[All Hàng] Tình Yêu Là Biển Lửa
chap1
Bộ truyện này là bộ truyện có tính chất kinh dị, ngọt, ngược,18+ nha
Nên coi đc thì coi kh thì out, đừng báo cáo nhé
💢🔥 tức giận
❄️ lạnh
💬nhắn tin
👄dẹo
💦lo lắng
💤 ngủ
💫 choáng
📱 điện thoại
⁉️‼️ bất ngờ
💥 đánh
Mùa đông năm 20xx tại một bệnh viện ở trung tâm thành phố có một cậu bé đang ngồi bên khung cửa sổ
Ánh mắt nhìn xa xăm giống như đang tìm kiếm gì đó.
Bỗng có giọng nói vang lên nhè nhẹ ,dịu dàng
Tả Hàng
Mẹ nhỏ à,khi nào con mới được đi ra ngoài thế giới kia ạ.Con muốn một lần được đi chơi, được ăn bánh kẹo, được đi dạo trên con đường đầy những hàng quán kia/ngây thơ nhìn bà/
Cậu là một cậu bé không được khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác sức khỏe cậu rất yếu nên từ nhỏ cậu đã phải làm bạn với cái bệnh viện đầy mùa thuốc kia.
Khánh Hòa
Mẹ xin lỗi,nhưng con phải ở đây đến năm 17 tuổi, đây là bác sĩ bắt buộc mẹ không muốn con phải chịu đau chịu thiệt bất cứ thứ gì nên đây là cách cuối cùng .Mẹ biết ở đây giam cầm con không cho con tiếp xúc với xã hội ngoài kia nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi
Tả Hàng
Vâng ạ ,con hiểu rồi ạ/mặt có chút không vui/
Ngày nào cũng có bs vào thăm dò cậu hỏi cậu muốn ăn gì nếu bs đồng ý cậu mới được ăn còn không thì cậu phải ăn theo bs, cậu cũng không đòi hỏi vì những món bs đưa ra cậu đều có thể ăn được
Cậu bé ngày nào còn bé xíu thấm thoát cũng đã lớn dần theo năm tháng, cậu rất mong chờ vào tuổi 17 vì cậu biết chỉ có vậy mới có thể giải thoát cậu khỏi cái phòng đơn điệu, trống vắng để có thể nhìn ngắm thế giới ngoài kia
Cậu luôn tưởng tượng về thế giời ngoài kia, luôn nghĩ ngoài kia sẽ rất vui,sẽ có rất nhiều những thứ thú vị mà trước giờ cậu chưa từng thấy
Vì bị giam cầm trong căn phòng rộng lớn,nên mỗi tối cậu đều bị ảo giác cậu không chắc đó là tác dụng phụ của thuốc hay đó là sự thật nhưng đêm nào cũng có một cô gái đứng ở góc phòng luôn nhìn cậu chằm chằm, không nói gì, không hành động cũng không di chuyển chỉ đứng lặng lẽ một góc nhìn cậu
Nhiều lần cậu nghe được giọng nói có chút ngọt ngào xen lẫn lạnh lùng trong không gian vọng trong đầu cậu
: Cậu bé à hôm nay nhìn em có vẻ hơn nhỉ
:Em muốn cùng chị giải thoát khỏi thế giới tối tâm này không
: Nhìn em có vẻ ốm hơn rồi đấy, ăn uống đầy đủ vào nhé
Cứ đều đặng ngày nào cũng thế bóng đen hình một cô gái ấy vẫn đứng đấy vẫn nhìn cậu, không biết từ bao giờ cậu lại có hai tính cách khác nhau
Trái ngược với tính cách vui vẻ, dễ thương,dễ mến, đáng yêu, lễ phép khiến bao bs nữ phải khen lấy khen để thì lại tồn tại một tính cách hung ác, lạnh lùng,kiệm lời,lầm lì , ánh mắt lúc nào cũng hiện lên vẻ uất hận khó tả
Tả Hàng
Mẹ Hòa hôm nay con muốn.../bị ngắt/
Khánh Hòa
