Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Dương Domic X Oc) Boyfriend

mèo nhỏ mà bị ướt thì dễ ốm lắm

"You ain't my boyfriend Cậu không phải bạn trai của tớ And I ain't your girlfriend và tớ cũng không phải bạn gái của cậu But you don't want me to see nobody else nhưng cậu không muốn tớ quen ai And I don't want you to know anyone else either và tớ cũng không muốn cậu quen ai khác" -boyfriend- (ariana grande , social house)
Sân trường đầu tháng Chín lúc nào cũng ồn ào như một tổ ong vỡ. Mùi cỏ ướt sau cơn mưa đêm qua quyện cùng tiếng cười nói khiến không khí sáng nay vừa mới mẻ, vừa quen thuộc
Nguyệt Anh chạy vội từ cổng vào, tay ôm cặp, tay che đầu. Mái tóc dài ướt sũng, đồng phục dính sát vào người
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
"Ha, tuyệt thật"
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
"Mới ngày đầu năm học đã thành chuột lột"
Trời bất chợt đổ mưa lất phất. Không phải kiểu mưa rào xối xả, mà là những hạt mưa nhỏ li ti, đủ để làm áo đồng phục sẫm màu. Nguyệt Anh khẽ cau mày, định chạy vào dãy lớp thì…
Một bóng dáng cao lớn chắn ngang trước mặt cô
Chiếc ô màu đen mở ra, nghiêng về phía cô nhiều hơn là phía người cầm.
?
?
Lại quên mang ô?
?
?
(trầm quen thuộc vang lên, kèm theo ánh mắt nửa trách, nửa như cười)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(ngẩng lên)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
"A! Là Đăng Dương"
Vẫn chiều cao hơn hẳn đám bạn cùng tuổi, vẫn đôi mắt sâu như cất giữ cả ngàn bí mật, và… vẫn cái cách đứng hơi nghiêng người về phía cô như hồi cấp 2, khi hai đứa cùng nhau đi học thêm
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Ờ… tớ quên thật
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(chớp mắt, cố giữ giọng bình thản, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt cặp sách)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần thứ mấy rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ, chẳng đợi cô trả lời đã bước song song)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi nhanh lên, ướt hết bây giờ
Cô bước cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ để vai không chạm vai. Nhưng mùi xà phòng nhẹ từ áo đồng phục của Dương cứ thoảng qua mũi, khiến cô thấy hơi khó tập trung
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Mùa hè cậu đi đâu mà chẳng thấy mặt?
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(hỏi, giọng cố tỏ ra vô tư)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tập bóng
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(Cau mày)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
"Tên lạnh lùng khó ưa , gặp lại bạn ít nhất cũng phải vui vẻ lên đi chứ"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đáp gọn, rồi khẽ liếc cô)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn cậu?
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Ở nhà thôi
Một khoảng lặng ngắn. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên ô và tiếng giày đạp lên nền gạch ẩm
Khi gần tới lớp, Dương bất ngờ nghiêng ô hẳn về phía cô, đến mức vai trái của cậu ướt mưa
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Này, cậu ướt hết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhún vai, không tỏ ra bận tâm)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mèo nhỏ mà bị ướt thì dễ ốm lắm
Cô đứng khựng lại. “Mèo nhỏ” biệt danh mà chỉ mình Dương gọi từ hồi bé, vì cô nhỏ con và hay ngủ gật
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Cậu… vẫn nhớ à?
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(hỏi khẽ)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao quên được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn thẳng vào mắt cô, giọng thấp nhưng chắc chắn)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Con nhỏ ngốc , vốn từ trước tới giờ mình chẳng bao giờ quên . Cả hè mình đúng là toàn cắm đầu vào tập bóng nhưng trong suy nghĩ lúc nào cũng chỉ có mình cậu ấy"
Tiếng trống vào lớp vang lên. Dương khẽ nhếch môi, bước lên trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi thôi, mèo nhỏ. Đứng đây nữa là muộn
Nguyệt Anh vội bước theo, tim đập nhanh hơn tiếng mưa rơi
Hóa ra… gặp lại nhau trong ngày mưa, cảm giác vẫn y nguyên như mấy năm trước,chỉ khác là bây giờ, cả hai đều lớn hơn, và ánh mắt của Dương… cũng khác đi rất nhiều

