đó chứa một lời hứa mơ hồ: “Anh sẽ ở đó.”
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
*nghiêng đầu, cười tinh nghịch* Anh An học cùng anh Hùng, vậy là em phải tìm cớ để gặp anh nhiều hơn rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*bật cười, nụ cười ấy trong như nắng sớm, khiến cả bàn ăn thoáng ấm lên*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
NovelToon
Người ta nói: “Một nụ cười có thể xóa đi cả một mùa đông trong tim.”
Nhưng An không biết, từ hôm nay, trái tim mình sẽ bước vào một mùa đông… vừa có tuyết trắng, vừa có lửa đỏ.
______
END
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Đừng phờ lốp nữa màaaaaa
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Ai quảng cáo, PR cho tao đi :(
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Khổ quá :(((
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Bộ nào cùng phờ lốppppp
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Hic...hic...hic...
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Thôi bye ạ
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
Byeee
Tác giả nò ><
Tác giả nò ><
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play