Thanh Xuân Em Gặp Anh
#1
Trong lớp rộn ràng tiếng cười nói, ngoài hành lang các học sinh vội vã chạy về lớp để kịp giờ
Một tiếng nói nhỏ nhẹ khẽ gọi tên cậu
Cô định vỗ vai Lâm Khang nhưng cậu lại quay người để trách sự tiếp xúc của cô
Tay cô khựng lại giữa không trung bối rối mở lời
.
Giáo... vi... giáo viên chủ nhiệm kêu cậu lên văn phòng gặp cô kìa.
Thời Lâm Khang
À, cảm ơn cậu. Tới lên ngay. *Nụ cười công nghiệp*
.
Không có gì đâu. *Cười trừ*
Một cô gái chạy đến vỗ vào vai Lâm Khang giọng tò mò hỏi
Bạch An Ngọc
Có chuyện gì vậy sao tự nhiên cô kêu mày lên văn phòng làm gì.
Lâm Khang nhún vai, bộ dạng chẳng mấy quan tâm
Thời Lâm Khang
Tao cũng có biết đâu.
Bạch An Ngọc
Ê má có khi nào là cái vụ tao với mày trốn tiết đi chơi net bị cô phát hiện rồi không.
Lâm Khang gõ nhẹ lên đầu cô
Bạch An Ngọc
Đau thằng quỷ. *Ôm đầu*
Thời Lâm Khang
Điên vừa thôi nếu bị phát hiện phải gọi cả mày nữa chứ đằng này gọi có mỗi tao.
Thời Lâm Khang
Thôi để tao lên trển là biết vụ gì liền đoán mò chi cho nó cực.
Bạch An Ngọc
Thượng lộ bình an bạn hiền. *Vãy tay*
Bạch An Ngọc
Nếu bị phát hiện nhớ đừng khai tao ra nha.
Thời Lâm Khang
Không. Tao sẽ nói mày là đứa bài đầu. *Chạy đi*
Bạch An Ngọc
Cái thằng chết tiệt này.
Thời Lâm Khang
Dạ, cô gọi em lên đây có chuyện gì không ạ?
GVCN
Em cần mấy cái đề cương này đi phát cho mấy bạn trong đội tuyển hộ cô nha. *Đưa tài liệu*
Thời Lâm Khang
Vâng thưa cô. *Nhận tài liệu*
Thời Lâm Khang
" Phù, mai quá cô không phát hiện "
Hiệu Trưởng
Em là học sinh mới chuyển trường đến đúng không.
Nghe giọng thầy hiệu trưởng, cậu khẽ liếc mắt qua nhìn
Đập vào mắt cậu là hình bóng
Một cậu học sinh với mái tóc màu đen tuyền, từng sợi tóc mền mại rũ xuống trán, cùng với đôi mắt màu nâu đất ẩn sau vài sợi tóc càng khiến anh thêm phần lạnh lùng
Hiệu Trưởng
Theo hành tích học tập của em ở trường cũ thì thành tích của em rất tốt em vô học ở lớp 11A nha.
Hiệu Trưởng
*Nhìn thấy Lâm Khang*
Hiệu Trưởng
Khang, em đưa bạn học sinh mới này đến lớp nha.
Hiệu Trưởng
Bạn ấy chung lớp với em đấy.
Thời Lâm Khang
Dạ vâng ạ. *Đi đến chổ Trạch Viên*
Thời Lâm Khang
Đi thôi tôi đưa cậu về lớp.
Thời Lâm Khang
*Bước vào lớp đặt tài liệu lên bàn*
Thời Lâm Khang
Nè lớp! Hôm nay thầy Ngữ Văn có việc bận, nên chúng ta tự học hai tiết của thầy nha.
Cả lớp
May quá! Đỡ phải trả bài.
Thời Lâm Khang
À mà, lớp ta có thêm học sinh mới.
Thời Lâm Khang
Cậu vào đi.
Trạch Viên nãy giờ đang đứng phía sau cậu, chậm rãi bước lên phía trước
Tô Trạch Viên
Trạch Viên, 17 tuổi.
Bầu không khí ở lớp bỗng tĩnh lặng, đến cả tiếng lật trang sách cũng trở nên rõ ràng
Cậu đành lên tiếng để phát vỡ bầu không khí đó
Thời Lâm Khang
Ờ... cậu không giới thiệu gì nữa sao?
Tô Trạch Viên
Không. Mà chỗ tôi ngồi ở đâu?
Thời Lâm Khang
Cậu ngồi kế tôi, bàn năm dãy bốn. Cậu muốn ngồi trong hay ngoài đều được.
Tô Trạch Viên
Ừm. *Bước về chổ ngồi*
Thời Lâm Khang
À, bạn nào có trong đội tuyển thì lên đây lấy tài liệu nha.
