| Attack On Titan | The Silent Witness
Chương 1
Màn đêm đổ xuống thành phố , đường phố vẫn còn đâu đó tiếng xe cộ
Nhưng ở đâu đó ở một con hẻm nhỏ tĩnh lặng trong màn đêm
Astrid
// Áo sơ mi công sở nhăn nhúm , đeo theo cái túi xách chứa vài cuốn truyện mới mua //
Lộp cộp - tiếng giày cao gót -
Astrid
Hazzz...ông sếp khốn nạn bắt mình ở lại tăng ca mệt muốn ná thở -`д´-
Astrid
May mà tiệm còn mở chứ không mình trù một sếp mất
Astrid
Đúng là cảm giác mua truyện mới nó đã thiệt chứ ( ꈍᴗꈍ)
Astrid
Mau mau đó về đọc mới được // lẩm bẩm //
Tự nhiên cô nghe thấy có tiếng chân lạ vang từ phía sau. Chậm...và càng nhanh dần
Lúc này cô thoáng liếc lại thì thấy một người đàn ông đang nhìn chầm chầm với một nụ cười lệch
NVN
Hắn : Này cô em đi đâu mà khuy thế này // cợt nhả //
Astrid
// Liếc hắn và lùi ra xa //
Astrid
Mày muốn cái gì // cảnh giác //
NVN
Hắn : Lạnh lùng dữ zậy bé ~~
NVN
Hắn : Em chỉ cần ngoan ngoãn đưa túi cho anh là xong
Astrid
Không // thẳng thần trả lời //
NVN
Hắn : Vậy là không được rồi // từ từ rút trong người ra con dao //
NVN
Hắn : Tao không muốn lặp lại lần nữa // hơi mất kiên nhẫn //
Astrid
Trong túi của tôi chỉ có vài cuốn sách nếu muốn thì lấy ví tôi.....nhưng để sách lại
Cô chìa ví ra , nhưng bàn tay run nhẹ. Hắn thấy thế gằn giọng
NVN
Hắn : Không tao muốn tất cả !
Một cơn gió lạnh thổi qua. Cô lùi lại một bước vừa hắn cứ thế được đà lấn tới , bất ngờ hắn giật mạnh túi, cô phản xạ giữ chặt túi.Cuộc gằng co diễn ra ngắn ngủi bằng một cú đâm ngay ngực
Cơn đau bắt đầu xâm chiếm , khiến cho cơ thể cô hoàng toàn bị tê liệt. Cô ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo, ánh mắt cô dõi theo cuốn truyện bị vứt bên đường vì không có giá trị
Astrid
" Số mình khổ ghê tập truyện cuối cùng rồi mà lại không được đọc nữa chứ "
Ý nghĩ cuối cùng của cô vụt qua trong đầu trước khi chìm vào bóng tối
Astrid
Ưm......// lờ mờ mở mắt //
Astrid
Đây....là đâu....và ngươi là ai....
Hệ Thống
Xin trân trọng ta là hệ thống cũng có thể coi là cánh cổng chuyển sinh
Hệ Thống
Đúng vậy, ta sẽ cho người chuyển sinh vào một thế giới mà ngươi lựa chọn
Astrid
Tôi được chọn sao...
Hệ Thống
Đúng đó, đây coi như đặt ân mà chúng tôi cho cô
Astrid
Nghe thú vị thật...
Astrid
Đọc bao nhiêu bộ đồng nhân và cuối cùng được trải nghiệm sau cái chết
Hệ Thống
Nghe hay mà đúng không
Hệ Thống
Chuyển sinh không phải muốn chuyển là chuyển cái này tùy thuộc vào duyên
Astrid
Cái gì mà tâm linh dữ zậy
Hệ Thống
Rồi nói chung là ngươi hiểu đúng không
Astrid
Ừm có thể coi là vậy
Hệ Thống
Vậy bây giời ngươi muốn chuyển sinh vào thế giới nào
Hệ Thống
Tôi thì đó giời cũng có đọc truyện và cũng có coi manga....
Astrid
Tôi muốn được chuyển sinh vào Attack on Titan (≧◡≦)
Hệ Thống
Ồ nghe cũng thú vị phết
Astrid
Vậy là xong rồi đúng không // hòa hứng //
Hệ Thống
Sao mà xong dễ được
Astrid
Chứ vậy nhà ngươi muốn cái gì ?
