[Kỳ Hâm] Vợ Ngốc Của Tư Lệnh Mã
Bản Hôn Ước 20 Năm Trước
Mùa hạ phương Nam nóng như thiêu, mặt trời treo lơ lửng trên cao, ánh nắng rát bỏng xuyên qua từng kẽ lá, đổ xuống sân doanh trại một màu vàng chói chang. Tiếng hô huấn luyện quân sự vang vọng, tiếng giày đinh giẫm trên nền xi măng hòa cùng tiếng gió khô nóng, mang theo mùi thuốc súng phảng phất trong không khí
Trong căn phòng làm việc treo bảng đồng “Quân khu phía Nam – Tư Lệnh Mã Gia Kỳ”, máy điều hòa chạy êm, cánh quạt tản gió quay chậm. Sau bàn làm việc chất đầy hồ sơ, người đàn ông mặc quân phục thẳng tắp, cầu vai gắn quân hàm sáng chói, đang cúi đầu ký một loạt văn kiện. Gương mặt hắn lạnh lùng, đường nét cứng cáp như đao khắc, đôi mày kiếm nhíu nhẹ vì tập trung
Cửa gỗ bị đạp mạnh, tiếng va chạm vang dội đến mức mấy tờ giấy trên bàn cũng run lên
Mã Gia Kỳ
Không biết gõ cửa à? *giọng lạnh băng*
Đinh Trình Hâm
Em gõ rồi. Không ai mở. Với lại... em là vợ của anh mà, cần gì gõ?
Một giọng nói mềm mềm, mang chút ủy khuất nhưng lại cố tình làm nũng vang lên
Bút máy trong tay hắn khựng lại giữa trang giấy, mực đen đọng thành một chấm nhỏ. Đôi mắt đen sâu thẳm ngẩng lên, chuẩn bị trừng kẻ vô lễ, nhưng thứ đập vào tầm nhìn lại khiến hắn ngẩn người
Đứng giữa khung cửa là một cậu trai tầm đôi mươi, dáng người gầy gầy, làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng, khiến người ta liên tưởng tới một ly sữa lạnh giữa ngày hè. Em mặc chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, ống tay áo hơi dài che gần hết bàn tay, ôm chặt một con gối bông hình mèo màu xám. Mái tóc mềm hơi rối, ánh mắt tròn xoe mang chút ngây thơ, môi cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch
Đinh Trình Hâm
Anh có nhớ em không? *bước vào*
Đinh Trình Hâm
Em là Đinh Trình Hâm nè. Hôm nay má em bảo em tới ở với chồng
Không khí trong phòng như đông lại vài giây. Trong đầu Mã Gia Kỳ thoáng hiện lên những ký ức mà hắn nghĩ mình đã quên từ lâu
Hai mươi năm trước, lúc hắn mới tám tuổi, ba hắn khi ấy còn là một sĩ quan trẻ đã cùng người bạn chiến hữu thân thiết ký một tờ hôn ước kỳ quặc. Điều khoản đơn giản đến mức buồn cười: “Nếu hai nhà đều có con trai, lớn lên sẽ kết làm thông gia.” Họ cười ha hả khi viết, cho rằng đó chỉ là một trò vui, một cách trói buộc tình nghĩa anh em vĩnh viễn
Ai mà ngờ, thời gian trôi qua, chiến hữu ấy mất sớm, để lại vợ trẻ và một đứa con trai nhỏ. Và ai càng không ngờ... cái “bản hôn ước trẻ con” ấy, hôm nay lại có người cầm tới thực hiện một cách nghiêm túc
Mã Gia Kỳ
*nheo mắt, ánh nhìn sắc bén rà từ trên xuống dưới*
Mã Gia Kỳ
Ai cho em nói bậy? *giọng trầm xuống*
Đinh Trình Hâm không hề sợ, thậm chí còn cong môi cười
Đinh Trình Hâm
Không bậy. Má em nói, anh là chồng em từ lúc em chưa ra đời. Anh cũng ký tên rồi, không được quỵt
Mã Gia Kỳ
Khi đó anh mới tám tuổi
Đinh Trình Hâm
Thì sao? *nghiêng đầu, mắt long lanh*
Đinh Trình Hâm
Chữ ký là chữ ký, đâu có hạn sử dụng. Anh ký rồi thì phải có trách nhiệm chứ
Mã Gia Kỳ
Trách nhiệm? *nhíu mày*
Mã Gia Kỳ
Em nghĩ đây là trò đùa hả?
Đinh Trình Hâm
Không *lắc đầu chắc nịch*
Đinh Trình Hâm
Em tới ở với anh, coi như hoàn thành lời hứa
Mã Gia Kỳ
Ai cho phép em ở đây?
