[BH/WLW-OMV] Bệnh.
tôi chỉ là một Alpha nhỏ yếu ớt thôi.
Tôi là một trong những tiểu thư thiếu gia của nhà họ Hứa
Tôi có khá nhiều anh chị em cùng các dì, các dượng, do cha tôi là một Enigma lăng nhăng
Nhưng đối với xã hội lúc đó, điều này chẳng là gì cả.
Enigma là bậc nhất, là giới tính được tôn trọng nhất, và cũng là thứ hiếm có trong thành phố V mà chúng tôi đang sinh sống.
Vậy nên việc cha có năm thê bảy thiếp, mọi người cũng dần bình thường hoá rồi.
Trong lòng tôi vẫn cảm thấy không đúng mấy, ít nhất thì tôi sẽ không muốn trở thành một người như ông ấy.
Mà dù sao, các bác sĩ cũng bảo tôi chỉ là một Alpha nữ bình thường, nên cũng có thể coi là tôi hơi trèo cao quá khi nghĩ tới đây.
Trong nhà, tính tình tôi khá vui vẻ và năng nổ, mọi người trong gia tộc đều rất quý tôi.
Mặc dù hơi quậy phá chút, nhưng tôi cũng rất biết chừng mực đó nha.
Tôi đã học được nửa năm tại học viện quân sự danh giá bậc nhất đất nước.
Môi trường ở đây khá khắc nhiệt một chút, và cũng ít khi được về nhà nữa.
Dù có khá nhiều bạn bè, nhưng tôi cứ thấy cô đơn kiểu gì ấy..
Chắc tại tôi không được gặp chị gái song sinh của mình, Vũ Đồng đây mà.
So với tôi, chị ấy đúng là một Omega tài sắc vẹn toàn, làm điều gì cũng hoàn hảo, thật ngưỡng mộ.
Khi học cao trung, chúng tôi lại học hai trường khác nhau do thể chất khác biệt.
Vì chúng tôi như hình với bóng, nên nhắc đến chút là tôi đã nhớ chị ấy rồi.
Hứa Vũ Đình (15yo)
hầy…mệt ghê. // nằm thườn ra bàn học như mèo lười //
.
1 : // vo tờ giấy rồi ném vào đầu Vũ Đình // ê, thằng nhóc họ Hứa, mới vô trường mà đầu mày ngẩng cao quá nhỉ?
Hứa Vũ Đình (15yo)
hở? // ngẩng đầu //
Mệt cả người, đang định đi ngủ thì ba tên Alpha lại gần phá tôi.
Mấy tên công tử bột, đến bài kiểm tra khảo sát còn làm khó khăn với bọn hắn thì chẳng hiểu lấy dũng khí đâu mà xấc xược vậy nữa.
Dù tôi có là một Alpha nhỏ yếu nhớt thì sức tôi vẫn hơn hẳn cái bọn chân yếu tay mềm này.
Tên cầm đầu có vẻ quen mắt, là con trai nhà họ Lộ, là cái tên từng bị chị hai của tôi đánh bầm dập đây mà.
Hứa Vũ Đình (15yo)
ê gọi kiểu gì đó hả?! tôi đây là cái, là cái chứ không phải đực đâu nhé? // lười biếng nói //
.
2 : tch, sao cũng được, bọn tao không cần biết, dù sao thì bọn tao cũng sẽ dạy cho mày một bài học. // phẩy tay //
.
3 : // xách cổ áo Vũ Đình lên, cười đùa // ê, trông con nhỏ Alpha yếu ớt này cũng ngon đó, muốn thử trái cấm một chút không?
.
1 : // giễu cợt, nhún vai nói // gu mày lạ đấy, nhưng nếu con đ/ĩ Omega kia biết em gái nó bị chơi thì chắc sẽ vui lắm đây~
Hầy, nghe đám này nói mà tôi thấy ngu xuẩn thay, đã không đánh lại Omega chị gái tôi lại còn giận cá chém thớt.
.
2 : mày vẫn còn cay vụ nhỏ Omega đó sao, đừng lo, sau khi giải quyết con chó nhỏ này thì chúng ta có thể lập ra kế hoạch khác.
.
2 : dù sao thì, Omega đó của nhà họ Hứa không phải rất xinh đẹp sao, nhìn thôi mà tao đã thấy nuwsng rồ—
Ừ thì, hôm nay đúng là ngày xui của tên Alpha này.
