Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ngược] Nước Mắt Vô Hình.

Chap 1

CHÁT-
Tiếng tát vang dội trong màn đêm tĩnh lặng, An An ngồi bệt dưới sàn,ôm mặt run rẩy
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
X-xin lỗi- đ- đừng đánh mà- /cậu co người run rẩy cầu xin/
Lục Hạo Minh-[top9]
Lục Hạo Minh-[top9]
/đá mạnh vào bụng cậu/
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
hự- hộc- /cậu ôm bụng nôn khan/
Lục Hạo Minh-[top9]
Lục Hạo Minh-[top9]
Cậu dám bắt nạt Anh Anh sao-? Cậu nghĩ cậu là ai hả?!
Hạo Minh nắm tóc cậu kéo lên, cậu đau đớn kêu khẽ
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
A- đừng- đau- hức-... /giọng cậu khàn đi, da đầu bị kéo căng đến đau nhức/
Thiên Minh Anh
Thiên Minh Anh
C- các anh đừng đánh cậu ấy nữa- cậu ấy có làm gì đâu-
Minh Anh kéo nhẹ tay áo Ngạo Thiên, nói nhẹ
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
/xoa đầu cô/ em không cần phải biện minh cho hắn, đó là do hắn tự chuốc lấy, em không có lỗi.
Lục Hạo Minh-[top9]
Lục Hạo Minh-[top9]
Hừ-! Nếu cậu giống được 1 nửa của Anh Anh thì tốt biết mấy!
Nói rồi hắn ra đập mạnh đầu cậu vào tường, cậu ôm mặt đau đớn không dám kêu lên, máu chảy từ đầu dọc theo từng kẽ tay xuống.
Nhưng chẳng ai quan tâm cậu cả
2 mắt tối sầm
Cậu dần mất ý thức....
Khi tỉnh lại, cậu lơ mơ nhìn xung quanh, thấy mình đang ở bệnh viện
Dương Kim Lâm-[top8]
Dương Kim Lâm-[top8]
A-! Cậu tỉnh rồi sao! /anh lại gần tôi/
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
A! Kim Lâm! Lâu rồi không gặp! Cậu về nước hồi nào thế? /tôi cười tươi,quên mất nỗi đau trên đầu/
Kim Lâm là bạn thanh mai trúc mã của tôi, chơi cùng nhau từ thuở nhỏ
Sau đó cậu ấy kể cho tôi, hóa ra tôi đã ngất đi rất lâu, anh đã lần theo địa chỉ mà tôi đưa phát hiện ra tôi ngất nên mới đưa tôi đến bệnh viện.
Lòng tôi lạnh lẽo khi biết được sau khi tôi ngất, Ngạo Thiên và Hạo Minh không chỉ không đưa tôi đến bệnh viện mà còn ném tôi ra ngoài sân
Kim Lâm bất lực nhìn tôi
Dương Kim Lâm-[top8]
Dương Kim Lâm-[top8]
Khi nào cậu mới chịu tỉnh ngộ đây-? Bọn họ rõ ràng không thích cậu, cậu cứ đâm đầu vào làm gì?
Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ,cảm nhận được cơn đau âm ỉ trên đầu,tôi bất giác thấy mệt mỏi.
Tôi nhắm mắt lại, thở dài
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
Sớm thôi.... cậu không cần lo cho tớ đâu...
Sau 1 tuần không ai đến hỏi thăm, chỉ có Kim Lâm chăm sóc tôi, đến hôm xuất viện, tôi đang đứng đợi Kim Lâm làm thủ tục xuất viện cho tôi thì tôi bắt gặp 2 người Ngạo Thiên và Hạo Minh đang đỡ Minh Anh và ríu rít bên cạnh cô ấy trông rất hạnh phúc
Nhìn được 1 lúc, Ngạo thiên dường như cảm nhâbh được,hắn ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt tôi
Anh ta thu lại nụ cười,mặt lạnh tanh hỏi
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Cậu dám theo dõi bọn tôi đến đây à-? Mặt dày thật đấy-
-HẾT-
tác giả
tác giả
lần đầu viết truyện, có sai sót gì mong mn thông cảm.