Hệ Thống
Thì chuyển sinh vào rồi thì ngươi phải làm nhiệm vụ chứ
Astrid
Tại sao chứ tôi không muốn đâu (`ε´)
Hệ Thống
Không muốn cũng phải làm, nhiệm vụ của cô là cứu hết những người quan trọng
Hệ Thống
Chứ sao nĩa đây là nhiệm vụ phải làm rồi
Hệ Thống
Hả tại sao đây là lệnh từ cấp trên nên tôi không thay đổi được đâu
Astrid
Tôi đã nói rồi không là không
Hệ Thống
Nè nha cho chuyển sinh rồi thì cũng phải hoàng thành nhiệm vụ chứ
Astrid
Tại sao tôi phải cứu họ chứ
Hệ Thống
Chứ không phải ngươi muốn tất cả bọn đều được hạnh phúc sao !!!
Astrid
Chiến tranh phải có mất mát, cứu hết thì còn gì là ý nghĩ chứ
Hệ Thống
Vậy ngươi muốn như thế nào
Astrid
Tôi chỉ muốn cùng họ chiến đấu trên chiến trường mang danh là một người đồng đội
Astrid
Luôn sát cánh bên nhau và đi với họ tới chặng đường cuối cùng
Astrid
Và tôi coi đây là trải nghiệm chứ không phải chuyển sinh
Hệ Thống
Cô không thấy bản thân mình ích kỷ quá hay sao biết bao nhiêu người được gọi là cái " trải nghiệm " của cô mà sẵn sàng lao đầu để hy sinh cứu những người họ trân trọng
Hệ Thống
Mà cô chỉ coi đây là trải nghiệm là sao !?!?!
Astrid
Lỡ người ta kêu ngươi chết thì ngươi có muốn chết không
Astrid
Đó thấy chưa, cô nói là chuyển sinh nhưng tôi coi đây là trải nghiệm mà bản thân tôi may mắn có được thì tôi muốn làm gì thì làm
Astrid
Tôi vào để trải nghiệm chứ không phải tìm chỗ chết cho hoành tráng hiểu không !?!?
Astrid
Dẹp ba thứ cứu người vớ vẫn của ngươi đi ta đây không làm
Hệ Thống
Nếu như ngươi cứu họ thì độ hảo cảm sẽ tăng và cô được họ chú ý và yêu cô, cô không muốn điều đó sao !!
Astrid
Người ta yêu bằng cảm xúc, bằng con tim và bằng lý trí chứ ai yêu vào mấy cái độ hảo cảm
Astrid
Chả khác nào điều khiển cảm xúc người khác
Hệ Thống
Ha đúng là cứng đầu
Astrid
Cảm ơn tôi sẽ xem nó như một lời khen
Hệ Thống
Vậy ngươi muốn năng lực hay sức mạnh siêu nhiên nào không
Astrid
À mấy cái đó hả không cần đâu
Astrid
Sinh tồn và sống sót trong cái thế giới đó cũng là một năng lực rồi nên tôi chẳng cần ba cáu thứ phép thuật hay năng lực siêu nhiên gì đó đâu
Astrid
Nó khiến tôi nhàm chán thay vì dù mấy sức mạnh đó thì mình tự lục gánh sinh đi kịch tính hơn nhiều
Hệ Thống
Thôi ta chịu thua với ngươi
Hệ Thống
Nếu như có cần hộ trợ có gì đó ta sẽ nhắt nhở ngươi
Astrid
Thôi đi không cần đâu tôi muốn coi đây là trò chơi sinh tồn nên tôi c
không cầm hệ thống đâu
Hệ Thống
" Thiệt luôn hả trời " // bất lực //
Astrid
Mà tôi có được chọn nới mình đến chứ
Hệ Thống
Đương nhiên là không
Hệ Thống
Vì cô từ chối hết tất cả ân huệ nên không được quyền lựa chọn nơi mình tới và lớn lên
Astrid
Hazzz...nghe chán zậy
Astrid
Thôi kệ nhắm mắt chơi luon
Astrid
Được rồi tôi đi đây
Và cứ thế cô đi thẳng vào luồng sáng ở phía trước
Hệ Thống
Đúng là một cô gái kì lạ
Chương 2
Cô từ từ bước vào luồng sáng và biến mất
Astrid
" Không biết mình sẽ tới đâu đây, háo hức quá "
Trời xám xịt, tuyết rơi lác đác trên những mái nhà lụp xụp ở vùng ngoại ô Marlay
Tiếng trẻ con khóc vang lên yếu ớt từ một con hẻm ẩm thấp, trong một cái giỏ cũ kĩ, hai đứa trẻ sơ sinh được quấn chặt trong mảnh chăn mỏng, gương mặt đỏ bừng vì lạnh
