Fanfiction/ Forsaken - Paycheck/ Chance X Elliot | Notes On Chance
⋆˙⟡
mei mei
lời nói đầu tiên, cho tôi xin gửi một lời chào đến tất cả các độc giả đã biết và chưa biết đến tôi.
mei mei
đây là tác phẩm đầu tiên về Paycheck của tôi, nên còn hơi bỡ ngỡ.
mei mei
nhưng may mắn là tôi đã có được sự hỗ trợ đến từ cộng sự của tôi, uni.
mei mei
AU trong bộ này là thuộc về uni còn tôi là người đảm nhận việc viết truyện.
mei mei
tôi không thường xuyên đọc fic Paycheck nhiều, nên tôi dễ mắc sai sót và rất mong được mọi người chỉ giáo thêm.
mei mei
và tôi cũng thuộc dạng tác giả khá khó tính, vậy nên tôi rất ghét gặp những trường hợp lôi các cp khác vào và có những câu từ vô duyên.
mei mei
fandom nát lắm rồi, nên cp mạnh ai người nấy đu, ai đối tốt với tôi thì tôi đối tốt lại, còn mất nết mà còn vô duyên thì xứng đáng bị ăn gạch nhé.
mei mei
chúc mọi người có một trải nghiệm tốt nhất!
Góc nhìn của một kẻ tâm thần là thế nào.
Elliot, em chưa bao giờ biết được câu trả lời.
Có lẽ là một thế giới xám xịt với đầy ắp những bóng ma vô vọng luôn thì thầm vào tai em những điều xấu xa?
Hay là một chiến trường đẫm máu tràn ngập những đau đớn và mong muốn bệnh hoạn?
Em chưa bao giờ có câu trả lời cho những câu hỏi đó.
Ánh đèn trắng trần nhà loang loáng lùi dần khi chiếc cáng được đẩy qua hành lang.
Mùi thuốc sát trùng hăng hắc len vào từng hơi thở.
Một y tá giữ nhẹ cánh tay em, khẽ nói điều gì đó nhưng giọng bị hòa lẫn trong tiếng bánh xe lăn lạch cạch.
Khi dừng lại, ai đó cẩn thận nâng tay em lên, kim truyền nhanh chóng được cắm vào tĩnh mạch.
Một dòng nước mát lạnh bắt đầu chảy vào, lan dần từ cổ tay lên cánh tay.
Máy đo nhịp tim ở cạnh giường phát ra những tiếng “tích… tích…” đều đặn, xen kẽ với tiếng giấy bút sột soạt.
Bác sĩ cúi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định nhìn em.
Nv phụ
Em đã an toàn rồi. Cứ nghỉ ngơi đi.
Nv phụ
Chúng tôi sẽ lo phần còn lại.
Em chớp mắt, khó phân biệt đâu là tiếng thật, đâu là âm vang còn đọng lại trong đầu mình.
Nhưng cảm giác lạnh nơi cổ tay và ánh sáng trắng trước mắt là thật.
Ít nhất.. lúc này là vậy.
Một khoảng trắng lặng trải dài trong đầu, rồi bất chợt vỡ ra thành những mảng âm thanh vụn vỡ.
Giọng ai đó gọi tên em, kéo dài và méo mó như vọng qua lớp kính dày.
Ánh đèn trên trần loang ra, viền sáng run rẩy rồi đổ xuống thành những đốm đen lấp loá.
Em khẽ nghiêng đầu, thấy một bàn tay đặt trên vai mình, nhưng trong chớp mắt, nó đổi thành một bàn tay khác, thô ráp hơn, mùi hăng của kim loại còn đọng lại.
Tim đập nhanh, máy theo dõi cũng nhấp nháy nhanh hơn, nhưng rồi lại chậm dần, chậm dần…như thể tất cả chỉ là một đoạn băng bị tua đi tua lại.
Giọng bác sĩ lại vang lên, lần này rõ hơn, gần hơn.
Em không chắc ông ta đang ở đây, hay chỉ là một ý nghĩ được ai đó khéo léo nhét vào đầu mình..