Chap 2

Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Cậu dám theo dõi bọn tôi đến đây à-? Mặt dày thật đấy-
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
A- tôi- tôi không có-... /tôi lắc đầu giải thích/
Chưa nói hết câu, tôi bị Hạo Minh tát mạnh.
CHÁT
Làn da trắng sưng đỏ, Ngọc An ngơ ngác
Dương Kim Lâm-[top8]
Dương Kim Lâm-[top8]
Các người làm gì vậy!? /chạy lại ôm Ngọc An vào lòng/
Lục Hạo Minh-[top9]
Lục Hạo Minh-[top9]
Anh là ai? Xen vào chuyện của chúng tôi làm gì?
Ngọc An sợ hãi nép vào lòng Kim Lâm
Hạo Minh và Ngạo Thiên thấy cảnh này thì lòng nghẹn lại 1 cách khó hiểu
Lục Hạo Minh-[top9]
Lục Hạo Minh-[top9]
/mặt tối sầm kéo mạnh Ngọc An ra/
Ngọc An đau đến rơm rớm nước mắt
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
A- đau- /Ngọc An kêu khẽ/
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
/giật tay lại nhưng không được/ anh muốn gì nữa!?
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Mau cút về đi! Đừng bày trò ở đây nữa!
Ngọc An nghiến răng hất mạnh tay Ngạo Thiên ra
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
/gằn giọng/ đủ rồi Lâm tổng! Anh chê tôi phiền phức mà? Bảo tôi cút mà? Giờ tôi cút rồi thì các anh lại làm gì nữa?
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
L- Lâm tổng? Cậu vừa gọi tôi là Lâm tổng!? /anh ta sốc đến há hốc mồm/
Kim Lâm kéo tay Ngọc An
Dương Kim Lâm-[top8]
Dương Kim Lâm-[top8]
Đủ rồi, đừng nói chuyện với mấy tên điên này nữa, chúng ta đi thôi An An
Thiên An quay người đi theo Kim Lâm rời đi
Để lại 3 người ngại ngùng đứng đó
Lục Hạo Minh-[top9]
Lục Hạo Minh-[top9]
/nghiến răng/ *Nhớ lấy, Thiên An, chuyện này chưa xong đâu...*
Tối đó,Thiên An phải về nhà lấy đồ, anh nhìn căn nhà đã gắn bó suốt 3 năm mà rơi vào trầm tư
Anh hít 1 hơi thật sâu,mở cửa đi vào
Đột nhiên có 1 cái ly thủy tinh bay vèo tới
CHOANG!
Mảnh thủy tinh văng ra cứa qua má Thiên An
Máu đỏ tươi chảy dọc trên gò má
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Mày về đây làm gì-!?
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Sao không cút đi chet cùng tên kia luôn đi?
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
T- Tôi về lấy đồ-
Giọng cậu hơi run, người cũng run nhẹ
Lục Hạo Minh-[top9]
Lục Hạo Minh-[top9]
Ha- về lấy đồ-?
Hạo Minh đi từ trên lầu xuống cười khẩy nói
Lục Hạo Minh-[top9]
Lục Hạo Minh-[top9]
Lấy mau mau rồi cút đi cho khuất mắt
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
/gật đầu/ đ- được...
Cậu chạy vội lên lầu, gom hết đồ trong tủ vứt lên giường lựa
Trong lúc đang lựa thì có tiếng gõ cửa
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
/giật mình/ a- ai vậy-?
Giọng nói trầm khàn vang lên
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Là tôi, Ngạo Thiên, mở cửa đi, tôi muốn nói chuyện
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
A-anh cứ nói đi- /giọng tôi hơi run/
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Mở cửa-! /giọng anh lạnh đi, như ra lệnh/
Thiên An hơi sợ liền đi lại mở cửa
Ngạo Thiên đứng ngoài cửa,mặt lạnh như tiền, nhìn vào trong phòng rồi nhíu mày
Hắn đẩy cậu ra,ngang nhiên đi vào
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Tsk- bẩn vãi-
Nói xong hắn dùng chân gạt hết đồ của cậu trên giường xuống đất,ngồi lên giường
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
/tức nhưng nhịn/ anh muốn nói gì thì nói đi- đừng lãng phí thời gian của tôi-
Đột nhiên hắn đứng dậy, lại gần cậu,thô bạo kéo cậu lại đập mạnh xuống giường
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
/không kịp phản ứng/ Á- đau-! Anh điên à-?!
Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị hắn 1 tay bóp cổ,tay kia cởi thắt lưng trói chặt 2 tay cậu vào thành giường
Mặt cậu tái mét,giọng run rẩy
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
Anh- anh muốn làm gì-? Tôi nói cho anh biết, đừng làm bậy-...
HẾT

