/YeosM/- Otto X Tit.- Chạm Đến Ánh Trăng
Chương 1: Hội Trường Ánh Trăng.
Trong một căng phòng lớn, có những ánh đèn vàng hắt xuống nhưng hàng ghế bọc nhung
Phản chiếu lên các món đồ cổ tinh xảo được đặt cẩn thân trong lòng kính.
Khung cảnh trang trọng đó được gọi là "Hội Trường Ánh Trăng" Hay còn được coi là một nơi đấu giá những vật phẩm hiếm và đắt đỏ
Mở đầu màn giới thiệu là một tiếng gõ búa nhẹ vang lên khắp phòng
Căng phòng rộn rã lên. Khi thấy một chàng trai bé nhỏ bị che kín mặt.
"Mức giá chỉ định 100 triệu. Quý vị chỉ được ra giá cao hơn 100 triệu chứ không được thấp hơn"
Họ thi nhau hét giá để có thể sở hữu được một thú cưng mới.
"Có vậy mà cũng đấu giá sao? Toàn là lũ thua cuộc. 400 triệu!"
Hầu hết tất cả đều im bặt bởi con số cao trên trời đó. Thật sự số tiền đó không đáng để mua một con thú cưng ốm yếu như vậy.
Tuy nhiên, có một người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên hàng ghế đầu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
"Ôi trời! Ngài Otto đúng là ra tay sảng khoái quá!"
"Sản phẩm đã thuộc về ngài Otto!
Sau đó anh ta đút 2 tay vào túi quần lẳng lặng rời đi cùng với cậu bé.
Otto.
//Đưa tay lên định gỡ mặt nạ cho cậu//
Tit.
//Rút người lại// Đ-đừng..
Hắn nhìn cậu im lặng rồi ra hiệu cho tài xế lái xe.
Lớp vải che mắt cậu hơi mỏng, có thể nhìn thấy mọi thứ một cách mù mịt.
Cậu im lặng co người lại, đôi mắt phức tạp nhìn người đàn ông cao lớn đó.
Tit.
- Ngài ấy cũng đeo mặt nạ..-
Vì quá mệt mỏi. Cậu đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, cậu đã nằm trên một chiếc giường êm ái.
Tit.
//Nhìn chằm chằm hắn//.. - Người đẹp như vậy, tại sao lại chi một số tiền lớn để mua mình chứ..Mình vô dụng lắm-
Otto.
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Tit.
//Giật mình// - Ngài ấy nhận ra sao? -
Otto.
//Đi tới-Cởi mặt nạ cậu ra//
Tit.
//Theo phản xạ che lại//- N-ngài..đừng mà..
Otto.
Chi 700 triệu để mua cậu, mà tới gương mặt cũng không được xem sao?
Tit.
//Làm theo lời hắn-Nhắm chặt mắt//-
Một tia bất ngờ hiện lên trên mặt hắn.
Có lẽ số tiền hắn bỏ ra là đúng đắn.
Otto.
//Vén tóc cậu lên//..
Tit.
//Đỏ bừng bừng-Xấu hổ//.. N-ngài..
Otto.
Từ giờ cậu phải làm theo mọi mệnh lệnh mà tôi ra.
Nói xong hắn đứng dậy quay lưng rời đi.
Tit.
//Cầm mặt nạ-Mím môi//..
Otto.
//Khựng lại// Đứng đó làm gì? Còn không theo tôi?
Otto.
//Nhìn cậu-Cau mày bước tới// Không thấy vướng à?
Otto.
//Tháo ra//.. Để vầy dễ thương hơn.
Cậu lại bắt đầu đỏ bừng, thật sự quá ngại. Người đẹp như này lại đi khen kẻ xấu như cậu sao?
Cuộc gặp gỡ này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng của cuộc đời cậu.
-...-= Suy nghĩ
📲= Giao tiếp qua điện thoại
💬= Nhắn tin
Chương 2: Khoảnh khắc Vụng Về.
Cậu đi cùng hắn. Nhìn ngó xung quanh mắt cậu có hơi tò mò.
Ngôi nhà mà hắn đang ở không gọi là quá sang trọng, nó chỉ là hơi rộng một chút, chứ vẫn rất đơn sơ
Đặc biệt, nơi này là một vùng đất tách biệt với thành phố nhộn nhịp. Có lẽ người này không thích những nơi ồn ào.
Dù vậy, nơi này rất ấm cúng..
Otto.
Ngồi đó đi, tôi làm đồ ăn cho cậu-
Tit.
K-khoan đã! Ngài..ngài là chủ nhân của tôi mà? Tại sao phải làm những việc đáng ra tôi phải làm chứ?
Vừa nói xong hắn liền bị cậu đẩy đi ngồi vào ghế
Tit.
//Gồng hết sức để đẩy hắn// Thôii, ngài để tôi-
Otto.
