[Lichaeng] Mùa Hoa Trên Đồi Gió
Chap 1 - ''Cô ấy thật sự không thể nhìn thấy!''
Seoul, ngày 7, tháng 5, năm 19××
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
#Mẹ à, con thật sự không muốn mà
Mặt Lisa đanh lại, tay phải cầm điện thoại, tay trái một mực kéo chiếc vali đi về phía ga tàu điện.
Bà Manobal
#Con về mà nói với ba con ấy
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
#Người không nói giúp con được sao? Hiện tại con không thể...
Bà Manobal
#Con định đi đâu?
Bà Manobal
#Mau về nhà ngay cho mẹ, cả sản nghiệp đang chờ con thừa kế
Bà Manobal
#Con không thể đi lung tung được Lisa!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
#Vẫn còn chị hai cơ mà *bĩu môi*
Bà Manobal
#Chị con còn phải quản lí công ty bên nước ngoài, đâu có rảnh rỗi như con.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
#Con không về, con muốn làm nhiếp ảnh
Bà Manobal
#Cái nghề đó không có tương lai đâu Lisa
Bà Manobal
#Mau, về nhà đi con
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
#Mẹ lại nữa rồi, đó là ước mơ, là hạnh phúc của con
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
#Con không thể từ bỏ được
Bà Manobal
#Vậy con muốn từ bỏ gia đình này để chạy theo cái ước mơ vớ vẩn đó?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
#Con...không có ý đó...
Bà Manobal
#Vậy thì về nhà mau
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
#...Con không thể, xin lỗi người...
Bà Manobal
Con với chả cái, tức chết mà *ngồi phịch xuống sofa*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Là con bất hiếu, xin lỗi hai người'' *gỡ sim điện thoại ra bỏ vào thùng rác*
Tàu vừa hay cũng đến, Lisa hít một hơi thật sâu sau đó bước lên.
Như bước chân vào một con đường mới, một hành trình mới mà bản thân đã chọn.
Tuyệt đối không nản lòng.
Ngồi trên khoan tàu điện cao tốc hướng về thành phố Busan, Lisa mân mê chiếc máy ảnh trong tay như món bảo vật vô giá.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Đã chọn rời đi để theo đuổi ước mơ thì mình nhất định phải thật thành công trở về''
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Đưa máy ảnh lên chụp* ''Bức ảnh đầu tiên cho hành trình này'' *cười nhẹ*
Gần 3 giờ đồng hồ ngồi trên tàu cao tốc cuối cùng cũng đến nơi
Lisa bước xuống, bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới vùng ngoại ô thành phố.
Xe dừng bánh trước một ngôi nhà nhỏ, nằm cạnh bờ sông Nakdong
Đây là ngôi nhà Lisa thuê trước, cô đã dùng chính khoản tiền mình kiếm được từ việc chụp ảnh thuê và bán ảnh trong 2 năm học đại học để thuê nó
Lần rời đi này Lisa hoàn toàn không lấy tiền từ gia đình, mỗi khoản chi đều là số tiền cô tự kiếm ra.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Không tệ, bé bé xinh xinh thế này thật dễ thương'' *mở cửa ngắm nhìn xung quanh*
Đặt vali vào một góc trong phòng khách, cô khẽ vươn vai sau đó cầm theo ví tiền rời khỏi nhà.
Định bụng sẽ mua chút nguyên liệu về làm bữa trưa
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''May mà ở đây gần cửa hàng tiện lợi''
Lisa vừa đi, vừa ngắm nghía cảnh vật bên đường, lòng thầm cảm thán trước sự yên bình ở nơi đây.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Kia rồi'' *cười nhẹ*
Nụ cười treo trên môi cô chưa đầy 5 giây thì đã vụt tắt vì một lực tác động không hề nhẹ từ người ở phía đối diện.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
A *cả người lùi về sau một bước*
Đang yên đang lành tự nhiên bị tông trúng làm cô không khỏi cáu kỉnh, liền ngẩn mặt nhìn người kia lớn tiếng nói
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Này, cô kia! Không nhìn thấy đường à!? *nhíu mày*
Lisa nhìn cô gái tóc vàng trước mặt, quả thật rất xinh đẹp, cô nàng diện đồ cũng thật đơn giản a, chỉ bao gồm quần jean xanh và áo sơ mi trắng kẻ sọc mảnh, là cái kiểu đơn giản nhưng lại thập phần cuốn hút.
