[DuongHung] Gương Vỡ Lại Lành
#1
Tiếng còi xe cấp cứu rít dài ngoài sân bệnh viện
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một băng ca được đẩy vào, theo sau là tiếng bước chân gấp gáp của y tá
Trên băng ca, Trần Đăng Dương máu me bê bết, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp
Y Tá
Bác sĩ Hùng, bệnh nhân bị tai nạn giao thông nên mất máu nhiều, huyết áp đang tụt rất nhanh!
Một dáng người cao lớn trong áo blouse trắng bước ra từ hành lang sáng loáng. Lê Quang Hùng, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói cứng rắn nhưng trầm ổn
Quang Hùng
Lập tức truyền dịch. Cậu ta thuộc nhóm máu nào?
Y Tá
Nhóm máu AB… nhưng nhóm này rất hiếm, ngân hàng máu hiện chưa có sẵn
Ánh mắt Hùng thoáng chững lại, siết nhẹ cuốn hồ sơ trên tay
Quang Hùng
Không kịp chờ máu từ trung tâm. Chuẩn bị ngay phòng mổ, tôi sẽ trực tiếp xử lý
Băng ca được đẩy vội vào trong. Đèn mổ sáng rực cả căn phòng
Dương mê man, mí mắt khẽ động. Trong vô thức giọng nói yếu ớt bật ra, run rẩy như tiếng nức nở
Đăng Dương
…Anh… đừng bỏ em…
Tay Hùng thoáng khựng lại khi đang đeo găng. Đôi mắt sâu tối bỗng xao động nhưng chỉ trong thoáng chốc
Quang Hùng
Bệnh nhân đang rối loạn ý thức. Gây mê ngay đi
Tiếng máy đo nhịp tim vang từng nhịp dồn dập: “Tít… tít… tít…”
Không khí trong phòng như bị nén chặt
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng
Trên giường, Dương khẽ cử động. Hàng mi run run rồi mở ra. Đôi mắt lờ đờ đảo quanh cuối cùng dừng lại trên chai dịch truyền treo lơ lửng
Quang Hùng bước vào, trên tay cầm hồ sơ bệnh án. Vẫn dáng vẻ bình thản, lạnh nhạt như không hề có chuyện gì
Đăng Dương
Là anh thật sao? Em cứ tưởng mình đang mơ
Quang Hùng
/ Lật hồ sơ / Cậu tỉnh rồi thì tốt. Vết thương đã xử lý xong, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Không nguy hiểm đến tính mạng
Đăng Dương
Ba năm rồi em cứ tưởng sẽ không gặp lại vậy mà cuối cùng em vẫn gặp lại anh
Quang Hùng
Tôi nghĩ cậu đã hiểu giữa chúng ta không còn gì để nói
Quang Hùng
Ở đây tôi là bác sĩ, cậu là bệnh nhân, cậu nên giữ đúng khoảng cách
Đăng Dương
Anh vẫn lạnh nhạt với em đến vậy sao…?
