[Lộc Zutaki X Ghastboy(LộcxGhast)]: Em Đến Cùng Sao Trời.
1
???
Tôi phải viết cái truyện này vì tôi vã lắm rồi ^^ mà Azét chưa ra chap mới làm tôi sắp phát điên.Với tôi không chấp nhận nổi cái kết của bà Yurii😭
Tiếng còi tàu điện vang lên kéo Ghastboy khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu đứng lặng trên sân ga, giữa những dòng người vội vã, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn chưa kịp gửi hiện rõ:
Ghastboy
💬Lộc, nếu kiếp sau có gặp… tớ vẫn muốn...
Tin chưa kịp gửi thì sóng yếu, màn hình đen thui. Ghastboy thở dài, cất điện thoại vào túi.
Cậu đã sống nhiều năm với một khoảng trống khó gọi tên. Lộc Zutaki-người từng là bạn thân, từng là tất cả rồi biến mất không dấu vết. Người ta bảo Lộc chết trong một vụ tai nạn nhưng Ghast không bao giờ tin điều đó vì quá khó để chấp nhận.
Ghastboy kéo mũ hoodie xuống, định bước lên tàu thì… "soạt"- một luồng sáng chói lòa trùm lấy cậu. Mặt đất biến mất dưới chân, âm thanh ồn ã dần tan thành im lặng.
Ghastboy
Lộc...?//lắp bắp//
Lộc Zutaki
Tôi không biết cậu. Nhưng… tại sao cậu lại biết tên tôi?
Ghastboy
Đùa gì vậy chứ?Là tớ này,là Ghastboy,bạn của cậu đây.
Ghast tiến lại gần, muốn chạm vào vai anh nhưng Lộc lập tức rút kiếm, ánh thép lóe lên.
Lộc Zutaki
Khoan,ở đây không có ai tên Ghastboy cả. Cậu là gián điệp của phe nào?
Ghastboy
Phe nào gì chứ?! Tớ chỉ…chỉ muốn gặp cậu thôi. Lộc, cậu biến mất ở thế giới của tớ và-
Lộc Zutaki
Ngừng gọi tên tôi một cách thân mật. Ở đây, tôi là chỉ huy của đội cận vệ hoàng gia.//cắt lời//
Lộc Zutaki
Nếu còn bước thêm một bước...tôi sẽ coi cậu là kẻ thù.//đặt kiếm vào cổ Ghast//
Tim Ghast đập loạn. Cậu nhìn vào mắt Lộc, thấy hình bóng người bạn năm xưa nhưng giờ lại xa lạ đến mức muốn bật khóc.
Ghastboy
*Chắc mình phải đổi cách xưng hô,bây giờ Lộc không nhớ mình là ai cả.*
Ghastboy
Vậy cho tôi ở lại… ít nhất cho đến khi tìm được cách quay về...
Lộc Zutaki
Nếu muốn ở lại… cậu sẽ phải chứng minh mình không nguy hiểm và… tuân lệnh tôi.
Gió rít qua những tán cây. Ghast khẽ gật đầu, không biết rằng lời đồng ý ấy sẽ kéo mình vào một chuỗi ngày đầy nguy hiểm và cảm xúc.
Bầu trời chiều chuyển màu, mây cuộn như sắp có bão. Ghast ngồi trên một tảng đá, quan sát Lộc ra lệnh cho binh lính dựng trại.
Lộc Zutaki
Đứng yên ở đó làm gì? Cậu nghĩ ở đây là chỗ nghỉ dưỡng à?
Ghastboy
Tôi… không biết làm gì. Ở thế giới của tôi không có… trại lính.
Lộc Zutaki
Vậy tôi sẽ tìm cho cậu việc. Nhiệm vụ đơn giản thôi.//tiến lại gần//
Lộc Zutaki
Cậu sẽ mang thư này đến tiền đồn ở rìa phía Bắc,đi một mình.//cân nhắc//
Ghastboy
Một mình? Tôi còn không biết đường...
Lộc Zutaki
Nếu cậu là gián điệp, cậu sẽ tìm đường. Nếu cậu vô hại, cậu sẽ trở về… hoặc chết trên đường đi.
Ghastboy
Đã bảo là không phải gián điệp mà!!
Ghastboy
Cậu đang thử tôi phải không?
Lộc Zutaki
Thông minh đấy. Đi ngay khi trời chưa tối.
---
Con đường rừng gập ghềnh, rễ cây như những cái bẫy chìa ra từ đất. Ghast vừa đi vừa lẩm bẩm.
Ghastboy
Tên chết tiệt… Đúng là Lộc, lúc nào cũng bắt mình làm mấy trò nguy hiểm.
Tiếng lá xào xạc. Một bóng đen vụt qua. Ghast đứng sững.
Không ai trả lời. Rồi một mũi tên cắm phập vào thân cây sát mặt cậu. Ghast theo phản xạ lao sang một bên, tim đập thình thịch.
Đa nhân vật
:Bắt sống hắn! Lệnh từ… Chỉ huy Lộc!