//Im lặng-Ngồi yên xuống ghế//..
Nhìn thấy hắn ngồi yên một chỗ rồi cậu mới im lặng đi vào bếp nấu đồ ăn
Một lúc sau cậu mới đi ra kèm theo món cơm chiên trứng kèm một chút thịt gà được xé thành từng mảnh vừa miệng
Tit.
//Đặt xuống-Gãi đầu//.. Ừm..Ngài thử xem có hợp khẩu vị không..
Hắn lịch sự gắp một chút thức ăn bỏ vào miệng.
Nhưng rồi hắn ta không nói gì, mà vẫn tiếp tục ăn. Mặc cho sự chờ đợi của cậu
Otto.
//Bỏ đũa xuống//- Sao không ăn?
Tit.
//Mím môi-Ngượng// Ừm..Ngài thấy như nào..
Otto.
//Nhìn-Thở dài//.. Tay nghề tốt.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn, rồi đỏ mặt rơi vào trầm tư.
Tit.
- Ngài ấy khen mình.. - //Ôm mặt-Cười mỉm//-
Otto.
//Im lặng-Ăn tiếp//..
Cậu lắc đầu để bình tĩnh lại rồi ngồi xuống bàn ăn, ăn no một bữa. Bởi lâu lắm rồi chưa được ăn như này
Sau khi ăn xong. Otto ngồi im lặng trên ghế đọc sách để cho yên cho cậu rửa bát.
Tit.
Tôi làm xong rồi! Còn chuyện gì ngài muốn tôi làm không ạ?
Giọng điệu của hắn lạnh nhạt, dường như không có chút cảm xúc nào trên mặt
Tit.
//Đi tới-Đứng yên đợi lệnh//...
Otto.
//Nhìn cậu-Cau mày//
Tit.
//Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế//
Có lẽ vì vết thương, kèm theo việc Otto chỉ im lặng mà đọc sách. Nên cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Đầu cậu gật gù xém cắm đầu nhiều lần
Otto.
//Đọc sách-Không để tâm//..
Bỗng dưng cậu ngã vào người Otto.
Hắn ta giật mình theo bản năng định đẩy cậu ra liền thấy cậu đã ngủ quên từ lúc nào
Cơ mà nhìn cậu trong lúc ngủ đáng yêu thật, nhất là với 2 cái má đỏ như pikachu này.
Tit.
- Mềm quá..- //Dụi dụi//
Bỗng dưng cậu cảm nhận được hơi thở phập phồng của một ai đó. Đôi mắt nặng trĩu của cậu dần mở ra
Và cậu đã nhận ra mình đang nằm trong hoàn cảnh nào.
Tit.
//Đỏ mặt-// - M..mình đang nằm trên người của ngài ấy.. -
Cậu muốn ngồi dậy và la lên thật to để cho xén bớt đi cái sự xấu hổ này
Nhưng mà khi thấy được vẻ mặt tuấn tú của người đàn ông đang ngủ say. Cậu lại không nỡ, đã vậy cậu còn tranh thủ ngắm nhìn hắn ta một chút
Tit.
//Vùi đầu vào lòng ngực Otto// - Ngài ấy chưa bao giờ gỡ mặt nạ ra trước mặt mình.. -
Tit.
- Mà thôi kệ đi - //Tận hưởng-Dụi dụi//
Vì cảm giác ấm áp và mềm mại đó cứ liên tục câu dẫn cậu, nên cậu đã tham lam tận hưởng nó mà quên đi câu hỏi trước kia
Được một lúc cậu mới cảm thấy ớn lạnh-
Tit.
//Ngước lên-// N-ngài Otto..Ngài dậy rồi
Tit.
//Vội đứng dậy-Đỏ mặt cúi đầu//- Tôi không cố ý..X-xin lỗi ngài
Hắn nhìn cậu không nói gì rồi đứng dậy quay lưng bước vào trong phòng tắm
Otto.
Nấu nước tắm cho tôi.
Tit.
//Vội đi làm-// T..tôi biết rồi
Tuy vậy cậu không hề biết. Hắn đã nở một nụ cười nhẹ khi thấy cậu như vậy
Tác giả
Tui là Lêo đây, chào mừng và cảm ơn các bạn đã đến với truyện của Lêo
Tác giả
Ở đây Lêo sẽ nhận mọi lời góp ý của mọi người với sự tích cực
Tác giả
Và bây giờ là lịch đăng chap hàng tuần❤
T2-T4-T6-CN : Khoảng 12 trưa
Chương 3: Tâm Dẫn Lối Quyền.
Sáng hôm sau. Otto đã dẫn cậu ra vườn
Tit.
Ngài đưa tôi đến đây có chuyện gì sao?
Otto.
Tôi cần một trợ lý biết võ thuật.
Otto.
