〖 Mộng Lạc Hồng Uyên 〗
chap1
Tú Cẩm Nghi
/nhìn xung quanh/
Tú Cẩm Nghi
*ruốc cuộc thì đây là đâu vậy chứ...*
Cô gái cô đang đứng ở một nơi xa lạ chưa từng đặt chân đến
Một nơi được trồng đầy hoa hồng, những bức tường hoa dường như cao quá đầu cô một tấc
Trông thì giống như một khu vườn, nhưng thực chất nó như một mê cung vô tận vậy
Vì cô đã đi và đi mãi nhưng vẫn chỉ thấy ngõ cụt và những con đường tối tăm được tạo nên bởi những bụi hoa hồng ấy
Trước mặt cô gái nhỏ vẫn luôn là những bông hồng đỏ thắm như máu, và màn đêm u tối như chặn kín những lối ra
Sương mù bao phủ khiến cô không thể nhìn thấy bầu trời
Cô bất lực nhìn quanh, chẳng biết mình đang ở đâu, như bị mắc kẹt bởi nơi ấy
Chẳng thể thoát ra, cũng chẳng thể kêu cứu
Vì ở nơi đây, cô phát hiện bản thân không thể nói được thành tiếng
Cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, có chút thất thần nhìn những bông hồng đỏ trên những tán cây
Tú Cẩm Nghi
…/nhìn bông hồng trước mặt/
cô bất ngờ mạnh tay túm lấy nhằn hoa trước mặt
gai nhọn sắc bén làm xước hết bàn tay trắng nõn xinh đẹp kia
những giọt máu ấm nóng tí tách chảy xuống…
Tú Cẩm Nghi
/mở mắt ngồi bật dậy/
Tú Cẩm Nghi
lại là…giấc mơ đó
cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay lành lặn của mình
từ đầu đến cuối tất cả đều chỉ là giấc mơ của cô
hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô thành công ổn định lại tinh thần
cô bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ treo tường
Tú Cẩm Nghi
/nhìn điện thoại/ …
Tú Cẩm Nghi
/bật thông báo lên xem/
Ánh Hy Nguyệt
: tối nay ai rảnh ko
Ánh Hy Nguyệt
: đi bar với tao
Hàn Tử Nhiên
: lại đến bar à, mấy ngày trước vừa đi rồi mà
Ánh Hy Nguyệt
: sao? Thế có đi ko
Hàn Tử Nhiên
: ko, t bận rồi
Hàn Tử Nhiên
: kêu thằng Dương đi với m ấy
Phong Đình Dương
: ko, bận r
Ánh Hy Nguyệt
Tck...lại bận, chán hết nói nổi
Tú Cẩm Nghi
/nhập tin nhắn /
Tú Cẩm Nghi
: em đi với chị nhé
Ánh Hy Nguyệt
: haya~ đúng là chỉ có Cẩm Nghi mới chịu đi cùng chị
Lục Tử Sâm
: mới sáng sớm đã bàn chuyện đi bar rồi
Lục Tử Sâm
: đúng ko hổ danh con sâu rượu của gr
Ánh Hy Nguyệt
: m thì biết cái gì
Lục Tử Sâm
: ờ ờ t chả biết gì cả
Lục Tử Sâm
: chỉ biết có mỗi 2 cô gái đi vào ban đêm như vậy thì ko an toàn chút nào ^^
Ánh Hy Nguyệt
: m có quên gì ko Tử Sâm
Vinh Hiền Đức
: anh à, chị Nghi đai đen karate đấy
Lục Tử Sâm
: dù vậy thì t cũng ko an tâm đâu
Ánh Hy Nguyệt
: thế m có đi ko
Ánh Hy Nguyệt
: muốn đi thì nói mẹ đi còn bày đặt 🙂
Tuấn Nhật Minh
: /nhập tin nhắn/
Tuấn Nhật Minh
: xin cái hẹn giờ, tối nay e xin nghỉ đi cùng mn
Vinh Hiền Đức
: em xin phép ko đi nhé... Vì phải ở nhà làm bài tập rồi
Ánh Hy Nguyệt
: ừm, vậy chỉ có chị, Cẩm Nghi, Tử Sâm và Nhật Minh thôi nhỉ
Mạn Nhu Nhu
: /đang nhập tin/
Mạn Nhu Nhu
: em tham gia nữa
Tú Cẩm Nghi đã trả lời tin nhắn của Nhu Nhu
Tú Cẩm Nghi
: cậu ko bận gì sao?