Mà cái cô này trông cũng thật rụt rè quá đi, cứ cúi mặt rồi nói lí nhí cái gì đó làm Lisa cô nghe không rõ gì hết.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không nhìn thấy thật mà...*nhỏ giọng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô nói gì đó? Nói lớn lên xem *đi lại gần nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không có gì, tôi xin lỗi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Nhìn cây gậy chỉ đường trên tay nàng* Cô...cô...
Lisa mấp máy môi, nhất thời không nói nên lời, dường như đã nhận ra người kia thật sự không thể nhìn thấy.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Một lần nữa xin lỗi cô. Tôi xin phép đi trước *cúi đầu, tay cầm gậy chỉ đường bước về phía trước*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Ngớ người nhìn theo nàng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Mình...mình...sao lại cảm thấy có lỗi thế này'' *tự trách bản thân*
Lisa nhìn theo, không rời mắt cho đến khi bóng lưng nàng xa dần, rồi biến mất sau ngã rẽ cô mới hoàn hồn bước vào cửa hàng tiện lợi.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Sau này có gặp sẽ xin lỗi cô ấy sau vậy''
Lalisa Manobal - 21 tuổi, là sinh viên năm hai của Đại học kinh tế Seoul. Cô theo học kinh tế là vì mong muốn của gia đình, nhưng sau 2 năm thì cảm thấy không chịu được nữa nên quyết định bỏ học ở đó và đăng kí vào trường Đại học nghệ thuật Busan để theo đuổi ước mơ nhiếp ảnh của bản thân.
Park Chaeyoung - 21 tuổi, rất thích vẽ tranh nhưng không may vì một tai nạn năm 8 tuổi mà không thể nhìn thấy gì nữa.
nếu có ai đó ghé qua thì xin chào hehe
Chap 2 - Suy nghĩ của cô ấy
Trở về từ cửa hàng tiện lợi, Lisa vẫn canh cánh trong lòng về hình ảnh của Chaeyoung lúc đó. Càng nghĩ lại càng thấy bản thân lúc ấy thật hồ đồ, Lisa của trước đây đâu có như thế.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Vả nhẹ vào mặt* ''Dằn vặt mãi cũng có ích gì, nấu ăn, nấu ăn thôi'' *sắn tay áo*
Căn bếp nổi lửa, Lisa bên cạnh thao tác hết sức chuyên nghiệp như thể đã quá quen với việc bếp núc
Mà sự thật vốn dĩ là vậy, từ khi lên đại học cô đã tập tành nấu ăn rất nhiều, mời không biết bao nhiêu là ''chuột bạch'' thử qua cho đến bây giờ đã thuần thục mọi thứ.
Cô trộm nghĩ, phải giỏi nấu ăn với làm việc nhà thì vợ cô sau này mới đỡ cực.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tada, mì hai trứng đã xong *bưng tô mì ra bàn*
Chỉ là lười một chút nên mới ăn mì thôi nhé, chứ Lisa biết nấu ăn thiệt.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ngon *húp muỗng nước súp*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Để xem, đầu tuần sau mới chính thức nhập học. *xem lịch trên điện thoại*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vậy sáng mai mình đi khám phá một chút cũng không sao nhỉ *vui vẻ gắp mì*
Nắng sớm khẽ xuyên qua khe lá, rọi xuống con đường trải bê tông màu xám nhạt một vệt sáng vàng lấp lánh. Mấy chú chim nương nhờ nơi tán cây cũng ríu rít không ngừng khúc ca buổi sớm.
Với chiếc máy ảnh đang mang trên cổ, Lisa rảo bước trên đường đi dạo đó đây.
Dòng người qua lại thưa thớt, thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc xe bán tải chạy ngang làm lũ trẻ đang chơi bên đường giật mình nép vào lòng mẹ.
