Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bắt Đầu Lại //Doogem//

Chương 1

LƯU Ý //hành động// *suy nghĩ* "nói nhỏ" 💬 nhắn tin
RENG RENG RENG
tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức cậu thiếu niên còn đang ngái ngủ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chứ lên mái tóc rối của cậu thiếu niên. Cậu, Huỳnh Hoàng Hùng người con trai vẫn còn khoác lên mình chiếc áo trắng thơm mùi sách mới vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn còn ngày ngày bước chân đến lớp giờ đây còn đang ôn tăng tránh ánh nắng sớm mai.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Um... Mấy giờ rồi nhỉ //vơ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường//
sau khi mở điện thoại thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là 06:15 làm cậu thật tỉnh mà hơn Hải nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Oh shia, trễ mất rồi
cậu nhanh chóng mang giày, đóng cửa rồi tìm một mạch tới trường.
hôm nay là ngày khai giảng cho một năm học mới sau chuỗi ngày nghỉ hè dài suốt 3 tháng của cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huhu, mới đầu năm mà đã xém đi trễ rồi
Cậu là học sinh thuộc lớp 11a3, một cậu học sinh luôn vui tươi yêu đời hoạt bát và đặc biệt cũng rất thông minh.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Aaaa may quá vẫn còn thời gian, thấy mình chạy cũng nhanh hi hí //lon ton bước vào trường//
Còn 10 phút nữa mới trễ giờ nên cậu cũng không lo làm mấy, đang từ cổng trường tiến vào sân cậu liền bắt gặp hai cái bóng quen thuộc cách đó không xa cậu liền chạy nhào tới đó.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hellu bọn bây nháaa //đặt tay lên hai người//
nhân vật b.ẩn
nhân vật b.ẩn
1: úi thằng Hùng đấy à, lâu lắm không gặp mày chả khác đi xíu nào luôn á
nhân vật b.ẩn
nhân vật b.ẩn
2: Đúng rồi, thấy mày chả béo lên xíu nào hết á nhìn như que củi hà //đưa tay lên véo má cậu//
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hazz tao có bé mà tại tui bây không thấy thôi
Ba người họ vừa đi vừa nói chuyện làm khuấy động cả khoảng lặng xung quanh. Hai người vừa nói chuyện với cậu là hai người bạn thân của cậu từ hồi năm lớp 7 tính tới giờ cũng được gần 4 năm. Một người tên là Đặng Thành An cậu con trai tài năng, hoạt bát, tuy hơi thiếu chiều cao nhưng rất đáng yêu. người còn lại tên là Trần Phong Hào người con trai có tài có sắc nhưng lại có một cái tính mỏ hỗn khó mà xoá được
ba người các cậu phải leo hai tầng lầu mới có thể thành công đứng trước cửa lớp 11A 3. Mở cửa ra bước vào lớp một mùi hương đầu năm thơm mát hòa lẫn với mùi thơm dịu nhẹ của bàn ghế hòa chung với bầu không khí ríu rít bàn tán của các cô cậu học sinh chuẩn bị cho năm học mới tạo dựng lên một bức tranh xinh đẹp khó mà tả bằng lời.
E.N D
____________________

chương 2: quá khứ

Sau một hồi thì giáo viên chủ nhiệm của cậu cũng đã tới, cả lớp liền ổn định lại chỗ ngồi
Sau khoảng 15 phút giới thiệu bản thân của mọi người thì cô giáo mới có tiếng nói nhẹ nhàng rằng:
"Ngày mai lớp ta sẽ đón cha một bạn học sinh mới"
Cả lớp nháo nhào vì không biết học sinh mới sẽ như thế nào
______ ______ ______
Sau một ngày quay lại trường đầy háo hức và mệt mỏi thì bây giờ cậu cũng đã trở về ngôi nhà thân quen của chính bản thân mình
TING TING
Vừa về đến nhà, mới đặt thân xuống chiếc giường của bản thân thì tiếng tin nhắn điện thoại lại ồ ạt kéo tới khiến cậu mệt mỏi mà cầm lấy điện thoại
TING TING
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Hùng ơi, mày về tới nhà chưa ?
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Nhà mày có đồ ăn không ?
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Mẹ tao mới nấu cơm xong sợ mày không có gì ăn kêu tao hỏi mày
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Hay là mày qua nhà tao ăn cơm nha
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Để tao gọi người qua đón mày
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Thôi khỏi đi mày ơi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Nhà tao có đồ ăn rồi
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Mấy đồ ăn mày ăn có phải là đồ mới hong? Hay là đồ nguội đó ?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Đồ mới hết mà
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 um, vậy nhớ ăn uống cận thận nha, có gì là gọi tao liền đó
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 um, biết rồi, mày cũng nghĩ ngơi sớm
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 um
Mọi người có lẽ sẽ hơi thắc mắc tại sao gia đình Thành An lại lo cho cậu tới vậy. Là do khi xưa gia đình cậu với nhà Thành An là hàng xóm với nhau, nhưng gia đình cậu lại gặp vấn đề về tài chính nên phải chuyển đi một nơi khác. Sau vài năm chuyển đi thì tình cảm gia đình của cậu bắt đầu tuột dốc. Ba cậu thì nghiện cờ bạc, mẹ cậu thì bỏ đi do đó mà bình thường trong nhà cậu chỉ có một mình cậu lẻ loi. Một hôm, ba cậu say xỉn bước vào nhà, vừa nhìn thấy cậu ông ấy liền phát điên mà đập phá đồ trong nhà, cậu lúc đó không biết phải làm sao mà cứ trốn trong góc phòng nằm co ro. Dần dần cậu không còn nghe thấy tiếng đập phá nữa mới rón rén ló đầu ra xem, vừa ló đầu ra cậu bắt gặp một cảnh tượng khiến cả đời này cũng không quên được ba cậu đang đứng trên bàn mà treo cổ tự tử, bây giờ cậu đã không có mẹ rồi cậu cũng sợ mất ba lắm, lúc đó cậu không tự chủ được mà lao xuống ôm chặt lấy ba.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Lúc nhỏ: ba ơi, ba ơi đừng bỏ con mà
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Lúc nhỏ: con hứa sẽ ngoan mà, ba ơi đừng bỏ con
Ba cậu nhìn thấy cậu lao xuống như thế không kìm được nước mắt mà đổ lệ nhưng mọi chuyện đã quá xa, ông ấy đã ngừng thở
Sau cái đêm hôm đó cậu chính thức đã là trẻ mồ côi. Cậu không có tiền nhiều chỉ có thể đem cho mình đi thiu rồi trôn xuống một mảnh đất hoang đã không ai thèm dòm ngó.
TING TING
_____ _____ _____
E N D