Hứa Vũ Đình (15yo)
nói cái gì đó hả, thằng bệnh? // tay siết chặt tóc 2 //
Nhìn hắn ta quỳ dưới sàn, tôi hả dạ lắm.
Gã họ Lộ thấy vậy thì lao vào tôi, túm lấy cổ áo tôi mà cố gắng đe doạ.
.
1 : // Siết chặt lấy cổ áo Vũ Đình, tay run rẩy // M—MÀY DÁM?! MÀY CÓ BIẾT BỐ TAO LÀ AI KHÔNG HẢ?!
Hứa Vũ Đình (15yo)
hah? bố mày?
Hứa Vũ Đình (15yo)
bố mày là thằng con tao nè, nhóc. // cười khẩy //
Vào mười phút sau đó, tôi đã thật sự khiến hai tên Alpha gục dưới sàn lớp học.
Bỗng chốc tôi cảm thấy may mắn vì giờ là giờ sinh hoạt tự do, không ai quay lại lớp cả.
Hứa Vũ Đình (15yo)
// đá đá tên 1 dưới sàn // yếu như sên mà bày đặt, mất mặt quá đó, tiền bối à.
Tôi nhàm chán mà đá đá hắn trên sàn, chẳng biết mình đã bỏ qua chi tiết nào rồi.
Ồ, hình như thiếu một tên rồi.
Một lực đau rát đập vào gáy tôi, làm tôi vô lực dựa vào bàn, xoay người đối diện tên còn lại.
Sờ tay sau gáy, tôi cảm nhận thấy ươn ướt, tên Alpha 3 dùng gậy bóng chày, tiếp tục quơ về phía tôi.
.
3 : mẹ kiếp! chết đi con khố—
Hứa Vũ Đình (15yo)
tch.. // gạt chân tên 3 đang lao vào //
.
3 : Á!… // ngã xuống, đập đầu xuống đất ngất xỉu //
Tôi nheo mắt, dựa lưng vào bàn học mà cảm thấy cạnh tượng trước mắt thật buồn cười.
Sờ ra sau đầu, đó là một cơn đau đớn không hồi kết.
Huyết đỏ thấm đẫm cổ áo tôi, mắt tôi tối sầm lại, từ từ khuỵ xuống sàn.
Hứa Vũ Đình (15yo)
// ngả ra sau // hah….
Mong ai đó sẽ sớm đến cứu tôi.
Tôi mới chỉ là một Alpha nhỏ yếu ớt thôi mà, đừng bắt tôi phải chết ở đây chứ?
Hứa Vũ Đình (15yo)
// díu mắt lại //…
Có lẽ tôi sẽ ngủ một lát.
Tôi cảm giác như bản thân đã mơ một giấc mơ dài bất tận vậy.
Nhưng dù có dài tới cỡ nào, một chi tiết cũng không đọng lại trong đầu tôi chút nào.
Tiếng bên ngoài ồn ào, hoà cùng với sự đau đớn ở sau gáy làm tôi khốn khổ vô cùng.
Tôi đoán mình đang ở bệnh viện, mấy người tới thăm không biết im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi sao?
Lúc này tôi mới có sức nhíu chặt mày mở mắt ra
cứ ngỡ chào đón tôi là mấy người anh chị em, hoặc là bọn bạn ở học viện quân sự.
Ai ngờ, mắt tôi mờ mịt, ngồi bật dậy khỏi giường bệnh, không tránh được cơn đau đớn
Nhưng giờ phút này điều đó không còn quan trọng, đám người trước mắt tôi, là ai vậy?
Hứa Vũ Đình
// nhíu mày //…?
Trong phòng có khoảng sáu người gì đó, tính cả tôi.
Mà tại sao một nửa trong số họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và ghét bỏ thế kia thế kia, đã ai làm gì mấy người đâu chứ?!
Có một Omega ngồi bên đầu giường bệnh, lúc này mới hồi lại bàng hoàng rồi ôm chặt lấy tôi, nhào vào lòng tôi.
Hứa Vũ Đình
// hoảng hốt đẩy Omega ra //…???
Tôi có thể coi đây là lạm dụng trẻ Alpha vị thành niên, nhưng cảm giác khi tôi đẩy người kia ra, nàng ta nhìn tôi với ánh mắt sững sờ.