Nv phụ
Trường hợp này nên gửi sang cơ sở chuyên khoa để theo dõi lâu dài.
Lần này lại là một nơi khác.
Cũng trắng xóa, vô trùng như lúc nãy vậy.
Nhưng hình như..có chút gì đó khác.
Nơi này kì lạ, ồn ào, và còn rất nhiều kẻ kì quặc nữa.
Mặc dù em còn không nhận ra mình chính cũng là một trong số chúng.
Trước mắt em, hiện ra một bóng hình mờ ảo.
Nhưng dường như, đó là thứ rõ ràng nhất hơn tất thảy những thứ gì có thể hiện hữu trong mắt em lúc này.
Chance
Được rồi, vậy thì.. trường hợp này, để tôi phụ trách.
Em tròn mắt, ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh ấy không hào nhoáng, cũng chẳng nổi bật.
Nhưng lại là hình bóng gần gũi nhất giữa thế giới hỗn loạn của em.
Cứ như em có thể chia sẻ mọi điều với đôi mắt ấy.
Người đó chầm chậm khụy một chân xuống, đối diện với em.
Chance
Nào, vậy..em tên là Elliot đúng không?
Chance
Từ giờ tôi sẽ làm bạn với em, em thấy sao?
Chance khẽ mỉm cười, một nụ cười em nghĩ rằng có lẽ đã nhìn thấy ở đâu đó.
Em liếc mắt sang những vị y bác sĩ khác, họ cũng có nụ cười giống hệt hắn.
Em quay lại đối diện với Chance.
Chance
Nhóc, em học câu đó ở đâu vậy?
Hắn cười trừ, trán đổ mồ hôi.
Hắn hơn mấy chục năm làm nghề rồi, mà chưa lần nào bị một bệnh nhân chê là công nghiệp như thế bao giờ..
Đã vậy còn là cậu trai mới lớn chưa biết chuyện gì.
Em nghiêng đầu, lục lại trí nhớ.
Chance
Em không nhớ cũng không sao.
Chance
Nào, chúng ta trở về phòng bệnh nhé?
Bước chân chậm rãi tiến về phòng bệnh.
Nhưng rồi, em lại vô thức đưa tay tới chỗ vị bác sĩ nọ, ánh mắt mong chờ.
Hắn cũng hiểu ý, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
Chance
Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao..?
Nhưng khi nắm lấy tay hắn, em thấy còn lạnh hơn.
Không biết là do chỉ mình em cảm thấy thế, hay do tay hắn thực sự lạnh.
Nhưng khi được bao bọc bởi lòng bàn tay đó, em lại cảm thấy những giọng nói kì lạ đó như đang lắng xuống, từ từ và.. biến mất.
Lòng em bỗng thấy bình yên đến lạ thường..
Hắn khẽ im lặng, cùng em vào phòng bệnh.
Ở đó vẫn còn hai kẻ khác.
Một kẻ thì liên tục ngồi lẩm bẩm một mình, một kẻ thì ngồi bứt tóc bứt tai.
Một cảm giác sợ hãi và khó chịu dâng trong lòng em, em rụt rè nép sau lưng hắn.
Bờ vai của hắn thật rộng.
Và dường như, khi bị bờ vai ấy che phủ, những ánh mắt ghét bỏ và dò xét luôn ám ảnh lấy em, dường như cũng tan đi vào mây khói..
Chance
Tôi sẽ ở đây với em, nên đừng lo nhé?
Em dù gật đầu, nhưng tay lại vô thức bấu chặt lấy lưng áo hắn một chút.
Cứ như em sợ, nếu mình buông ra, cái thế giới hỗn loạn ấy lại quay trở lại..
Đáng sợ, tối tăm và ồn ào..
Em thật chẳng thích nơi đó chút nào..
Thế giới có Chance ở bên lại yên bình hơn rất nhiều.
Chance
Elliot ngoan, để tôi dìu em lên giường.
Chance
Em nghỉ ngơi trước đã, ngày hôm nay khiến em mệt mỏi rồi..
