Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Vũ] Giam Cầm Trong Mưa

Chap 1: Cơn mưa đầu mùa

______
Gió đêm khẽ luồng vào khung cửa sổ đang hé mở, phả vào bên trong căn phòng rộng lớn một luồng khí lạnh ẩm ướt, bên ngoài mưa rơi không ngừng, hạt nặng, hạt nhẹ rơi xuống, như đang gõ lên nỗi cô đơn trong lòng của người ở góc phòng
Trạch Vũ ngồi co người lại ở góc giường, hai tay nắm chặt lấy vạt áo bị đẫm ướt vì mưa tạt vào lúc nào chẳng hay, mái tóc dài phủ xuống che đi đôi mắt cún con ấy
Bỗng một giọng nói lạnh như thép sắt vang lên khiến người nghe phải rùng mình sợ hãi
Trương Cực
Trương Cực
Vẫn chưa ngủ?
Cậu im lặng, mấy ngày hôm nay, cậu đã học được một bài học, là im lặng thì sẽ không còn nghe những lời nói đầy tổn thương kia nữa, nhưng có lẽ.... hôm nay cậu đã quên đi bài học ấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh...bao nhiêu lần nữa mới chịu tin em? //giọng run rẫy nhìn hắn//
Trương Cực
Trương Cực
tin? //cười nhưng không rõ là cười hay cười khinh miệt, chế giễu//
Trương Cực
Trương Cực
Chính mắt tôi thấy, tận tai tôi nghe
Trương Cực
Trương Cực
em còn định biện minh? //nắm chặt cằm cậu buộc cậu phải nhìn mình//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không phải... không phải như anh nghĩ //cố thoát ra nhưng lực đạo của hắn quá mạnh đi//
Trương Cực
Trương Cực
Không phải?
Trương Cực
Trương Cực
Vậy tại sao lúc đó em ở trong phòng hắn ta đến tận nữa đêm?!
Hắn gằn giọng, từng câu từng chữ vang lên. Hơi thở nóng ấm phả lên da mặt cậu, nhưng hơi ấm đó không thể sưởi ấm cho cậu được mà nó như lửa thiêu đốt trái tim cậu vậy
Bên ngoài truyền đến tiếng sấm to vang vọng như muốn xé toạt cả màn đêm, mưa cũng vì đó mà rơi nặng hạt hơn to hơn lúc nãy
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không cần biết lý do //đẩy ngã cậu xuống giường//
Trương Cực
Trương Cực
Kể từ hôm nay, cấm bước chân rời khỏi đây, không cãi
Trương Cực
Trương Cực
nếu không thì em biết như nào rồi đấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
....
Cậu không trả lời hắn, ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía cửa sổ, thấy không phản ứng gì liền quay rời bỏ đi
RẦM*
Tiếng đóng cửa vang lên tách biệt cả hai thế giới
Cậu ngồi co người lại, cả người run lên không biết vì sợ hay vì lạnh
____________________
NovelToon
Tác giả^^
Tác giả^^
Viết lại lần thứ N
Tác giả^^
Tác giả^^
🤧

Chap 2: Vết thương không máu

Sáng hôm sau
Trời vẫn đỗ mưa, gió lạnh phả vào căn phòng lạnh đến mức cả người cậu run lên, trước mắt là bóng dáng cao lớn
Không nói không rằng gì hắn một tay kéo mạnh cậu khiến lưng va vào góc tủ, cơn đau lan ra khắp sóng lưng, cậu thở hắt, mặt nhăn lại vì đau
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh... buông ra //giọng run khàn đặc vang lên//
Trương Cực
Trương Cực
Buông? //cười nhếch + lực tay không giảm mà còn siết mạnh hơn, mặt tối sầm lại//
Trương Cực
Trương Cực
Em nghĩ tôi sẽ tha thứ cho em dễ đến vậy sao?
Trương Cực
Trương Cực
Em nghĩ bản thân đã phản bội tôi thì sẽ tha?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em không phản bội!!
Lần đầu kể từ lúc cậu bị hắn nhốt lại như một con chim non nhốt vào lòng sắt, cậu đã phản khán lại
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh không tin cũng được, nhưng đừng biến em thành thứ không phải là em
Trương Cực cười lạnh, nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt đi khi nhìn thấy đôi mắt cún đỏ hoe kia, thoáng chốc, trong suy nghĩ của hắn muốn tin. Nhưng rồi hình ảnh người đàn ông khác ở bên cạnh cậu, xe đi niềm tin vừa chớm nở
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không cần nghe //cuối người sát lại như giam cậu trong vòng tay không cho cậu thoát//
Trương Cực
Trương Cực
Từ giờ em chỉ ở bên cạnh tôi, tôi muốn em phải nhớ rõ, em là của tôi cả đời này
Cậu biết lời nói đó không phải là sự chiếm hữu mà là sự giam cầm
Bên ngoài trời vẫn mưa, những cơn gió cứ phả vào căn phòng như muốn đóng băng lại
Còn trong phòng, những lời nói của hắn sắt như lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua tim cậu, không máu, nhưng lại đau đến nghẹt thở

chap 3: Lạnh hơn cả mưa

_____________________
Trạch Vũ ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn về khoảng không, tiếng cửa vang lên rồi đóng lại, tiếng bước chân nặng nhọc của Trương Cực bước vào
Trương Cực
Trương Cực
Đeo vào //đặt một chiếc hộp xuống bàn//
Bên trong là một chiếc vòng bạc bằng sắt, có khóa số
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đây... là gì //giọng nhỏ yếu ớt//
Trương Cực
Trương Cực
xiềng xích //không do dự trả lời//
Trương Cực
Trương Cực
Để tôi biết em đi đâu, ở với ai, và không rời khỏi tôi
Cậu cắn chặt môi, dấu đi đôi tay đang run rẫy ấy nhưng cuối cùng cũng bị hắn kéo mạnh ra, lực tay hắn mạnh đến nỗi có thể nghe tiếng rắc nhẹ. Tiếng "cạch" vang lên chát chúa từ chiếc vòng sắt lạnh kia, đóng dấu sự giam cầm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh... không tin em thật sao?//giọng nghẹn lại//
Trương Cực
Trương Cực
Tin?
Trương Cực
Trương Cực
Tin để em phản bội tôi thêm lần nữa à?
Trương Cực
Trương Cực
Mơ đi
Cậu siết chặt mép chăn, môi mím lại, muốn nói nhưng lời gì đó nhưng không, cứ như có một cục đá nặng trĩu đè nén những lời muốn nói ra xuống tận đấy lòng
Trương Cực
Trương Cực
//quay lưng rời đi + rồi dừng lại ở ngưỡng cửa//
Trương Cực
Trương Cực
Tôi sẽ cho người mang cơm lên, ăn hay không thì tùy
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng nhớ cửa vẫn khóa, và tôi sẽ biết em đang làm gì
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Cánh cửa đóng sầm, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài. Nhưng đối với Trạch Vũ, thứ lạnh lẽo nhất lúc này không phải mưa, mà là ánh mắt của người từng ôm cậu thật chặt, giờ đây chỉ còn lại sự nghi kỵ* và căm ghét
Nghi kỵ* nghi ngờ sinh ra căm ghét
Cậu cúi xuống, chạm vào chiếc vòng trên cổ tay, nó không chỉ trói buộc thân thể, mà còn bóp nghẹt cả trái tim đến khó thở

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play