[Rhycap]Thiếu Gia Và Cơn Mưa Định Mệnh
*Giới Thiệu*
Nguyễn Quang Anh
23 tuổi.
Thiếu gia duy nhất của tập đoàn bất động sản Nguyễn Gia.
Ngoại hình: Cao ráo 1m83, dáng chuẩn, gương mặt sắc nét, ánh mắt sâu lạnh nhưng dễ khiến người khác rung động.
Tính cách: Bề ngoài lạnh lùng, tự tin đến mức ngạo nghễ; bên trong lại ẩn chứa sự cô đơn, chán ghét những mối quan hệ giả tạo xung quanh.
Sở thích: Lái xe dạo đêm, uống cà phê đắng, nghe nhạc jazz khi mưa.
Điểm yếu: Khó tin tưởng người khác, dễ nổi nóng nhưng lại âm thầm quan tâm người mình để ý.
Hoàng Đức Duy
21 tuổi.
Sinh viên năm 3 ngành Kiến trúc, sống trong căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô.
Ngoại hình: 1m75, gương mặt hiền lành, đôi mắt sáng và nụ cười ấm.
Tính cách: Ấm áp, kiên nhẫn, luôn nghĩ cho người khác, đôi khi hơi bướng bỉnh.
Sở thích: Vẽ phác họa, đọc sách ở quán cà phê nhỏ, đi bộ dưới mưa.
Điểm yếu: Luôn cố gắng chịu đựng một mình, không muốn ai lo lắng cho mình.
Thành phố ấy lúc nào cũng ồn ào, hoa lệ và không bao giờ ngủ. Giữa những tòa nhà cao chọc trời, một thiếu gia mang trong mình ánh nhìn lạnh lùng bước qua từng buổi tiệc xa hoa mà không để lại một nụ cười thật sự. Ở một góc khác, một chàng sinh viên bình thường vẫn kiên trì theo đuổi những bản vẽ, sống với từng đồng tiền mình chắt chiu.Họ chưa từng biết đến nhau, chưa từng nghĩ sẽ có ngày đường đời giao nhau. Nhưng một đêm mưa đã thay đổi tất cả. Không phải là một câu chuyện tình yêu sét đánh, càng không phải cổ tích màu hồng. Mà là một chuỗi những khoảnh khắc bất ngờ, từ ánh mắt đầu tiên, đến những lần trò chuyện ngập ngừng, rồi dần hóa thành những rung động khó gọi tên.Có thể là định mệnh. Có thể chỉ là một sự trùng hợp nhất thời. Nhưng giữa hàng triệu con người, họ lại tìm thấy nhau. Và khi một khoảng cách quá lớn bị cơn mưa xóa nhòa… liệu nó sẽ biến mất mãi mãi, hay sẽ trở lại khi trời tạnh?Một câu chuyện về hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau – nơi tình cảm không chỉ là cảm xúc, mà còn là thử thách của lựa chọn và lòng tin.
𝙠𝙣𝙝𝙞
Ừ v hết giới thiệu r đó💔
Chap 1- Cơn mưa định mệnh
Tiếng gạt mưa “cót… két…” đều đặn, bên ngoài là màn mưa dày đặc
Nguyễn Quang Anh
//ngồi trong xe, tay nắm vô-lăng, mắt lướt ra đường// Ủa… cái người kia làm gì vậy trời?
Nguyễn Quang Anh
//giảm ga, hạ kính xe, giọng át tiếng mưa// Này… cậu kia!
Hoàng Đức Duy
//đang lom khom nhặt giấy, ngẩng lên, tóc ướt dính vào trán// …?
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi.
Hoàng Đức Duy
//ôm chặt xấp giấy ướt, giọng trầm// Cảm ơn… nhưng tôi tự đi được
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// Tự đi cái gì? Mưa to thế này mà định lội bộ à?
Hoàng Đức Duy
Quen rồi//không quan tâm//
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ, hơi nghiêng đầu//Quen ướt như chuột lột à? Lên.
Hoàng Đức Duy
//ngập ngừng vài giây// …Được.
//Cửa xe bên phụ mở ra, tiếng “cạch” vang lên, hơi ấm từ khoang xe lan ra//
Nguyễn Quang Anh
//Liếc nhìn Duy khi cậu ngồi xuống// Tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy,Còn anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Nghe… quen quen//ấm úng//
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười tự tin//Ờ, chắc là quen thật. Tôi nổi tiếng mà.
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu cười khẽ//Tự tin ghê
Nguyễn Quang Anh
//Trầm giọng//Ng nổi tiếng thì phải tự tin chứ
Hoàng Đức Duy
//Nhớ mãi.. nhớ ra//À anh là thiếu gia nhà họ Nguyễn đúg k?