Đang định cất tiếng nói, tôi liền ôm cổ mình, nhận ra họng mình khô khốc không thể nói được.
Hứa Vũ Đình
// nhăn mày, tay xoa cổ // ư…
Chu Quân
// nhanh chóng rót một cốc nữa cho Vũ Đình // đây ạ, thưa tổng tư lệnh Hứa.
Tôi nhìn Alpha điềm đạm trước mặt mà chẳng thắc mắc gì, lấy cốc nước rồi ngửa cổ lên mà uống lấy uống để.
Lúc này tôi mới nghĩ, tại sao cái tên ăn mặc như mấy quân nhân này lại ở đây, còn nữa, hắn gọi tôi là gì chứ?
Đặt cốc nước trên bàn, tôi nhìn đám người quanh mình, dè dặt hỏi.
Hứa Vũ Đình
các người là ai vậy?
Cả đám người đó đều tròn mắt nhìn tôi, như thể không thể tin nổi ấy.
Chu Quân
// căng tròn mắt, mất bình tĩnh ra ngoài hét lớn // Người đâu?! Tổng tư lệnh Hứa có vấn đề rồi, mau vào xem ngài ấy!!!
Hứa Vũ Đình
hở?! // hơi giật mình vì tiếng ồn //
Cảnh Tuyết Phi
// nhào vào lòng Vũ Đình, khóc lóc nói // A Đình, lẽ nào chị quên luôn em rồi sao?…hức..
Hứa Vũ Đình
// quơ tay chân loạn xạ // trời ơi ra coi, ai quen chị đâu chị gái!
Tôi đẩy mãi mà chị gái Omega trước mặt không buông tha, thật sự là bất lực lắm luôn
Chị ta cứ khóc lóc nói rằng tôi yêu chị ấy như thế nào này nọ kia.
Rồi đột nhiên, người ở trước mặt tôi bị đẩy ra, chưa kịp vui mừng thì cổ áo tôi đã bị xách lên.
Hứa Vũ Đình
// đau đớn nhăn mặt // *chết tiệt, vết thương sau gáy đau quá..*
Tống An Kỳ
// siết chặt lấy cổ áo Vũ Đình // tch, con mẹ nó, đừng giở trò nữa, con khốn.
Tống An Kỳ
bọn tao đều biết mày kinh tởm đến mức nào mà, Hứa Vũ Đình!
Tống An Kỳ
// trừng mắt // ngừng giả vờ như mày không nhớ, tao ở đây là để hỏi tội mày ngay bây giờ.
Cảnh Tuyết Phi
Nè! chị đừng có quá đáng như vậy, dù có là vợ của A Vũ thì cũng không được phép nói chuyện với chị ấy như thế!! // siết chặt lấy cổ tay An Kỳ //
Tống An Kỳ
// quay qua nhìn, quát tháo // cái thứ người thừa thãi như mày không xứng để xen vào, tao đá một phát là mày bay được luôn đấy!!
Cảnh Tuyết Phi
// cãi lại // Này! sao chị dám nói thế chứ hả?!
Thật sự là não tôi có thể nổ luôn cùng một lúc, mấy người này đang nói gì tào lao vậy chứ?!
Còn nữa, sao Alpha cao kều kia lại là vợ tôi được, tôi đâu có chơi mấy trò như AA luyến gì đó đâu chứ?
Nhìn họ cãi nhau mà tôi muốn sảng theo luôn, nhưng rồi lại có một Alpha khác xen ngang
Phong Dực Linh
// đặt tay lên vai An Kỳ, cười cười // An Kỳ, em đừng làm loạn lúc này, không phải nên để cho bác sĩ kiểm tra Vũ Đình trước sao?
Tống An Kỳ
Cút ra! // hất tay Dực Linh ra //
Phong Dực Linh
// cười híp mắt // em đúng là..
Phong Dực Linh
// quay ra sau // Thi Hàm, lại giúp tôi một tay đi.
Phó Thi Hàm
// hờ hững phẩy tay // …
Alpha tóc hồng trông có vẻ là người thân thiện nhất trong 3 Alpha, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn ở chị ấy.
Alpha được gọi là Thi Hàm thì trông rất lạnh lùng, thậm chí tôi còn chưa thể nghe được giọng chị ta.
Điểm chung của cả ba người này là đều cao khiếp.