Đinh Trình Hâm
Má nói anh không có bạn gái, ở một mình buồn lắm. Em tới bầu bạn cho anh
Mã Gia Kỳ
Đây là doanh trại quân đội, không phải chỗ để em tùy tiện ở lại
Đinh Trình Hâm
Nhưng em là vợ anh *ôm gối mèo sát ngực, lí nhí nói*
Đinh Trình Hâm
Vợ ở với chồng thì có gì sai?
Mã Gia Kỳ
Em có biết nếu mấy thằng lính của anh nghe thấy, nó sẽ đồn ầm lên không?
Đinh Trình Hâm
Đồn thì đồn *nhún vai*
Đinh Trình Hâm
Miễn anh không chối là được
Mã Gia Kỳ lặng im vài giây, ánh mắt anh hơi tối lại. Trên chiến trường, hắn có thể xử lý mọi tình huống, nhưng với cái dáng vẻ vừa ngốc vừa ngang này... hình như hắn không có “chiến lược” đối phó
Em vẫn cười, như chẳng hề để ý tới áp lực từ đối phương
Đinh Trình Hâm
Anh nhìn gì dữ vậy? *chớp mắt*
Đinh Trình Hâm
Bộ em đẹp quá hả?
Mã Gia Kỳ
... Ngốc *thở ra, nhưng khóe môi lại như sắp cong lên*
Truyện mới đến rồi đâyyyyy✌️
Vợ Tư Lệnh?!
Cả doanh trại quân khu phía Nam như bùng nổ tin tức: Tư lệnh Mã Gia Kỳ có vợ!
Và điều đáng nói hơn cả “vợ” của Tư lệnh là một cậu trai trắng trẻo, ôm gối bông hình mèo, đi loanh quanh như lạc vào thế giới khác
Ở sân huấn luyện, mấy chiến sĩ thì thầm với nhau
Nhân vật nam đa dạng
Cậu ta... là vợ Tư lệnh thật hả?
Nhân vật nam đa dạng
Nghe bảo là hôn ước hai mươi năm trước. Má cậu ấy tự tay đưa tới giao cho Tư lệnh
Nhân vật nam đa dạng
Nhìn ngốc ngốc thế mà cũng... dễ thương. Kiểu này mà không che chở thì thấy tội lắm
Một binh sĩ khác xen vào, giọng nhỏ nhưng đầy hóng hớt
Nhân vật nam đa dạng
Nghe đâu sáng nay còn thấy cậu ấy gọi Tư lệnh là “chồng ơi” ngay trước mặt cả đội đó
Nhân vật nam đa dạng
Hả?! Ảnh không nổi giận à?
Nhân vật nam đa dạng
Không những không giận... còn đứng ngẩn ra vài giây cơ
Tin lan nhanh tới mức buổi họp sáng của ban chỉ huy cũng không tránh khỏi vài ánh mắt tò mò liếc về phía Mã Gia Kỳ. Nhưng hắn vẫn lạnh tanh, mắt không rời báo cáo quân sự. Chỉ có điều, trong đầu hắn... chẳng hiểu sao cứ hiện lên hình ảnh một cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng, tay cầm kẹo mút, miệng ngọt xớt gọi
Đinh Trình Hâm
Chồng ơi, ăn kẹo hông?
Hắn khẽ nhếch môi một chút, nhưng rất nhanh che giấu bằng vẻ nghiêm nghị thường ngày
Kể từ lúc Đinh Trình Hâm đặt chân vào doanh trại, “tư lệnh trẻ nhất trong lịch sử” bắt đầu trải qua chuỗi ngày mà hắn chưa từng hình dung
Khi anh đang kiểm tra hàng ngũ, em từ đâu chạy ù tới, chen qua mấy hàng lính như một kẻ phá đội hình, giơ que kẹo mút ra trước mặt hắn
Đinh Trình Hâm
Chồng ơi, em mua kẹo cho anh nè. Ăn đi, vị dâu đó, ngọt lắm
Cả sân huấn luyện chết lặng. Một binh sĩ suýt nữa cắn trúng lưỡi vì cố nhịn cười
Mã Gia Kỳ
Ai cho em chạy lung tung? Đây là giờ huấn luyện, không phải sân chơi
Đinh Trình Hâm
Nhưng... em thấy anh khát *chớp mắt*
Đinh Trình Hâm
Khát thì ăn kẹo cho đỡ mệt
Mã Gia Kỳ
Kẹo không giải khát
Đinh Trình Hâm
Vậy... anh cứ cầm đi, em sẽ mua nước thêm cho anh
Hắn định quát, nhưng rồi ánh mắt vô thức dừng lại ở gương mặt cười ngây kia. Môi em còn dính chút đường kẹo, mắt long lanh chờ hắn nhận. Hắn khẽ liếc rồi... nhận kẹo, tiếp tục bước đi, bỏ mặc cả sân phía sau đang chết lặng vì kinh ngạc
Nhân vật nam đa dạng
Thấy không? Tư lệnh nhận kẹo đó!