Thời Lâm Khang
*Đi về chổ ngồi*
Thời Lâm Khang
Nè tài liệu của mày. *Đưa tài liệu cho Bạch Ngọc*
Bạch An Ngọc
Mơn nha~. *Lấy tài liệu*
Cô chống tay lên má, đôi mắt xanh lam sáng rỡ. Nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh cô cất lời.
Bạch An Ngọc
Nè, học sinh mới, làm quen không.
Bạch An Ngọc
Tôi tên Bạch An Ngọc, gọi là Bạch Ngọc cũng được. Còn cậu?
Tô Trạch Viên
Bộ nãy cô điếc hay sao mà không nghe tôi giới thiệu?
Bạch An Ngọc
* Cười " Hiền từ " *
Bạch An Ngọc
Tôi đánh cậu nhá. (°ㅂ°╬)
Thời Lâm Khang
*Đánh vào đầu Bạch Ngọc*
Bạch An Ngọc
Đau. * Ôm đầu *
Bạch An Ngọc
Thằng quỷ, mày toàn đánh lên đầu tao không đi. //Giận dỗi//
Thời Lâm Khang
Mày có thôi cái tính hỡi tí là đánh người đi không.
Thời Lâm Khang
Xin lỗi cậu nha, nó là vậy đấy.
Thời Lâm Khang
Cậu đừng để bụng
Tô Trạch Viên
Ừm, tôi cũng chả thèm để ý cô ta đâu. //Thờ ơ//
Thời Lâm Khang
À, quên giới thiệu, tôi là Lâm Khang. Có gì không biết cứ hỏi tôi.
Thời Lâm Khang
" Lạnh lừng thật đấy "
Thời Lâm Khang
Cậu không định cởi mở hơn để kết bạn sao?
Tô Trạch Viên
Thôi ko cần đâu.
Tô Trạch Viên
" Một nhóm lôi choi ở trường cũ là quá đủ rồi. "
#2
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người vội vã chạy thật nhanh vào chỗ ngồi
Tô Trạch Viên
Này, tiết đầu tiên là tiết gì vậy?
Thời Lâm Khang
Hửm? *Quay sang nhìn cậu* Là tiết Tiếng anh.
Thời Lâm Khang
"Chán thật, như ngồi kế tảng băng ấy."
Một lát sau giáo viên bước vào lớp
Giáo viên
Chúng ta bắt đầu học tiếp bài tiếp theo nhé.
Giáo viên
*Quay lên bản bắt đầu ghi bài*
Thời Lâm Khang
*Quay sang nhìn cậu* Cậu hình như vẫn chưa biết thời khóa biểu, nên không đem theo sách nhỉ?
Cậu khẽ thở dài, rồi quay xuống chỗ cô
Thời Lâm Khang
Ngọc, cho tao mượn cuốn sách Tiếng anh.
Thời Lâm Khang
Tao đưa sách khác cho mày che, được không?
Cô đang gục xuống bàn, đầu úp vào cánh tay, cánh tay còn lại giơ lên ngón cái vào ngón trỏ chạm vào nhau tạo thành kí hiệu ' OK ' giọng nói cứ khe khẽ lộ rõ sự buồn ngủ của cô
Bạch An Ngọc
Ok, Mày cứ lấy đi.
Nghe cô nói như vậy, cậu liền đổi chỗ hai cuốn sách với nhau
Rồi đưa cuốn sách Tiếng anh vừa lấy được đưa cho Trạch Viên
Tô Trạch Viên
"Chi mà làm màu vậy, hai đứa xem chung 1 cuốn sách không phải được rồi sao?"
Giáo viên
Lớp chúng ta hôm nay hình như có học sinh mới nhỉ?
Giáo viên
Vậy mời em học sinh đó đứng dậy, làm cho thầy câu 20 nha.
Tô Trạch Viên
Đáp án D thưa thầy.
Giáo viên
Đúng rồi, ngồi xuống đi. *Gật đầu*
Giáo viên
Khang, Câu tiếp theo nào em.
Thời Lâm Khang
"Chết mợ rồi."
Cậu luống cuống nhìn vào sách, chọn đại một đáp án
Thời Lâm Khang
Dạ... đáp án A, đúng không thầy
Giáo viên
*Nhìn Lâm Khang* Em chắc không?
Thời Lâm Khang
Dạ dạ... vậy là đáp án...
Giáo viên
Rồi, ngồi xuống đi.
Giáo viên
Bao giờ em mới học được tiếng anh cho bằng mấy môn kia đây?
Thời Lâm Khang
Em xin lỗi... * Nói nhỏ *
Thời Lâm Khang
*Ngồi xuống*
Giáo viên
Đáp án đúng là C, nha các em.
Giáo viên
Câu tiếp theo, mời em B nào.