Tiểu Nguyệt

Tiết sinh hoạt lớp đầu tiên sau lễ khai giảng. Không khí lớp 11A4 lúc này giống như một phiên chợ nhỏ: tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt, tiếng bạn bè ríu rít hỏi han sau ba tháng nghỉ hè, xen lẫn tiếng mở gói bánh kẹo
Nguyệt Anh đứng ở cửa lớp, tay siết quai balo, mắt đảo qua một lượt. Vị trí bàn gần cửa sổ, hàng thứ hai từ cuối c nơi ánh sáng buổi sáng tràn vào đẹp nhất trống trơn. Cô khẽ thở phào
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chủ nhiệm:Em là học sinh mới à?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
(vừa xem danh sách vừa hỏi)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Dạ, em là Vũ Nguyệt Anh...
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(nói, giọng hơi run nhưng cố gắng mỉm cười)
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tốt. Em… ngồi vào bàn kia nhé.Ngay trước bạn cao cao kia
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
(chỉ thẳng về phía chiếc bàn trống cạnh cửa sổ)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(Nhìn xuống theo hướng tay cô)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
"Tuyệt , đúng vị trí mình muốn và còn được ngồi gần...Đăng Dương đỡ bỡ ngỡ hơn chút"
Đăng Dương ngồi ở đó, khuỷu tay chống lên bàn, ánh mắt hờ hững hướng ra ngoài cửa sổ. Nghe tên mình, cậu chỉ khẽ quay sang, gật nhẹ. Không nụ cười, không lời chào
Nguyệt Anh bước chậm rãi về phía bàn, kéo ghế ngồi xuống. Cô mở balo, lấy sách vở ra sắp xếp, cố tình tập trung vào việc đó để không phải nhìn sang bên
Tiết học bắt đầu, cô chủ nhiệm giới thiệu sơ qua về các hoạt động của lớp, nhắc đến việc CLB bóng đá vừa đoạt giải khu vực. Lúc này, vài ánh mắt trong lớp lại hướng về phía Dương. Cậu vẫn giữ dáng ngồi bình thản, chỉ có bàn tay nắm bút xoay nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Giọng trầm vang lên ngay đằng sau, khiến Nguyệt Anh hơi giật mình)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(quay sang, cố giữ vẻ bình thường) Gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vở của cậu… đang để sát mép bàn, rơi lúc nào không biết đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nói, ánh mắt lướt qua rồi lại hướng ra ngoài)
Nguyệt Anh khẽ kéo vở lại, không nói gì thêm. Nhưng tim lại đập nhanh hơn mức cần thiết
Giờ ra chơi, có cô gái nhanh chóng kéo ghế sang bàn của cô
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Hey, xin chào bạn mới
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Cậu là Nguyệt Anh nhỉ
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Tớ tên Hiền Mai , rất vui khi được gặp cậu!
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
(Cười tít mắt)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Mình cũng vậy...
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(Lúng túng)
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Không cần sợ đâu , mình không ăn thịt cậu đâu mà ( cầm tay cô )
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(Giật mình)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Được thôi...mình sẽ theo cậu
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Mà cậu với tên Đăng Dương kia ? Quen nhau hả ?
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Thấy trong giờ tên đó nhìn cậu hoài
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
(Thì thầm sát bên tai Nguyệt Anh)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Bạn cũ thôi
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(đáp nhanh)
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Bạn cũ mà nhìn hai người thân thiết quá ha
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Đăng Dương vốn từ ít nói , chẳng quan tâm tới ai . Có mấy lần mình đi ngang qua chào cậu ta , mà nỡ lòng nào bơ mình!
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(Cười nhẹ) Vậy sao , mình không nghĩ Đăng Dương có thế lạnh lùng như thế đấy
Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài tới khi chuông báo hết giờ nghỉ vang lên
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Ơ , chưa nói được gì đã hết giờ rồi . Chút nữa nói tiếp nhé...Tiểu Nguyệt
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
(Vẫy tay)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(Vẫy tay đáp lại) " Tiểu Nguyệt? Hừm,ban đầu nghĩ Hiền Mai không cùng tần số sẽ khó mà bắt chuyện được , nhưng một hồi mình thấy cậu ấy không như những suy nghĩ ban đầu lắm"
Khi chỉ còn lại một khoảng im lặng bao trùm. Nguyệt Anh chống cằm, nhìn ra sân trường. Cơn mưa sáng nay đã dứt, để lại những vũng nước lấp lánh dưới ánh nắng. Ở sân bóng, vài thành viên CLB đã ra khởi động, bóng lăn qua lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu vẫn thích ngồi cạnh cửa sổ à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(hỏi, giọng nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ tưởng là gió thổi)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(Quay xuống,khẽ gật) Ừ. Ở đây… dễ nhìn ra ngoài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn như hồi trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(mỉm cười thoáng qua, rồi lại im lặng)
Tiếng trống vang lên báo hiệu vào tiết sau. Dương mở sách, tay vô thức xoay cây bút bi. Còn Nguyệt Anh thì tự nhủ mình không được để tâm đến ánh mắt hay giọng nói của cậu nữa. Nhưng thật khó, cứ được vài phút cô lại nhìn ra cửa kính phản ánh lại hình bóng của người đằng sau