Nhân vật nam đa dạng
Ừ... mà mặt ảnh còn dịu hẳn luôn. Ghê thật...
Những ngày sau, Đinh Trình Hâm bám hắn như cái đuôi
Hắn đi họp – em ngồi ngoài, gõ gõ bàn đợi
Đinh Trình Hâm
Chồng họp xong chưa? Đói chưa? Em có bánh đây nè
Hắn đi thị sát – em lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lại lôi từ túi ra đủ thứ
Đinh Trình Hâm
Này là kẹo... này là bánh quy... à quên, còn có cả khăn giấy thơm cho anh lau mồ hôi
Mã Gia Kỳ
Em nghĩ đây là dã ngoại à? *nhíu mày*
Đinh Trình Hâm
Không... em nghĩ đây là hẹn hò *cười híp mắt*
Em chẳng biết gì về quy tắc quân đội, càng không hiểu khái niệm “kỷ luật”. Thế nhưng điều kỳ lạ là... thay vì khó chịu, Mã Gia Kỳ lại dần quen với sự tồn tại của em. Mỗi khi quay lại không thấy bóng dáng nhỏ ấy, hắn bỗng thấy... thiếu gì đó
Hôm nay, trời đổ mưa rào bất chợt. Sân doanh trại trơn trượt. Trong lúc hắn đang ở phòng họp bàn chuyện quan trọng, thì tin nhắn khẩn báo
Nhân vật nam đa dạng
(Vợ Tư lệnh bị té ở khu vườn phía Đông)
Mã Gia Kỳ lập tức bỏ dở cuộc họp, bước chân dài sải nhanh ra ngoài. Mưa tạt vào mặt, hắn vẫn không giảm tốc
Khi tới nơi, hắn thấy em đang ngồi bệt dưới đất, đầu gối trầy một mảng, máu chảy hòa cùng nước mưa. Mấy binh sĩ định đỡ em dậy nhưng vừa thấy hắn, họ đứng thẳng, im phăng phắc
Mã Gia Kỳ
Ai trông em ấy? *giọng lạnh buốt*
Hắn bước tới, ngồi xuống ngay giữa nền đất ướt, một tay đỡ cậu, tay kia xé phăng tay áo sơ mi của mình, xé thành dải băng tạm thời cầm máu. Nước mưa chảy dọc theo cằm hắn, rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không đau... *mím môi, rồi lại khẽ cười*
Đinh Trình Hâm
Chồng ôm em là hết đau rồi
Mã Gia Kỳ
Ngốc... *siết nhẹ vòng tay*
Mã Gia Kỳ
Lần sau đi đứng cẩn thận, nghe chưa?
Đinh Trình Hâm
Dạ... *dụi đầu vào vai anh*
Không ai ở đây dám tin vào mắt mình Mã Gia Kỳ người luôn đặt kỷ luật và lý trí lên hàng đầu, giờ lại đang cúi xuống băng vết thương cho một cậu ngốc và ôm cậu vào lòng như sợ mất
Tân Hôn Trong Doanh Trại
Đêm đầu tiên sau khi “vợ” Tư lệnh chính thức chuyển vào ở, cả doanh trại im lìm. Ánh đèn vàng hắt xuống hành lang dài, tiếng giày lính xa xa cũng đã tắt
Trong căn phòng rộng của Mã Gia Kỳ, không khí lại không yên tĩnh như vậy
Đinh Trình Hâm đứng giữa phòng, ôm chặt con gối bông hình mèo, mắt sáng long lanh như hai vì sao, chân trần khẽ nhón trên thảm. Áo ngủ rộng thùng thình, tay áo che gần hết ngón tay, khiến em càng giống một con mèo con vừa được bế vào nhà mới
Đinh Trình Hâm
Anh... ngủ với em được không? *nghiêng đầu hỏi*
Mã Gia Kỳ vừa uống một ngụm nước, suýt thì sặc. Hắn đặt cốc xuống bàn, quay sang nhìn em, lông mày khẽ nhíu
Đinh Trình Hâm
Ngủ chung á
Đinh Trình Hâm
Mẹ em bảo, vợ chồng phải ngủ chung thì mới có em bé. Em muốn có một bé mèo
Mã Gia Kỳ
Bé... mèo? *nhấn từng chữ*
Anh nhìn cậu như thể đang phân tích một kẻ đào ngũ khỏi doanh trại
Đinh Trình Hâm
Dạ! *gật mạnh*
Đinh Trình Hâm
Em đặt tên cho nó rồi nha, gọi là Bông!