Mạn Nhu Nhu
: uhm, tối nay tớ rảnh
Ánh Hy Nguyệt
: vậy thêm cả Nhu Nhu nữa
Ánh Hy Nguyệt
: hẹn tối 8h30 nhé
All (- người cần trừ): đã thả tim tin nhắn của Nguyệt
Sau khi nhắn tin xong, cô tắt điện thoại và thay đồ
Lấy cặp sách rồi chuẩn bị đến trường
Tú Cẩm Nghi
Tú Cẩm Nghi
18 tuổi
chap2
Tại trường của Tú Cẩm Nghi
Tú Cẩm Nghi
/ bước vào lớp/
Hạ Chi Viễn
Êh chào buổi sáng Nghi Nghi
Tú Cẩm Nghi
Chào cậu nhé, Chi Viễn
Hạ Chi Viễn
Hm? /để ý sắc mặt của cô/
Hạ Chi Viễn
Hôm qua ngủ không ngon hả?
Tú Cẩm Nghi
Lộ liễu đến vậy sao... | hơi bất ngờ khi bị nhận ra|
Hạ Chi Viễn
Quầng thâm dài thêm 1cm kìa~
Tú Cẩm Nghi
Này đừng có trêu tớ
Vì tiết học vẫn như mọi ngày chả có gì đặc biệt nên tua đến khi ra về luôn:))
Tú Cẩm Nghi
/đi bộ về nhà/
Tú Cẩm Nghi
/bắt máy/ alo?
Tuấn Nhật Minh
📱: Cẩm Nghi, lát nữa tao qua đón mày nhé
Tuấn Nhật Minh
📱: điểm tụ tập lần này hơi xa nên bà Nguyệt kêu tao qua đón mày
Tú Cẩm Nghi
📱: à, nhưng mà mới 5h30 mà, gọi sớm thế
Tuấn Nhật Minh
📱: đang được nghỉ giải lao nên tao tranh thủ ko lại quên mất
Tuấn Nhật Minh
📱: thôi tao cúp đây nhé
Tú Cẩm Nghi
📱: uhm gặp lại sau
thật ra từ lúc tan học đến giờ cô vẫn luôn trong trạng thái như vậy, vẩn vơ suy nghĩ
nhưng nhờ cuộc gọi vừa nãy mà dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô đã bị cắt ngang
cô nhanh chóng về tới nhà
tắm rửa thay đồ sửa soạn chờ đến tối
Tú Cẩm Nghi
/nằm trên sofa nghịch điện thoại/
Tú Cẩm Nghi
haiz…/tắt điện thoại đi nằm nhìn trần nhà/
trần nhà: nhìn moẹ gì móc mắt giờ 🙃
Tú Cẩm Nghi
/lấy cánh tay che mắt/
Tú Cẩm Nghi
? *lại là chỗ này*
địa điểm cũ, khung cảnh quen thuộc
Tú Cẩm Nghi
*ha…không nhớ mình đã mơ thấy khung cảnh này bao nhiêu lần rồi nữa*
Tú Cẩm Nghi
/tiến về phía trước vài bước/
Tú Cẩm Nghi
/chạm tay vào những chiếc lá/
Tú Cẩm Nghi
*kì lạ thật…rõ ràng đây là một giấc mơ *
Tú Cẩm Nghi
*nhưng nó lại chân thực đến khó tin…*
cô hoàn toàn cảm nhận được rung động từ những chiếc lá dưới tay mình
đúng là…chân thực đến khó tin
Tú Cẩm Nghi
/vừa đi vừa quệt tay vào bức tường hoa /
ban đầu cô chỉ đi bộ, từ từ…từ từ
càng về sau những bước đi của cô càng nhanh hơn…nhanh hơn
rẽ trái, rẽ phải, rồi lại chạy
lại bước vào ngõ cụt, quay đầu lại, rồi tiếp tục chạy
như thể đang bị điều gì đó thúc dục vậy
cô chẳng biết mình đã chạy bao lâu, không có phương hướng, cứ rẽ rồi lại chạy
chạy vào màn đêm u tối, chạy một cách tuyệt vọng và vô định …
Tú Cẩm Nghi
hức!!? | bất ngờ tỉnh dậy |
Tuấn Nhật Minh
Nghi Nghi? | lo lắng nhìn cô|
Tú Cẩm Nghi
Nh-Nhật Minh? sao mày vào được đây?