Một bé thì tóc vàng nhạt, một bé thì tóc sẫm màu đen
Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một người đàn ông dừng lại, bóng ông che khuất ánh đèn duy nhất trong hẻm tối
Leonhart - dáng người ông cao, vai rộng, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một món hàng cần định giá
Ông cúi xuống nhìn hai đứa bé đang nhắm mắt say giất
Ông Leonhart
Từ bỏ sao...? // ông tự lầm bầm, như đang nói chính bản thân ông //
Một khoảng trống im lặng. Rồi ông bế từng đứa lên, gọn gàng và dứt khoát. Không một lời dỗ dành, chỉ siết chặt hai thân thể bé nhỏ đang run rẩy
Ông Leonhart
Được...từ hôm nay...các con sẽ mang họ Leonhart
Ông Leonhart
Đứa tóc vàng là Annie Leonhart....
Ông Leonhart
Còn cái đứa tóc đen là Astrid Leonhart
Ông Leonhart
Không phải vì ta cần con.....mà vì ta cần chiến binh
Tiếng khóc vẫn vang vọng giữ hẻm tối hòa cùng tiếng bước chân rời đi. Tuyết vẫn rơi, không ấm áp, chỉ là một khởi đầu lạnh lẽo cho cả hai số phận
Cả hai được ông Leonhart nhận nuôn và kèm theo đó là sự huấn luyện nghiêm khắc khi cả hai đã lớn
Vào một buổi sáng mùa đông.Gió lùa qua khe cửa gỗ cũ kỹ, làm cho ngọn đèn dầu chập chờn. Sân tập trước nhà được phủ một lớp tiếng mỏng, in dấu chân nhỏ của hai đứa trẻ
Ông Leonhart đứng đó vài bước, khoang tay, đôi mắt sắc lạnh. Trước mặt hai đứa là khúc gỗ, một vài bao cát và một cây gỗ dài
Ông Leonhart
Lại lần nữa, không được ngã cho đến khi ta bảo dừng lại !!
Astrid năm nay đã 7 tuổi, tóc đen được buộc cao, mặt đã sớm hiện vẻ trầm lặng, còn cô bé Annie nhỏ hơn cô một tuổi, tóc vàng cũng được buột gọn, môi mím chặt
Ông Leonhart
Nếu không đánh hết sức.....thì mày cũng chỉ là gánh nặng // ám chỉ Astrid //
Astrid
Tch..." khốn thật "
Ông Leonhart
Mày hãy nhìn Annie mà bắt chước theo đi !!!
Astrid siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Annie
Bỗng cô xuất hiện nhanh và thật hiện cú vật ngã làm Annie bất ngờ và mất thanh bằng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, ánh măt léo lên vẻ hơi mệt mỏi
Tiếng gậy gỗ và tiếng thở hổn hển vang khắp sân
Ông Leonhart
Được rồi dừng lại đi... // ra hiệu dừng lại //
Ông Leonhart
Hôm nay tập tới đây là được rồi
Khi ông Leonhart ra hiệu dừng lại, mồ hôi đã đọng lại thành gọt trên trán hai đứa, hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh
Ông Leonhart
Động tác lúc đấy tốt đấy...nhưng chưa đủ. Trong chiến trường, kẻ do dự sẽ chết trước hiểu chưa
Ông quay lưng bỏ vào nhà, để mặt hai đứng trẻ đứng đó. Annie nhìn Astrid chầm chầm, như con bé muốn nói điều gì đó, Astrid không quan tâm chỉ quay mặt đi, nhặt cây gậy lên cấm lại vào giá
Annie Leonhart
C...chị ơi // khẽ gọi //
Annie Leonhart
Hôm nay chị ngầu lắm....vật được em rồi
Astrid
Ha...đó là điều đương nhiên, bởi vì tao không muốn bản thân phải đặt ra so sánh với em // chán ghét //
Annie Leonhart
// Cúi gầm mặt //
Từ đó, mỗi buổi sáng đều là tiếng gậy gỗ va chạm, tiếng ngõ xuống tuyết và những ánh nhìn im lặng không tìm thấy sự ấm áp
Astrid
Mẹ tại sao cái hệ thống đáng ghét ấy lại đẩy mình vào cái vùng đất này chứ !!!
