Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách Thành Bảo Bối Siêu Cưng Chiều Của Phản Diện

Dỡ mái nhà người khác thành nhà xú của mình

- Đẹp quá. Bông hoa này sao hôm nay mình mới phát hiện ra nhỉ.

- Ầm, ầm. Rẹt rẹt, xèo.

Một tia sét hỏa lôi rượt ngang chỗ cô ngồi. Viên minh châu vỡ vụn, nhưng bông sen xanh bên trong lại nguyên vẹn. Nó bị đập, găm thẳng vào xương quai xanh của Sa Mây. Cảm giác đau buốt đó không thấm vào đâu so với cảm giác sét đánh trúng, lồng ngực đau đớn , vỡ tan.

- Đây là cảm giác chết ư.

Sa Mây tan biến.

Tiếng trẻ con chơi đùa đánh thức Sa Mây lần nữa. Cô cảm giác được có người đang chạm vào mình.

- Dậy đi, dậy đi, sao lại nằm đây. Chắn đường tao rồi.

Cô mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là một người đàn ông đen đúa, dữ tợn đang quát vào mặt cô. Sa Mây ngơ ngác nhìn hắn ta. Bất ngờ pha chút hoảng loạn khiến cô không thốt nên lời. Ánh mắt cứ dán thẳng vào tên kia, làm tên kia có chút lạnh người. Hắn cảm thấy khác thường.

- Sao cái con ngốc câm này hôm nay khác thế nhỉ. Xui xẻo, đúng là mới sáng sớm đã gặp chướng khí.

Nghĩ đoạn, hắn bỏ đi. Sa Mây lúc này mới nhìn xung quanh nơi mình đang nằm. Một con hẻm nhỏ, xung quanh toàn nhà lụp xụp, tạm bợ. Chính xác hơn là một khu ổ chuột. Cô ngồi dậy, vươn cánh tay của mình trước mặt. Nhìn những ngón tay bẩn thỉu, lở loét, một dòng kí ức ùa về trong não bộ. Một cô bé mồ côi, ngốc nghếch. Mẹ mất, cô ở với bố. Nhưng bố cô cờ bạc, rượu chè, nhiều lần đi cả tháng mới về. Cô sống được là nhờ đi ăn xin và trợ giúp của mọi người. Lần này, bố cô đã đi ba tháng chưa về, không biết đã phiêu bạt nơi phương trời nào. Chắc ông ta nghĩ có một đứa con gái như cô có cũng bằng không, nên không bao giờ quan tâm sống chết. Cô cũng ngơ ngác như vậy, nên cũng sống vô thưởng vô phạt. Đến cả cái tên cũng không có, ai cũng gọi cô là ngốc câm. Lần này, là ba ngày cô chưa ăn gì, lại giành ăn với chó bị nó rượt, nên ngất đi. Linh hồn Sa Mây đã thay thế vào cô bé này.

Sa Mây ngồi dậy, cơ thể của cô bé mười tuổi yếu ớt, đứng không vững. Cô đứng lên lại ngã ngồi xuống. Một bà cụ bê đến cho cô một bát cháo loãng, mùi thơm của cháo hoa khiến bụng cô réo lên ầm ĩ. Cô chộp lấy húp xì xụp , không quan tâm có nóng hay không.

- Ăn chậm thôi. Bà cũng còn có vậy thôi.

Giọng bà lão vang lên khàn đặc. Sa Mây cũng không đáp lại, chỉ quan tâm đến bát cháo trước mặt.

Vài lần húp, bát cháo đã hết. Bụng có lương thực, Sa Mây cảm giác đã tỉnh táo hơn. Cô nhẹ giọng.

- Cảm ơn bà.

Không biết do tai bà đã lãng, hay giọng cô quá nhỏ, bà không đáp, chỉ gật đầu với cô. Bà còng lưng cầm bát cháo quay trở về nhà.

Sa Mây nhìn xung quanh, những đứa trẻ nghèo đang chơi quanh nhà. Cô theo kí ức trở về nơi được gọi là nhà của mình. Cảm giác hôi thối bốc lên. Một căn nhà lợp bằng tấm bờ rô vỡ, ánh mặt trời còn rọi thẳng vào nhà từ nóc xuống. Đây là một căn nhà không che được nắng, cũng chẳng che được mưa. Trong nhà không có gì, chỉ có một đám giấy báo cũ được quây lại như ổ chó. Cô đoán là giường ngủ của cô, vì trên đó còn một chiếc dép lê tổ ong giống như một chiếc cô đang đi ở chân.