Đi thêm một chút, Lisa liền bắt gặp một ngọn đồi nhỏ nằm trơ trọi giữa bầu trời rộng lớn.
Ngọn đồi không quá cao, độ chừng chỉ gần 100m. Nhìn từ xa nó xanh rì như thể phủ lên mình một lớp áo nhung mềm mại.
Khi đến gần mới phát hiện ra có một lối mòn dẫn lên đỉnh đồi.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Thú vị ghê'' *nhanh chóng đi lên*
Đến khi gần chạm đến đỉnh ngọn đồi, ánh mắt Lisa chợt va phải bóng lưng của một cô gái...mà cái bóng lưng ấy trông cũng thật ''quen thuộc'' làm sao...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Không phải chứ?'' *lại gần hơn*
Lisa bước thêm vài bước cuối cùng cũng đến nơi
Đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái tóc vàng đang ngồi trên ghế gỗ nhỏ, trước mặt là khung tranh được đặt ngay ngắn, giấy vẫn trắng tinh. Nàng cầm khay màu trên tay, đưa cọ lên rồi lại ngập ngừng hạ xuống.
Lisa đứng đằng sau cũng thầm đoán người này chắc hẳn đã ngồi ở đây từ rất lâu chứ không phải chỉ vừa mới đến và bắt đầu vẽ.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Hít một hơi sau đó đưa cọ lên một lần nữa*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đó là màu đen *cầm tay nàng lại*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Giật mình*
Chaeyoung thoáng chốc đơ người vì sự xuất hiện đường đột của một người xa lạ
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô muốn vẽ bầu trời à? Màu xanh ở đây *cầm tay nàng di chuyển xuống khay màu*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô...cô là ai vậy? *rụt tay lại*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
À ừm...*nhận ra bản thân đã quá phận liền thu tay về*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi là cái người hôm qua đụng trúng cô ở gần cửa hàng tiện lợi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
À...là cô à *gật gù*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ừm...sẵn đây cho tôi xin lỗi, hôm qua là tôi không đúng
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Thành thật xin lỗi cô *cúi đầu*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không...không cần đâu, là tôi đụng cô trước mà...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi cũng có lỗi, đây *lấy viên kẹo từ túi áo ra* tặng cô xem như quà xin lỗi *nhét vào tay nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Gì vậy? *hoang mang*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Là kẹo, tặng cô đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cảm...cảm ơn cô *cười nhẹ cẩn thận cất viên kẹo vào túi*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Dễ thương ghê'' *trộm nghĩ*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô nói gì vậy? Ai dễ thương? *ngơ*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Hả? Tôi có nói gì đâu *đơ*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''OMG cô ta biết mình đang nghĩ gì hả!?'' *hoảng loạn*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi có biết đâu *ngơ*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi nãy giờ có nói gì đâu sao cô biết tôi đang nghĩ gì? *hoang mang*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi đâu biết, chắc là đoán thôi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Đoán gì hay vậy trời?''
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô vừa nói gì à?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
''Kì lạ, vậy sao mình lại nghe giọng cô ấy nữa?''
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
''Không lẽ...mình nghe được suy nghĩ...?''
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Ủa sao ngơ ra rồi?'' *nhìn nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
''Lại nữa kìa, mình lại nghe giọng cô ta bên tai''
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Này *khều tay nàng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Làm gì mà ngơ ra thấy ghê vậy?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không...không có gì..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi về đây *đứng dậy*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ủa không vẽ tranh nữa à?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Thế ngày mai có lại ra đây vẽ không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi không biết *lắc đầu*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Xùy, mai tôi sẽ ra đây sớm. Nếu có hứng thú thì ra nhé
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Gật gật đầu*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Mà...đằng ấy tên gì đó?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hả...tôi sao?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chứ ở đây có mấy người?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi...tôi có biết đâu...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
''Chết mình quên mất''
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không sao *cười nhẹ*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Hả? *nhìn nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
''Phản ứng như vậy là mình thật sự đã nghe được suy nghĩ của cô ấy rồi sao?''