Ghastboy
Lộc!?//choáng váng//
Trước khi kịp nghĩ tiếp, hai người mặc áo choàng đen lao đến, trói tay cậu. Ghast vùng vẫy.
Ghastboy
Buông ra!!Tôi không phải gián điệp!
Đa nhân vật
:Cậu sẽ phải chứng minh điều đó… trước mặt Chỉ huy.
---
Trở lại doanh trại, Ghast bị đẩy xuống đất, gương mặt bám đầy bụi bẩn. Lộc đứng đó khoanh tay, ánh mắt vô cảm.
Ghastboy
Cậu… sai người theo dõi tôi từ đầu?
Lộc Zutaki
Tôi cần biết cậu là ai… trước khi tin cậu.
Gió rít mạnh hơn, cuốn theo cảm giác lạnh buốt len sâu vào xương. Ghast nhận ra ở thế giới này, Lộc không còn là người cậu từng biết. Và để sống sót, cậu sẽ phải chấp nhận luật chơi của anh.
2
Đêm xuống,lửa trại cháy bập bùng, tiếng binh lính cười đùa vang râm ran ở phía xa. Ghast ngồi một mình, lưng dựa vào cột lều, mắt nhìn ngọn lửa như muốn nuốt trọn.
Lộc Zutaki
Ngày mai, cậu sẽ phải tham gia khảo sát tuyến phòng thủ phía Nam.
Lộc Zutaki
Và đặc biệt là đừng làm phiền tôi nữa!
Ghastboy
Cậu nhớ không? Năm 15 tuổi, cậu từng chở tôi đi giữa mưa dù bản thân bị sốt.
Lộc Zutaki
Tôi không biết cậu đang nói gì.
Ghastboy
Cậu còn đưa tôi vào tiệm bánh mì đầu ngõ, gọi đúng loại tôi thích nhất.
Ghastboy
Và khi tôi ướt như chuột lột, cậu lấy áo khoác của mình cho tôi… rồi tự đi về trong gió lạnh.
Lộc Zutaki
Đó là chuyện ở ‘thế giới của cậu’. Ở đây, tôi chưa từng làm.
Nhưng cảm giác… có phải vẫn còn không?
Ghastboy
Tôi biết cậu sẽ không làm hại tôi. Cậu chưa từng làm và sẽ không bao giờ.
Lộc Zutaki
Ngủ đi. Ngày mai… sẽ dài lắm.//quay người//
Ghast nhìn bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm, một ý nghĩ lóe lên: Nếu không lay động được trái tim Lộc… mình sẽ chết ở đây.
Bình minh nhạt nhòa phủ lên doanh trại. Lộc đang đứng kiểm tra bản đồ cùng đội trưởng cận vệ thì nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau.
Ghastboy
Đi cùng tôi hôm nay được không?
Lộc Zutaki
Không rảnh. Cậu đi với toán tuần tra khác đi.
Ghastboy
Nếu cậu sợ tôi gây rắc rối thì đi với tôi sẽ dễ kiểm soát hơn.//vòng tay lên chắn trước mặt anh//
Lộc Zutaki
Cậu đang cố bám lấy tôi thì có.
Ghastboy
Nếu tôi nói đúng thì sao?
Lộc Zutaki
Muốn đi cùng thì đi. Nhưng chỉ để quan sát, không được xen vào.//bất lực//
---
Đường rừng ẩm mát, tiếng côn trùng rì rào. Ghast cố tình đi sát, thỉnh thoảng vai chạm vai Lộc.
Lộc Zutaki
Giữ khoảng cách!//liếc cậu//
Ghastboy
Khoảng cách không thay đổi được sự thật.
Ghastboy
Rằng ở một thế giới khác, chúng ta từng… thuộc về nhau.
Bước chân Lộc chậm lại. Anh định nói gì đó thì từ bụi rậm, một con thú dữ lao ra. Lộc lập tức rút kiếm nhưng Ghast đã theo phản xạ kéo anh lùi lại, bàn tay siết lấy cổ tay anh..
Lộc thoáng sững sờ nhưng rồi nhanh chóng đẩy Ghast ra, lao lên hạ con thú.
Khi xác thú nằm bất động, Lộc quay lại, ánh mắt tối hẳn.
Lộc Zutaki
Đừng làm vậy nữa. Ở đây, một khoảnh khắc mất tập trung có thể giết chết cậu.
Ghastboy
Thế để tôi chết vì ai đó còn hơn là chết một mình.
Lộc quay đi nhưng bàn tay vô thức nắm chặt chuôi kiếm như đang giữ lại thứ gì đó không muốn buông.
Mây đen kéo đến, gió rít qua tán cây. Lộc liếc trời, cau mày
Lộc Zutaki
Trời sắp mưa,chúng ta quay v-
Tiếng sấm xé ngang lời anh, rồi mưa trút xuống ào ạt. Con đường lầy lội, nước bắn tung tóe dưới chân. Ghast kéo tay Lộc, chỉ vào một khe đá cách đó không xa.