Tuấn Nhật Minh
mày bị ngốc à?!!
Tuấn Nhật Minh
vào nhà không khoá cửa?! lại còn ngủ ngoài phòng khách! một thân một mình!?
Tuấn Nhật Minh
nếu không phải tao tới mà là thằng trộm hay kẻ lạ mặt nào đó thì xong đời mày à?!!
Tuấn Nhật Minh
Cẩm Nghi…mày đã mơ thấy gì..?
chap3
nghĩ lại về giấc mơ đó, cô không hiểu tại sao trong giấc mơ bản thân lại phải chạy…và chạy đến tuyệt vọng như thế
cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Nhật Minh thế nào
Tuấn Nhật Minh
Nghi Nghi /lay nhẹ người cô/
Tuấn Nhật Minh
ổn chứ? trả lời tao
Tuấn Nhật Minh
mày đã mơ thấy gì?
Tú Cẩm Nghi
tao…|chần trừ|
Tuấn Nhật Minh
có phải…một nơi rất nhiều hoa hồng đỏ không?
Tuấn Nhật Minh
…*đoán đúng rồi ?*
Tuấn Nhật Minh
/kéo tay y/ nào, ra xe rồi nói tiếp
rồi cả hai di chuyển ra xe, trên đường Nhật Minh chở cô đi hai người lại tiếp tục nói chuyện
Tuấn Nhật Minh
vậy…mày đã mơ thấy giấc mơ đó bao nhiêu lần rồi?
Tú Cẩm Nghi
tao cũng không nhớ nữa…
Tú Cẩm Nghi
nhưng mà sao mày biết?
Tuấn Nhật Minh
trông sắc mặt mày lúc ngủ khó coi lắm nên tao đoán thế
Tú Cẩm Nghi
🙂 *khó coi lắm hả*
Tuấn Nhật Minh
không giấu gì mày
Tuấn Nhật Minh
tao cũng…mơ thấy cùng một giấc mơ giống mày
Tuấn Nhật Minh
vài ngày trước…tao bắt đầu mơ thấy nó
Tuấn Nhật Minh
ban đầu tao chỉ mơ thấy nó vào mỗi đêm khi ngủ
Tuấn Nhật Minh
nhưng dần càng lúc tao càng mơ thấy nó nhiều hơn, kể cả lúc nghỉ ngơi trong giờ giải lao cho nhân viên
Tú Cẩm Nghi
tao mơ thấy giấc mơ đó kể cả khi ngủ gật ở trường
Tuấn Nhật Minh
mày có biết nó có ý nghĩa gì không?