//Đi kiếm đồ dựng lên con bù nhìn//-
Trong khi hắn ta đang đi kiếm đồ dựng bao cát cho cậu, thì cậu lại đang thầm phấn khích.
Tit.
//Ôm mặt-// - Ý ngài ấy là mình sẽ là trợ lý đắc lực cho ngài ấy sao.. Vui quá đi mất! -
Otto.
//Nhìn cậu// Làm gì đấy?
Mặc cho hắn ta có hỏi gì, cậu cũng vẫn im lặng mà rơi vào tình trạng mộng tưởng
Tit.
- Thích quá đi..Ngài ấy thật tốt bụngg.. - //Đỏ mặt-Phấn khích//
Otto.
//Cau mày-Lay cậu// Này.
Tit.
//Mơ mộng hão huyền-//
Tit.
Ha..Hả? Có chuyện gì hả ngài?
Otto.
//Nhìn cậu-Dò xét//..
Mặc cho sự dò xét của hắn, bây giờ không còn quan trọng nữa
Quan trọng là hắn vừa gọi tên cậu kia kìa.
Tit.
//Đỏ bừng-// - Ngài ấy gọi tên mình! -
Ngay lập tức hành động nhỏ này của cậu đã rơi vào mắt của Otto
Cậu đang cười với gương mặt ửng hồng, trông rất dễ thương. Cơ mà tự nhiên lại cười như thế làm hắn ta quả thật có chút rùng mình
Tit.
//Lắc đầu-// Không có gì đâu! Chúng ta tập thôi ạ!
Otto.
//Thở dài-// Xem rồi làm theo.
Tit.
//Gật đầu liên tục// Vâng!
Sau đó, Otto đã giành ra 3 tiếng đồng hồ để hướng dẫn cậu
Otto.
Được rồi, thực hành các bước đã xong
Otto.
Ta sẽ áp dụng vào thực tế.
Otto.
Tôi sẽ là đối thủ của cậu.
Vẻ mặt cậu hiện lên chút ngạc nhiên rồi lại là vẻ mặt không đồng tình
Otto.
Nhớ lời tôi, một khi đã lên chiến trường thì nhân tình là xa xỉ, kẻ thù mãi mãi là kẻ thù
Khi đã lên chiến trường rồi, dù kẻ thù có là ân nhân của mình đi chăng nữa. Thì vẫn là kẻ thù, không được dung thứ. Mình buộc phải đối đầu với họ
Cậu hiểu nó chứ. Nhưng cậu không đành lòng
Otto.
Chỉ là tập luyện thôi.
Tit.
Nhưng mà tôi thật sự..//Cúi đầu//
Otto.
//Nâng cằm cậu lên-// Chỉ có kẻ thua cuộc mới cúi đầu thôi. Tôi không chấp nhận
Cậu nhìn hắn, ánh mắt có chút suy tư, rồi cậu lại thầm quyết tâm sẽ theo hắn tới cùng
Tit.
Tôi sẽ bảo vệ ngài đến cùng. //Thì thầm-Vào thế đánh//
Cậu lao vào, tay siết chặt đánh thẳng mặt hắn, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.
Otto.
//Đá vào bụng cậu-//
Cú va chạm nặng nề khiến cả 2 đều lùi bước. Cậu lùi lại thở hắt một hơi.
Lúc mở mắt ra thì hắn ta nhanh chóng đã chạy tới chỗ cậu giơ chân lên chuẩn bị đạp vào bụng cậu một lần nữa. Điều này làm cậu giật mình
Tit.
//Nhắm chặt mắt lại-//
Cơn đau không truyền đến. Một khoảng lặng kéo dài đến khi cậu mở mắt ra thì hắn đã quay lưng lại với cậu
Otto.
Trong khi chiến đấu, không được nhắm mắt lâu hơn 1 giây, bởi đó chính là lơ là
Tit.
//Dựa vào tường-Hít thở//- Vâng..
Otto.
//Đi tới-Đưa chai nước cho cậu//-
Tit.
??- //Ngơ ngác nghiêng đầu//
Otto.
Cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi..
Tit.
//Cầm lấy chai nước-Cười mỉm// Vâng thưa ngài!
Gò má cậu thoáng chút đã ửng hồng. Ngài ấy thật sự quá tinh tế, điều đó làm cậu có chút bồn chồn.
Nụ cười của cậu khá đáng yêu, dường như là điều hắn chưa từng thấy ở một con người..
2 gò má đỏ chói với nụ cười đó khắc sâu vào tim của hắn. Dường như chỉ trong mấy ngày cậu đã là một phần không thể thiếu trong ngôi nhà tách biệt với thế giới.
Tit.
//Uống nước-// Oaah..Khỏe quá đi!
Tit.
//Cười-Cúi đầu// Cảm ơn ngài vì chai nước ạ!
Sao ngài ấy không đáp lại cậu chứ
Tit.
//Lay người Otto// Ngài ơi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play