Hai người lao vào trong hang, hơi thở gấp gáp. Không gian hẹp, tường đá ẩm và lạnh, chỉ vừa đủ để họ ngồi sát nhau. Tiếng mưa đập ầm ầm bên ngoài, che lấp mọi âm thanh.
Lộc Zutaki
Chắc chỗ này an toàn không mà vào ngồi như đúng rồi.Có thể là hang thú.
Ghastboy
Nếu có thú, chúng ta lại chiến đấu cùng nhau… như lúc nãy.
Lộc im lặng. Ghast dịch người sát hơn, mùi da ẩm và hương kim loại từ giáp Lộc lẫn vào mùi đất đá. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Ghast có thể thấy từng giọt nước lăn trên cổ Lộc.
Ghastboy
Cậu biết không… ở thế giới kia, mỗi lần mưa lớn, cậu cũng kéo tôi vào trú, rồi...
Lộc Zutaki
Đừng thử dùng chuyện đó để lung lay tôi.
Ghast không đáp, chỉ đưa tay gạt nhẹ một chiếc lá ướt trên tóc Lộc. Lộc hơi giật mình nhưng không né tránh.
Một tiếng sét rền vang, hang tối hơn. Bất giác, Lộc đưa tay chặn trước ngực Ghast, như một phản xạ bảo vệ.
Ghastboy
Thấy chưa? Cậu vẫn thế…
Lộc Zutaki
Đừng vội kết luận. Cậu chưa biết hết về tôi đâu.
Mưa vẫn chưa ngừng nhưng không khí giữa hai người đã khác hẳn:nặng nề nhưng đầy thứ cảm giác khó gọi tên.
3
Tiếng mưa vẫn rơi mãi bên ngoài. Trong hang, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Ghast nghiêng đầu nhìn Lộc, định mở miệng thì…
Đa nhân vật
:Đại nhân!Ngài ở đây sao?
Một ánh đuốc lóe sáng nơi cửa hang. Ba tên lính cận vệ ướt sũng bước vào, ánh mắt lần lượt dừng lại trên Lộc… rồi trượt sang Ghast đang ngồi sát ngay cạnh.
Đa nhân vật
Lính 1:Chúng tôi tìm khắp, không ngờ hai người lại… cùng trú ở đây.
Lộc Zutaki
Trời mưa, đây là nơi gần nhất. Không có gì để bàn.
Ghast cũng đứng lên nhưng trong ánh mắt mấy người lính, cậu thấy rõ tia tò mò khó giấu.
Đa nhân vật
Lính 2:Vâng, chúng tôi hiểu dù sao… cũng may là gặp được nhau ở đây.//cười mập mờ//
Lộc Zutaki
Câm miệng.Quay về đi.
Trên đường về doanh trại, Ghast đi sau, nghe tiếng thì thầm của hai lính ở cuối hàng. Dù không rõ hết câu, cậu vẫn nghe loáng thoáng “đại nhân” và “cậu ta”… kèm tiếng cười nén.
Đêm đó, khi Ghast vừa ngồi xuống chỗ nghỉ trong lều, tấm rèm bị vén mạnh. Lộc bước vào, gương mặt tối sầm.
Lộc Zutaki
Ngày mai,tránh xa tôi ra.
Lộc Zutaki
Cậu đang khiến tình hình phức tạp hơn. Ở đây, tin đồn có thể giết người nhanh hơn cả mũi tên.//gằn giọng//
Ghastboy
Nếu đã có tin đồn, tại sao không để nó thành sự thật?
Lộc Zutaki
Bị điên à?//quay phắt ra ngoài//
Từ sáng sớm, Lộc đã rời doanh trại trước khi Ghast thức dậy. Khi gặp nhau trong buổi điểm quân, anh chỉ liếc qua như thể Ghast là một người lính bình thường.
Ghast nheo mắt, nhận ra Lộc không hề đi cùng đội tuần tra của mình như mọi hôm. Thay vào đó, anh phân công một lính khác kèm Ghast, còn bản thân dẫn đội đi hướng ngược lại.
---
Đến trưa, Ghast quay về, thấy Lộc đang đứng ở lều chỉ huy, trao đổi với đội trưởng. Khi cậu bước đến, Lộc lập tức quay lưng, rời đi.
Ghastboy
Làm như thế có ích lợi gì?
Lộc Zutaki
Ít tiếp xúc thì ít rắc rối.
---
Tối hôm đó, trong khu vực huấn luyện, một tiếng động vang lên từ góc tối. Ghast quay lại, thấy Lộc đang đứng quan sát.
Lộc Zutaki
Đang kiểm tra an ninh.
Ghastboy
Vậy ra ‘kiểm tra an ninh’ nghĩa là đứng nhìn tôi tập suốt nửa canh giờ?//tiến lại gần//
Ghastboy
Cậu có thể lờ tôi trước mặt người khác, nhưng ở đây… cậu đâu cần giả vờ.
Lộc nhìn thẳng vào mắt cậu một thoáng, rồi xoay người bỏ đi, nhưng bước chân nhanh hơn bình thường như sợ ai đó nhìn thấy thứ mình vừa để lộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play