Tú Cẩm Nghi
…tao cũng không biết nữa
Tú Cẩm Nghi
… *làm sao nó và mình lại mơ cùng một giấc mơ nhỉ?*
Tuấn Nhật Minh
*nếu Cẩm Nghi cũng mơ thấy giấc mơ đó, liệu… còn ai khác cũng có trải nghiệm tương tự không?*
Tuấn Nhật Minh
Ầy~ ông sếp khó tính quá em xin mãi mới đi được đấy~
Lục Tử Sâm
Rồi rồi, vào trong đi /đẩy nhẹ Minh/
Lục Tử Sâm
Cẩm Nghi nữa, vào thôi em
Tú Cẩm Nghi
A...vâng...mọi người chờ bọn em có lâu không ah /vội cầm túi xách bước theo cùng/
Lục Tử Sâm
Không sao, bọn anh cũng mới tới thôi /khoác vai Minh/
Cả 3 cùng bước vào quán bar
Ánh Hy Nguyệt
Haiz~ /lắc lắc ly rượu/
Ánh Hy Nguyệt
Em nói đúng đấy Nhu Nhu~ suy cho cùng tình yêu cũng.../hơi khựng lại/
Ánh Hy Nguyệt
Hửm? Tới rồi sao
Tuấn Nhật Minh
Chị Nguyệt~ lâu ròi không gặp chị ha~ /bước tới chỗ y/
Ánh Hy Nguyệt
Lại đây nào Nhật Minh, mới mấy tuần không gặp mà em thay đổi nhiều ghê~
Lục Tử Sâm
Ừ, hình như nó cao hơn hẳn luôn đấy
Tuấn Nhật Minh
Em cao lên 5cm trong vòng 4 tuần đó nha~
Tú Cẩm Nghi
Mày đi kéo chân à:)
Mạn Nhu Nhu
/im lặng bấm điện thoại/
Tú Cẩm Nghi
/đi tới ngồi cạnh Nhu Nhu/
Tú Cẩm Nghi
Chào cậu nhé...Nhu Nhu |hơi gượng gạo|
Tú Cẩm Nghi
Lâu rồi không gặp haha.../cười gượng/
Mạn Nhu Nhu
/cất điện thoại vào túi + cầm 1 ly rượu đưa cho cô/
Mạn Nhu Nhu
Mời cậu /cười như không cười/
Tú Cẩm Nghi
Ah uhm...cảm ơn cậu /nhận lấy/
Ánh Hy Nguyệt
Được rồi cụm ly thôi mấy đứa~ /giơ cao ly rượu/
Tuấn Nhật Minh
Yoooo /cụm ly/
Lục Tử Sâm
/cười + cụm ly cùng mọi người/
Mạn Nhu Nhu
.../cụm ly theo phong trào/
Ánh Hy Nguyệt
Haa~~ |vừa nốc hết 1 ly whisky|
Tuấn Nhật Minh
Chị vẫn uống giỏi như vậy nhể /cười nói với Nguyệt/
Ánh Hy Nguyệt
Ais~ chị mày mà lại
Trong nhạc nền xập xình của quán bar
Cả nhóm họ ngồi tụ tập một chỗ, nhưng lại như chia ra làm hai phe
Một bên chỉ lịch thiệp xã giao
Lục Tử Sâm
Việc học dạo này thế nào rồi
Lục Tử Sâm
Haha...thi xong đại học thì còn nhàn hơn nữa đấy, cố gắng lên nhé Nghi
Tú Cẩm Nghi
Ngoài việc làm thêm buổi tối thì hầu như cả ngày em đều rảnh- /khựng lại+ lấy tay che miệng/
Lục Tử Sâm
Nghi Nghi em...
Ánh Hy Nguyệt
Em nói gì cơ? Cẩm Nghi
Tuấn Nhật Minh
Nghi Nghi, mày vẫn chưa đổi việc làm thêm đó à??
Tú Cẩm Nghi
Xin lỗi...e..em *lỡ miệng mất rồi trời ơi...*
Ánh Hy Nguyệt
Sao lần trước em đã hứa với chị là sẽ đổi việc làm thêm cơ mà? /nhíu mày/
Tú Cẩm Nghi
Tại...em chưa tìm được việc làm thêm nào khác hết nên...
Ánh Hy Nguyệt
Là chưa tìm được hay không tìm luôn?
Ánh Hy Nguyệt
Dù lương ở đó có cao đi chăng nữa thì cũng phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu chứ!