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
À tôi tên Park Chaeyoung, gọi tôi là Park hoặc Chaeyoung cũng được *lảng sang chuyện khác*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tên cô đẹp thật, vậy tôi gọi là Chaeyoung nhé?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Gật đầu* Còn cô?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi là Lalisa Manobal, cứ gọi tôi là Lisa
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Gật gật* Ừm, Lisa
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Mỉm cười vui vẻ*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi về trước, tạm biệt *sắp xếp lại dụng cụ vẽ*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Để tôi giúp cô
Lisa thấy nàng như vậy liền nhanh chân lại giúp, gom hết đồ vào túi sau đó mới đưa cho nàng
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đây, mang vào nhé
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nhà cô ở đâu, tôi đưa về *đưa cây gậy cho nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không cần đâu, phiền lắm *cầm lấy cây gậy*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Phiền gì chứ, chúng ta là gì nào?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không biết *lắc đầu*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
... ''Không quê...không quê'' *nở một nụ cười thật tươi*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chúng ta là bạn đó Chaeyoung ngốc
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Rõ chưa? Chúng ta là gì nào? *hỏi lại lần nữa*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Phải, phải. Vậy thì về thôi, bạn bè sẽ không phiền
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
''Lắm trò thật''
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi còn chưa đồng ý đâu
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Không cho phép cô từ chối
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đi thôi, đường hơi dốc cẩn thận nhé *dắt tay nàng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Mà khoan *khựng lại*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đưa túi đồ đây tôi mang cho, khi nãy thấy cũng hơi nặng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi mang quen rồi, không sao
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Bảo đưa thì cứ đưa đi *gỡ túi đồ trên vai nàng xuống*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Mang vào* Rồi, về nhà thôi
Lisa cẩn thận dắt tay nàng xuống đồi sau đó đưa đến tận nhà
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô bán hoa sao Chaeyoung? *ngạc nhiên nhìn*
Trước mắt cô là một shop hoa nho nhỏ, biển hiệu bên ngoài bằng gỗ được chạm khắc tinh tế hàng chữ ''𝓓𝓪𝓲𝓼𝔂 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶𝓼''
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Khi nào có dịp sẽ ghé ủng hộ *mỉm cười*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đồ của cô nè *đưa túi đồ cho nàng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi về nhé, tạm biệt
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cảm ơn vì đã đưa tôi về, đi cẩn thận
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tạm biệt *vẫy tay*
Chap 3 - Nhật Kí
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Cầm lấy túi đồ trở vào nhà* ''Lavender''
Chaeyoung mơ hồ ngửi được mùi hương còn vương lại trên túi đồ Lisa vừa trao, một thứ mùi rất nhẹ như cơn gió cuối ngày thoảng qua chân tóc, âm thầm nhưng lại lưu luyến khó tả.
Hyo Jin (Jin)
Chaeyoung em về rồi à? *ngồi trên ghế nhìn nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Vâng, em vừa từ đồi về. Chị Jin ghé chơi ạ
Chaeyoung cười nhẹ, chầm chậm bước tới chỗ phát ra giọng nói. Nàng không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của chị trong nhà mình. Bởi điều đó đã diễn ra rất thường xuyên từ nhiều năm trước.
Hyo Jin (Jin)
Ừm, có mang cho em chút đồ ăn đây
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chị lại cho đồ ăn nữa sao? *gãi đầu ngượng ngùng*
Đây không phải là lần đầu tiên chị mang đồ ăn qua cho nàng, có thể nói từ khi Chaeyoung chuyển tới đây số lần nàng nhận đồ từ chị là đếm không xuể
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Thật phiề...---
Hyo Jin (Jin)
Stop! Chị nghe đến phát chán rồi Chaeyoung aa *bất lực*
Hyo Jin (Jin)
Chúng ta dù sao cũng là hàng xóm, giúp em một chút cũng có gì đâu mà phiền.
