Kim Liên Khoá Ngọc
Chương 1
Năm Thái Bình thứ mười hai, dưới sự trị vì của Hoàng đế Tạ Liêm Chiêu, thiên hạ thống nhất, quốc khố sung túc, triều chính nghiêm minh. Người trong thiên hạ ca ngợi hắn là minh quân hiếm có, song sau lớp hoàng bào ấy lại ẩn giấu một kẻ bá đạo, kiêu ngạo và tuyệt đối không buông thứ mình muốn.
Giữa đêm, phủ Trình gia lại chìm trong tĩnh mịch. Vầng trăng mờ mịt, gió đêm phảng phất mùi hoa sen cuối mùa.
Trong thư phòng, Trình Lạc đang ngồi bên án dưới ngọn nến lung lay. Trước mặt y là một bộ hỷ phục đỏ thẫm, lóng lánh dưới ánh sáp - minh chứng cho lễ rước vào cung ngày mai.
Trình Lạc
Một khi vào đó… sẽ không còn đường ra nữa / Y khẽ siết chặt mép áo, đáy mắt thoáng qua tia kiên quyết /
Phải nói, Trình Lạc là nhị thiếu gia của Trình gia, nổi tiếng khắp kinh thành vì dung mạo và khí chất khác thường.
Y sở hữu làn da trắng như tuyết đầu mùa, mày thanh mắt sáng, đuôi mắt hơi cong, lúc cười như gió xuân phất qua hồ nước, lúc im lặng lại tựa băng sương tháng chạp.
Vẻ đẹp của y không ồn ào rực rỡ mà thanh nhã, tinh khiết, càng nhìn càng khó dứt mắt.
Tính tình thì ôn hòa, lễ độ nhưng ẩn sâu là sự kiêu hãnh và cứng cỏi.
Y mềm mà không yếu, biết nhẫn nhịn khi cần, cũng dám đối đầu khi bị ép vào đường cùng.
Chính sự tương phản ấy khiến bất kỳ ai một khi nhìn thấy đều khó lòng quên được.
Cánh cửa thư phòng khe khẽ khép lại. A Ly - người hầu thân tín của y tiến vào, tay ôm một gói vải.
A Ly ( nô tì )
Công tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong
A Ly ( nô tì )
Ngựa của người đã chờ ở sau phủ rồi ạ!
Trình Lạc đứng dậy, định cầm lấy nhưng bàn tay khựng lại khi nhìn thấy một phong thư buộc bằng sợi chỉ đỏ nằm bên cạnh.
Trình Lạc
A Ly, là ai đưa đến??
A Ly ( nô tì )
Là… một người áo đen, đến rồi đi nhanh như gió vậy, nô tì không dám hỏi ạ
Y mở thư, mực trên giấy vẫn còn mùi nhàn nhạt của đàn hương.
Trẫm biết khanh sẽ không ngoan ngoãn chờ kiệu.
Đêm nay gió tây lạnh, nhớ khoác thêm áo.
- Tạ Liêm Chiêu
Trình Lạc nhíu mày, tay nắm chặt tờ giấy. Chữ viết ấy, thậm chí cả mùi hương… rõ ràng hắn cố ý để y biết mình đã nhìn thấu mọi tính toán.
Trình Lạc
Hắn… từ bao giờ… / Y khẽ lẩm bẩm /
A Ly ( nô tì )
Công tử...hay là thôi. Người xem, nếu Hoàng thượng đã để ý, nô tì e rằng nếu trốn đi cũng khó
Trình Lạc ngẩng lên, đôi mắt dâng lên một tầng sóng lạnh.
Trình Lạc
Ngươi nghĩ ta không biết khó sao??
Trình Lạc
Nhưng... / Y ngập ngừng, cười nhạt /
Trình Lạc
... vì chính hắn để ý, ta càng phải đi
A Ly hốt hoảng, nàng bước vội lên một bước.
A Ly ( nô tì )
Nhưng người biết đó, thiên hạ này có nơi nào thoát khỏi tay Hoàng thượng
A Ly ( nô tì )
Chỉ e ra khỏi cửa này, mọi con đường đều đã bị chặn
Trình Lạc thu lại nụ cười, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát.
Trình Lạc
Ta thà thử một lần rồi chết
Trình Lạc
Còn hơn cả đời bị giam trong lồng son
Trình Lạc
Sống như vậy... mới là chết thật
Tui nè, bà tác giả trong truyền thuyết
Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình!!!
Tui nè, bà tác giả trong truyền thuyết
Nhớ thả like cho tui nhiệt tình nhe
Tui nè, bà tác giả trong truyền thuyết
Lần đầu viết cổ trang, có gì sai sót thì nói tui chỉnh lại nhe
Chương 2
Ở điện Chính Dương, mùi trầm hương phản phất nghi ngút, tiếng lật tấu chương xen cùng tiếng bút phẩy trên giấy.
Tạ Liêm Chiêu khoác thường bào đen thêu kim tuyến, ngồi nghiêng sau án thư. Ánh mắt phượng dài hạ xuống, nơi khóe môi vẫn vương nét cười mơ hồ, như thể mọi chuyện trong thiên hạ đều chỉ là ván cờ để hắn tiêu khiển.
Khi ấy hai mươi sáu, dung mạo tuấn mỹ hiếm thấy, mắt phượng dài, đuôi hơi nhếch, trong ánh nhìn luôn ẩn một tia bức người. Vai rộng, dáng cao, mỗi cử động đều mang khí thế bức áp, tựa hổ ngồi núi cao. Tính tình kiêu ngạo, quyết đoán, giỏi mưu lược, một khi đã muốn, thiên hạ khó ai cưỡng.