Astrid
Chỗ này có gì đâu mà thú vị, mẹ toàn lợi dụng chứ chả có ích lợi gì // bất mãn
Astrid
Cái ông Leonhart cũng chỉ coi mình với con bé là bàn đập để ổng khỏi ở đây chứ gì
Astrid
Mình ghét cái chỗ quái quỷ này quá !?!? // hét vừa đủ //
Giờ có ghét hay không thì cũng phải ở đây thôi
Và cứ thế cô ở đây cũng đã 4 năm rồi
Một buổi chiều thường ngày tại Marlay, hoàng hôn trải dài trên những dãy nhà cũ. Khi vừa kết thúc xong trận tập, Astrid vẫn như thường lệ tóc buộc gọn và kèm theo áo khoác mỏng
Astrid
// Định cầm can nước rời đi //
Phía sau, Annie ( 10 tuổi ) chạy theo sau hơi thở có hơi phần gấp gáp, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tập của mình
Annie Leonhart
Chị....đợi em với //chạy với theo Astrid //
Astrid
// Quay lại nhìn, bước nhanh hơn //
Astrid
Biến vào nhà đi, đừng theo tao
Annie Leonhart
// Khựng lại //
Annie thấy vậy những vẫn bước nhanh để kịp đi cạnh cô
Annie Leonhart
// ngước nhìn Astrid //
Đôi mắt con bé màu xanh ẩn chứa một chút hy vọng Astrid có thể nói chuyện với mình
Annie Leonhart
Hôm nay....chị đánh giỏi hơn mấy lần trước nhiều. Lúc gạt được thầy ấy....em tưởng--
Astrid
Không cần khen. Và tao không muốn em theo sát tao như vậy // cắt ngang, lạnh nhạt //
Câu nói ấy như lưỡi dao nhỏ, cắt ngang sự ấm áp ít ỏi mà Annie cố gắng tạo ra. Annie mím môi, mắt cụp xuống, bước chậm lại. Những khi Astrid đi xa vài bước, Annie lặng lẽ bước chậm không quá nhanh để giữ khoảng cách vừa đủ nhìn thấy bóng lưng của chị mình
Trong đôi mắt Annie, có sự ngưỡng mộ....và cả nỗi buồn
Còn trong đôi mắt của Astrid thì chỉ có con đường phía trước
Dưới sự huấn luyện nghiệm khác của ông Leonhart thì cả hai đã đủ tuổi gia nhập hàng ngũ quân đội
Chương 3
Trời còn chưa sáng hẵn, sương mù phủ kín doang trại huấn luyện phía nam Marlay. Tiếng còi báo động vang lên chói tai, kéo dài và lạnh lùng như muốn đập tan mọi giấc mơ yên bình của những đứa trẻ
Huấn luyện viên bước ra, gương mặt hằn sâu nếp nhăn và đôi mắt sắc lạnh
NVN
Huấn luyện viên : Từ giờ chúng mày là công cụ của Marlay. Ăn, ngủ, tập luyện và chiến đấu theo lệnh. Ai không chịu nồi thì có thể đi về nhà ngay bây giờ
Astrid liếc nhanh quang mình. Cách đó vài hàng
Reiner Braun
// Ánh mắt có chút căng thẳng //
Bertholdt Hoover
// Cao lêu nghêu, đứng hơi rụt vai //
Marcel Galliard
// ánh mắt bình tĩnh và tự tin //
Porco Galliard
// mặt hơi cau có //
Pieck Finger
// ánh mắt lim dim nhưng lại quan sát kỹ mọi người //
Huấn luyện viên bắt đầu đọc tên từng người theo danh sách. Mỗi tên được gọi, chủ nhân sẽ tiến lên một bước và hô to " Có mặt "
Khi đến Annie Leonhart, cô đáp ngắn gọn
Astrid đứng kế, tên cô vang lên nhưng giọng trả lời bình thản đến mức chẳng giống tân binh chút nào
NVN
Huấn luyện viên : Astrid Leonhart !!
