[AllKira.] Đêm Giao Thừa.
「1」
✩ (w): Nhân vật ảo, tình cũng là ảo.✩
✩ (c) bìa: pinterest. ✩
✩ (s) 21/9/2025 ✩
✩ (e) ??/??/202? ✩
Tác phẩm: [AllKira.] Đêm Giao Thừa.
♯couple: AllBoyKira, AllGirlKira, Kairon X Simmy, Phong Cận X Sammy.
♯warning: ooc, r16, r18, ngược bot, bạo lực.
[Không cổ xúy cho việc trái pháp luật, đây là truyện ảo, xem vui thôi, đừng làm theo.]
✩(t/g): shi.
Vài phút nữa là đêm giao thừa, Kira ngồi bên hiên nhà, chờ đợi tiếng pháo hoa bắn lên, báo hiệu cho một năm mới tràn đầy hi vọng.
Bên cạnh Kira là Siro — Hai người đã giao hẹn sẽ cùng nhau đón giao thừa năm nay, và chỉ vài phút nữa, giao hẹn của họ sẽ được thực hiện.
「☆° ゚Siro Gaming.゚°☆」
Sắp sang năm mới rồi, em còn gì chưa thể thực hiện trong năm rồi không?
Siro ngồi bên, khẽ thì thầm, mắt vẫn nhìn lên trời.
「☆° ゚Kira.゚°☆」
Chắc không, em cũng chẳng có gì để thực hiện.
「☆° ゚Kira.゚°☆」
Năm vừa rồi... chán lắm. Nhưng thật tốt khi được đón giao thừa cùng anh, Siro.
Giọng Kira khàn khàn, cậu khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn Siro.
Không gian lại trở nên im lặng, cả hai chờ đợi — Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn nhà.
Và pháo hoa được bắn lên, pháo nổ vang dội khắp trời. Bầu trời như được thắp sáng.
Thông báo tin nhắn từ điện thoại Kira hiện lên, màn hình chớp nháy, đồng hồ điểm 12 giờ. Từng dòng tin nhắn đều là lời chúc tốt đẹp từ những người bạn của cậu.
Nhưng — Kira đột nhiên cảm nhận được cơn đau ở phần đầu, cậu dần ngất lịm. Giọng Siro một lần nữa cất lên, hòa lẫn với tiếng pháo hoa đêm giao thừa.
「☆° ゚Siro Gaming.゚°☆」
Cuối cùng... cũng được rồi.
「☆° ゚Siro Gaming.゚°☆」
Anh cũng rất vui khi được đón giao thừa cùng em..~
Siro cười nhạt, buông thanh sắt rồi ôm Kira vào lòng — Tay xoa xoa nơi hắn vừa đập thẳng thanh sắt vào cậu.
Tay còn lại Siro cầm lấy chiếc điện thoại của Kira, lướt qua từng dòng tin nhắn nhưng không trả lời.
Pháo hoa vẫn bắn, nhưng mắt Kira chỉ toàn tối đen, không thể thấy được từng đợt pháo hoa bắn lên.
Tiếng giày da vang lên, từng bước một... Kira được đưa lên xe, cơ thể yếu ớt, tay bị cột lại, nhưng không siết quá chặt — Có lẽ người kia không muốn làm đau cậu.
Tin nhắn gửi đến Siro, từ một người nào đó được đặt biệt danh là 007 (Không có ý nghĩa gì đâu, mình đặt đại đó.) — Và nội dung trong tin nhắn khá kì lạ, đang nhắm tới... Kira sao?
[Ẩn.]
“Nhẹ tay với Kira chút... em không muốn thấy cậu ấy bị thương đâu, Siro.”
「☆° ゚Siro Gaming.゚°☆」
“Anh mày cũng chẳng muốn em ấy đau đâu, không phải nhắc.”
「2」
Tỉnh dậy — Kira nhìn khung cảnh hiện tại, đầu khá nhức.
Xung quanh Kira chỉ là 4 bức tường, ngoài ra cũng chẳng có gì cả.
Cậu định đứng dậy đi ra xem nhưng chợt nhận ra phần chân phải của cậu đã bị xích sắt giam lỏng.
Khó hiểu — Vâng, rất khó hiểu. Tại sao Kira lại ở đây, tại sao bản thân lại bị xích lại?
Không có câu trả lời — Chỉ có dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu.
Và rồi... Tiếng giày da vang lên — Ngay bên ngoài cửa sắt, rõ ràng đến từng bước chân.
“Cọt kẹt.” — Cửa mở, một bóng người cao lớn bước vào, dáng người trong quen thuộc đến lạ.
[Ẩn.]
[1]: Kira... anh đã tỉnh dậy.
Bóng dáng này... Kira nhận ra.
Thanh âm vừa thốt ra, người kia đã bước tới bên Kira — Nó cúi xuống, mặt đối mặt với cậu rồi thì thầm vào tai cậu.
「☆° ゚Kisa.゚°☆」
Đã lâu không gặp... Anh vẫn nhớ tên tôi.
Giọng lạnh — rất lạnh, khiến Kira run rẩy.
「☆° ゚Kisa.゚°☆」
Trước đây... là tôi đã rời xa anh. Nhưng bây giờ, thì không.
Kisa lấy ra một viên thuốc, dịu dàng nói với Kira.
「☆° ゚Kisa.゚°☆」
Kira của tôi... ngoan, uống thuốc nhé...
Rồi Kisa thả viên thuốc vào miệng, kéo đầu Kira vào nụ hôn sâu — Đầy uy lực và ép buộc.
