[Bangquy] Trùm Trường Và Cục Kẹo Nhỏ
CHAP 1
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng – trùm trường
Nhà không thiếu gì ngoài điều kiện, đẹp trai, học lực vừa đủ sống, nhưng bù lại… cái độ kiêu ngạo và bá đạo thì vô đối. Nhiều người sợ anh, nhưng cũng nhiều người say mê anh đến phát cuồng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý – Sao Đỏ
học sinh lớp 10, gia đình cũng thuộc dạng “có điều kiện”, học giỏi, ngoan ngoãn, là “con nhà người ta” chính hiệu. Em lại còn là sao đỏ của khối, tính cách dễ thương, nụ cười rạng rỡ, khiến cả đám con trai (và cả con gái) trong trường đều thầm thích
Nghe qua tưởng hai người chẳng có gì liên quan… nhưng trớ trêu thay, anh và em đã yêu nhau từ khi em còn học lớp 9.
Tình yêu ấy vừa ngọt ngào vừa lén lút, vừa là bí mật của hai người, vừa là câu chuyện khiến bao người tò mò:
Làm sao một trùm trường kiêu ngạo lại chịu “đầu hàng” trước một cục kẹo nhỏ lớp dưới?
Và làm sao cục kẹo ấy có thể “trị” được anh?
Sân trường còn lất phất sương, Ngọc Quý đã đeo băng sao đỏ, tay cầm sổ trực đi một vòng quanh cổng
Nhiệm vụ của cậu đơn giản thôi: bắt học sinh đi trễ, kiểm tra đồng phục, nhắc nhở mấy bạn tóc nhuộm…
Nhưng mới ra đến sân bóng, cậu đã thấy một cảnh… muốn xỉu
Giữa sân, Lai Bâng đang túm cổ áo một nam sinh khác, tay kia vung cú đấm
Nguyễn Ngọc Quý
//Chau mày, chạy tới can//
Nguyễn Ngọc Quý
Các anh làm gì vậy?
Bâng khựng lại. Thấy Quý, ánh mắt anh thoáng ngập ngừng rồi… lắp bắp:
Thóng Lai Bâng
À… anh....tao… không có…
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Quý đã nghiêm giọng:
Nguyễn Ngọc Quý
Mời ác anh lên phòng đội
Nguyễn Ngọc Quý
Viết bản kiểm điểm
Mấy đứa kia vừa cười vừa lấm lét nhìn nhau, nhưng vẫn riu ríu đi
Chỉ còn lại Bâng, vẫn đứng y nguyên chỗ cũ, tay đút túi quần, nhìn Quý không chớp mắt
Quý bước vài bước rồi nhận ra anh vẫn chưa đi
Nguyễn Ngọc Quý
// quay lại, liếc xéo một cái// Đi!
Bâng nhún vai, lết từng bước chậm rì, vừa đi vừa liếc trộm cục kẹo nhỏ của mình, khóe môi nhếch lên đầy bất cần
CHAP 2
Phòng Đội sáng sớm vắng lặng, chỉ nghe tiếng bút sột soạt và quạt trần quay ù ù
Ngọc Quý ngồi ở bàn giáo vụ, vừa ghi tên vừa liếc nhìn đám học sinh đang cúi gằm viết kiểm điểm
Đám học sinh kia ngồi rải rác… trừ Lai Bâng lại cố tình ngồi ở cái bàn sát bên Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// nhướng mày//Qua chỗ khác
Thóng Lai Bâng
//chống cằm, mắt dán vào cậu//Không. Ngồi đây viết… nhanh hơn
Nguyễn Ngọc Quý
//thở dài, cầm sổ gõ nhẹ xuống bàn anh//
Nguyễn Ngọc Quý
Nhanh hơn hay kiếm chuyện để bị ghi thêm lỗi?
Nguyễn Ngọc Quý
Viết nhanh đi
Tấn Khoa đang viết kiểm điểm, nghe vậy liếc sang trêu:
Đinh Tấn Khoa
Bớt nói nhiều, không khéo bị đuổi ra ngoài kìa
Quý làm lơ, tiếp tục rà danh sách. Nhưng Bâng vẫn chưa chịu yên, thỉnh thoảng nghiêng đầu thì thầm:
Thóng Lai Bâng
Em mà cau mày nữa là thành nếp nhăn đó
Thóng Lai Bâng
Đừng khó chịu với anh hoài...
Quý cắn môi, viết thêm một dòng “thái độ chưa nghiêm túc” vào tờ giấy của Bâng, đặt xuống bàn anh rồi lạnh giọng:
Nguyễn Ngọc Quý
Viết cho hết, không thì ở đây cả buổi
Bâng liếc tờ giấy, khẽ bật cười, nhưng vẫn cúi xuống viết, miệng lẩm bẩm:
Thóng Lai Bâng
Biết rồi… vợ nhỏ
Nắng chiếu vàng trên dãy hành lang tầng hai.