Reiner Braun
// nhíu mày nhìn Astrid //
Sau khi điểm danh hết tất cả các tân binh, huấn luyện viên ra lệnh
NVN
Huấn luyện viên : Ngày mai kiểm tra thể lực, đứa nào yếu thì bị loại. Không có ngoại lệ
Bọn trẻ giải tán về khu nhà ở. Reiner, Marcel và Bertholdt đi cùng nhau, vừa đi vừa quan sát các tân binh khác. Pieck thì đi thong thả phía sau, bước chậm rãi
Porco lại nhìn Astrid với ánh mắt đánh giá, rồi hừ nhẹ một tiếng
Annie Leonhart
Chị nghĩ....chúng ta có thể vượt qua chứ ?
Astrid
Tao không quan tâm, chỉ cần sống là được
Annie im lặng. Nhưng bên tai cô vẫn vang tiếng nói lạnh lùng đó, khiến lòng nặng trĩu
Sáng sớm, mặt trời vừa nhú lên khỏi dãy nhà xám, sương vẫn đọng trên nền đất. Tất cả tân binh tập trung tại sân tập, xếp thành từng hàng ngay ngắn
Huấn luyện viên vừa tới, tay còn lại thì cầm sổ, giọng vang dội
NVN
Huấn luyện viên : Bài kiểm tra hôm nay gồm chạy bền, leo dây và chiến đấu tay đôi. Nếu ai không đạt chuẩn thì tự ôm đồ về nhà có hiểu chưa !!!
Đám tân binh
Rõ !!! // hô to //
Một số đứa nuốt khan. Astrid thì đứng khoanh tay, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng
Chạy bền --- 3 vòng sân doanh trại
Tiếng còi vang lên. Cả đán tân binh lau đầu về phía trước
Reiner Braun
" Mình phải thắng, phải tới trước " // sải chân mạnh mẽ, giữ vững tốc độ //
Bertholdt Hoover
Hộc...hộc // hơi chậm //
Marcel Galliard
Nè Porco em nhìn thẳng đi đừng có lờ là // nhắn nhở //
Porco Galliard
Anh cứ mặc kệ em đi " mình phải thắng cái con nhỏ kia mới chịu được " // hay quay lại nhìn Astrid //
Pieck Finger
// Chạy từ từ, bình tĩnh //
Astrid ban đầu giữ tốc độ vừa phải, như chẳng muốn thi đấu. Annie thì chạy song song với chị, mồ hôi bắt đầu chảy nhưng vẫn giữ im lặng
Porco Galliard
Không cố thì bị loại đấy, công chúa // chạy ngang, nhếch mép nhìn Astrid //
Astrid
Lo mà thở đi, kẻo hụt hơi
Porco Galliard
" cái con nhỏ đáng ghét "
Porco hơi cọc nên tăng tốc đi trước, Annie khẽ liếc nhìn chị mình vừa bực vừa có chút buồn cười
Leo dây --- Kiểm tra sức tay
Reiner Braun
// Leo nhanh, tay bám chắc //
Bertholdt Hoover
// nhờ chân dài nên cậu leo khá nhanh //
Marcel Galliard
// Gọn gàng không tốn sức //
Porco Galliard
// bám chắc, gương mặt như muốn thể hiện //
Pieck Finger
// Leo từ tốn //
Annie Leonhart
// Không chậm không nhanh //
Đến lượt của Astrid thì chỉ bám dây và leo đều, không nhanh nhưng ổn định
Huấn luyện viên liếc xuống đồng hồ thì có hơi ngạc nhiên vì dù không gấp gáp, nhưng Astrid vẫn hoàn thành thời gian quy định
NVN
Huấn luyện viên : " con bé này đúng là mọt trường hợp ấn tượng "
Chiến đấu tay đôi --- So tài
Đây là phần mà nhiều đứa mong chờ. Huấn luyện viên chia cặp ngẫu nhiên. Astrid bắt cặp với Porco
Porco Galliard