Nhưng trên hết tất thảy, điều tôi thấy đáng lưu tâm nhất là..
Hứa Vũ Đình
*sao mình lại rơi vào cái đám ồn ào này vậy?* // cười nhạt //
một cuộc đời khác.
Cuối cùng, sau vài chục phút trấn động cùng đám người lạ mặt, họ cũng buông tha cho tôi mà ngồi yên tại vị trí.
Ngồi yên vị trên giường bệnh, tôi tự hỏi nếu mấy vị bác sĩ kia không đến ngăn lại thì chuyện này còn tới đâu nữa chứ?
Nhất là Alpha tên An Kỳ gì đó kia, tôi cảm giác người ta nhìn tôi đến bỏng luôn rồi.
Hứa Vũ Đình
// liếc nhìn bác sĩ // …
Chu Quân
*là cảm giác của mình thôi, hay thật sự đôi mắt của tư lệnh trông hiền hơn nhỉ?* // mặt vô cảm //
.
bác sĩ 1 : được rồi, tôi sẽ bắt đầu với một số câu hỏi nhỏ, xin mong được sự hợp tác của ngài tổng tư lệnh.
Hứa Vũ Đình
// khoanh tay trước ngực // được, hỏi đi.
Chẳng biết vì lý do gì mà tôi có thể chấp nhận cách gọi “tổng tư lệnh” của mấy người này nữa.
Tống An Kỳ
tch… *kênh kiệu tới phát ớn.*
Phong Dực Linh
… // im lặng nghe //
Phó Thi Hàm
… // hờ hững nhìn Vũ Đình //
.
bác sĩ 1 : họ tên đầy đủ của ngài là gì?
.
bác sĩ 1 : các tiểu tiết khác thì sao?
Hứa Vũ Đình
cha là Hứa Thiên Kỳ, cha nhỏ là Hứa Cảnh Nghi, tên khai sinh là Dương Cảnh Nghi.
Hứa Vũ Đình
có tám anh chị em cùng cha khác mẹ, trong đó Hứa Vũ Đồng là chị gái song sinh ruột.
.
bác sĩ 1 : hm…thế còn về đời sống và thành tựu của ngài thế nào?
Hứa Vũ Đình
đang học năm nhất học viện quân sự Đông Sắt, vừa mới đạt huy chương vàng năm ngoái cuộc thi chạy trường sơ trung.
Hứa Vũ Đình
đồng thời đạt giải nhì cuộc thi tài năng trẻ XOTA về đàn dương cầ—
.
bác sĩ 1 : ừm xin lỗi ngài?
Hứa Vũ Đình
// thoát khỏi dòng suy nghĩ // ….?
Ngước đầu lên, giờ tôi mới để ý sự im ắng và u ám trong không khí, tôi chắc rằng bản thân chẳng nói gì sai cả
Hoặc có lẽ họ nhận ra bản thân đã nhầm người và sẽ buông tha tôi? tạ ơn trời nếu thế.
nhưng hầu hết ánh mắt của cả người bình tĩnh nhất cũng trấn động khi nghe xong.
.
bác sĩ 1 : Vậy theo ngài thì ngài 16 tuổi sao?
Hứa Vũ Đình
tôi sinh muộn, tới tháng 12 năm nay mới là 16 tuổi.
Hứa Vũ Đình
có gì lạ sao? hay các người nhận nhầm tôi với vị chỉ huy nào đó rồi?
Tống An Kỳ
// nheo mắt, căm ghét nói // tới giờ này còn dám giả khờ sao, Hứa Vũ Đình?
Người tên An Kỳ nói đanh thép như vậy, nhưng tôi thấy sự không chắc chắn trong mắt cô ấy.
Phong Dực Linh
// cười nhạt // không đâu, em nhìn vào ánh mắt trong trẻo kia mà nói rằng đó là tổng tư lệnh Hứa à?
Phong Dực Linh
cơ mà, đúng là khó tin thật.
Phó Thi Hàm
trông em ấy có vẻ ngốc đi rồi. // thản nhiên nói //
Khi chị ta vừa dứt lời, một vài bác sĩ xông thẳng vào phòng, không nói không rằng mạnh bạo định lôi tôi đi.
.
bác sĩ 1 : này, làm gì đấy? còn chưa tra hỏi xong mà.
