[Rhycap] Trong Tro Tàn,Có Anh
chap 1: tro tàn
bu bu
hii bộ truyện bu ưng ý nên cho ra mắt
mùi khói khét lẹt vẫn ám trên tóc tôi,dù đã gội tới lần thứ ba
cũng chẳng biết vì sao mình lại ngồi co ro ở góc con hẻm đó,giữ những túi rác và ánh đèn đường nhấp nháy như đang hấp hối
có thể là vì tôi không còn nơi nào khác để đi
cũng có thể vì...tôi vẫn chưa tin rằng mọi chuyện vừa xảy ra là thật
???
ê...cậu định chết cống ở đây à?
giọng nói vang lên bất ngờ,kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung
một gã cao hơn tôi có cái đầu đang cúi xuống đôi mắt sáng như muốn soi thấu tận tâm can tôi
trên tay hắn là một cốc cacao nóng hổi,hương ngọt ngào len lỏi giữa không khí lạnh cắt da
NGUYỄN QUANG ANH
tôi là quang anh
hắn nói,đặt cốc cacao xuống bên cạnh tôi như thể quen biết cả đời
NGUYỄN QUANG ANH
còn cậu là...?
tôi ngập ngừng miệng khô khốc,lưỡi như dính chặt vào vòm họng
NGUYỄN QUANG ANH
tên đẹp đấy
NGUYỄN QUANG ANH
ok,đức duy giờ thì uống đi trước khi mũi cậu đông đá
chỉ một câu nói,không khí nặng nề trong tôi như tan một chút.nhưng tôi vẫn chưa biết...người lạ tên quang anh này sẽ kéo tôi đi đâu—về phía ánh sáng,hay một bóng tối khác?
bu bu
bu viết truyện hay cho bu xin like ạ
bu bu
rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap
bu bu
rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap rhycap
chap 2: người lạ mang tên quang anh
quang anh không hỏi nhiều
hắn chỉ đưa cho tôi một chiếc áo hoodie rộng thủng thình,rồi bảo
NGUYỄN QUANG ANH
mặc vào đi,trông cậu đang run như cây tăm
tôi nhìn chiếc hoodie màu xám tro.có vẻ nó từng là áo mới,nhưng giờ thì...mùi thì vừa sống sót sau một trấn cháy rừng
HOÀNG ĐỨC DUY
tôi...tôi ổn mà
tôi nói,giọng run run chỉ vì lạnh
NGUYỄN QUANG ANH
ổn cái đầu cậu,trời này mà ổn thì gấu Bắc Cực chắc đang tắm nắng ở bãi biển
quang anh đáp,rồi thêm chờ,hắn khoát áo qua đầu tôi luôn
tôi bất ngờ ngửi thấy mùi hương lạ — không phải khói,mà là hương gỗ và một chút bạc hà.ấm áp,nhưng cũng hơi phiền phức
NGUYỄN QUANG ANH
được rồi giờ thì theo tôi
NGUYỄN QUANG ANH
về nhà tôi
HOÀNG ĐỨC DUY
tôi không quen anh
NGUYỄN QUANG ANH
ừ,nhưng tôi thì quen cậu rồi
hắn không quay lại,nhưng tôi thấy bờ vai hắn rung rung,chắc là cố nhịn cười
cả người tôi nặng trĩu,nhưng cái hắn nói chuyện khiến tôi khó mà tiếp tục chìm trong im lặng
đi được vài phút,quang anh dừng lại một căn hộ nhỏ,tường ngoài loang lổ như cần một lớp sơn mới từ...năm ngoái
NGUYỄN QUANG ANH
vào đi,tôi không phải kẻ buôn người
HOÀNG ĐỨC DUY
người buôn người sẽ không tự giới thiệu chính mình là người buôn người đâu
hắn bật cười lớn,tiếng cười vang khắp hành lang
NGUYỄN QUANG ANH
chà,đức duy,hóa ra cậu cũng biết đùa
lần đầu tiên trong nhiều ngày,tôi thấy khóe môi mình nhếch lên
chỉ một chút thôi...nhưng để là một chút ấm áp mà tôi đã tưởng mình không còn
chap 3: căn hộ của kẻ phiền phức
bước vào nhà quang anh, điều đầu tiên tôi thấy là...hỗn loạn
không chính xác hơn là một dạng hỗn loạn có tổ chức
trên bàn là một đống sách xếp cao chênh vênh như sắp đổ, nhưng có vẻ hắn biết từng cuốn ở đâu. góc phóng là một cây đàn guitar với hai dây đã đứt, nằm cạnh một chiếc ghế đung đưa
và giữ tất cả... là một con mèo lông xù, màu trắng pha đen, đang ngủ trên...đống quần áo
NGUYỄN QUANG ANH
đây là snowball
NGUYỄN QUANG ANH
đừng để cái tên lừa cậu. nó là ác quỷ đội lốt bông
con mèo hé mắt nhìn tôi như thee đánh giá xem tôi có đáng để cào mặt không
tôi khẽ gật đầu chào nó lập tức quay đi,coi tôi như không khí
quang anh đưa cho tôi một ly trà nóng
NGUYỄN QUANG ANH
uống đi, rồi đi tắm
HOÀNG ĐỨC DUY
anh vừa bảo tôi bốc mùi à?
NGUYỄN QUANG ANH
tôi đang cứu lá phổi của mình
dù muốn phản bác, tôi cũng biết hắn nói đúng
nước nóng trút xuống, cuốn theo khói, bụi và mùi tro tàn bám trên người tôi suốt mấy ngày qua
nhưng khi đứng trước gương, tôi mới nhận ra...đôi mắt mình hằn quằn đen sâu như vực
vết bầm nơi khóe môi vẫn chưa tan, và ở gáy...là vết sẹo nhỏ mà tôi phải ghét nhìn
tiếng gõ cửa kéo tôi về thực tại
NGUYỄN QUANG ANH
đức duy, cậu chết chìm trong bồn tắm à
HOÀNG ĐỨC DUY
tôi chưa chết
NGUYỄN QUANG ANH
ừ, nhưng có thì báo trước, để tôi chuẩn bị bánh mì kẹp đem theo
người này... đúng là phiền phức. nhưng cũng lạ thay,chính sự phiền phức đó khiến tôi không còn thấy mình trôi dạt nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play