Chuẩn bị thua đi // cười khẩy //
Astrid
Ừ " thích thì nhít "
Tiếng còi vang lên. Porco lao lên với một tốc độ rất nhanh, định khóa tay đối thủ. Astrid thì nhanh hơn né sang trái, dùng chân quét hạ trọng tâm, khiến cho Porco khụy xuống
Trận tiếp diễn vài lượt, cuối cùng Porco vẫn giữ thế thắng, nhưng mồ hôi chảy nhễ nhại, hơi thở hơi có phần dồn dập còn Astrid thì vãn bình thản giống như vừa mới đi dạo
Porco Galliard
" M* kiếp bộ con nhỏ đó không biết mệt hay gì " // liếc nhìn Astrid //
Astrid
" Chả muốn động tay động chân với những buổi tập nhàm chán này "
Astrid
" Đúng là có hơi mệt nhưng không sao, không được để ai trong đám đó coi thường mình "
Astrid
" Mình cố gắng hơn nữa để thoát ra khỏi chỗ này, mình không thích thở chung với cái đám đó " // bỏ đi //
Reiner thì thắng Bertholdt, Marcel thì hòa với Pieck còn Annie thì thắng với bạn tân binh khác với cú vật lộn gọn gàng
Cuối ngày, huấn luyện viên đứng trước nhóm của Reiner, giọng trầm
NVN
Huấn luyện viên : Tất cả đạt yêu cầu. Nhưng từ giờ, bất kì ai thể hiện thái độ cẩu thả hay không hoàn thành nhiệm vụ nghiêm túc...sẽ bị loại ngay
Astrid đứng yên, ánh mắt như chẳng bận tâm, nhưng Annie biết...chị mình nghe rõ từng chữ
Buổi tối tại doanh trại, khi kết thúc bữa ăn tối tất cả tân binh đang chuẩn bị về kí túc xá
Annie Leonhart
Chị...chị đâu rồi // nhìn xung quanh tìm Astrid //
Annie Leonhart
Ăn xong chả bao giờ đợi mình.... // hơi buồn //
Pieck Finger
Nè cậu đang kiếm cái bạn tóc đen gì đó sao // thù lù xuất hiện sau lưng Annie //
Annie Leonhart
Không liên quan tới cậu // lạnh lùng //
Pieck Finger
Nè kể mình nghe về cái bạn tóc đen đó cho mình nghe có được không, mình khá tò mò về cái bạn tóc đen đó lắm
Annie Leonhart
Tại sao tôi phải kể cho cậu nghe
Pieck Finger
Vì chúng ta là đồng đội mà chia sẽ một xíu không có sao đâu // ôm tay Annie //
Annie Leonhart
.....Cái bạn tóc den đó là chị của tôi
Pieck Finger
Hả là chị em !?!?
Pieck Finger
Có giống nhau đâu // nhìn Annie //
Annie Leonhart
Chúng tôi đều được nhận nuôi từ khi còn bé....
Pieck Finger
Chị của cậu là Astrid có đúng không
Annie Leonhart
// Gật đầu //
Pieck Finger
Chị của cậu có hơi lạnh nhạt với không mấy hòa nhập với mọi người nhỉ
Annie Leonhart
Không đâu....chỉ là chị ấy hơi ngại....với mọi thứ xung quanh
Pieck Finger
Thôi đi ngủ, tớ buồn rồi // kéo tay Annie đi vào kí túc xá //
Annie Leonhart
" Chị ấy đâu rồi...."
Astrid
" Mình phải mạnh hơn cái đám đó, rồi thoát ra khỏi đây "
Astrid đang tập luyện với bao cát trong sân tập
Astrid
// mồ hôi nhễ nhại //
Astrid
Mệt muốn lã người // ngồi phịch xuống đất //
Astrid
Chừng nào mới ra đảo Paradis đây mình mệt quá // nhìn lên bầu trời //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play