Không khí đông cứng vài giây. Sống lưng Mã Gia Kỳ nóng ran, thái dương thì giật giật
Mã Gia Kỳ
Em... em ngốc thật à?
Đinh Trình Hâm
Ừ! *cười tít mắt, đôi lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện*
Đinh Trình Hâm
Ngốc mới đáng yêu! Má em nói vậy đó
Mã Gia Kỳ
Má em còn nói gì nữa? *khoanh tay*
Đinh Trình Hâm
Má bảo, anh là người tốt, đẹp trai, lại khỏe mạnh... nên chắc chắn sẽ nuôi em mèo giỏi lắm
Mã Gia Kỳ
... Em nghĩ anh là thú y à? *nhíu mày, khẽ thở ra một tiếng*
Đinh Trình Hâm
Thú y cũng tốt mà, nhưng anh là chồng em thì càng tốt hơn *chớp mắt*
Bao nhiêu năm sống trong quân ngũ, Hắn chưa từng bị ai làm cho rối loạn nhịp thở như thế này. Người này không những chẳng biết xấu hổ mà còn vô tư tới mức khiến hắn không biết nên tức hay nên cười
Cuối cùng, hắn đứng dậy, cầm lấy cái gối mèo trong tay em, đặt sang một bên, rồi kéo em về phía giường
Đinh Trình Hâm
Lên... đâu? *chớp mắt*
Mã Gia Kỳ
Lên giường *nghiến răng nói rõ từng chữ*
Đinh Trình Hâm
À... nhưng em chưa đánh răng...
Mã Gia Kỳ
Lên trước. Đánh răng sau cũng không muộn
Em ngoan ngoãn leo lên, ngồi khoanh chân chờ hắn. Mã Gia Kỳ tắt đèn trần, chỉ để lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ, rồi kéo chăn đắp cho cả hai
Mã Gia Kỳ
Ngủ đi. Không được lăn qua lăn lại
Đinh Trình Hâm
Dạ! *rúc vào chăn như một cục bông*
Đinh Trình Hâm
Chồng ơi...
Mã Gia Kỳ
Gì nữa? *mở mắt, liếc sang*
Đinh Trình Hâm
Mình hôn nhau chưa ta?
Mã Gia Kỳ
... Em hỏi vậy để làm gì?
Đinh Trình Hâm
Má bảo, vợ chồng phải hôn nhau trước khi ngủ mới ngủ ngon. Với lại... *gãi má*
Đinh Trình Hâm
Hôn xong mới dễ có bé mèo
Mã Gia Kỳ
Em... rốt cuộc có thật sự muốn mèo không hay muốn chọc anh? *nheo mắt nhìn*
Đinh Trình Hâm
Muốn cả hai
Mã Gia Kỳ im lặng. Bàn tay hắn giật nhẹ trên chăn, cổ họng nghẹn lại, chẳng biết nên phản ứng thế nào
Mã Gia Kỳ
Ngủ *cộc lốc, kéo cậu nằm sát vào trong*
Em còn định nói, thì bất ngờ bị bàn tay ấm áp của hắn áp nhẹ lên gáy, giữ chặt. Một cái hôn nhanh, thoáng qua như điện giật, lướt lên môi cậu
Đinh Trình Hâm
*mở to mắt, vài giây sau thì cười đến cong cả đuôi mắt*
Đinh Trình Hâm
Chồng hôn em rồi nha! Vậy là chắc chắn sẽ có bé mèo thôi!
Mã Gia Kỳ
Ngủ! *kéo chăn trùm kín đầu cả hai, lỗ tai lại đỏ ửng*
Đinh Trình Hâm
Chồng ơi...
Đinh Trình Hâm
Nếu sinh bé mèo rồi, mình nuôi thêm bé thỏ được không?
Mã Gia Kỳ
Em ngủ hay không ngủ?
Đinh Trình Hâm
Dạ ngủ *cười khúc khích*
Ngoài cửa, mấy binh sĩ trực đêm nghe loáng thoáng tiếng cười bên trong, nhìn nhau lắc đầu
Nhân vật nam đa dạng
Xong rồi... Tư lệnh của chúng ta tiêu đời thật rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play