.
bác sĩ 2 : trưởng khoa Hứa nói phải lôi ngài chỉ huy đi kiểm tra lại đầu. // lạnh lùng nói //
Nhìn đám người túm tay túm chân lôi tôi đi, tôi chỉ biết giãy dụa.
Hứa Vũ Đình
ê…này! ê ê gì vậy?!…
không biết là do mấy tên này khoẻ hay tôi yếu nữa, chỉ mất một lúc là họ lôi được tôi ra ngoài rồi.
Chu Quân
// đi theo đoàn bác sĩ //….
Cảnh Tuyết Phi
A Đình… // tỏ vẻ lo lắng nhìn theo //
Trở về lại phòng bệnh khi thực hiện nhiều kiểm tra và chuẩn đoán, tôi cùng đám người trên giường kia nghe vị bác sĩ kia nói.
Tất nhiên tôi mong là anh ta sẽ nói rằng họ đã nhận nhầm người hay gì đó.
.
bác sĩ 2 : Chúng tôi đã có kết quả chuẩn đoán tại đây. // giở tập giấy //
.
bác sĩ 2 : tổng tư lệnh Hứa, tên thật là Hứa Vũ Đình, sau chấn thương ngay sau đầu đã bị mất vùng kí ức vào 10 năm trở lại đây. Tức là, hiện tại ngài ấy giờ chỉ có kí ức, cử chỉ, trí não của Hứa Vũ Đình 15 tuổi.
.
bác sĩ 3 : vì sự nghiêm trọng do tổn thương ở não bộ, ngài ấy có thể không khôi phục lại được kí ức nữa. Nhưng có thể, những bản năng mà ngài ấy đã học được trong 10 năm qua vẫn còn có thể giữ lại nếu được gợi nhớ.
.
bác sĩ 2 : chúng tôi sẽ để lại hồ sơ khám bệnh, nếu có việc gì xin hãy tìm bác sĩ Hứa để biết thêm chi tiết, xin cáo từ.
Khi các bác sĩ ra ngoài, cả căn phòng bên trong dường như lạnh toát. Kinh ngạc có, tức giận có, hoang mang có.
Nhưng chỉ có tôi là, chẳng thể tin nổi.
Chỉ nữa ngày trước, tôi là học sinh năm nhất cao trung, và giờ lại là một người đã 25 tuổi đời?
Hứa Vũ Đình
đùa mình sao? // cười khẩy //
Tôi đứng dậy, cơ thể đau nhức, bước chân thì nặng trĩu, nhưng tôi không dừng lại việc lại gần bàn trà trong phòng bệnh.
Tôi cảm giác, tất cả các đôi mắt trong phòng đều nhìn vào mình, nhưng tôi không quan tâm.
Hứa Vũ Đình
// cầm hồ sơ bệnh án trên tay //….
Đọc từng dòng, tôi không thể không cảm thấy kinh hãi.
Bên trong đó, còn có cả một tệp sơ yếu lý lịch của tôi được chính phủ cấp phát.
Đọc lý lịch của Hứa Vũ Đình, như thể tôi đang đọc cuộc đời của một người khác hoàn toàn vậy.
Một tổng tư lệnh, một con quái vật trên chiến trường đã gi/et biết bao nhiêu mạng người.
Một anh hùng chiến tuyến, một con chó của chính phủ.
Trang đầu tiên, tràn ngập các chiến công oanh liệt, các loại huy chương mà tôi đã đạt được.
Hứa Vũ Đình
// lật trang tiếp theo // …
Trang tiếp theo, là một bản cáo trạng.
Tập hợp các tội danh của Enigma Hứa Vũ Đình.
Tôi đã dừng ở trang này năm phút rồi, và tôi biết ánh mắt của mấy người kia cũng dõi theo.
Nhưng nói tóm tắt thì, bản thân tôi đúng là cầm thú, là thứ bạo lực mầm mống, là cặn bã của cặn bã.
Chém gi/et người dân vô tội vạ, ngoại tình với nhiều người, thậm chí còn có trẻ vị thành niên.
Hành hung người tình, vợ sắp cưới.
Có ý đánh dấu chính chị gái ruột Hứa Vũ Đồng.
Hứa Vũ Đình
…? // chết lặng //
bản cáo trạng còn dài, tay tôi run run muốn lật trang tiếp theo, nhưng cổ tay tôi bị ai đó siết chặt.