Tô Trạch Viên
Trong đội tuyển học sinh giỏi nhưng lại không giỏi tiếng anh à... * Nói nhỏ *
Thời Lâm Khang
Tôi đội tuyển học sinh giỏi môn toán, không phải tiếng anh, ok
Thời Lâm Khang
Vả lại, không có tiếng anh tôi vẫn nằm trong top5 của trường đó thôi.
Tô Trạch Viên
Vậy chắc cậu sắp out khỏi top 5 của trường rồi.
Thời Lâm Khang
Sao cậu chắc chắn thế?
Tô Trạch Viên
Đơn giản thôi, vì tôi cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường cũ.
Thời Lâm Khang
Ồ, vậy sao ~~~
Thời Lâm Khang
Sắp tới có cuộc thi tháng, tôi với cậu cá không?
Tô Trạch Viên
Cậu muốn cá cái gì? *Hứng thú*
Thời Lâm Khang
Tôi cá rằng cậu sẽ không lấy được cái top 1 của trường này.
Tô Trạch Viên
Vậy nếu tôi lấy được thì sao?
Thời Lâm Khang
Nếu cậu đạt top 1, cậu muốn gì tôi cũng làm cho cậu.
Tô Trạch Viên
Ok! Chốt kèo.
Bạch An Ngọc
Ưm~~ *Vươn vai*
Bạch An Ngọc
Cuối cùng cũng ra chơi, mệt vl.
Tô Trạch Viên
"Cô ta ngủ không mà cũng mệt nữa hả." *Ánh mắt đánh giá*
Thời Lâm Khang
Mày dậy rồi đó hả? Có muốn đi ăn cái gì không?
Bạch An Ngọc
Cũng được, dù sao sáng giờ tao cũng chưa ăn gì. * Gật gù *
Thời Lâm Khang
*Nhìn sang Trạch Viên* Cậu cùng đi chứ?
Tô Trạch Viên
Tôi không đi đâu.
Tô Trạch Viên
Tôi không còn tiền.
Nói vậy thôi, nhưng anh thầm nghĩ.
Tô Trạch Viên
"Không thể nào nói bị cắt tiền tiêu vặt vì tự ý chuyển trường cả."
Thời Lâm Khang
Đừng lo, cứ đi ăn chung với bọn tôi đi. Mấy bà ở dưới không dám lấy tiền của con quỷ này đâu.
Tô Trạch Viên
Sao vậy? Cô ta là con gái hiệu trưởng à?
Bạch An Ngọc
Cũng không đúng lắm.
Bạch An Ngọc
Anh hai tui quyên góp tận mấy cái phòng thí nghiệm cho trường lận.
Bạch An Ngọc
Nên mấy bà dưới đó không dám lấy tiền của tôi đâu.
Bạch An Ngọc
Nói nhiêu đó là đủ rồi, mau đi thôi. *Quay đi*
Thời Lâm Khang
Mau đi thôi, còn chờ gì nữa?
Tô Trạch Viên
"Cô ta dựa vào quan hệ để vào được cái lớp chuyên này à?"
Tô Trạch Viên
"Thảo nào ngủ cả buổi như vậy lại không bị nói gì."
Tô Trạch Viên
" Thôi kệ, cứ đi ăn cái đã."
Tô Trạch Viên
"Dù sao cũng không cần phải trả tiền."
#3
Cả ba người cùng nhau đi xuống canteen để lấy đồ ăn
Tô Trạch Viên
Này. * Vỗ vào vai của Lâm Khang *
Đôi tay của anh chạm vào người cậu, như có tia điện chạy qua
Cậu giật mình, liền không nghĩ ngợi gì mà hất tay anh ra
Thời Lâm Khang
Xi..n lỗi...
Thời Lâm Khang
Tôi không cố ý.
Tô Trạch Viên
À, không có gì đâu.
Tô Trạch Viên
Cũng một phần do tôi mà.
Tô Trạch Viên
Mà cậu làm gì lấy tới tận hai cái khay đựng đồ ăn vậy hả? * Thắc mắc *
Thời Lâm Khang
Có gì lát nữa rồi cậu sẽ biết thôi.
Cứ như vậy, cậu cùng hai người bọn họ lấy đồ ăn rồi kiếm chỗ trống để ngồi
An Ngọc có một thối quen rất khó bỏ, đó chính là vừa ăn vừa lướt mạng xã hội xem tin tức
Đang lướt xem, thì một bài đăng đập thẳng vào mắt cô
Cô phun cơm vào mặt của Lâm Khang. Hên là cậu nhanh tay dùng cái khay cơm mình đã chuẩn bị từ trước để chen chắn
Anh nhìn Lâm Khang, một tay cầm khay cơm che mặt, một tay vẫn gắp đồ ăn, mà ngỡ ngàn
Tô Trạch Viên
Cậu phải có căn lắm mới làm được vậy á.// Cười cợt //
Thời Lâm Khang
Bình thường thôi.
