Có Duyên Không Nợ ! {Thi Tình Họa Dịch}
Chap 1
Vương Dịch--cô
/quỳ ở đó /
Vương Dịch--cô
/đưa tay sờ nhẹ lên tấm di ảnh/
Vương Dịch--cô
Châu Châu...em lại đến thăm chị đây
Vương Dịch--cô
Hôm nay em có mua hoa mà chị thích nhất đấy...
Vương Dịch--cô
/để hoa trước mộ nàng/
Lúc trước cô và nàng là vị hôn phu của nhau . Tuy ban đầu là hôn nhân thương mại nhưng dần dần hạt giống tình yêu nảy mầm trong họ
Vài hôm trước khi làm đám cưới . Cô và nàng đã vui vẻ tung tăng nắm tay nhau đi chọn váy cưới
Nhưng trên đường về vì phanh xe cô có vấn đề mà đã gây nên vụ tai nạn thảm khốc
Trong biển lửa...thân hình mảnh mai của người con gái ấy cố gắng lôi cô khỏi đám cháy . Nhưng vì cửa xe bị khóa nên khá chật vật
Cho đến khi đem cô ra được bên ngoài và cả hai được chở vào bệnh viện....Thì cô hay tin
Người con gái liều mạng cứu cô và cũng là người cô yêu nhất trên đời đã không qua khỏi do bỏng nặng
Sau khi nàng qua đời thì cô là người khóc nhiều nhất trong đám tang...Và hằng ngày tự nhốt mình trong phòng ôm ảnh nàng mà khóc
: Sao người ch.ết ngày hôm đó không phải là mình ?
Vương Dịch--cô
Châu Châu...chị tỉnh lại đi
Vương Dịch--cô
Chị ngủ lâu rồi đó...
Vương Dịch--cô
Năm năm rồi !
Vương Dịch--cô
Chị đã ngủ và bỏ quên em năm năm rồi đó
Vương Dịch--cô
đám cưới của chúng ta...
Nói đến đây thì cổ họng cô nghẹn lại...
Vương Dịch--cô
Đám cưới của chúng ta đã bị trì hoãn 5 năm rồi đó...
Vương Dịch--cô
em cũng...nhớ chị trong 5 năm...
Vương Dịch--cô
Tỉnh lại được không...?
Chap 2
Vương Dịch--cô
Nếu chị không tỉnh lại...thì có thể mang em theo không ?
Vương Dịch--cô
Cho em đi theo chị
Vương Dịch--cô
Được chứ...?
Một tiếng sấm xé toạt màn đêm . Những giọt mưa cũng theo đó rơi xuống không ngừng
Nhưng đang...khóc than thay số phận của hai trái tim
Tìm được người mình yêu rất dễ nhưng tìm người yêu mình thì lại khó...
Nhưng khi tìm được thì lại chia cắt bởi...cái ch.ết
Còn gì đau hơn khi âm dương cách biệt ?
Vương Dịch--cô
Châu Châu...ông trời cũng đang bày tỏ đó
Vương Dịch--cô
đưa em theo đi...
Đôi vai gầy gò của cô rung lên từng cơn theo những tiếng nấc xé lòng . Mưa vẫn rơi mãi không ngừng
Thấm ướt chiếc áo mỏng manh của cô . Làm nhòe đi lớp trang điểm mỏng
Viên Nhất Kỳ
/Cầm ô đi tới sau cô/
Viên Nhất Kỳ
/đặt tay lên vai cô/
Viên Nhất Kỳ
Khóc vậy được rồi...về nhà thôi
:Viên Nhất Kỳ . 24 tuổi
• Là bạn thân của cô từ hồi đại học và tất nhiên cũng quen biết nàng và mối quan hệ của họ . Là con của Viên gia và hiện tại đang phụ ba quản lý công ty của nhà
Vương Dịch--cô
/quay lại nhìn 017/
Vương Dịch--cô
Nhất Kỳ...mày nói xem
Vương Dịch--cô
Chị ấy sẽ ngủ bao nhiêu lâu nữa mới tỉnh dậy với tao ?