A Nhữ (Công công )
Bẩm Hoàng thượng, tối nay yến sinh thần, bá quan văn võ đều chuẩn bị lễ vật chúc thọ. Thần nghĩ cả kinh thành e sẽ náo nhiệt
Tạ Liêm Chiêu đặt bút, dựa người vào ghế rồng, giọng trầm thấp mang ý cười.
Tạ Liêm Chiêu
Tốt lắm. Trẫm cũng muốn xem… đêm nay có thứ gì đủ để trẫm thấy thú vị
Phụ thân Trình Lạc - Trình tướng quân - ngồi sau án thư, ngẩng đầu nhìn nhi tử thứ hai vừa bước vào.
Trình tướng quân
Lạc nhi, ca ca ngươi nhiễm phong hàn, tối nay khó mà nhập cung dự yến sinh thần Hoàng thượng
Trình tướng quân
Ngươi thay hắn đi một chuyến
Trình Lạc
Phụ thân… việc này vốn đã định là huynh trưởng, con…
Trình tướng quân
Không được từ chối
Trình tướng quân
Ngươi thay hắn, vốn giữ thể diện cho Trình gia
Trình tướng quân
Hoàng thượng có hỏi, cứ nói ca ca ngươi bệnh
Trình Lạc
Vâng ạ / Trình Lạc im lặng rồi thoáng gật đầu /
Trong tịnh thất, Trình Lạc thay một bộ y phục trắng gấm mỏng, cổ áo viền chỉ bạc, tay áo rộng buông nhẹ.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn, làn da y trắng đến kiêu hãnh, mỗi cử chỉ của y đều ẩn một vẻ ung dung nhàn nhã.
A Ly đứng sau khẽ vấn tóc y thành kiểu vân quan, cắm một cây trâm ngọc thanh mảnh.
Một lọn tóc rơi trước vai, khẽ đung đưa theo bước chân.
Ngắm mình trong gương đồng, y mỉm cười nhạt.
Trình Lạc
Thế này... cũng xem là đủ lễ
A Ly ( nô tì )
Công tử, đêm nay trăm quan vào cung, chắc chắn náo nhiệt phi thường / A Ly cuối đầu đáp /
Trình Lạc
Náo nhiệt càng lớn, ta càng không nên gây chú ý / Trình Lạc thu lại nụ cười, giọng nhẹ bẫng /
Chương 3
Giờ Thân, mặt trời đã chếch về tây, bóng thành Trường An đã đổ dài xuống.
Trước đại môn Trình phủ, xe ngựa chạm khắc hình tùng hạc đã chờ sẵn. Trình Lạc cùng phụ thân bước lên, rèm gấm hạ xuống, bánh xe lăn chầm chậm về phía hoàng cung.
Trong khoang xe, Trình Lạc ngồi chỉn tề ở một góc, tay đặt nhẹ trên đùi.
Bên kia, Trình Tướng quân khoanh tay, ánh mắt vừa sắc vừa nặng, dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ của nhi tử.
Trình tướng quân
Lạc nhi, vào cung rồi, nhớ không được nhiều lời
Trình tướng quân
Hoàng thượng là người thế nào, ngươi không thể không biết
Trình tướng quân
Người mang một tâm tư thâm sâu, tính tình khó lường. Một khi lọt vào mắt hắn, cả phúc lẫn họa đều có thể đến
Trình Lạc
Nhi tử hiểu / Trình Lạc nghiêng đầu, y mỉm cười nhạt /
Trình Lạc
Nhưng… Hoàng thượng sẽ chẳng để tâm đến một người như con đâu
Trình tướng quân
Chớ nói bừa. Vẻ ngoài của ngươi… nếu lọt vào mắt kẻ quyền cao, chính là họa phúc bất định / Ông nhíu mày /
Trình tướng quân
Vào cung, lễ nghi phải trọn, lời nói phải giữ, ánh mắt phải cúi. Đừng để kẻ khác có cớ mà xoi mói
Trình Lạc
Phụ thân lo xa quá rồi / y cuối mắt, giọng khẽ như gió /
Trình tướng quân
Lo xa để tránh lo gần / Ông trầm giọng, tay khẽ siết thành quyền /
Trình tướng quân
Ngươi là cốt nhục Trình gia, không phải quân cờ trong tay kẻ khác
Trình Lạc
Nếu người không nhìn, ta sẽ an ổn. Còn nếu người nhìn... tránh được hay chăng?
Trình tướng quân
Chỉ cần ngươi không để lộ tài sắc, tất sẽ qua
Trình Lạc
Tài sắc...há có thể che giấu mãi / Trình Lạc khẽ cười /
Trình tướng quân
Lạc nhi! / Ông trầm giọng, đôi mày chau sâu /
Trình tướng quân
Đừng để ta phải hối hận vì cho ngươi đi thay ca ca ngươi lần này
Trình Lạc
Nhi tử sẽ nhớ lời phụ thân / y khẽ đáp /
Trong khoang, tiếng bánh xe lăn trên đường đá vọng vào, xen giữa là mùi gỗ trắc thoang thoảng.
Trình Lạc khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài qua khe rèm, xa xa, mái ngói hoàng cung đã nhuộm sắc vàng dưới nắng xế chiều.
Tui nè, bà tác giả trong truyền thuyết
Mong mọi người ủng hộ tui nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play