[Allisagi] Làm Lại Từ Đầu
#1: Bước qua bóng tối
Isagi Yoichi từng nghĩ rằng tình bạn là thứ không thể phản bội.
Cậu tin tưởng những người bên cạnh mình—những gương mặt từng cùng cười, cùng khóc, từng ôm vai nhau trong những ngày mưa.
Nhưng mọi thứ sụp đổ khi chính họ… trở thành những kẻ cười nhạo và chà đạp cậu.
Ban đầu chỉ là những câu đùa vô hại, Isagi nghĩ vậy.
Nhưng rồi tiếng cười đó ngày càng trở nên sắc bén, lời chê bai trở nên cay độc, ánh mắt khinh miệt như muốn nghiền nát cậu.
Tệ nhất là… cậu vẫn yêu quý họ, vẫn coi họ là những người quan trọng nhất, cho đến khi nhận ra — trong mắt họ, cậu chỉ là một trò tiêu khiển để giết thời gian.
Trời xám xịt, sân sau trường vắng tanh, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng rào sắt. Isagi bị lôi xềnh xệch ra đó, vai áo bị nắm chặt đến nhăn nhúm.
Người kéo cậu là Reo, kẻ từng là bạn thân nhất của Isagi suốt bốn năm.
Mikage Reo
Tao nói mày nghe… dạo này mày nhạt quá. Không vui chút nào. /giọng Reo nửa cười nửa khinh/
Ba người khác đứng sau cậu, cũng là những gương mặt từng cùng ăn trưa, từng nói “mãi mãi là anh em”.
Isagi chưa kịp nói, cú đấm đầu tiên đã giáng vào bụng. Hơi thở cậu bị cắt ngang, cả người khụy xuống, ôm chặt dạ dày.
"Đứng lên!" /một đứa khác đá mạnh vào sườn, khiến cậu lăn ra nền đất lạnh./
Tiếng cười khúc khích vang lên.
“Mày nghĩ mày là gì? Mày chỉ là trò tiêu khiển thôi, Isagi à.”
Một cú đấm khác vào gò má. Vị máu tanh trào ra trong miệng, cậu cố nuốt xuống nhưng cổ họng nghẹn lại. Nỗi đau thể xác hòa vào thứ cảm giác tê liệt trong tim.
Đây không phải chỉ là những kẻ bắt nạt bình thường… đây là những người mà cậu đã từng coi là gia đình.
Reo cúi xuống, nắm cằm Isagi, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn:
Mikage Reo
Mày đừng tưởng mày đặc biệt. Không có tụi tao, mày chẳng là ai cả.
Câu nói đó như đâm xuyên qua lớp phòng thủ cuối cùng trong lòng Isagi. Khi bàn tay Reo buông ra, cậu ngã xuống, nhìn lên bầu trời xám. Mưa bắt đầu rơi, lạnh buốt, hòa cùng vị máu nơi khóe môi
Trong khoảnh khắc đó, Isagi hiểu rằng… tình cảm bao năm qua của mình đã chết. Và cùng với nó, một phần của cậu cũng tan biến.
Một buổi chiều mùa thu, Isagi lặng lẽ gom hết sách vở vào chiếc ba lô cũ. Không một lời tạm biệt, không một tin nhắn giải thích. Cậu rời khỏi thị trấn nơi mình đã sống cả đời, mang theo trái tim nặng trĩu nhưng trống rỗng.
Isagi Yoichi
Có lẽ đây là lần cuối mình... ở đây rồi..
Cậu nói xong thì liền đi lên phòng hiệu trưởng rút học bạ.
Isagi Yoichi
Thưa thầy em đi.
Sau khi cậu rời đi thì thầy hiệu trưởng mới nói.
" Tiếng cho một tài năng trẻ, bị bạn bè mình lừa dối "
Tiếng thở dài không phải vì mệt mỏi mà là sự bất lực dành cho đứa trẻ đó.
#2: Chiều mùa thu
Điểm đến là thị trấn Makochi — một nơi xa lạ, yên bình nhưng ẩn giấu những câu chuyện riêng.
Isagi nhập học tại Trường Trung học Fuurin, ngôi trường nổi tiếng với những học sinh “khác biệt” và bầu không khí tự do.
Nhưng Fuurin không chỉ là một nơi để bắt đầu lại. Ở đây, Isagi gặp những con người mang trong mình những vết thương không kém gì cậu — và cũng có những kẻ nguy hiểm hơn bất kỳ ai cậu từng gặp.
Giữa tiếng gió mạnh của Makochi và nhịp sống ồn ã của trường Fuurin, Isagi sẽ phải học cách tin tưởng lại… hoặc để bản thân rơi vào một vòng xoáy mới của tổn thương.
Từ đây, câu chuyện của Isagi không còn chỉ là chạy trốn quá khứ, mà là tìm ra bản thân thật sự và đối diện với những bóng tối mà cậu đã từng sợ hãi.
Cuộc hành trình mới chính thức bắt đầu.
Quán Potos nằm ở góc phố nhỏ của Makochi, cửa kính trong suốt phản chiếu ánh hoàng hôn vàng cam.