Chap 3

Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
Anh- anh muốn làm gì-? Tôi nói cho anh biết, đừng làm bậy-...
Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn cậu
Cười khẩy 1 cái rồi thô bạo xé áo cậu ra
Chiếc áo thun mỏng bị xé toạc
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
Không- đừng mà- /cả người cậu đều run/
Lực ở tay Ngạo Thiên tăng, cậu khó thở giãy giụa muốn thoát ra
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
/thấy cậu khó thở liền thả lỏng/
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
/cúi xuống hôn sâu, cắn mạnh làm môi cậu chảy máu/
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
A-... Ngạo Thiên-...Anh điên rồi- /giọng cậu khàn đi/
Ngạo Thiên cúi đầu liếm nhũ hoa của cậu
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
A-.. đừng-...
Đột nhiên cậu cong người, nghiến răng
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
Á-!Đau!-
Ngạo Thiên cắn mạnh vào nhũ hoa của cậu làm nó rớm máu
Thiên An rưng rưng nước mắt
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
*Biết thế này có đánh chet mình cũng không về đâu...*
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
/kéo mạnh quần em ra/
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
Đ- Đừng- /cậu kêu khẽ,cả người như bị rút hết sức lực/
Tên Ngạo Thiên chẳng thèm dạo đầu mở rộng hauhuyet cho em mà cứ thế đút duongvat to lớn của anh ta vào
Thiên An bấu chặt ra giường, cong người để giàm bớt nỗi đau
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
A- đau- đau quá- rút ra đi mà- hức-
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
/đâm sâu/
Máu chảy tỏng tỏng xuống ga giường trắng
Bên trong cậu, ngũ quan như bị kéo căng, xê dịch mạnh
Giờ phút này,cậu chỉ có 1 cảm giác
ĐAU KHÔNG BẰNG CHẾT
-------------
Tầm mắt cậu càng ngày càng mờ đi
Nhưng phía sau vẫn bị thúc mạnh
Đã gần 4 tiếng đồng hồ trôi qua
Ngạo Thiên vẫn chưa chịu dừng
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
*Đau quá-.... phía dưới mình mất cảm giác rồi-...*
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
Lâm Ngạo Thiên-[top9]
/thúc mạnh/
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
Khực-...
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
Ngạo Thiên-... tôi hận anh-... /lầm bầm/
Nói xong câu đó thì cậu ngất đi
Khi tỉnh lại đã là chiều hôm sau
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
*Mình-... chet rồi sao...?*
Nhìn trần nhà quen thuộc, cậu lấy tay ôm mặt khóc không ra tiếng
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
*Tại sao chứ? Mình yêu họ rất nhiều mà? Họ không đáp lại tình cảm của mình, ghét mình thì thôi đi.... sao lại làm chuyện này với mình?*
Đột nhiên cậu sực tỉnh,vội vàng sờ vào tuyến thể sau gáy
Xác nhận mình chưa bị đánh dấu
Cậu thở phào nhẹ nhõm
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
Phù- may quá-
Cả người cậu đều đau nhức, đau ê ẩm, cổ họng như bị ai cứa, 2 chân gần như mất cảm giác không thể cử động
Cậu nhìn quanh, với người lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ gọi cho Kim Lâm
Dương Kim Lâm-[top8]
Dương Kim Lâm-[top8]
📲Alo-?Thiên An à?
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
📲: Ừ,mình đây-
Dương Kim Lâm-[top8]
Dương Kim Lâm-[top8]
📲:Sao giọng cậu khàn thế-? Bị ốm sao!?
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
📲: ....
Dương Kim Lâm-[top8]
Dương Kim Lâm-[top8]
📲:Này An An! Cậu nói gì đi chứ!
Thế là cậu kể lại mọi chuyện cho Kim Lâm nghe
Dương Kim Lâm-[top8]
Dương Kim Lâm-[top8]
📲:/nghiến răng/ Tên khốn chettiet!
Dương Kim Lâm-[top8]
Dương Kim Lâm-[top8]
📲:Cậu ổn không? Tớ qua đón cậu nhé?
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
📲:Ừm...
Dương Kim Lâm-[top8]
Dương Kim Lâm-[top8]
📲:An An à-... hay tớ báo cảnh sát cho cậu nhé-? Cậu dù gì cũng mới 17 thôi mà-...
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
📲:Thôi,không cần đâu,lại làm phiền cậu rồi- xin lỗi-...
Dương Kim Lâm-[top8]
Dương Kim Lâm-[top8]
📲: Xin lỗi gì chứ- cậu chưa ăn sáng đúng không? Ở yên đấy tớ qua đón cậu ngay!
Tút tút tút-
Cậu thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt
RẦM
Đột nhiên cửa bị đá tung, Hạo Minh đột nhiên xông vào quát lớn
Lục Hạo Minh-[top9]
Lục Hạo Minh-[top9]
Thiên An!Cậu mau cút ra đây cho tôi!
Thiên Ngọc An-[bot9]
Thiên Ngọc An-[bot9]
/giật mình/
Lục Hạo Minh-[top9]
Lục Hạo Minh-[top9]
Cậu dám lấ-
Hắn nhìn lại thấy cậu đang cởi trần, trên người toàn là vết thương, mắt sưng đỏ, trên chăn còn thấy loang lổ vết máu
Lục Hạo Minh-[top9]
Lục Hạo Minh-[top9]
*Mekiep! Tên Ngạo Thiên dám ăn 1 mình! Không được! Mình đang nghĩ gì thế này? Mình đến đây để đòi lại đồ cho Anh Anh mà-*
Lục Hạo Minh-[top9]
Lục Hạo Minh-[top9]
Cậu dám lấy đồ của Anh Anh à?! Mau trả cho cô ấy mau lên!
Thiên Minh Anh
Thiên Minh Anh
/Chạy theo, thở dốc/ Anh Hạo,em chỉ bị mất 1 chiếc dây chuyền thôi, chắc chắn không phải cậu ấy lấy đâu-!
Càng giải thích càng hiểu lầm
CHÁT
-----------------
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play