Truyện Tuổi Học Trò
Tập 1
Tiếng ve cuối hè vang vọng khắp sân trường, xen lẫn tiếng bước chân và tiếng nói cười rộn ràng.
Hôm nay là buổi khai giảng năm học mới, cũng là ngày đầu tiên Thủy Anh bước vào cánh cổng trường cấp 3 danh tiếng của thành phố.
Cô gái mặc bộ đồng phục trắng tinh, mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại hơi lơ đãng. Dù không cố gắng gây chú ý, Thủy Anh vẫn thu hút không ít ánh nhìn.
Cô vừa bước vào cổng thì nghe tiếng gọi quen thuộc:
Quay lại, Thùy Anh thấy một cô gái tóc dài , nụ cười tươi rạng rỡ chạy tới.
Thùy anh
"Trời ơi, may quá lại học chung trường. Tớ mà không gặp cậu chắc buồn chết mất."
Kiều oanh
Ừ, vậy là chúng mình lại tiếp tục đồng hành rồi."
Hai cô gái vừa nói chuyện vừa tiến vào khu nhà A – nơi dành cho khối 10. Thủy Anh vừa tìm lớp vừa nói
Thùy anh
oanh này, lớp 10A1 ở đâu nhỉ?
Kiều oanh
Hình như ở tầng 3… nhưng mà này
kiều oanh bỗng hạ giọng, ánh mắt hướng về phía trước –
Kiều oanh
"Có anh chàng kia kìa… hình như cậu ta nhìn cậu."
Thùy Anh hơi ngạc nhiên. Đứng cách đó vài bước là một chàng trai cao ráo, đồng phục gọn gàng, cặp sách đeo chéo. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng có chút gì đó khó đoán.
Cậu bước tới, dừng trước mặt Thủy Anh:
Tuấn khoa
"Bạn tìm lớp 10A1 phải không?"
Thùy anh
"Ừ… đúng rồi." – (Thủy Anh gật đầu, hơi bất ngờ.)
Tuấn khoa
"Đi theo mình." –( Giọng cậu trầm, rõ ràng. )– "Mình là Tuấn Khoa, lớp trưởng của lớp đó."
kiều oanh: liếc sang Thủy Anh, môi mím lại như đang cố kìm một nụ cười trêu chọc.
Lên đến lớp, Khoa chỉ chỗ ngồi cho Thủy Anh: bàn gần cửa sổ, ánh sáng chan hòa. Gia Nghi ngồi ngay phía sau. Ở góc bên kia lớp, một chàng trai khác bước vào, cao gần bằng Khoa, gương mặt sáng sủa và nụ cười lém lỉnh.
Trường khang
Khoa, mày đi đâu từ sáng vậy?
Tuấn khoa
Dẫn người mới vào lớp
Trường khang
"À…" {ánh mắt chàng trai lướt qua kiều oanh , khóe môi nhếch nhẹ "Bạn mới này trông vui tính đấy."}
Trường khang
"Mình là Trường Khang."(cậu nói với kiều oanh, nụ cười tự tin)
Kiều oanh
"Mình là kiều oanh." ( oanh đáp lại, mắt ánh lên tia tinh nghịch.)
Tiếng trống trường vang lên, buổi khai giảng bắt đầu. Thầy hiệu trưởng nói chuyện, học sinh bên dưới lắng nghe, nhưng ở bàn của Thủy Anh, mọi thứ có vẻ… khác.
Gió đầu thu khẽ lùa qua khung cửa sổ, cuốn theo mùi hương hoa sữa. Thủy Anh khẽ nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tuấn Khoa đang nhìn mình. Chỉ một thoáng, cậu quay đi, nhưng trái tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.
Khai giảng kết thúc, cả lớp ồn ào dọn sách vở. Khoa bước đến:
Tuấn khoa
"Mai trường có tiết thể dục chung khối, bốn người chúng ta đi cùng nhé
Thùy anh
"Bốn người?" – (Thủy Anh ngạc nhiên.)
Tuấn khoa
"Ừ, mình, Khang, cậu và kiều oanh." – Khoa đáp, mắt khẽ ánh lên một nụ cười khó đoán.
kiều oanh ghé tai Thủy Anh thì thầm:
Kiều oanh
– "Tớ nghĩ năm nay sẽ thú vị lắm đây."
Thủy Anh mỉm cười, nhưng trong lòng lại bâng khuâng. Cô không biết, câu nói đó sẽ mở ra một chuỗi ngày đầy những rung động, bất ngờ và cả những nỗi buồn ngọt ngào của tuổi học trò.