Quang Hùng
Cậu nên lo hồi phục sức khoẻ. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại
Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại. Chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường
Đăng Dương
Nhưng em… vẫn chỉ muốn gọi anh như ngày xưa
Hùng đứng lặng một giây, không nói thêm gì, anh xoay người, bàn tay hơi siết nắm cửa
Trên giường bệnh đôi mắt Dương ươn ướt nhìn khoảng không vô định. Hình bóng lạnh nhạt vừa bước ra ngoài vẫn y như ba năm trước
Chỉ là giờ đây hai người đã là người lạ, không chung con đường
#2
Hành lang bệnh viện tấp nập người qua lại. Tiếng bánh xe lăn của băng ca, tiếng giày gõ vội vàng vang vọng, xen lẫn mùi thuốc sát trùng nồng nặc
Dương mặc áo bệnh nhân, chống tay lên khung cửa sổ, ánh mắt dõi ra ngoài sân. Những tia nắng vàng vọt hắt vào gương mặt gầy gò, đôi môi nhợt nhạt vẫn khẽ mỉm cười
Phía xa, một bóng dáng quen thuộc thoáng lướt qua vẫn áo blouse trắng, tay cầm xấp hồ sơ, bước đi dứt khoát
Đăng Dương
Là anh… vẫn là anh như ngày xưa
Cậu vội bước theo, bất chấp vết thương còn đau
Tiếng gọi vang vọng cả hành lang
Hùng dừng lại. Bước chân khựng hẳn. Anh từ từ quay đầu, đôi mắt sắc lạnh đối diện Dương. Dù chỉ một giây ngắn ngủi cũng khiến ánh mắt ấy lay động, nhưng nhanh chóng khép lại bằng vẻ thờ ơ
Quang Hùng
Bệnh nhân không được đi lại nhiều. Cậu muốn vết thương nứt ra sao?
Đăng Dương
Anh trách móc em nhưng em nhận thấy rõ đó là sự quan tâm đấy
Quang Hùng
Đừng hiểu lầm. Đó là trách nhiệm của bác sĩ
Bữa trưa bệnh viện nhạt nhẽo đặt trên bàn. Dương chẳng động đũa, chỉ ngồi ngắm vết truyền trên mu bàn tay
Quang Hùng
Cậu ăn mau lên còn uống thuốc
Quang Hùng
Tôi không phải người trông trẻ đâu
Đăng Dương
Anh còn nhớ em ghét vị đắng của thuốc không?
Quang Hùng
Chuyện đã cũ tôi không cần nhớ, và cũng không muốn nhớ
Đăng Dương
Anh quên thật rồi sao? Ba năm trước khi em bị ốm, anh còn trộn thuốc với nước cam cho em uống. Anh nói đắng cũng phải nuốt vì anh không muốn mất em cơ mà
Khuôn mặt Hùng thoáng biến sắc. Bàn tay anh siết khay thuốc chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch
Quang Hùng
Cậu hãy quên đi những chuyện đã qua, đừng nghĩ về nó nữa
Đăng Dương
Nhưng em không thể! Anh rời đi nhưng em vẫn yêu anh, và chưa từng thay đổi!
Không gian lặng thinh chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của cả hai
Hùng khẽ nhắm mắt, cố đè nén cơn sóng ngầm trong lòng. Khi mở mắt ra, ánh nhìn lại băng lạnh
Quang Hùng
Yêu hay không bây giờ còn ý nghĩa gì nữa ?
Quang Hùng
Cậu mau uống thuốc rồi nghỉ sớm đi
Anh đặt thuốc xuống bàn, dứt khoát rời đi
Dương nhìn theo bóng lưng Hùng, mắt dần đỏ hoe, giọng thì thầm như sắp vỡ tan
Đăng Dương
Với anh thật sự không còn gì nữa sao?
Máy đo nhịp tim cạnh giường bệnh vẫn nhấp nháy, mỗi tiếng “tít” vang lên như xé rách không gian yên tĩnh
Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng dãy hành lang dài. Bệnh nhân và người nhà tấp nập
Dương mặc áo bệnh nhân, lặng lẽ ngồi trên ghế đá. Gương mặt xanh xao, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bàn tay anh run run ôm lấy ngực
Một cơn đau nhói bất ngờ bóp nghẹt lồng ngực. Hơi thở Dương dồn dập, tầm nhìn mờ đi
Anh loạng choạng đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn, thân thể đổ sụp xuống nền gạch lạnh buốt
Y Tá
Có bệnh nhân ngất! Mau gọi bác sĩ Hùng!
Đèn phòng cấp cứu bật sáng rực
Dương nằm bất động, mặt trắng bệch, hơi thở yếu. Máy đo nhịp tim vang từng tiếng dồn dập
Y Tá
Nhịp tim thất thường! Huyết áp giảm nhanh!