chương 3: quá khứ

TING TING
Tiếng tin nhắn đến kéo cậu ra khỏi hôi tưởng đau đớn và đen tối của quá khứ
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
💬 Ê Hùng
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
💬 Ăn uống gì chưa á mày
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 À, tao ăn rồi
Cậu nhắn thế cho Phong Hào đỡ lo chứ thực sự bụng cậu đã đói lắm rồi
Trần Phong Hào (Nicky)
Trần Phong Hào (Nicky)
💬 Um nhớ phải ăn uống đàng hoàng đó nha
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Um biết rồi mà
cậu vừa soạn tin nhắn trả lời Phong Hào thì lại có tiếng tin nhắn khác xuất hiện
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Alo, mai để tao qua rước mày đi học nha
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Thôi khỏi đi mày ơi mai tao tự đi được mà
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Không, mai tao rước mày đi
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Mày mà từ chối nữa là tao giận á nha
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Rồi cảm ơn mày trước nha
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Hì hì có gì đâu, ngủ sớm đi nha
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Um, mày cũng ngủ sớm đi, rồi mai qua rước tao
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
💬 Um biết òi
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
💬 Um
Sau khi kết thúc cuộc hội thoại giữa cậu và Thành An thì cậu lật đật đi vệ sinh cá nhân
Sau khi cậu tắm xong cậu nằm trên giường vừa nhắm mắt vừa tưởng tượng về cái ngày cậu gặp lại gia đình Thành An trong đêm đông lạnh giá. Tưởng tượng rằng nếu đêm hôm đó cậu không gặp lại gia đình Thành An thì bây giờ cậu ra sao, bây giờ cậu sẽ như thế nào.
Đêm hôm ấy? là như thế nào? Là sau khoảng thời gian ba cậu mất, mẹ cậu bỏ đi, cậu không còn ai mà nương tựa,chỉ còn một căn nhà rất nhỏ trong con hẻm tối tăm chẳng mấy ai để ý. Cậu đang lang thang trên đường về thì bỗng dưng ngất xỉu, trong cơn chóng mặt cậu lặng lẽ thấy một hình bóng quen thuộc đỡ mình dậy, nhưng chưa kịp nhìn rõ là ai trước mắt lão tối đen như mực, mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cậu cố ngồi dậy và được một người phụ nữ diều để nằm xuống, một giọng nói quen thuộc lại vang lên khiến cậu chợt tỉnh mà quên đi nỗi đau mà ngồi thẳng dậy để ôm lấy người phía trước
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng (Gem)
Hùng lúc trước: An, là mày, là mày đúng không ? //giọng run run//
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An (Negav)
An lúc trước: ùm là tao, tao, An Đặng của mày nè //ôm cậu//
Sau khoảng trò chuyện một hồi thì cậu cũng đã nói hết chuyện của gia đình mình cho gia đình Thành An nghe. Sau 2 tuần nằm viện thì cậu cũng đã được xuất viện cậu đã cảm ơn gia đình Thành An rất nhiều và hứa sẽ kiếm tiền để trả cho gia đình Thành An. Nhưng ba mẹ An lại nói không cần mà lại ngỏ lời muốn chu cấp cho cậu đến khi cậu học xong cấp 3, cậu ban đầu thì lại từ chối nhưng gia đình thằng An lại cứ thuyết phục cậu nên cậu rất cảm ơn gia đình Thành An, lúc đầu gia đình Thành An muốn cậu ở chung nhưng cậu nghĩ chắc không nên quá làm phiền nên đã từ chối và trở về căn nhà nhỏ đó, gia đình Thành hành An cũng không muốn ép cậu nên cũng đã chấp nhận cho cậu ở lại căn nhà lúc trước.
Sau một năm nhận trợ cấp từ gia đình Thành An cậu đã thành công lên được lớp 7 mà cũng năm đó gặp được Trần Phong Hào và dần dần ba người các cậu đã thân với nhau tới bây giờ.
Nằm suy nghĩ một hồi cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
______ ______ ______
E N D

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play