Không tiền, không sức, không cha, không mẹ, cô được trở về năm mười tuổi như trước khi cô được lão độc vật nhận nuôi cô, mồ côi, không nơi nương tựa. Sa Mây ngồi lên đống báo cũ, thờ thẫn, không biết nên làm gì lúc này. Đây không phải là cảm giác chán nản, mà chỉ là cảm giác bỡ ngỡ chưa kịp thích nghi mà thôi. Nó không là gì với cảm giác bị điểm huyệt, treo ngược lên, miệng há ra, để cho nhện độc và rắn độc chui vào miệng, tự cắn xé nhau ở trong dạ dày. Cảm giác đau buốt tận tim gan như muốn nổ tung. Hay là lúc những giọt độc rắn và da cóc nấu quạnh lại cùng với cỏ ma tử thành viên, vị của nó như hàng trăm con rắn rết đang bò khắp người, cắn xé, gặm nhấm.

Sa Mây ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Cô cũng muốn để cho bản thân được thanh tịnh lại sau những năm tháng sống trong lo sợ, và kinh hoàng. Cô đã trở lại.

Sau khi ngủ no giấc, Sa Mây mở mắt. Cô đã tỉnh táo hơn, nhưng cơn đói lại đến. Bát cháo lúc trưa đã thấm hết. Bóng tối đang dần bao trùm. Cô bước ra khỏi nhà, con hẻm xác xơ. Những bữa ăn đạm bạc, vội vàng của buổi chiều tà.

Bà cụ lúc trưa dẫn theo một đứa cháu trạc tuổi cô, tay có xách theo một túi nilon tới trước mặt cô. Giọng cụ cất lên vẫn khàn. Lần này cô đã biết, cụ như mới ốm dậy.

- Bà mang cho cháu cái bánh bao. Cháu ăn đi.

Sa Mây cầm lấy chiếc bánh bao từ tay đứa cháu của cụ. Nó vừa cười, vừa nói.

- Chị ngốc. Chị ăn đi. Mấy hôm bà đi viện, bà rất lo cho chị. Hôm nay bà về, bà đã nấu cháo với mua bánh cho chị ăn rồi đấy

Thì ra, lâu nay nguyên chủ sống được một phần là nhờ bà cụ này. Bà cụ tuy nghèo, nhưng vẫn chia sẻ một chút đồ ăn cho cô. Theo như cô được biết, thì bà cụ ở cùng với vợ chồng con trai. Họ đều là công nhân nhà máy. Cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Xung quanh đây toàn là bán vé số, hoặc làm công nhân. Chỉ có người cha nguyên chủ là siêng ăn nhác làm, ham mê cờ bạc, muốn dỡ ngói nhà người ta về làm nhà xú nhưng toàn thua.

Sa Mây còn nghe bà cụ nói.

- Công an đã tìm thấy cha cháu. Ông ta đã bị dính líu tới một đường dây cờ bạc lớn, nên đã bị bắt. Chắc lần này phải đi rất lâu. Có thể cháu sẽ được trung tâm bảo trợ thu nhận. Ở đó cháu sẽ không phải lo lắng gì nữa.

Sa Mây cười với bà, lần này cô cất tiếng cảm ơn rõ ràng mạch lạc làm bà cụ và cháu của bà rất ngạc nhiên. Bà thốt lên.

- Cháu biết nói. Cháu hết ngốc rồi sao.

Sa Mây gật đầu.

Bà cụ quay đi, lén lau dòng nước mắt.

- May quá, may quá.

Sa Mây quay trở về phòng. Bóng đèn leo lét đơn dây chiếu rọi cái bóng lẻ loi của cô lúc này. Cô ăn chiếc bánh bao nóng ngon lành, đồng thời cô nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Một cô bé mười tuổi, thì hiện tại không thể làm gì. Khi nào tới trung tâm bảo trợ, cô sẽ tính tiếp .