Phó Thi Hàm
… // siết chặt cổ tay Vũ Đình, lắc đầu //
Tôi im lặng nhìn người trước mặt, theo hồ sơ đó là vợ đầu tiên của tôi.
Tôi từng kinh tởm mấy cái năm thê bảy thiếp thế nào, thì giờ tôi lại trở thành như vậy.
Tôi chẳng hiểu sao chị ấy lại ngăn tôi xem tiếp nữa, tôi muốn thấy sự thật, tôi muốn minh chứng rằng đó không phải là tôi.
Phó Thi Hàm
*trông em ấy như sắp khóc tới nơi vậy.* // siết tay nhẹ hơn //
Khi người kia thả tay tôi ra, tôi liền nhớ ra một chi tiết.
Tôi hoảng loạn đến mức chỉ biết giơ quyển lý lịch lên, chỉ vào một chữ trên đó, nói với người duy nhất làm tôi cảm giác an toàn nhất trong căn phòng, dù đó là người lạnh lùng nhất.
Hứa Vũ Đình
// lúng túng nói // tôi…tôi tại sao…tại sao ở đây lại ghi là Enigma?….tôi…từ khi sinh ra tôi là một Alpha cơ mà!….
Hứa Vũ Đình
// nhìn loạn quanh phòng // có lẽ…các người nhầm người rồ—
“không, chúng tôi không nhầm.”
Hứa Vũ Đình
// ngoái đầu ra cửa //…
Hứa Vũ Đồng đứng đó, dựa vào cửa.
Vẫn là khuôn mặt tôi đã sống cùng nhiều năm đó, giống với tôi, nhưng mang nét nữ tính hiền hoà hơn.
Dù mấy người này có bảo rằng đã mười năm trôi qua, tôi vẫn luôn có thể dễ dàng nhận ra chị ấy.
"ôi trời, sao mình kinh khủng vậy?"
Hứa Vũ Đồng, nhìn thấy chị ấy bây giờ, như sợi dây cứu mạng tôi vậy.
Cuối cùng tôi có thể tìm thấy thứ gì đó quen thuộc, bóng hình quen thuộc ngoài cái tên mà tôi có từ lúc tỉnh dậy.
Bước lên một bước, một cánh tay đưa ra chặn tôi lại.
Tôi nhận ra người này, cận vệ riêng của chị ấy, người mà suốt mười năm chẳng thay đổi chút nào. Hồi xưa anh ta từng bảo vệ tôi nữa, nhưng lớn lên thấy cũng chẳng cần thiết.
Hứa Vũ Đình
Đại Bảo, là anh à? Có thể tránh ra để tôi nói chuyện với chị gái được không?
Chương Đại Bảo
// lạnh lùng // không được, thưa tiểu thư, ông chủ Hứa đã ra lệnh không để cô lại gần cô chủ kể từ tai nạn lần đó.
Tuyệt! Giờ thì cả Đại Bảo cũng lạnh lùng nhìn tôi. Hay lắm hay lắm.
Và tất nhiên tôi có thể đoán ra tai nạn lần đó là gì, nó ghi tội trong cáo trạng hồi nãy.
Tôi cảm giác máu mình hơi sôi, nhưng chẳng còn bất ngờ mấy, tôi cố gắng nhìn sau Bảo Đại, về phía Vũ Đồng.
Hứa Vũ Đình
Đồng đồng, chuyện này đúng là lố bịch, chị có biết chuyện gì đang xảy ra không? em không quen mấy người này đâu.. // cười gượng //
Tôi thấy cả phòng dường như đông cứng lại trước cử chỉ của tôi.
Chẳng hiểu, tôi rõ ràng chỉ cười thôi mà.
Nhưng riêng chỉ có Vũ Đồng, chị ấy nhìn về phía tôi với ánh mắt vô cảm thường ngày.
Tôi nhất thời thấy một sự an tâm đến lạ, đồng thời là khó chịu, tất cả đều là vì sự lạnh nhạt của chị ấy. Ánh mắt bình thường chị ấy nhìn tôi không phải thế này.
Hứa Vũ Đồng
// ngăn Đại Bảo // anh lùi ra một chút, tôi muốn nói chuyện với Hứa Vũ Đình.
Vũ Đồng bước lên trước trong khi Đại Bảo lùi ra.