Không,mẹ đã nói là con không thể phải đến năm 17 tuổi thì con muốn làm gì thì làm
Tả Hàng
Nhưng con phải đợi bao lâu nx🔥 không lẽ tới lúc loài người tiệt chủng con mới được nhìn thấy thế giới ngoài kia nhưng
Khánh Hòa
Năm nay con đã 15 tuổi rồi đấy, cố gắng đi một năm nữa thôi con có thể tự do rồi /rưng rưng/
Tả Hàng
/Im lặng nhìn ra cửa sổ/
Cậu rất muốn bùng nổ cơn giận của mình nhưng cậu không thể vì đây là mẹ nhỏ của cậu,người nhận nuôi cậu từ lúc sinh ra
chap2
Ngày qua ngày cứ thế mà trôi đi, đối với cậu ngày nào còn ở trong bv là ngày đó vô nghĩa với cậu rất nhiều lần nghĩ đến chuyện trốn thoát nhưng lại bị vụt tắt bằng những tầng lầu cao chót vót vì ,cậu bt một khi nhảy xuống thì chỉ có chết chứ không còn sống
Tối hôm đó cậu được bác sĩ găm một kim tim màu trắng ở cổ của em , rồi ông ta rút đầy máu trong kim tim đó
Em cảm giác như đây là một cuộc hiến máu miễn phí hơn là người bệnh, giống như mẹ cậu và mọi người giấu đi một chuyện j đó rất quan trọng mà cậu không biết
Cậu rất đau, nhưng chẳng làm được gì, vì mẹ cậu luôn miệng nói rằng đây là lấy máu xét nghiệm xem con có khỏe hay không, cậu thừa bt nên luôn cam lòng chịu đựng
Tối hôm đó, vẫn như mọi ngày một mình cậu trong căn phòng bệnh rộng lớn, người phụ nữ đó cũng dần dần xuất hiện.Bên ngoài trời mưa ào ạt, tiếng mưa lộp độp trên mái nhà của bệnh viện, tiếng máy móc cứ làm việc liên tục không ngừng nghỉ.
Bỗng trong không gian yên tĩnh, lặng lẽ, thì có một tiếng nói phát lên từ góc phòng không ai khác ngoài người phụ nữ ấy,cô ấy từ từ cất tiếng nói dịu dàng nhưng cũng có phần lạnh lẽo
: Tả hàng à em ốm lắm rồi đó
Tả Hàng
Chị là ai sao...sao lại biết tên tôi/có chút sợ hãi/
:Em đừng sợ chị không hại em chị đến đây để....
Tả Hàng
Để làm gì, tôi không quen cũng chả bao giờ thấy chị..
:Em có biết không chị là người đầu tiên ở trong căn phòng này, căn phòng này là nơi hiến máu khẩn cấp là nơi dân mình cho giới nhà giàu, nơi lấy đi không biết bao nhiêu lít máu, cũng chẳng biết được bao nhiêu mạng người đã phải ra đi trong căn phòng này
Tả Hàng
Hiến máu khẩn cấp là sao
:mỗi buổi chiều sau khi dùng bữa,họ thường sẽ vào rút đi một ống máu đỏ tươi của mình ,sau khi xong họ sẽ đến phòng bệnh nơi mà bệnh nhân cần truyền loại máu đỏ của em vào người họ
:Còn việc họ quan tâm tới chế độ ăn uống của em , mục đích của họ chỉ muốn loại máu đó phải tốt nhất, để có thể lấy một số tiền lớn từ những bệnh nhân khác
Tả Hàng
Nhưng...tại sao lại..
:Em không bao giờ được ra ngoài khi chưa 17 tuổi vì khi 17 tuổi máu của em không còn tươi không còn giá trị lợi nhuận cao nữa họ se thả em ra với ngoài tự nhiên để em tự do , nhưng chưa có ai có thể làm như vậy vì....
Tả Hàng
Vì sao ạ, em muốn biết..