Trại trẻ mồ côi Hướng Dương

Ngày hôm sau, Sa Mây được người của hội bảo trợ đưa đi. Nơi cô đến là một trại trẻ mồ côi tên Hướng Dương. Đây là một trại trẻ mồ côi thuộc ngoại thành thành phố. Nó cách nơi cô ở cả trăm mét. Nhìn sơ qua, nơi này cũng thuộc tầm trung, khá xinh đẹp, xung quanh trồng rất nhiều cây và hoa. Viện trưởng là một phụ nữ tầm năm mươi tuổi. Sau khi nhận người từ người của viện bảo trợ, bà dẫn cô tới một căn phòng. Trên đường đi, là những lời giới thiệu về trại trẻ mồ côi, và rất nhiều trẻ có hoàn cảnh đáng thương. Qua lời giới thiệu, Sa Mây biết tên bà cũng là Hướng Dương. Bà đưa cho cô một bộ quần áo sạch, dẫn cô đi tắm. Bà giúp cô mở vòi nước nóng, chỉnh nhiệt độ nước. Sa Mây gật đầu cảm ơn bà, sau đó ngỏ ý từ chối muốn bà tắm giúp. Bà biết qua tình hình của cô, muốn giúp đỡ, nhưng khi cô không muốn, bà đành đi ra ngoài. Trước khi đi, bà còn dặn.

- Khi nào cần thì cứ gọi ta. Ta ở bên ngoài.

Sa Mây cởi quần áo. Dòng nước ấm xối vào người khiến cô thoải mái, thở nhẹ ra một hơi. Những bám bẩn lâu ngày được gột rửa. Cô cảm giác cả tạ đất được trôi đi theo dòng nước chảy. Khi xong xuôi, cô đứng trước gương nhỏ để nhìn ngắm bản thân nguyên chủ. Một phần rất giống gương mặt của cô. Đôi mắt to, đậm nước, ẩn sau đôi mi cong dài. Làn da nguyên chủ trắng, nhưng do thiếu chất nên nó trở nên vàng vọt. Nhưng cái khiến Sa Mây chú ý hơn hết, hình một bông sen xanh nằm ngay khu vực xương quai xanh của cô. Nó chính là bông sen đã gim vào cổ cô khi tia sét rượt tới. Nó theo cô đến tận đây ư. Hay đúng hơn, nó có thể đã đưa cô tới đây, bởi vì tia sét mạnh như vậy, nhưng nó lại không hề hấn gì. Sa Mây dùng ngón tay chạm nhẹ lên nó, không đau. Sa Mây đang tính kiểm tra thêm một chút thì tiếng gọi bên ngoài làm cô giật mình. Cô mặc đồ rồi bước ra. Bộ đồ rộng so với người càng khiến cô thêm nhỏ bé. Viện trưởng Hướng Dương trông thấy cô, vội tiến tới.

- Ôi chao. Một cô bé xinh đẹp. Từ giờ con có thể gọi ta là mẹ Dương. Mẹ sẽ dẫn con đi gặp các bạn. à, mẹ quên mất, từ giờ mẹ sẽ gọi con là Hương . Con có đồng ý không. Giấy tờ của con bị mất hết rồi, mẹ không biết con là gì. Nếu đồng ý, con gật đầu. Nếu không mẹ sẽ tìm cho con cái tên khác.

Bà cũng được biết cô hơi có vấn đề về não bộ, lại câm nữa, nên cố gắng giải thích cho cô hiểu. Bà ấy tin rằng lâu ngày tình hình của cô sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, giữa lúc bà ấy đang xoay vòng trong mớ suy nghĩ của mình, Sa Mây đã cất tiếng.

- Con tên Sa Mây.

Không biết do lâu ngày gọi thành quen , hay vì một lí do nào khác, cô vẫn muốn giữ lại cái tên này. Đây là tên của lão độc vật đặt cho cô. Dù ông ta đã biến cô thành độc vật, nhưng ông ta cũng từng cứu rỗi cô trong những ngày cô khó khăn nhất. Lão cũng chưa từng bạc đãi cô. Đây có thể xem như một lời cảm ơn dành cho lão. Cô cũng rất muốn biết lão bay giờ như thế nào, tan biến như cô hay là vẫn còn sống. Viện trưởng Hướng Dương tròn mắt.

- Con nói được. Con không bị câm. Con cũng không bị ngốc.