Ừ, nhưng tớ chỉ tin mỗi mèo nhỏ thôi

Chiều thứ Sáu, sân trường rộn ràng hơn mọi ngày. Tiếng bóng nảy, tiếng hò reo, tiếng còi huấn luyện viên vang lên liên tục
Nguyệt Anh vốn định đi thẳng về ký túc xá sau tiết học cuối, nhưng Hiền Mai đã nhanh tay chặn lại
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Này, CLB bóng đá đang tập, hay xuống xem đi?
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Thôi tớ không đi đâu
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(nhíu mày)
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Đi đi mà… để biết đội trưởng của cậu oai phong cỡ nào
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
(nháy mắt đầy ẩn ý)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Đội trưởng nào của tớ chứ! (chưa kịp phản bác thì đã bị kéo đi)
Sân bóng rộng, bao quanh là hàng rào lưới, phía ngoài là dãy ghế dài cho khán giả. Một nhóm nữ sinh đang tụ tập cổ vũ, thỉnh thoảng gọi tên ai đó rất to
Trên sân, Dương mặc áo tập màu xanh đậm, số 10 in rõ sau lưng. Cậu dẫn bóng điệu nghệ, chuyền cho Quang Hùng đang đứng khởi động vị tiền đạo. Dáng chạy của cậu trông vừa mạnh mẽ vừa… quen thuộc đến mức tim Nguyệt Anh thoáng rung lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kìa Đăng Dương , không phải kia là cô bạn Nguyệt gì đó mà cậu nhắc sao? ( đập vai Đăng Dương)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là Nguyệt Anh , chứ không phải 'Nguyệt gì đó' ( cau mày )
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi,rồi Nguyệt Anh , Nguyệt Anh tôi nhớ rồi , nên đừng nhìn tôi như thế
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Tiểu Nguyệt đứng đây chờ mình, mình đi mua nước
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
(nói rồi chạy đi, để Nguyệt Anh đứng một mình gần hàng rào)
Chỉ vài phút sau, Quang Hùng khi sút bóng chệch khung thành, quả bóng lăn nhanh về phía Nguyệt Anh. Cô giật mình, lùi lại theo phản xạ. Một giọng nói quen vang lên từ trong sân
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cẩn thận!
Đăng Dương chạy đến, chân khựng bóng lại ngay trước khi nó chạm vào cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(chống một tay lên đầu gối, hơi cúi xuống, mồ hôi chảy dọc theo thái dương)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu… làm gì ở đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Giọng cậu vừa khàn vừa hơi gấp)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Hiền Mai kéo tớ tới đây...
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(đáp, mắt lảng đi)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy giữ hộ túi đồ cho tớ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nói, chỉ về balo đen ở băng ghế ngoài sân)Đừng để ai động vào
Cô chưa kịp từ chối thì cậu đã quay đi, hòa vào trận đấu tiếp theo
Ngồi xuống băng ghế, Nguyệt Anh nhìn chiếc balo to với logo CLB bóng đá. Cô tò mò mở khóa nhỏ bên hông , bên trong là chai nước thể thao, vài gói kẹo bạc hà, và… một miếng khăn quàng cổ len màu xám tro
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
"Hừm , đang là tháng chín cậu ấy mang khăn quàng cổ đi làm gì vậy?"
Cô chạm nhẹ vào sợi len, cảm giác mềm và ấm. Nhưng rồi vội kéo khóa lại khi nghe tiếng ồn ào từ khán đài , Dương vừa ghi bàn. Tiếng cổ vũ vang dội, vài cô gái hô tên cậu, còn cậu thì chỉ giơ tay chào nhẹ, ánh mắt liếc qua hàng ghế chỗ Nguyệt Anh ngồi
Trận đấu kết thúc, Dương tiến lại, lấy chai nước trong balo, ngồi xuống cạnh cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giữ đồ tốt lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nói, uống một ngụm dài)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Tớ đâu có xin làm… bảo vệ (đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch)
Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt cô. Rồi cậu nói khẽ, gần như chỉ để mình cô nghe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, nhưng tớ chỉ tin mỗi mèo nhỏ thôi
Trái tim Nguyệt Anh bỗng nhịp chậm một nhịp. Cô quay mặt đi, giả vờ bận rộn với điện thoại, nhưng tai vẫn đỏ bừng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play