Tiếng chuông leng keng vang lên khi Isagi đẩy cửa bước vào, hơi lạnh bên ngoài bị thay thế bởi mùi cà phê thơm ấm và âm nhạc jazz trầm nhẹ.
Isagi chọn một góc khuất gần cửa sổ, tháo khăn choàng, đôi mắt vẫn đượm vẻ mệt mỏi. Cậu lấy ra tập vở và một cây bút, định viết vài dòng để giết thời gian.
Bỗng, một bóng người bước tới, đặt ly nước xuống bàn Isagi:
???
Xin lỗi, hình như cậu ngồi nhầm bàn của tôi rồi.
Isagi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt màu xanh vàng đặc trưng — lạnh nhưng lại có một tia sáng khó đoán.
Đó là Sakura Haruka, người vẫn thường được nhắc đến như “gió của Fuurin”, vừa trầm lặng vừa nổi bật đến kỳ lạ.
Isagi Yoichi
À… xin lỗi… tôi tưởng bàn này trống /Isagi lúng túng định đứng dậy. /
Sakura Haruka
/Haruka khẽ cười, nhưng là nụ cười hờ hững/ Không sao, ngồi đi. Ở Potos này không có chỗ nào là của riêng ai cả.
Cậu ngồi xuống đối diện Isagi, lấy trong túi ra một quyển sổ phác thảo. Những nét vẽ mạnh mẽ nhưng tinh tế dần hiện lên — một khung cảnh thị trấn Makochi, gió lùa qua hàng cây, và… một dáng người quen thuộc.
Isagi nhận ra, dáng người đó chính là cậu.
Isagi Yoichi
Cậu… đang vẽ tôi à? /Isagi ngạc nhiên./
#3: Buổi tối hôm ấy
Isagi Yoichi
Cậu… đang vẽ tôi à?/Isagi ngạc nhiên./
Haruka không ngẩng lên, chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi nói
Sakura Haruka
Chỉ là tình cờ. Tôi vẽ những gì gió thổi tới trước mắt mình… và hôm nay, gió lại mang cậu đến đây.
Câu nói đó khiến Isagi thoáng sững lại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm giác như mình không vô hình nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng chuông cửa Potos lại vang lên, nhưng Isagi không còn để ý. Có lẽ, buổi chiều hôm nay… sẽ là khởi đầu của một điều gì đó.
Gió Makochi thổi nhẹ, con đường lát đá phát ra tiếng lạo xạo dưới bước chân. Haruka và Isagi đi song song, không nói nhiều, nhưng khoảng im lặng ấy lại không hề khó chịu.
Sakura Haruka
/Haruka tay đút túi áo, liếc sang/
Sakura Haruka
Cậu mới chuyển đến đây?
Sakura Haruka
Ở đây không ai bình thường đâu.
Isagi Yoichi
Ừ… hôm nay là ngày đầu tiên tôi ra ngoài dạo một chút. /Isagi đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước/
Sakura Haruka
Thị trấn này yên ả, nhưng gió ở đây thì chẳng bao giờ ngủ /Haruka cười khẽ, như thể đang nói điều gì đó ẩn ý/
Isagi không hỏi thêm. Cả hai cứ thế sánh vai, đến khi con đường tách làm hai nhánh, họ mới dừng lại, trao nhau một cái gật đầu trước khi rẽ mỗi người một hướng.
Hai ngày sau - tại quán của Kotoha
[ thật ra tg kh nhớ tên
(`・ω・´)]
Tiếng chuông leng keng vang lên, Isagi bước vào, lần này trời đã vào thu sâu hơn, những chiếc lá vàng bám trên mái tóc cậu.
Haruka đã ngồi sẵn ở bàn cũ, ánh mắt bình thản nhìn ra cửa kính. Cậu giơ tay ra hiệu:
Sakura Haruka
Lại gặp rồi.
Isagi mỉm cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống. Vài câu chuyện nhỏ lẻ trôi qua cho đến khi Haruka bất ngờ hỏi:
Sakura Haruka
Cậu định nhập học ở Fuurin à?
Isagi trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng lại thấy hơi ngạc nhiên vì Haruka biết.
Ngay lúc ấy, tiếng cửa bật mở mạnh hơn thường lệ. Một cậu tóc đỏ rượu, gương mặt rạng rỡ bước vào, và chàng tóc vàng bông xù bước vào.
Sakura Haruka
Suou, Nirei?
Sakura Haruka
Đến đây làm gì?
Akihiko Nirei
Sakura ơi đi học chung với tớ không?-
Akihiko Nirei
Ai vậy? Sakura?
Cậu khựng lại khi thấy Haruka đang ngồi đối diện với một người lạ. Đôi mắt Suou nhanh chóng quét qua Isagi, rồi cong môi cười
Haruka không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt thoáng liếc sang Isagi như chờ cậu tự giới thiệu.
Không khí trong quán Potos bỗng chậm lại, như thể gió bên ngoài vừa ngừng thổi, chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play