Hắn nhỏ nhẹ nhắc nhở em, hai tay đặt lên vai em, xoa xoa.
Hắn thật hy vọng em sẽ không nhớ gì về kí ức kinh khủng khi nãy.
Em nhỏ tâm thần không ổn định mà lại bị kẻ xấu hãm hại, may mắn phát hiện kịp thời mới được đưa vào viện.
Và hên rằng, sức khỏe thể chất em chưa bị ảnh hưởng, nhưng tâm lý thì mãi chẳng thể chữa khỏi.
Nhưng không sao rồi, vì đã có hắn ở đây.
Một sắc màu hiếm hoi trong cuộc sống tẻ nhạt của em.
Và có lẽ, em nhỏ cũng thấy thế..
⋆˚࿔
"Thế giới này là đảo lộn, sao mày không chết đi."
"Quanh đây chẳng có con dao nào.."
Chance
Elliot, em sao rồi?
Em đã quá quen với việc luôn có những giọng ngu ngốc lảm nhảm trong đầu, mỗi khi ánh nắng ban mai chiếu rọi đến khi bầu trời bao phủ trong ánh sao.
Nhưng cứ mỗi như thế, Chance lại xuất hiện, và những giọng nói ấy liền biến mất.
Anh ấy như thể một tia sáng chói lòa, làm lu mờ đi tất cả những xác chết lạnh lẽo luôn nằm trong góc tối cuối giường bệnh.
Để rồi xung quanh em, tất cả chỉ có hắn, và một không gian toàn là hoa cỏ.
Chance
Rồi, không sao rồi, có tôi ở đây.
Hắn cười nhẹ nhàng, tay nắm lấy tay em gầy gò mà xoa nhẹ.
Elliot là bệnh nhân tâm thần ngoan ngoãn nhất trong số tất cả những bệnh nhân hắn từng đảm nhiệm.
Hắn biết có lẽ vì em ấy còn trẻ, vẫn còn mông lung về thế giới ngoài kia.
Nhưng hắn cũng chẳng thể giấu được nỗi tự hào khi nhìn thấy sâu trong đôi mắt thơ ngây ấy, sâu trong thế giới xám xịt toàn là đau đớn ấy. Chỉ có mình hắn là sáng màu.
Em nhỏ không nhận ra, nhưng em coi hắn là tất cả những gì em có hiện giờ.
Bởi vì em không rõ nguồn gốc mình là ở đâu, cũng chẳng biết mình đã đến thế giới này bằng cách gì.
Nhưng ở bên Chance, em cảm thấy như mình có thể quên đi tất cả những thứ ấy..
Dù em nhỏ còn chẳng biết thứ cảm xúc vụng về này là gì.
Nhưng rõ ràng ngay từ đầu, Elliot đã coi Chance là người cứu rỗi.
Elliot
Anh sẽ.. không rời đi..chứ?
Giọng em cất lên rụt rè, ánh mắt đầy nỗi lo sợ.
Sợ về một chiến trường bệnh hoạn với toàn là xác thịt và những giọng ca méo mo vang vọng bên tai dù nó hệt như một khúc hát ru từ địa ngục.
Sợ về những đêm trằn trọc mãi vì cảm giác có ai đó luôn thầm lặng quan sát và chỉ chực chờ lao vào cắn xé chú cừu nhỏ ngây thơ.
Ánh mắt em chợt tối đi một chút, não bộ tua lại về khoảnh khắc kì lạ nào đó.
Một gã đàn ông cao lớn, ánh mắt tối sầm vì ham muốn và thèm khát, đôi tay thô ráp đang không ngừng sờ soạn khắp cơ thể mảnh khảnh đã bầm tím khắp nơi.
Đó là những chuyện đã xảy ra trước khi em tới đây sao?
Chance
Elliot..? Em ổn không?
Những tiếng chát mệt nhọc vang lên, hòa nhịp cùng tiếng thở hổn hển tuyệt vọng của em.