Sa Mây gật đầu. Viện trưởng vui mừng khôn siết, bà nắm tay cô vui vẻ đều giới thiệu cho các bạn khác. Ở đây có rất nhiều lứa tuổi, nhưng cao nhất chỉ khoảng mười lăm. Nhỏ tuổi nhất là một tuổi. Sa Mây đứng im lặng nhìn các bạn. Viện trưởng Hướng Dương gọi một cô bé chừng mười lăm tới, giới thiệu trước mặt cô.

- Chị Bình là lớn tuổi nhất ở đây. Có gì con cứ gặp chị ấy nhé. Còn bây giờ, các con tiếp tục công việc của mình đi.

Sa Mây ở đây một thời gian, cô đã biết rất nhiều thứ. Cô được viện trưởng và những tình nguyện viên đến dạy chữ. Những thứ khiến cô lạ lẫm, tò mò mà trước đây cô chưa từng biết. Dù trước đây, ở với lão độc vật, lão cũng dạy cho cô đọc sách, phân biệt độc. Nhưng chữ ở đó là một dạng kí hiệu đặc việt, hoàn toàn không thể sử dụng ở thế giới này. Cô say sưa với những khám phá mới của mình, mà quên mất việc kiểm tra lại bông sen trên xương quai xanh.

Một ngày đặc biệt vào sáu tháng sau, Viện trưởng bước vào với khuôn mặt tươi tắn. Mọi người đang ngồi trong lớp học, bà dõng dạc tuyên bố.

- Hôm nay có một vị khách rất đặc biệt. Ông ấy đã giúp đỡ cho trại của chúng ta rất nhiều. Ông ấy sẽ tới thăm trại trẻ của chúng ta vào chiều nay. Các con chuẩn bị một chút đi.

Những đứa trẻ lớn háo hức mong chờ, vì chúng biết có thể đây là cơ hội để chúng được nhận nuôi. Sa Mây nhìn những bạn khác háo hức, thái độ của cô cũng không mặn mà lắm nhưng cô vẫn về chuẩn bị một chút.

Trong phòng, chị Bình nói với mọi người.

- Chiều nay các em cố gắng biểu hiện cho tốt, thì chúng ta sẽ có quà và tài trợ.

Tiếng vâng ạ của các em nhỏ hơn làm Sa Mây cũng cảm thấy vui vẻ. Những đứa trẻ không cha, không mẹ sống dựa vào bảo trợ của xã hội thì một chút tâm ý cũng khiến chúng thấy hạnh phúc. Được nhận nuôi, chúng sẽ chính thức có gia đình, được đi học, không bị bài xích là trẻ mồ côi. Tương lai của chúng sẽ không còn mờ mịt nữa.

Người đẹp tinh thần đều quái gỡ

Buổi chiều, đoàn xe sang tiến tới trại trẻ mồ côi. Rất nhiều món quà là quần sao giày dép, sách vở được mang tới. Những khuôn mặt vui vẻ hai tay nhận quà như nhận tia hi vọng. Sa Mây cũng được một túi quà lớn. Cô không cười, chỉ gật đầu cảm ơn. Một sự bình lặng lâu nay vẫn vậy. Khi vị khách đặc biệt kia bước vào, Sa Mây đã ra sân sau đọc sách. Cô không muốn lắm tiếp xúc với những người như vậy, cô cảm thấy cầm cuốn sách đọc sẽ thú vị hơn. Dưới bóng cây to sau nhà, Sa Mây lẩm nhẩm trong miệng những chữ mà cô đã được dạy. Cảm thấy thoã mãn trong lòng.

Một đôi mắt dõi theo cô, ánh mắt muốn khoá chặt lấy cô vậy. Đôi mắt hẹp dài như ưng muốn phá hết những thứ yên bình trước mắt này. Sa Mây cảm nhận được sự nóng bỏng xung quanh, cô ngẩng mặt lên. Đập vào mắt là một cậu trai đẹp đang ngồi trên xe lăn. Phải nói là rất đẹp. Cô chưa từng gặp ai đẹp như cậu. Nhìn cậu, cô sẽ nghĩ ngay đến một câu nói rất kinh điển “ đẹp mà độc”, bởi vì cô cũng đã từng tiếp xúc với một người như thế. Nhưng tất cả chỉ có vậy, cô vẫn cảm thấy đọc sách thú vị hơn. Cô đoán đây chỉ là một người mới được nhận nuôi nên không quan tâm nữa, cô vẫn tiếp tục với cuốn sách của mình. Tiếng rè rè tự động của xe lăn tiến đến, cho tới khi trước mắt cô xuất hiện hai bánh xe lăn, cô mới ngẩng lên nhìn. Một khuôn mặt tiến sát về phía cô, cúi đầu nhìn cuốn sách cô đang đọc.