Hết rùi Bai
Cái tên n9 hơi lộn mn thcam
Tập 2
Sáng hôm sau, sân thể dục rộng lớn đã đông nghịt học sinh khối 10. Áo đồng phục thể dục xanh trắng, tiếng cười nói vang khắp nơi.
kiều oanh vừa bước ra sân đã than:
Kiều oanh
"Trời ơi, mới sáng mà nắng muốn chảy mỡ."
Thùy anh
"Cậu bớt than đi, thể dục có một tiết thôi mà." – Thủy Anh bật cười.
Bỗng từ phía sau, một giọng nam vang lên:
Trường khang
"Nếu mệt thì để mình cõng cho."
kiều oanh quay lại, thấy Trường Khang đang đứng đó với nụ cười nửa đùa nửa thật.
Kiều oanh
"Anh nghĩ tôi là trẻ con à?" – oanh chống nạnh.
Trường khang
"Không, nhưng nhìn cậu nhỏ con vậy chắc chạy vài vòng là mệt thôi." – Khang nhún vai.
Kiều oanh
"Anh cứ chờ đấy." – oanh hất mặt, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Trong khi đó, Tuấn Khoa từ xa đã đi tới chỗ Thủy Anh:
Tuấn khoa
"Hôm nay nhớ khởi động kỹ vào, không dễ bị đau chân lắm."
Thùy anh
"Mình không yếu như cậu nghĩ đâu." – Thủy Anh đáp nhẹ, nhưng ánh mắt lấp lánh như đang thử thách.
Tuấn khoa
"Vậy thì chứng minh đi." – Khoa nói, đôi môi khẽ nhếch.
Thầy thể dục thổi còi, tất cả bắt đầu chạy khởi động. Nắng ban mai vàng rực, tiếng giày chạm đất đều đều. Thủy Anh chạy bên cạnh kiều oanh, phía trước là Tuấn Khoa và Trường Khang.
Được nửa vòng, Gia Nghi bắt đầu thở hổn hển:
Kiều oanh
"Tớ… tớ sẽ không thua anh ta… hộc…"
Thùy anh
"Cậu mà gục là mất mặt lắm đấy." – Thủy Anh vừa chạy vừa cười.
Khi gần kết thúc vòng thứ hai, Gia Nghi suýt vấp phải hòn đá. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay chắc chắn đã kéo cô lại.
Trường khang
"Này, chạy kiểu gì vậy?" – Khang cau mày
Kiều oanh
"Tôi đâu cố ý!" – Nghi đỏ mặt, nhưng tim lại đập nhanh bất thường.
Ở một góc khác, Thủy Anh cũng khựng lại vì dây giày tuột. Cô cúi xuống định buộc thì Tuấn Khoa dừng hẳn, ngồi xuống trước mặt cô.
Tuấn khoa
"Để mình." – Giọng cậu trầm nhưng nhẹ nhàng.
Thùy anh
"Không cần đâu, mình tự làm được."
Tuấn khoa
– "Im lặng chút đi." – Khoa nói, đôi mắt chăm chú vào sợi dây.
Chỉ vài giây, dây giày được buộc gọn. Khoa đứng lên, chìa tay ra:
Tuấn khoa
"Đi thôi, còn chạy tiếp."
Thủy Anh nhìn bàn tay ấy, do dự một chút rồi đặt tay mình vào. Một luồng điện nhẹ lướt qua, khiến cô bất giác rút tay lại khi cả hai bắt đầu chạy tiếp.
Tiết học kết thúc, cả bốn ngồi nghỉ ở ghế đá dưới gốc phượng. kiều oanh vẫn thở hổn hển, còn Khang đưa cho cô chai nước:
Trường khang
– "Uống đi, coi như hòa bình."
Kiều oanh
"Ai bảo là chiến tranh?" – oanh chớp mắt.
Trường khang
"Vậy thì coi như… hiệp ước hợp tác lâu dài." – Khang cười, ánh mắt có chút tinh nghịch.
Phía bên kia, Thủy Anh vừa lau mồ hôi vừa khẽ hỏi Khoa:
Thùy anh
"Cậu lúc nào cũng quan tâm người khác vậy sao?"
Tuấn khoa
"Không." – Khoa nhìn thẳng vào mắt cô – "Chỉ với những người đặc biệt."
Câu trả lời khiến Thủy Anh hơi sững người. Cô không đáp, nhưng tim lại lỡ một nhịp.