Cậu vừa để khay cơm xuống, vừa rút khăn giấy đưa cho cô
Bạch An Ngọc
* Nhận lấy khăn giấy *
Thời Lâm Khang
Cậu thử đi ăn cơm với nó 9 lần, thì hết 10 lần bị phun cơm vào mặt đi.
Thời Lâm Khang
Rồi cậu cũng sẽ làm được như vậy.
Tô Trạch Viên
Thôi xin phép chê nha.
Thời Lâm Khang
À mà việc gì mà làm mày sốc đến nỗi phun cơm vậy hả?
Bạch An Ngọc
* Giơ điện thoại lên trước mặt Lâm Khang và Hoàng Luân *
Bạch An Ngọc
Mày mau nhìn xem!
Anh vừa uống nước, vừa liếc nhìn màng hình điện thoại của Bạch Ngọc
Tô Trạch Viên
// Sốc // * Phun nước *
Và tất nhiên, ngay thẳng vào mặt cậu
Có lẽ cậu đã quá quen với những việc như này rồi
Tay cậu nhanh chóng lấy khăn giấy lau mặt, kèm với giương mặt đầy bất lực mà chả thèm nói
Thời Lâm Khang
Đúng là trách vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Tô Trạch Viên
Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. * Ăn năn *
Thời Lâm Khang
Không sao đâu, tôi đã quá quen với mấy truyện này rồi.
Thời Lâm Khang
Mà này, Ngọc, mày cho cậu ấy xem cái gì mà khiến cậu ấy sốc đến nỗi vậy hả?
Cậu đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của cô, vẻ mặt cực kỳ bình thản, như thể người được nhắc đến trong bài viết đó không phải là cậu vậy
Trên màn hình điện thoại của Bạch Ngọc đang hiện một bài đăng với dòng caption: Một nhà hiền triết đã từng nói: " Không có bông tuyết nào trong sạch cả " Kèm một tấm hình Lâm Khang vào khách sạn vớ một người phụ nữ trung niên
Bình luận của bài đăng đó:
???
@1: Trời ơi chồng tao 🥲
_____ 324 phản hồi
???
@4: Ha tao biết ngay mà hằn đó giả tạo chết mẹ
_____ 142 phản hồi
???
@7: Ai đó nói với tôi đây không phải là sự thật đi
_____ 532 phản hồi
???
@18: Tưởng hắn ta thế nào hóa ra là làm trai bao 😏
_____ 1628 phản hồi
Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới đánh giá
Tô Trạch Viên
Cậu trong cũng đẹp, tính cách lại ôn hòa, nhưng lại làm TRAI BAO á.
Dù biết giọng diệu của anh như đang đùa giỡn
Nhưng nghe hai từ ' Trai Bao ' khiến cậu rùn mình
Nhưng cậu cố giữ bình tĩnh,giọng nói như đùa giỡn
Thời Lâm Khang
Không có nhá! Dì ấy là mẹ của con quỷ này nè. * Chỉ An Ngọc *
Tô Trạch Viên
Há... // Bất ngờ // Cậu vậy mà lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác sao?
Thời Lâm Khang
Con lạy mẹ, bớt suy nghĩ lung tung lại giùm con. (/゚Д゚)/
Tô Trạch Viên
Không phải thì thôi, làm gì căn.
Tô Trạch Viên
Rồi giờ cậu tính sao?
Tô Trạch Viên
Nếu đăng bài thanh minh, thì chắc gì mấy đứa đó đã tin.
Thời Lâm Khang
Cậu không cần lo đâu. * Khua tay *
Nói vậy thôi, chứ tay kia của cậu đã bấu chặt đến gần bật máu
Tô Trạch Viên
Hả? nhưng mà như vậy...
Anh chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng chửi thề của cô cắt ngang
Bạch An Ngọc
Mẹ nó, đến cả người của tao cũng dám động vào! // Tức giận //
Bạch An Ngọc
Bây chết bây với tao!
Ngón tay thon thả của cô không ngừng gõ vào màn hình điện thoại
Những tiếng cạch cạch phát ra từ điện thoại cho thấy cô đã dùng nhiều sức như thế nào
Bạch An Ngọc
Xong. * Giơ điện thoại lên *
Bạch An Ngọc
Khang, mau bình luận xuống bài viết tao vừa mới đăng đi!
Nghe được những lời cô nói, cơn bất an của cậu cũng giảm đi đôi chút
Thời Lâm Khang
Đấy, thấy chưa? Giờ lên mạng chia sẻ bài viết đó là được. // Bình thản //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play