- Lớp mấy rồi mà còn đọc mấy thứ trẻ con này.

Sa Mây cũng lười trả lời cậu, ngồi dịch lại sau né sang một bên.

- Liên quan tới anh sao.

Cậu ta rất kiên nhẫn.

- Em vừa rồi đọc sai chữ “hươu”. Nó là “hươu” không phải “hiêu”.

Sa Mây như tỉnh ngộ.

- Ồ, vậy sao.

- Em không định cảm ơn tôi sao.

- Cảm ơn.

Cảm giác như trêu Sa Mây rất vui. Cậu trai càng được nước lấn tới. Cậu ta tiến sát lại gần thêm nữa.

- Chỉ có vậy thôi.

Một vệt bẩn trên má Sa Mây. Cậu trai rất chú ý tới nó. Ma sui quỷ khiến, cậu vươn ngón tay lau qua má cô. Động tác chỉ dùng lại ở đó, rồi bất giác cậu rụt tay lại. Cậu không hiểu hành động của mình là gì, nhưng ý thức như điều khiển thôi thúc cậu làm cái hành động kia.

Sa Mây giật mình, cô thủ thế tay. Chỉ cần cậu trai tiến thêm một nhịp, tay cô đã cầm ngay một khúc que, sẽ châm đúng huyệt câm cho cậu. Như vậy, cậu ta sẽ đỡ lải nhải. Cái gì chứ châm điểm huyệt cô lại rất thạo. Bọn nhóc ở đây đã được nếm thử không ít. Lão độc vật chuyên chế thuốc, châm huyệt, thường xuyên thực hành trên người cô, trong quá trình châm, lão luôn đọc khẩu quyết vị trí. Do đó, xử lý mấy tên tép riu này chắc cô làm được. Mà phải nói đến, chẳng lẽ nhân mạch cô không tốt, gặp người đẹp nào tinh thần cũng quái gỡ. Niệm cho bản thân thanh thản.

- Cậu chủ ơi. Cậu chủ ở đâu.

Nghe tiếng gọi, cậu trai lùi xe lăn lại.

- Không trêu đùa em nữa.

Cậu tắt ngay khuôn mặt tếu táo, trở về trạng thái mặt lạnh tanh. Sa Mây cũng không muốn dây dưa, đứng dậy bỏ đi vào nhà. Hai vệ sĩ chạy tới.

- Cậu ở đây sao? Ông chủ đang cần gặp.

Cậu trai gật đầu. Vệ sĩ đẩy xe của cậu trở về nhà chính. Cậu vê vê hai đầu ngón tay khi chạm vào má cô bé lúc nãy. Rất lạnh. Cảm giác tay rất khác thường. Một sự thích thú như một món đồ chơi mình yêu thích vậy.

Cậu được đẩy đến khu vực nhà chính. Ở đó, nhân vật đặc biệt hay đúng hơn là bố của cậu đang ngồi với viện trưởng Hướng Dương. Bố của cậu cất giọng nghiêm nghị.

- Ta đã nói chuyện với viện trưởng. Ta sẽ tìm cho một người để bầu bạn dưới danh nghĩa là con nuôi của ta. Ta nghĩ nó sẽ giúp con giải toả tâm lí. Hai đứa trẻ chơi với nhau sẽ vui hơn.

Cậu trai cười qua kẽ răng, ánh mắt bén khiến người làm bố cũng e dè. Dù anh mới mười lăm tuổi, và có vấn đề về sức khỏe nhưng cái đầu của cậu khiến nhiều ông lớn phải dè chừng. Cậu là người điều hành cốt lõi của tập đoàn điện tử lớn nhất đất nước. Tiếng nói của cậu trong tập đoàn ngang ngửa có phần nhỉnh hơn so với người làm bố này.