Hyo Jin (Jin)
Chị là chị không có thích hàng xóm của mình suốt ngày ăn đồ đóng hộp đâu nhé.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em...vậy em cảm ơn chị
Hyo Jin (Jin)
Ừm, sau này còn nói phiền nữa là chị giận đấy
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em biết rồi ạ *gật đầu*
Hyo Jin (Jin)
À mà hôm nay sao lại về sớm thế? Chẳng phải mọi hôm em lên đồi sẽ về rất muộn sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Ngập ngừng không biết nói sao*
Hyo Jin (Jin)
Bọn họ lại ức hiếp em?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
A không phải, hôm nay không có gặp họ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chỉ là em gặp một người, có hơi đặc biệt
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Vâng, cô ấy không giống những người kia cho lắm...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em cũng không chắc nữa nhưng ít nhất người ta cũng không tỏ ra chán ghét khi biết em bị mù *mím môi*
Hyo Jin (Jin)
Là cái người khi nãy đưa em về?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chị...chị thấy sao ạ *bất ngờ*
Hyo Jin (Jin)
Tất nhiên, chỉ là chưa kịp hỏi
Hyo Jin (Jin)
Nhìn cô ta trông cũng không tệ, có vẻ là mới chuyển tới.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chị có thể tả một chút về cô ấy không?
Trong lòng Chaeyoung lóe lên vài tia mong đợi, người này trông thế nào nhỉ? Nàng thật sự muốn biết
Hyo Jin (Jin)
Cô ta ấy à, cao hơn em một chút, dáng người thanh mảnh, gương mặt lại rất xinh đẹp nha
Hyo Jin (Jin)
Em mà thấy không chừng sẽ đỗ đứ đừ luôn a *cười trêu nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chị...chị...đừng trêu em...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em rõ ràng không thích nữ nhân
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Với cả em như vầy thì yêu đương cũng chỉ là điều xa xỉ
Chaeyoung nhỏ giọng nói, mặt không biến sắc như thể đó là điều hiển nhiên
Hyo Jin (Jin)
Lại nữa, nói em ngốc cũng đâu có sai
Hyo Jin (Jin)
Ai mà không có quyền hạnh phúc hả em? Khiếm thị thì sao? Trong mắt em dù chỉ toàn bóng tối nhưng tâm em vẫn sáng đó thôi, em là một cô bé tốt, em nhân hậu, bao dung biết bao em biết không?
Hyo Jin (Jin)
Chỉ xét về phương diện đó em đã hơn hẳn một số người mắt sáng ngoài kia rồi.
Hyo Jin (Jin)
Còn nếu em thấy chưa đủ thuyết phục thì chị còn một phương diện khác...---
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Được...được rồi mà Jin
Hyo Jin (Jin)
*Cười nhẹ* Làm sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em...em hiểu rồi *khẽ gật*
Hyo Jin (Jin)
Ừm hứm, hiểu rồi thì không được mặc cảm nữa
Hyo Jin (Jin)
Hãy ''yêu'' theo lời con tim mách bảo
Hyo Jin (Jin)
Nhưng đừng quên mang theo chút lí trí nhé *mỉm cười*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Vâng...nhưng em đâu có ý định yêu đương gì đâu chứ, em vẫn còn nhỏ mà *bĩu môi*
Hyo Jin (Jin)
Ừm nhỏ thật *gật gù*
Hyo Jin (Jin)
Chỉ là nói trước một chút thôi, biết đâu em và cô gái đó....*cười gian*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chị...em đã nói là không thích nữ nhân mà
Hyo Jin (Jin)
Để rồi xem *nhếch môi*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Sẽ không có gì cho chị xem đâu, em sẽ không bao giờ thích cô ấy. *giọng chắc nịch*
Hyo Jin (Jin)
Ừm ừm, tin cho em vui đấy
Hyo Jin (Jin)
Nào ăn cơm thôi, chị bày sẵn ra rồi này
Hyo Jin (Jin)
Em tự ăn được chứ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Được ạ *gật đầu*
Hyo Jin (Jin)
Đây là canh, trứng và thịt *cầm tay nàng chạm vào từng món*
Chị giúp nàng xác định phương hướng một chút rồi cũng ra về
Khi vạn vật dần chìm vào giấc ngủ trong màn đêm tĩnh mịch, Chaeyoung ngồi bên bàn gỗ với chiếc đèn nhỏ phát ra thứ ánh sáng màu vàng ấm đặt ở góc bàn, nàng khẽ cắn môi sau đó đưa tay vào hộc tủ mò mẫm lấy ra quyển nhật kí.