Ngọc Quý đang chép bài thì từ khóe mắt thấy một nhóm nam sinh đi ngang lớp
Đi đầu là Lai Bâng, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, tay đút túi quần, bước đi thong thả
Theo sát phía sau là hai đàn em thân tín và Tấn Khoa
Đi ngang cửa lớp 10A3, Bâng khẽ liếc vào bàn Quý rồi nhếch môi cười… một nụ cười vừa tự tin vừa trêu ngươi
Quý khựng tay, vội cúi xuống vở, cau mày tỏ vẻ khó chịu. Nhưng tim lại đập nhanh hơn hẳn
Nguyễn Hữu Đạt
//chống cằm, quay sang thì thào//
Nguyễn Hữu Đạt
Cái thằng Khoa lớp 12 kia nhìn trẩu dễ sợ…
Nguyễn Hữu Đạt
Thêm cái thằng Bâng trùm trường nữa chứ
Nguyễn Ngọc Quý
//Giả vờ thờ ơ// Ờ… thì sao
Nguyễn Hữu Đạt
Ai mà yêu Bâng chắc khổ lắm
Nguyễn Hữu Đạt
Cái tính ngông nghênh, suốt ngày gây chuyện… yêu vô mệt chết
Nghe câu đó, Quý suýt bật cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi cúi xuống viết tiếp, giấu đi khóe môi đang muốn cong lên
Bởi vì… người “khổ” mà Đạt nói, đang ngồi ngay đây
CHAP 3
Quý đang đứng cạnh hành lang thì từ xa, Lai Bâng đã ung dung bước tới
Thóng Lai Bâng
//Dừng trước mặt cậu, chống tay lên lan can, cúi xuống nhìn//
Nguyễn Ngọc Quý
//Khoanh tay, cau mày//Lúc nãy đi đâu? Đi đánh lộn à
Bâng nhướng mày, khóe môi cong cong:
Thóng Lai Bâng
Anh đâu có đánh lộn… Anh đánh đâu trúng đó mà
Câu trả lời nửa thật nửa đùa khiến Quý càng nhíu mày, hừ một tiếng rồi quay lưng định bỏ đi
Nhưng vừa xoay người, cổ tay đã bị kéo nhẹ lại
Thóng Lai Bâng
Này này...anh khai anh khai//áp sát hơn, giọng hạ xuống//
Thóng Lai Bâng
Anh chỉ đi vệ sinh thôi. Không đánh nhau
Quý liếc anh, vẫn ra vẻ không tin, nhưng lực kéo nhẹ của anh khiến cậu chẳng giằng ra nổi
Bâng cười, khẽ xoa đầu người thương rồi đổi chủ đề:
Thóng Lai Bâng
Đi, anh dẫn em xuống căn tin
Thóng Lai Bâng
// choàng vài em// nè
Thóng Lai Bâng
nói cho em biết
Thóng Lai Bâng
Hôm nay trai đẹp này bao em
Quý định phản đối, nhưng đã bị anh nắm tay lôi đi giữa đám đông, mặc cho vài ánh mắt tò mò của học sinh xung quanh
Nguyễn Ngọc Quý
" Cái tên này... "
Tiếng trống tan học vang lên, học sinh ùa ra như bầy chim vỡ tổ
Ngọc Quý vừa cất sách vào cặp vừa tính lách ra cổng thì đã thấy một bóng áo trắng quen thuộc đứng dựa cột trước lớp. Lai Bâng
Đi cùng anh là Tấn Khoa, tay đút túi quần, mắt đảo quanh tìm ai đó
Quý liếc xung quanh, thấy vài bạn cùng lớp còn đang thu dọn nên chỉ khẽ gật, không dám tỏ ra quá thân
Bâng hiểu ý, chỉ cười mỉm rồi chờ cậu ra khỏi lớp
Nguyễn Ngọc Quý
// bước ra//
Đinh Tấn Khoa
// chặn Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm... nãy Đạt nói nhà có việc nên về-
Đinh Tấn Khoa
Cảm ơn// chạy//
Nguyễn Ngọc Quý
Gì vậy trời
Thóng Lai Bâng
// lấy cặp của Quý đeo trước ngực// em hông biết hả
Thóng Lai Bâng
Nó thích Đạt á
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng mà Đạt đâu thích Khoa, nó còn bảo Khoa trẻ trâu
Nguyễn Ngọc Quý
cả anh nữa
Đó, Khoa đã phát hiện “mục tiêu” của mình Hữu Đạt đang đứng dưới gốc cây phượng buộc lại dây giày
Khoa bước nhanh tới, nở nụ cười “tự tin thương hiệu”:
Nguyễn Hữu Đạt
//Ngẩng lên, cau mày//Tôi đợi xe buýt. Ông tránh ra cho thoáng đường
Đinh Tấn Khoa
Đi chung không?
Khoa hỏi, chẳng để ý tới sự khó chịu của đối phương
Nguyễn Hữu Đạt
//nhét tay vào túi quần, quay đi// Không. Tôi đi đâu cũng không cần ông theo
Bâng từ xa nhìn cảnh đó, khẽ bật cười rồi quay sang Quý:
Thóng Lai Bâng
Bạn em với bạn anh… thú vị ghê. Một người lôi kéo, một người chạy trốn
Nguyễn Ngọc Quý
// mím môi//Coi chừng Đạt bực đó
Thóng Lai Bâng
//Hờ hững//Anh lo Khoa hơn… Nó mà quyết tâm thì Đạt chạy đâu cho thoát
Nói xong, anh bước lên đi song song với Quý ra cổng, khéo léo giữ khoảng cách để không bị ai nghi ngờ, còn Khoa thì… tiếp tục bám theo Đạt như hình với bóng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play