Nguyễn Quang Anh
Bé con cũg giỏi phết đấy//khen em//
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt nhẹ// Ai… ai là bé con chứ.
Nguyễn Quang Anh
//ngả người ra ghế// Ừ thì… cậu thôi.
Hoàng Đức Duy
//lườm nhẹ// Tôi lớn rồi nhé.
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ, liếc sang// Lớn nhưng vẫn nhỏ hơn tôi
Hoàng Đức Duy
//ngoảnh mặt ra cửa sổ// Thôi kệ…
Nguyễn Quang Anh
//chậm rãi đánh lái// Này, cậu ở đâu để tôi đưa về?
Hoàng Đức Duy
Khu trọ Minh Khai..
Nguyễn Quang Anh
Xa thế… may gặp tôi đấy.
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt// Hay là xui?
Nguyễn Quang Anh
//phanh xe nhẹ lại ở đèn đỏ, quay sang nhìn cậu// Tôi chưa bao giờ bị ai nói xui khi gặp mình.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, ánh mắt có chút tinh nghịch// Vậy thì hôm nay anh có trải nghiệm mới rồi.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn trời tối dần// Khu cậu ở xa quá, hay ghé chỗ tôi trước đã?
Hoàng Đức Duy
//ngập ngừng// Chỗ… anh?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, nhà tôi gần đây. Không phiền đâu
Hoàng Đức Duy
//thở nhẹ, rồi gật đầu// Ờ… được
//Chiếc xe lướt đi, đèn đường hắt ánh vàng qua cửa kính. Duy ngồi im, thi thoảng liếc sang Quang Anh, thấy anh vẫn tập trung lái, nét mặt bình thản nhưng khó đoán.//
Hoàng Đức Duy
Chắc nhà anh cũng bình thường nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
//cười nửa miệng// Bình thường… theo kiểu của thiếu gia thôi.
//Xe rẽ vào con đường riêng, hai bên là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Phía trước, một căn biệt thự trắng lộng lẫy hiện ra dưới ánh đèn vàng ấm áp, cổng tự động mở ra như chào đón chủ nhân.//
Hoàng Đức Duy
//mắt mở to// Đây… đây là…
Nguyễn Quang Anh
//dừng xe, quay sang// Nhà tôi. Xuống đi.
Hoàng Đức Duy
Anh… đúng là thiếu gia thật…
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu với ánh mắt thích thú// Tôi bảo rồi mà, không tin mới lạ.
//Cả hai bước vào sảnh, nơi mùi hương gỗ trầm phảng phất. Duy khẽ xoay người ngắm mọi thứ, còn Quang Anh thì bước chậm lại, ngắm người khách nhỏ đang ngập ngừng giữa không gian xa hoa.//
chap 2-Ngôi nhà của thiếu gia
𝙠𝙣𝙝𝙞
Lô, mấy nay chán vcl-)
//Cánh cửa lớn mở ra, không gian bên trong biệt thự sáng rực dưới ánh đèn pha lê treo lộng lẫy. Mùi gỗ trầm phảng phất hòa cùng hương hoa nhè nhẹ. Sàn đá bóng loáng phản chiếu bóng hai người.//
Hoàng Đức Duy
//mắt mở to, quay vòng vòng// Chỗ này… giống phim hơn là đời thật á…
Nguyễn Quang Anh
//bỏ tay vào túi quần, cười khẽ// Thì tôi đã nói rồi, nhà tôi mà.
Hoàng Đức Duy
//đứng sững lại, giọng nhỏ dần// Tôi… chắc không nên vào đâu. Nơi này không hợp với tôi.
Nguyễn Quang Anh
//bước lại gần, nghiêng đầu nhìn cậu// Cậu nghĩ mình không xứng hả?
Hoàng Đức Duy
//cắn môi, khẽ gật// Ừ… Tôi chỉ là thằng nhóc bình thường thôi…
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay đẩy nhẹ vai Duy về phía trước, giọng trầm ấm// Bình thường thì sao? Tôi muốn cậu ở đây, thế là đủ
Hoàng Đức Duy
//Duy khựng lại, tim đập nhanh. Quang Anh thì chỉ ung dung tháo áo khoác, đưa cho quản gia đứng chờ sẵn. Không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ//
Quản Gia
//cúi đầu// Chào cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu, rồi liếc sang Duy// Đi thôi, vào ăn tối
Hoàng Đức Duy
//bối rối nhìn quanh,ngập ngừng bước theo//…Ừm
//Tiếng giày của hai người vang đều trên sàn đá, kéo dài trong đại sảnh rộng lớn, như mở đầu cho một thế giới hoàn toàn khác đang chờ đợi Duy//
Hoàng Đức Duy
//thì thầm// Đúng là thế giới khác… xa hoa thật…
Nguyễn Quang Anh
//đi chậm lại, liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ// Xa hoa… nhưng cũng cô đơn lắm.