Buổi học thể dục hôm ấy, không ai biết rằng nó sẽ trở thành một trong những ký ức đầu tiên, đặt nền móng cho một câu chuyện thanh xuân vừa ngọt ngào vừa nhiều biến động sau này.
tập 3
Tiếng loa phát thanh vang khắp sân trường:
thầy
> "Xin chào tất cả các bạn học sinh! Chào mừng đến với Ngày Hội Thể Thao thường niên của trường THPT Lê Quang!"
kiều oanh cầm bảng cổ vũ với chữ “Lớp 10A1 chiến thắng!” chạy lon ton quanh sân:
Kiều oanh
Thủy Anh, nhanh lên! Sắp bắt đầu rồi!"
Thùy anh
"Biết rồi, biết rồi." – Thủy Anh chỉnh lại tóc, nhìn về phía hàng ghế của đội bóng rổ nam.
Tuấn Khoa trong bộ đồng phục thể thao số 8 trông nổi bật giữa đám đông. Bóng rổ vốn là thế mạnh của cậu, và năm nào cũng là ngôi sao của trận chung kết.
Trường Khang thì tham gia chạy tiếp sức 4x100m, áo số 12, đang đứng khởi động ở góc sân, vừa xoay cổ tay vừa trò chuyện với đồng đội.
Tiếng còi vang lên, trận bóng bắt đầu. Khoa di chuyển nhanh, mắt tập trung vào quả bóng. Thủy Anh ngồi ở hàng ghế đầu, tim đập nhanh hơn bình thường mỗi khi cậu chuyền hoặc ném rổ.
Hiệp hai, một pha tranh bóng quyết liệt khiến Khoa bị va chạm mạnh, suýt ngã. Thủy Anh bất giác đứng bật dậy, định lao vào sân, nhưng chợt dừng lại.
Cậu đồng đội đỡ Khoa dậy, nhưng ánh mắt Khoa lại hướng về phía cô, mỉm cười trấn an như muốn nói:
Cuối trận, Khoa ghi bàn quyết định, giúp lớp giành chiến thắng. Khán đài nổ tung tiếng reo hò.
"Tuấn Khoa! Tuấn Khoa!" – tiếng gọi vang khắp sân.
Khoa chạy ngang qua chỗ Thủy Anh, khẽ cúi đầu:
Tuấn khoa
Cổ Vũ giỏi lắm." – rồi tiếp tục chạy vào đám đông.
Thủy Anh cắn môi, cảm giác như trong tiếng ồn ào chỉ còn lại câu nói đó
Buổi chiều, là lượt thi chạy tiếp sức của nam. Trường Khang là người chạy chốt.
Gia Nghi, tay cầm cờ lớp, hét đến khản giọng:
Khi nhận gậy, Khang bứt tốc mạnh mẽ. Nhưng ở đoạn cua cuối, đối thủ va vào anh, khiến anh mất đà. kiều oanh theo phản xạ lao ra sát đường chạy, tim như muốn rớt khỏi lồng ngực.
Khang vẫn giữ được thăng bằng, bứt phá và… về đích thứ nhất!
Anh cúi gập người thở dốc, mồ hôi rơi xuống nền sân, rồi ngẩng đầu tìm ai đó. Khi thấy kiều oanh, anh giơ gậy chiến thắng lên, ánh mắt sáng lấp lánh.
kiều oanh đỏ mặt, hạ cờ xuống, nhưng khóe môi không kìm được mà cong lên.
Chiều muộn, mọi hoạt động đã xong. Trời chuyển sang sắc hoàng hôn, ánh nắng cam trải dài khắp sân.
Thủy Anh đang thu dọn đồ cổ vũ thì Khoa xuất hiện, đưa cho cô chai nước lạnh:
Tuấn khoa
"Cho cậu. Hôm nay cổ vũ nhiệt tình quá
Thùy anh
"Cậu cũng chơi giỏi quá." – Cô cầm chai, mỉm cười.
Khoa ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm hơn:
Tuấn khoa
"Cậu biết không, khi mình thi đấu… chỉ cần nhìn thấy ai đó ở khán đài, mình sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều."
Khoa chỉ cười, không trả lời, nhưng ánh mắt thì đã nói rõ tất cả.
Cách đó không xa, Khang đang cùng kiều oanh đi về. Anh bất ngờ giật lấy cờ trên tay cô, giơ lên cao:
Trường khang
"Để mình giữ kỷ niệm hôm nay."
Kiều oanh
"Này! Trả đây!" – oanh chạy theo, nhưng cuối cùng lại cười như chưa từng
Hoàng hôn hôm ấy, bốn con người – hai cặp đôi tương lai – không ai biết rằng họ vừa tiến thêm một bước vào mối tình thanh xuân rực rỡ… và cũng đầy sóng gió sắp tới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play