Giọng nói nghẹn ngào ấy vang lên giữa khu nghĩa địa âm u . Lộ rõ phần yếu đuối của cô
Vương Dịch--cô
Chị ấy...có mang tao theo không ?
Viên Nhất Kỳ
Này ! đừng có nói những lời như vậy
Viên Nhất Kỳ
Theo tao ! đi về
Viên Nhất Kỳ
/đỡ cô đứng dậy/
Vương Dịch--cô
Châu Châu...tạm biệt
Cô và Kỳ cùng nhau rời đi
Không ai biết khi cả hai đi thì tấm di ảnh của nàng từ từ nhìn theo hướng hai người vừa đi
Rồi nhoẻn miệng cười một nụ cười quái dị
Thêm một tia sấm nữa đánh thẳng vào bên cạnh mộ nàng
chap 3
Chap này tui xin phép lấy ảnh hai chị nha ạ , nếu mọi người thấy khó chịu hay không đúng thì tui sẽ sửa lại ạ
Cuối cùng xe của 017 dừng lại trước cửa nhà cô
Viên Nhất Kỳ
Mai tao sẽ qua chở mày đi chơi
Vương Dịch--cô
Không cần đâu...
Vương Dịch--cô
ngày mốt là ngày giỗ của chị ấy rồi !
Vương Dịch--cô
tao cần chuẩn bị
Suốt chặng đường cô cố chỉnh lại giọng mình cho trở lại giọng lạnh lẽo như thường ngày...nhưng có vẻ thất bại
Giọng cô vẫn run run và chút nghẹn ngào
Viên Nhất Kỳ
nếu có chuyện gì cần nhờ thì nói với tao
Viên Nhất Kỳ
/nhìn cô rồi lái xe đi/
Vương Dịch--cô
/đi vào nhà/
Tiếng cửa nặng nề vang lên
Vãn Vân-Mẹ nhỏ
Vương Dịch...con về rồi !
Vãn Vân-Mẹ nhỏ
nào...để mẹ dọn cơm cho con
Vương Dịch--cô
không cần đâu ạ
Vương Dịch--cô
nay con không thấy đói
Vương Dịch--cô
con xin phép ! /đi lên lầu/
Vãn Vân-Mẹ nhỏ
/xót xa nhìn theo cô/
Vãn Vân-Mẹ nhỏ
"haiz...con bé này ! vẫn chưa chịu quên chuyện năm ấy"
Vương Dịch--cô
/ngồi lưng tựa vào đầu giường/
Vương Dịch--cô
/vuốt ve và ngắm nghía bức ảnh/
Vương Dịch--cô
Đây là lúc em đưa chị đi khu vui chơi...
Vương Dịch--cô
Lúc đó chị cười thật sự rất đẹp
Vương Dịch--cô
Nhưng bây giờ...em lại chẳng thể thấy được nụ cười đó một lần nào nữa
Vương Dịch--cô
nhớ nụ cười của chị
Ngoài bức ảnh cô đang cầm thì trên tường có treo một bức ảnh lớn
Bức ảnh nàng từng nói là thích nhất...
Một con mèo trắng chạy lại nhảy lên người cô mà dụi dụi
Vương Dịch--cô
/xoa đầu nó/
Vương Dịch--cô
Diu Diu....
Vương Dịch--cô
Mẹ con...sẽ trở về không ?
Vương Dịch--cô
*cười nhạt nhẽo *
Cô đặt bức ảnh và diu diu xuống . Cô cẩn thận lau bức ảnh rồi đi lấy đồ vào nhà tắm
Trong gốc phòng có một cặp mắt đang lặng lẽ quan sát nhìn cô bế diu diu vào trong phòng tắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play