Cánh cửa bật mở. Quang Hùng bước vào, áo blouse còn vương vệt mồ hôi, ánh mắt sắc bén nhưng gương mặt tái đi
Quang Hùng
Chuẩn bị điện tâm đồ. Cậu ấy có tiền sử tim mạch sao không báo sớm?
Y Tá
Trong hồ sơ không ghi lại thưa anh
Hùng siết chặt hàm, bàn tay run nhẹ khi đặt ống nghe lên ngực Dương. Nhịp tim hỗn loạn vang lên trong tai anh
Đăng Dương
Anh… đừng… bỏ em…
Quang Hùng
Chuẩn bị đồ sốc điện. Nhanh lên!
Tiếng máy nạp điện vang “tạch tạch”. Không khí căng như dây đàn sắp đứt
Quang Hùng
Dương! Cậu không được chết trước mặt tôi! Cậu nghe thấy không?!
#3
Ngoài trời mưa rơi lách tách. Trong phòng bệnh, Dương đã tỉnh lại, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn sáng
Bên cạnh, Hùng ngồi trên ghế, đầu hơi cúi, bàn tay vẫn đặt hờ lên thành giường như để chắc chắn rằng Dương vẫn còn ở đó
Đăng Dương
Anh… lo cho em đến vậy… mà miệng thì cứ bảo không còn gì
Hùng giật mình, vội rút tay về, gương mặt lạnh băng trở lại
Quang Hùng
Đừng ảo tưởng. Đó chỉ là phản xạ của một bác sĩ
Đăng Dương
Phản xạ? Vậy sao tay anh run thế, bác sĩ bình thường tay đâu có run
Ánh mắt Hùng chợt khựng lại. Anh đứng bật dậy, quay lưng về phía Dương, giọng trầm xuống cố che đi sự rung động
Quang Hùng
Nghỉ ngơi đi. Đừng nói linh tinh nữa
Đăng Dương
Em không nói linh tinh, em nói ra những gì em thấy thôi
Quang Hùng
Cậu không thấy mệt khi cứ bám lấy một chuyện đã qua rồi sao? Cái gì đã vỡ thì để nó vỡ đi
Bất ngờ Dương nắm lấy tay anh
Đăng Dương
Nhưng em không cho phép anh quên
Quang Hùng
Mau buông ra! Tôi là bác sĩ, cậu là bệnh nhân, cậu đang làm loạn trong bệnh viện đấy
Đăng Dương
Thì sao? Dù ở đâu em cũng muốn giữ lấy anh. Anh càng né em càng không buông
Không khí trong phòng bệnh như đặc quánh lại. Hùng gạt mạnh tay ra, đứng bật dậy, giọng gay gắt hơn thường ngày
Quang Hùng
Cậu không hiểu mình đang nói gì đâu. Tôi không còn là người mà cậu từng biết. Cậu đừng tự huyễn hoặc nữa
Đăng Dương
Anh nói vậy nhưng ánh mắt lại khác. Nếu thật sự hết yêu rồi sao anh còn run tay mỗi khi chạm vào em?
Quang Hùng
Cậu tưởng mình quan trọng đến thế sao? Tôi chẳng cảm thấy gì cả
Đăng Dương
Rồi anh sẽ phải thừa nhận. Em thề dù gương có vỡ bao nhiêu lần, em cũng bắt anh dán lại cùng em
Hùng nhìn Dương ngồi đó, gương mặt xanh xao nhưng nụ cười đầy ngang ngược, sống lưng anh bất giác căng cứng. Một thứ cảm xúc cũ kỹ, vừa tức giận vừa xót xa đang bị khơi dậy dữ dội
Anh không trả lời nữa, chỉ siết chặt cuốn hồ sơ trong tay, quay người bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa “cạch” một tiếng đóng lại, để mặc tiếng cười khàn của Dương vang vọng trong căn phòng trống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play