- Bố nghĩ con thiếu người làm bạn.

Ông bố bất lực.

- Nhưng có người luôn bên cạnh con vẫn hơn.

Không biết sao, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của cô bé ngồi đọc sách dưới gốc cây. Ánh mắt lạnh lẽo kia làm cậu như nhìn thấy đồng loại của mình. Cái khuôn mặt nhỏ nhỏ gai góc kia làm anh bật cười, nụ cười khẽ nhưng cũng khiến cho ông bố già thấy hoang mang.

- Được thôi.

Cậu cất giọng.

Viện trưởng tập hợp rất cả lúc trẻ trong trại ngay trước sân. Bà cố gắng giới thiệu ưu điểm của từng đứa trẻ. Bình đứng giữa đám đông, cô bé rất muốn thu hút mắt nhìn của vị đại gia này. Cô biết, nếu được nhận làm con nuôi, cuộc sống của cô ta sẽ thay đổi. Không chỉ vậy, tuổi của cô ta đã lớn, chỉ cần ba năm nữa, nếu không có ai nhận nuôi, cô ta sẽ không được ở đây nữa, phải tự bươn chải xã hội mà không có bất kì một sự trợ giúp nào. Cậu trai trẻ ngồi trên xe lăn bình lặng, nhìn một lượt. Từng khuôn mặt ở đây hoàn toàn không lọt vào mắt cậu ta. Sau hai lượt nhìn đi nhìn lại, thấy cậu ta im lặng không trả lời, ông bố mới cúi xuống nói khẽ.

- Ta thấy cô bé đứng giữa kia cũng được. Chọn nó nhé.

Cậu ta hoàn toàn bỏ ngoài tai lời bố mình, quay sang nói với viện trưởng Hướng Dương.

- Bà đã tập trung hết mọi người lại đây rồi ư.

Viện trưởng cười đáp.

- Đúng rồi. Chúng tôi đã tập trung hết ở đây. Cậu ưng ý ai, cứ nói. Tôi thấy cô bé Bình nhanh nhẹn, hoạt bát rất phù hợp với yêu cầu của cậu.

Nghe tên mình được nhắc đến, Bình thẳng lưng, cố gắng làm nổi bật mình trước mặt người thanh niên này. Từ nãy đến giờ. Cô ta phát hiện ra, người thanh niên này là người quyết định. Nhưng chưa kịp vui mừng, giọng cậu ta vang lên trầm mặc. Dù giọng còn non nớt, nhưng lại giống như một quả bom dội thằng vào mặt Bình.

- Bà dạy tôi cách làm việc sao. Ở đây còn thiếu một người, bà gọi ra đây.

Viện trưởng Hướng Dương ngơ ngác, bà vội trả lời.

- Đã không còn, còn..

Từ ai bà chưa kịp nói, thì ánh mắt ưng kia nhìn bà làm bà cứng họng. Bà nhanh chóng định thần lại, nghĩ trong bụng.

- Sao cậu chủ lại biết nó nhỉ.

Một đứa trẻ bề ngoài nhìn rất ngoan ngoãn, có một sở thích ham đọc sách. Nó rất thích sách. Nhưng bà cũng đã chứng kiến nó khác thường cỡ nào. Đứa trẻ nào chỉ cần bắt nạt nó, nó sẽ nhẹ nhàng đáp trả. Bằng một lí do nào đó, đứa trẻ kia sẽ đau ở một vị trí vô định trên cơ thể mà không biết nguyên nhân. Dù cho bác sĩ có khám thế nào, cũng không ra bệnh. Vài lần như vậy, bà phát hiện tất cả đều do nó. Bây giờ ở đây, lũ trẻ đều rất sợ cô bé ấy. Không biết nó đã đắc tội gì với cậu chủ nhỏ rồi. Nếu vậy, trại trẻ của bà sẽ làm sao đây.

Bà ta cười xõa lõa.

- À, đứa trẻ đó hơi …

- Tôi không thích nghe giải thích.

Cậu trai cắt ngang lời bà ta. Đuối lí, bà ta đành kêu hai đứa trẻ khác đi tìm nó. Chắc nó đang ngồi đọc sách ở đâu đó. Cũng may, nó sẽ không làm gì gậy hại nếu người ta không đụng đến nó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play