Nhưng rồi khi mọi thứ tối dần, em lại thấy mình nằm trên một giường bệnh.
Mọi thứ lúc ấy mờ nhạt, trống rỗng và...đáng sợ?
Nhưng những thứ ấy lại bỗng chốc tan biến khi ánh sáng đời em lại cất bước đi đến.
Elliot
H-Hắn đã chạm vào đây...
Cơn buồn nôn chợt truyền đến cổ họng em, em vội bịt miệng lại.
Dạ dày như đang sôi sục lên từng hồi mà ép em phải nôn ra hết tất cả đồ ăn em đã hấp thụ sáng nay.
Thấy tình hình không ổn, Chance liền dìu em vào nhà vệ sinh.
Chớp mắt, mọi thứ lại tối sầm đi.
Em không thấy rõ màu sắc trước mắt là gì.
Nhưng nó thật dơ bẩn, thật ghê tởm..
Những tiếng hét thất thanh chiếm lấy thính giác rồi lan rộng đến các dây thần kinh.
Họ nói rằng em kinh tởm, họ nói rằng em đã trở thành một món đồ chơi hỏng hốc.
Nhưng đó là giọng em kia mà?
Cổ họng em khô rát, nhưng cảm giác như dạ dày lại không ngừng cố gắng moi hết nội tạng của em ra cùng với đống bã ói ấy.
Phải rồi, mọi thứ gì đó nhớp nháp.
Em nhìn xuống giọt nước bọt chảy xuống từ miệng mình.
Cảm giác buồn nôn lại ập đến.
Nhưng bụng em đã trống rỗng, chẳng còn gì nữa...
Chance
Có lẽ em ấy đã nhớ lại chuyện đó..
Chance
Cứ kê đơn thuốc như thường lệ thôi, tôi xử lý được.
Hắn liếc mắt, nhìn em nhỏ đã ngủ say trên giường bệnh.
À không, em chưa bao giờ ngủ cả.
Em chỉ đang đối mặt với chính thứ địa ngục còn kinh khủng hơn khi em mở mắt.
Dưới mi mắt đang nhắm lại yên bình ấy, hắn biết rõ, đang có những thứ vô cùng đáng sợ đang quấn lấy em, kéo em xuống vũng bùn của tuyệt vọng.
Bất giác, hắn tiến đến, tay lạnh nắm lấy bàn tay em.
Thật nực cười, chính hắn là một kẻ đang vô cùng khỏe mạnh, nhưng thân nhiệt lại còn lạnh hơn cả một người đang cố gắng chống chọi với đau đớn hằng ngày.
Tay em thật ấm, nhưng lại thật cô đơn.
Còn tay hắn lạnh, có lẽ là vì hắn đã quen với sự cô đơn đó rồi..
Thế giới ấy vẫn vậy, vẫn xám xịt và buồn tẻ.
Chỉ có một bóng hình trước mắt là rạng rỡ, là chói lọi.
Cứ như đang mơ thật sự vậy...
Mặc dù em cũng chưa bao giờ biết mơ là thế nào..
Bởi vì cuộc đời em, chỉ toàn là một chuỗi ác mộng.
Chance
Tôi làm em thức giấc sao..?
Không phải lỗi của anh đâu mà..
Elliot
Anh sẽ không rời đi...
Em khẽ hỏi, giọng vẫn sâu lắng nhưng đâu đó vẫn có chút sự yếu đuối lẫn vào.
Tay em run nhẹ, như phản ứng lại với sự đụng chạm của hắn.
Người duy nhất cho em thấy sự an toàn qua từng cái chạm.
Không phải vì em mù quáng, không phải do em tưởng tượng.
Mà là vì thâm tâm em biết, kẻ trước mặt này sẽ không bao giờ làm hại em.
Chance
Tôi là người phụ trách của em.
Em lẩm bẩm, từ ngữ ấy như những nốt nhạc, xinh đẹp nhảy múa trên đầu môi em.
Nhưng em thích khi em nói ra điều đó.
Môi xinh bất giác cong lên.
Anh chỉ là của em thôi nhé..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play