Đó là chút thói quen nhỏ của nàng mỗi đêm, dù rằng không thể nhìn thấy nhưng Chaeyoung vẫn có thể viết, thậm chí là viết rất đẹp.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Lật sang trang đã đánh dấu*
Là trang nhật kí hôm qua nàng viết, bên trong chỉ đơn giản vài từ:
''Ngày 7, tháng 5, năm 19××
Mình vô tình đụng trúng một cô gái, chỉ là vô tình thôi và cô ấy hỏi mình rằng ''không nhìn thấy đường à?'' làm mình có hơi chạnh lòng một chút.
Mình không nhìn thấy thật mà.''
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Lật sang trang bên cạnh*
Nàng đưa tay sờ nhẹ vào mặt giấy, tay bên trái cầm bút cẩn thận nắn nót từng dòng
''Ngày 8, tháng 5, năm 19××
Hôm nay mình vô tình gặp lại cô ấy trên đồi, và cô ấy đã cho mình kẹo, mình thích lắm. Mình nghĩ cô ấy là một cô gái tốt. Chúng mình đã kết bạn với nhau, cô ấy tên Lisa, một cái tên rất hay. Nhưng mình quên hỏi cô ấy bao tuổi mất rồi T_T
Hy vọng ngày mai sẽ có thể gặp cô ấy.
A còn một điều khá đặc biệt, nhưng mình cũng không chắc chắn cho lắm, đó là mình có thể nghe được suy nghĩ của cô ấy, thật điên rồ có phải không? Nhưng nó có vẻ là sự thật, và mình thấy cũng khá thú vị đó. (へ´∀`)へ''
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
''Ngủ thôi'' *gấp nhật kí lại cẩn thận bỏ vào hộc tủ*
Có lẽ nàng không nhận ra hôm nay nàng đã viết rất nhiều so với mọi khi và tất cả những điều nàng viết đều hướng về một người.
Ở một căn phòng nào đó vẫn còn sáng đèn nơi cuối phố
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Cặm cụi viết*
Từ khi chuyển đến đây Lisa đã tập cho mình thói quen viết nhật kí, mới được hai ngày thôi nhưng cô thấy nó cũng khá hay, rất đáng để thử.
''Ngày 7, tháng 5, năm 19××
Xin chào, mình là Lisa. Đây là lần đầu tiên mình viết nhật kí.
Hôm nay mình vừa bỏ nhà ra đi nè, nghe có vẻ ngầu nhưng mình thật sự đã hết cách rồi a (゜_゜;)
Mình đã chuyển đến ngoại ô Busan, ở đây siêu đẹp luôn mà đẹp nhất chắc là nhà của mình á hí hí
Mình đã đi cửa hàng tiện lợi để mua đồ và bị một cô gái tóc vàng tông phải, hơi bị đau á. Và mình mắng cô ấy, nhưng sau khi biết cô ấy khiếm thị thì mình hối hận vô cùng, mình muốn gặp lại và xin lỗi cô ấy.''
Trang nhật kí hôm nay của cô
''Ngày 8, tháng 5, năm 19××
Ôi Chúa ơi, hôm nay mình thật sự đã gặp lại cô ấy, không biết có phải định mệnh không nữa.
Mình đã xin lỗi cô ấy và tặng cổ viên kẹo nhỏ, hy vọng cô ấy sẽ thích.
Có mấy lúc cô ấy làm mình hơi quê nhưng cuối cùng bọn mình đã trở thành bạn. Thế là Lisa đã có người bạn đầu tiên rồi nha, hehe
Cô ấy là Chaeyoung, rất xinh đẹp và có khả năng phán đoán rất hay luôn, mình nghĩ gì cổ cũng biết hết. Đỉnh thật (・_・)''
Hyo Jin - 30 tuổi, là hàng xóm cũng như người chị thân thiết của nàng, góa chồng từ 2 năm trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play