Ánh Hy Nguyệt
Lần trước làm ở chỗ đó đã gặp một tên bệnh hoạn rồi em chưa tởn hay gì?!
Lục Tử Sâm
Thôi đi Nguyệt, kiếm việc cũng đâu phải chuyện dễ
Lục Tử Sâm
Mày đừng mắng con bé nữa
Ánh Hy Nguyệt
Lục Tử Sâm mày không giúp được gì thì đừng mở miệng!
Lục Tử Sâm
Không giúp được gì? Ha?
Lục Tử Sâm
Vậy ít nhất thì mày giúp được gì đi rồi hãng nói tao chứ!
Lục Tử Sâm
Tao cũng lo cho Cẩm Nghi mà!!
Lục Tử Sâm
lúc biết chuyện tao đã lập tức tìm giúp em ấy một công việc phù hợp chỉ là bận quá nên chưa tìm ra thôi
Lục Tử Sâm
Đâu như mày ngoài việc khuyên nhủ con bé bỏ việc thì làm được gì-
Ánh Hy Nguyệt
Mày nói ai chỉ biết khuyên nhủ hả?!
Tuấn Nhật Minh
Đâu chỉ mỗi hai người lo cho Nghi Nghi, nên thôi đi đừng có lớn tiếng ra vẻ ở đây nữa
Tú Cẩm Nghi
Mọi người à...em xin lỗi...em...chỉ vì...
Tú Cẩm Nghi
Em chưa tìm được việc làm mà.../cúi đầu/
Ánh Hy Nguyệt
Tck /uống cạn 1 ly/
Lục Tử Sâm
Không phải lỗi của em
Tuấn Nhật Minh
Đừng lo Nghi Nghi, bọn họ chỉ hơi quá khích thôi
Người luôn im lặng quan sát nãy giờ mới khẽ có động thái
Mạn Nhu Nhu khẽ đặt ly rượu xuống bàn rồi cầm túi xách đứng dậy
Kéo theo Cẩm Nghi đang bối rối không biết phải làm sao bước ra khỏi chỗ ngồi
Lục Tử Sâm
Này hai đứa đi đâu đấy
Mạn Nhu Nhu
Bọn em xin phép về trước, 1h đêm rồi
Nghe vậy cả đám mới tá hỏa nhìn lại đồng hồ
Vốn định chỉ chơi tới 12h nhưng đã lỡ kéo dài thêm một tiếng
Sau khi thanh toán cho quán bar xong
Tuấn Nhật Minh
Anh đưa chị Nguyệt về đi
Tuấn Nhật Minh
Bọn em tự lo được
Lục Tử Sâm
Một mình mày lo cho hai đứa nó...
Mạn Nhu Nhu
Em đi xe hơi riêng
Lục Tử Sâm
...à ừ *quên mất nhà Nhu Nhu có điều kiện*
Lục Tử Sâm
Về thôi Nguyệt /quay sang chỗ Nguyệt/
Ánh Hy Nguyệt
uhm...zzZ |ngất trên cành quất|
Tuấn Nhật Minh
Thấy chưa, bả say quên lối về rồi
Tuấn Nhật Minh
Chỉ có nhà anh cùng đường với bả, anh cứ lo cho bả đi bọn em tự về được
Lục Tử Sâm
Vậy mấy đứa về cẩn thận
Tú Cẩm Nghi
Tạm biệt anh Tử Sâm nhờ anh lo cho chị Nguyệt nhé
Mạn Nhu Nhu
/cầm tay Nghi kéo đi không ngoảnh lại/
Lục Tử Sâm
Haiz...sao cuối cùng vẫn là tao lo cho mày thế này /quay lại vác Hy Nguyệt lên/
Ánh Hy Nguyệt
Ưm~ /hơi nhăn mặt/
Ánh Hy Nguyệt
Mày làm cái gì thế hả~~
Ánh Hy Nguyệt
Không thể nhẹ nhàng với con gái được sao hả thằng kiaaaa
Lục Tử Sâm
Yên đi không tôi ném em xuống đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play