Thuốc được đẩy qua khoang miệng cậu. Đắng, rất đắng, vị đắng tràn ngập khắp khoang miệng khiến cậu khó chịu nhưng không thể dứt ra.
Một lúc sau, Kisa buông môi, để Kira thở hổn hển, thuốc đã được đút, vị đắng còn vương trong miệng cậu.
「☆° ゚Kisa.゚°☆」
Anh thật ngoan...
「☆° ゚Kira.゚°☆」
Thuốc gì vậy thằng khốn—!!?
Kira thét lên — Nhưng Kisa không trả lời, nó đứng lên, quay mặt rồi rời đi, để lại cậu chứa nhiều câu hỏi.
[Ẩn.]
[2]: Cho Kira uống thuốc chưa?
「☆° ゚Kisa.゚°☆」
Rồi... và môi cậu ấy rất ngọt.
Kisa ngồi gác chân, bấm điện thoại, không nhìn người kia, chỉ khe khẽ trả lời.
「☆° ゚Kisa.゚°☆」
Vâng~ anh T muốn à?
Kisa quay sang, cười cười.
「☆° ゚T Gaming.゚°☆」
Nó ghét mày nhất, sao nó cho hôn được?
「☆° ゚Kisa.゚°☆」
Không được thì ép, đơn giản mà~
「3」
Sau đêm giao thừa — Tết đến, theo thông lệ, thường thì mọi người sẽ sang nhà người thân, bạn bè để chúc tết.
Và đương nhiên... Bạn bè Kira cũng đến nhà cậu.
「☆° ゚Kijay.゚°☆」
Anh Kuro—!!! Anh có quên gì không???
Kijay — Thằng nhóc năm nào cũng là người đến nhà Kira sớm nhất, mồm miệng thì nói toàn lời hoa mỹ, vì vậy, ai cũng quý.
「☆° ゚Kuro.゚°☆」
Quên gì? Anh mày nhớ đâu có quên gì đâu.
Kuro đi bên, túi xách ngang vai, giọng bình thản.
「☆° ゚Kresh.゚°☆」
Nhắc khéo lì xì đấy.
Vừa nghe thấy ý mình, Kijay đã tỏ vẻ thân thiết, khoác vai người anh “tốt” của mình.
「☆° ゚Kijay.゚°☆」
Chỉ có anh mới hiểu em, hì.
「☆° ゚Kijay.゚°☆」
Thế... lì xì em đâu?
Tự nhiên nghẹn, thật đấy, nghẹn.
「☆° ゚Kresh.゚°☆」
Già đầu rồi, lì xì chó gì?
Kresh hơi nghẹn, nhưng mà trả lời dứt khoát.
Cơ mà, dù gì cũng là anh em tốt, nên Kresh cũng phải móc túi lấy ra bao lì xì đưa.
「☆° ゚Kijay.゚°☆」
Yêu anh vã—
「☆° ゚Kresh.゚°☆」
Im, anh không cần mày yêu, ok.
Ba hoa thế đủ rồi, vài bước nữa là đến nhà Kira — Lo nhìn đường, không có mà đâm vào cột điện thì chết.
Đứng trước cửa nhà Kira, tầm 4, 5 người ồn ào trước cửa, nhưng gọi mãi cậu cũng không ra mở cửa.
「☆° ゚Kijay.゚°☆」
A—Anh Anh Anh KIRA !!!
Thằng nhóc Kijay đúng nhốn nháo, nhảy nhót trước cửa mồm miệng không dừng lại mà cứ gọi tên “Kira”.
Mấy người lớn tuổi hơn thì im lặng hẳn — Cầm điện thoại gọi số Kira thay vì ồn ào như nhóc con kia.
「☆° ゚Kuro.゚°☆」
Không bắt máy. Bận gì rồi...
Tiếng “bíp bíp” lặp lại liên tục rồi tắt, gọi máy cuộc cũng chẳng có ai bắt.
Tin nhắn mới hiện lên trong khung chat của cả hai — Kuro và Kira.
Vài câu hỏi, nhưng không có chút gì hiện lên từ người bên kia.
「☆° ゚Siro Gaming.゚°☆」
Năm mới vui vẻ... Kira.
Siro bước đến trước mặt Kira — Tai sói vểnh lên, mắt chăm chăm nhìn vào cậu, khẽ thì thầm bên tai.
Và — Kira tỉnh dậy, mắt mở to, theo phản xạ lùi lại, tiếng xích sắt kéo lê dưới nền nhà vang vang trong không gian im lặng của cả hai.
「☆° ゚Siro Gaming.゚°☆」
Thấy anh... không vui sao... ?
Siro cười nhạt, mặt anh càng ngày càng sát vào mặt Kira — Đôi mắt dõi theo từng cử động của người trước mặt.
「☆° ゚Kira.゚°☆」
Anh... có tai sói— ?
Thứ đầu tiên Kira nói, chính là cái tai vểnh cao của Siro.
「☆° ゚Siro Gaming.゚°☆」
Vật thí nghiệm 2409...
「☆° ゚Siro Gaming.゚°☆」
Đừng bất ngờ— Kira.
Vật thí nghiệm 2409... ? Là gì — Chẳng ai biết, Kira chỉ cảm thấy đối phương quá kì lạ.
Lần đầu cậu thấy nhân thú, thứ mà người đời vẫn nói nó là một thí nghiệm từng được nghiên cứu, và thành công. Chỉ là, nó đã trốn thoát.
Vậy... Thí nghiệm được nhắc đến— Là Siro.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play