Tôi nhìn chị ấy, ánh mắt có phần mơ hồ, chỉ mới hôm qua, chị ấy vẫn còn cao bằng tôi, vậy mà giờ tôi đã hơn chị ấy cả một cái đầu.
Tôi cứng người nhìn Vũ Đồng, chờ chị ấy nói trước.
Hứa Vũ Đồng
Cha đã giấu chuyện cậu là Enigma để bảo vệ người thừa kế nhà họ Hứa.
Chị ấy xưng hô “cậu-tôi”, đúng là chúng tôi cùng tuổi, nhưng tôi là em gái của chị ấy mà?
Hứa Vũ Đồng
hồ sơ trên bàn là tôi cho người chuẩn bị, cậu đã đọc chưa?
Hứa Vũ Đình
vâng, đã đọc rồi.
Hứa Vũ Đồng
tốt, tôi mong cậu hiểu tình cảnh hiện tại của bản thân.
Hứa Vũ Đồng
dù sao chúng tôi cũng sẽ không đối xử với cậu như trong kí ức của cậu nữa, và cũng đừng gọi tôi bằng những cái tên thân mật hay là chị gái nữa.
Hứa Vũ Đồng
cha đã đuổi cậu ra khỏi nhà họ Hứa rồi. // vô cảm nói //
Hứa Vũ Đồng
còn thắc mắc gì thì hãy hỏi phó quan Chu Quân của cậu.
Hứa Vũ Đồng chỉ để lại vài câu giải thích rồi rời đi cùng Đại Bảo.
Tôi chỉ nghe tiếng trái tim mình đập một cách đau đớn trong lòng ngực.
Rõ ràng và rành mạch, vì xung quanh tôi là một không gian yên ắng tới lạnh lẽo.
Đưa tay sờ lên mặt, tôi cảm giác gương mặt mình vẫn luôn một màu không cảm xúc, nếu là trước kia, tôi đã là một kẻ yếu ớt và khóc lóc cầu xin Vũ Đồng đừng để tôi lại rồi.
Cơ thể này của tôi hiện tại, tự tê liệt cảm xúc của chính nó.
Cảnh Tuyết Phi
// ôm lấy eo Vũ Đình từ phía sau, tỏ vẻ buồn bã // A Đình, chị không phải lo lắng gì đâu, em sẽ giúp chị lấy lại kí ức mà…
Phó Thi Hàm
// nhìn cửa sổ //…
Phong Dực Linh
// thờ ơ nhìn //
Hứa Vũ Đình
// xoay người lại gạt tay Tuyết Phi ra // xin lỗi, nhưng đừng chạm vào tôi như vậy, tôi không biết chị là ai cả.
Cảnh Tuyết Phi
// mắt đỏ ửng, níu bàn tay Vũ Đình // chị nói gì vậy, A Đình? Em là người yêu của chị mà? chị đừng xa cách như vậy chứ…
Hứa Vũ Đình
// tránh ánh mắt Tuyết Phi // làm ơn dừng lại đi, tôi cũng không biết nữa mà, thật đấy..
Nữ nhân trước mặt tôi rơi vài giọt nước mắt, tôi thấy sự uất ức và u sầu trong đôi mắt ướt của chị ta, nhưng đều là giả tạo cả.
Cảnh Tuyết Phi
// buông tay Vũ Đình, khẽ lau nước mắt // được rồi, em sẽ dừng lại, nhưng cuối cùng chị cũng sẽ phải nhớ ra em thôi, A Đình.
Cảnh Tuyết Phi
hãy nhớ tên em, em là Cảnh Tuyết Phi.
Cuối cùng Cảnh Tuyết Phi cũng rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng của cô ta, cảm giác phải dè chừng người phụ nữ này.
Tống An Kỳ
tch, đúng là phiền toái. // đi ra khỏi cửa, cố ý huých vai Vũ Đình //
Hứa Vũ Đình
… // bị dạt ra, xoa vai //
Khi nhìn qua người kia, tôi để ý tuyến thể của Alpha này bị đánh dấu một cách thô bạo, trên người còn có dấu vết xô xát nữa.
Hứa Vũ Đình
// nheo mắt //…
Pheromone của cô ấy là hương rượu vang, nhưng do tức giận nên có mùi cồn đậm hơn, ngửi qua thôi tôi đã hơi choáng.