:Vì vào ngày cuối họ sẽ làm một ca phẫu thuật lấy đi những giọt máu cuối cùng trong cơ thể của em, còn việc em sống được hay không họ không quan tâm
Tả Hàng
Tại sao mẹ em biết mà lại.../khóc/
:Khi làm công việc này người nhà sẽ được chu cấp tiền, một số rất cao làm ai cũng phải tham muốn có được
:Chị chỉ biết nhiêu đó còn lại thì chị không rõ
: Thôi cũng đã muộn ngủ sớm đi nhé
Vì đã mệt nên cậu vào giấc ngủ rất nhanh
Thấm thoát trôi đi cứ thế mà đã trôi qua một năm cậu lại thêm một tuổi mới, nhưng bây giờ không còn khao khát được giải thoát mà thay vào đó là nỗi sợ cực độ,xen lẫn với vui mừng
Ngày nào cũng vậy,chôn mình vào suy nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm,mong chờ đều gì đó mà chỉ có cậu mới có thể hiểu được
Khánh Hòa
Con à , đến giờ ăn tối rồi đấy/đặt khây thức ăn kế bên/
Khánh Hòa
Sao thế chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?/nghiêng đầu/
chap3
Tả Hàng
Mẹ có giấu gì con không❄️
Khánh Hòa
Mẹ...mẹ không, có gì đâu phải giấu/lãng tránh /
Tả Hàng
Hôm nay con không muốn xét nghiệm máu có được không?❄️
Khánh Hòa
Không được/gằn giọng/
Khánh Hòa
Tại...con không cần biết,con mà không lấy máu thì.../bị ngắt/
Tả Hàng
Mẹ sẽ không có tiền đúng chứ?/nhìn bà+tối sầm mặt/
Khánh Hòa
Con đừng nói vớ vai vớ vẩn,mau ăn lẹ rồi còn xét nghiệm
Tả Hàng
/hất văng khây cơm/bà muốn giấu tôi đến khi nào? bà đang giam cầm tôi để làm bình máu di động cho người ta đúng không🔥💢
Mẹ cậu không nói gì cuối gầm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn cậu
Khánh Hòa
Mẹ...x...xin... lỗi...như... nhưng... chỉ...c..có... thế... mới...t... trả... được... hết...s... số... nợ....m.. mà...ba...con ..gâ...gây ...ra/khóc/
Khánh Hòa
Thập nhất gia...
Khánh Hòa
Nhưng hiện tại số nợ vẫn còn khá nhiều...mẹ e rằng khi con xuất viện họ sẽ bắt con....
Tả Hàng
Không cần lo, tôi có thể làm để trả nợ, đừng bắt tôi phải ở trong khu ngục giam cầm tôi như vậy ❄️/nhìn ra cửa sổ/
Khánh Hòa
Mẹ.. không muố.../bị ngắt/
Tả Hàng
Tôi sắp 17 tuổi rồi đến đỏ tôi sẽ đi làm để trả nợ bà chỉ cần ở nhà mọi thứ để tôi lo❄️
Nói đến đấy bà cũng không muốn giam cầm cậu nữa, cậu muốn làm gì làm
Ngày đó cũng tới,sau khi sinh nhật được diễn ra
Mắt cậu nhòe đi không phải vì khóc mà là cậu bị bỏ thuốc, cậu biết nhưng cũng không biết làm cách nào dành phải làm theo lời họ
Tuy đã thiếp nhưng bên tai cậu vẫn nghe tiếng xe đẩy đứa cậu vào phòng cấp cứu, vẫn nghe tiếng máy móc chạy, vẫn nghe tiếng nhịp tim đập, dần dần cậu mất phương hướng chẳng còn nghe thấy gì nữa
Bỗng một ánh sáng chói vào cậu, trước mặt cậu lúc ấy là một khoảng không màu trắng, cậu thấy cậu đang đứng ở giữa xung quanh cậu là khoảng không trước mặt cậu có một bóng đen mờ mờ ảo ảo
: Hôm nay là ngày quyết định số mệnh của em , chị mong em vẫn còn sống và thực hiện ước mơ của mình
Tả Hàng
Vậy em có sống lại được hay không?
:Cái này thì phải nhờ vào sức khỏe của em nữa, nhưng chị nghĩ em sẽ sống vì em vẫn còn ít máu trên cơ thể
Tả Hàng
Em chắc chắn sẽ sống,em sẽ trả thù những thứ vốn không phải giúp ích cho xã hội/ánh mắt kiên định/
: tùy em đến giờ chị phải đi rồi,tạm biệt
/từ từ tan biến vào không khí/
Cậu từ từ mở mắt nhìn khoảng không trước mắt, không lẽ cậu vẫn sống?,đúng vậy một phép màu nào đó đã đến với cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play