Hoàng Đức Duy
//Câu nói bất ngờ khiến Duy quay sang, định hỏi thêm thì quản gia đã bước đến, giọng cung kính.//
Quản Gia
Cậu chủ, phòng ăn đã sẵn sàng//cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// Được, dọn thêm một phần cho bạn tôi
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu lia lịa// Thôi, tôi… tôi không quen ăn kiểu này đâu, với lại phiền quá…
Nguyễn Quang Anh
//dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết// Ở đây, khách của tôi không bao giờ bị coi là phiền.
//Duy khựng lại, cổ họng nghẹn một chút, cuối cùng chỉ biết cúi đầu theo sau. Phòng ăn hiện ra trước mắt..chiếc bàn dài phủ khăn trắng, trên bàn là những món ăn bốc khói thơm lừng. Ánh đèn pha lê chiếu xuống khiến mọi thứ thêm phần lung linh//
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống ghế mà bàn tay còn run nhẹ// Ở đây… có khi tôi chẳng dám động đũa
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ, kéo ghế ngồi đối diện, đưa ly nước đến trước mặt cậu// Vậy cứ coi như đang ở nhà tôi. Ăn đi, đừng nghĩ ngợi nhiều
Hoàng Đức Duy
//Duy cầm lấy nĩa, thử một miếng nhỏ. Vị ngon lan tỏa, ánh mắt bất giác sáng lên. Quang Anh nhìn cảnh ấy, trong lòng thoáng một cảm giác kỳ lạ..vừa nhẹ nhõm, vừa ấm áp//
Nguyễn Quang Anh
//giọng nhỏ, chỉ đủ hai người nghe// Nhìn cậu thế này… đáng yêu thật
Hoàng Đức Duy
//giật mình, đỏ mặt, vội cúi xuống// A… anh nói gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, xoay ly rượu trong tay// Tôi bảo món ăn ngon thôi mà
Hoàng Đức Duy
//Duy ngẩng lên, thấy ánh mắt kia như có gì đó giấu kín, tim khẽ loạn nhịp. Ngoài kia, mưa vẫn rơi lách tách, từng giọt như hòa cùng không khí mơ hồ giữa hai người//
//Bữa tối trôi qua trong không khí vừa lạ lẫm vừa ấm áp. Duy ăn ít, nhưng ánh mắt lúc nào cũng vô thức dõi quanh, như muốn ghi nhớ từng góc trong căn biệt thự này. Quang Anh thì chậm rãi thưởng thức rượu, thi thoảng lại buông vài câu trêu khiến Duy đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
//đặt nĩa xuống, khẽ thở ra// Tôi no rồi… chắc cũng muộn, tôi nên về thôi.
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn đồng hồ treo tường, giọng trầm nhẹ// Bên ngoài mưa vẫn to. Giờ về, cậu sẽ ướt hết mất.
Hoàng Đức Duy
//lúng túng// Nhưng… ở lại đây thì…
Nguyễn Quang Anh
//ngắt lời, ánh mắt sắc nhưng giọng lại dịu đi// Ở lại đi. Nhà rộng mà, đâu thiếu chỗ cho cậu.
Hoàng Đức Duy
//Duy cắn môi, định từ chối nhưng tiếng sấm ngoài trời vang lên ầm ầm khiến cậu giật mình. Quang Anh hơi nhướng mày, khẽ kéo tay Duy.//
Nguyễn Quang Anh
Đi. Tôi đưa cậu lên phòng nghỉ.
//Hành lang dài phủ thảm đỏ, ánh đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác ấm áp. Quang Anh mở cửa một căn phòng, nội thất đơn giản nhưng sang trọng. Duy đứng ở ngưỡng cửa, cảm giác lạc lõng tràn về.//
Nguyễn Quang Anh
//Lên tới phòng//Bước vào là căn phòng rộng rãi với một chiếc giường bằg vàng
Hoàng Đức Duy
Nơi này… tôi thật sự có thể ngủ sao?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu, khoanh tay dựa vào cửa, khóe môi cong nhẹ// Ừ. Yên tâm, đây không phải lần cuối đâu
Hoàng Đức Duy
//Duy chưa hiểu hết câu nói thì Quang Anh đã đóng cửa, để lại cậu đứng ngẩn người trong căn phòng xa lạ. Cảm giác vừa ngại ngùng, vừa xao động khó tả. Bên ngoài, tiếng mưa rơi dần đều, như ru giấc ngủ của một khởi đầu mới//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play