Xoay người nhìn ba người còn lại trong phòng, người mặc quân phục gọi tôi lại gần.
Ngồi trên giường, lúc này tôi mới được nghe họ giới thiệu lần đầu tiên.
Chu Quân
thưa Tổng Tư Lệnh Hứa, tôi là Chu Quân, phó quan của ngài.
Hứa Vũ Đình
// gật đầu // vâng.
Chu Quân
// khựng lại, mặt đã tối lại tối hơn // *ngài ấy cứ vậy mình chẳng quen chút nào, trả lại tổng tư lệnh ngầu lòi cho tôi..*
Phong Dực Linh
// cười mỉm // tôi là Phong Dực Linh, 25 tuổi, là một trong những người vợ của cậu, chúng ta cưới nhau vào đầu năm nay.
Nếu tôi đang ở cơ thể của 10 năm sau, tức là tôi hiện cũng 25 tuổi rồi, vậy là bằng tuổi với cô ấy, nhưng thật tình tôi chẳng thể quen việc xưng hô ngang hàng.
So với Alpha kia, pheromone của Phong Dực Linh nhẹ nhàng và êm dịu hơn nhiều, gần như làm tôi thư giãn. Là mùi gỗ đàn hương. Và bằng một cách nào đó, tôi cứ thấy cô ấy quen quen..
Nhưng khi nhắc đến từ vợ, tôi lại thấy nghẹn ở cổ họng.
Theo như hồ sơ viết, mắc cái quái gì mà tôi có tận ba người vợ? tôi là chó động d/ục à?
Phong Dực Linh
// chỉ về bên cạnh mình, cười híp mắt // đây là một người vợ nữa của cậu, chị ấy lớn hơn chúng ta một tuổi.
Hứa Vũ Đình
vâng.. *giá băng khiếp..*
Giọng người này lạnh như băng, đầy sát ý, áp lực lại vô cùng lớn. Pheromone bạc hà, hít một hơi vào thôi cũng làm cổ họng tôi the buốt và đau nhói.
Thật đáng sợ, nghĩ đến chuyện khi nãy tôi xồn xồn lên định hỏi chị ấy làm giờ có chút hối hận. Làm sao mà Vũ Đình của 10 năm sau có thể lấy được người này vậy?!
Phong Dực Linh
người còn lại là người vừa rời khỏi phòng, Tống An Kỳ, 23 tuổi, là người mà cậu vừa cưới về tuần trước.
Phong Dực Linh
// cười // nhân tiện thì, sau hôn lễ cậu đã bị em ấy đập một chai rượu vào đầu và hôn mê bất tỉnh đến tận bây giờ, còn thắc mắc gì hông nè?
Hứa Vũ Đình
*trông cổ vui dữ..* à…em muốn hỏi một chút, sao em lại bị đánh vào đầu vậy ạ?
Phong Dực Linh
à thì, tất nhiên là có lý do rồi.
Phong Dực Linh
đêm tân hôn, cậu cưỡng chế muốn đánh dấu Tống An Kỳ dù em ấy không muốn. // nhoẻn miệng cười //
Phong Dực Linh
dùng những cử chỉ thô bạo với em ấy, đến mức em ấy dùng chai rượu giao bôi trong phòng tân hôn đập liên tục vào đầu cậu. // thản nhiên nói //
Hứa Vũ Đình
? // chau mày //
Hứa Vũ Đình
*ôi trời, sao mình kinh khủng vậy?..*
Phong Dực Linh
*tch, vẻ mặt tuyệt vời lắm, đồ bệnh hoạn.* // cười híp mắt //
Phong Dực Linh
các bác sĩ nói cậu còn sống được đúng là kì tích, nhất là khi cơ thể cậu có thể di chuyển tốt thế này ngay sau khi tỉnh dậy.
Phong Dực Linh
thành thật thì, tôi có chút tiếc nuối khi cậu vẫn còn sống đó.
Hứa Vũ Đình
// rùng mình //…
Nếu không nghe thật kĩ, tôi có thể nhầm lời người trước mặt nói là lời khen mất.
Nhưng lời cô ấy nói, đầy sát ý, như những mũi giáo nhọn đâm xuyên qua tôi.
tôi cảm thấy sợ, một lần nữa.
Phó Thi Hàm
// xoa cằm, liếc nhìn hai người im lặng //…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play