Tình. 'Couple : Muchirou X Tanjiro. '
Chương 1 : Bắt Gặp.
Bước chân vội vàng , không dồn dập cũng không quá chậm , đủ nhanh để thân hình nhỏ đấy vượt qua dòng người vội vã hướng mình về phía trường học nhôn nhao.
Từng cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng thoáng qua làm cho cậu ánh lên vẻ kiêu kì , dễ thương. Khiến cho cậu không trở nên vội vã nữa.
Kamado Tạnirou.
Muộn rồi , muộn rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học mà..ơi chờii.
Cậu vò đầu , bứt tai vì sự vụng về của mình kéo theo 1 hệ luỵ đằng sau không thể nói lên lời. Theo sau chân cậu là cô bé em nhỏ của cậu , lon ton theo bước anh trai tới ngày nhập học.
Kamado Neuzuko.
Anh ơi là anh , sao anh hai đặt báo thức muộn gì hay vậy.
Kamado Tạnirou.
Anh xin lỗi , lỗi anh , anh không chú ý vì anh quá mệt sau khi đi làm thêm về.
Kamado Neuzuko.
Trời ạ , anh tôi.
Hai anh em lời qua tiếng lại cuối cùng cũng tới được trường trước khi cánh cửa kịp khép lại. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì áp lực vô hình lại đè nặng lên vai cậu. Cậu chưa biết lớp của Nezuko ở đâu.
Kamado Tạnirou.
Bé em , em có nhớ sơ đồ trường gửi không?
Kamado Neuzuko.
Dạ..haha..em không nhớ.
Cô bé gãi đầu ngượng ngùng vì không biết nên như thế nào trước tình huống này. Cậu thở dài vì trước ngôi trường lạ lẫm này cậu không có ai chỉ đường lại đến muộn nữa chứ. Thật trớ trêu.
Kamado Tạnirou.
Biết sao đây , biết sao đây.
Cậu vội vã , lo lắng cho đứa em gái nhỏ. Bỗng một bóng hình tiến tới 1 cách âm thầm từ bao giờ . Đặt nhẹ tay lên vai Tanjirou và cất lời.
Tokito Muchirou.
Anh là học sinh mới hả?. Muộn rồi , học đâu em chỉ cho.
Kamado Tạnirou.
Hả..? À ừm anh học lớp 12A1 còn em gái anh học lớp 10A3. Phiền em quá.
Hai anh em cậu mới chuyển về Tokyo sinh sống nên chuyển trường cũng không phải điều xa lạ. Nhận được sự giúp đỡ cậu vui mừng khôn xiết.
Tokito Muchirou.
À , Vậy cùng khối với tôi , em gái cậu học ở dãy kia , lên lầu 2 là thấy. Còn cậu theo tôi.
Kamado Tạnirou.
Vậy sao!!. Thật cảm ơn cậu , cảm ơn cậu rất nhiều.!
Tokito Muchirou.
Không sao , việc nên làm mà.
Theo chỉ dẫn , Nezuko đã chào tạm biệt anh và cảm ơn cậu trai đó , đi tới lớp học của cô bé. Còn cậu liền theo chân anh về lớp.
Kamado Tạnirou.
À ừm , thật phiền quá , cậu tên gì vậy , sau này gặp lại tôi mời cậu 1 bữa.
Tokito Muchirou.
Hah , gọi tôi là Muchirou được rồi , không cần khách sáo đâu.
Kamado Tạnirou.
Aha , được- được thôi.
Cậu theo sau Muchirou đến lớp , lần đầu tiên đến trường mới đã gặp người tốt. Điều này để lại thiện cảm cho Tanjirou rất nhiều. Cậu rất vui.
Kamado Tạnirou.
" Thiệt tình , cậu ấy tốt bụng quá , coi bộ trường này không tệ à. "
Cậu nghĩ ngợi là vậy , trong khi người kia đã nở 1 nụ cười nhẹ thoáng qua vì đã biết cậu. Có lẽ họ vẫn còn gặp nhau dài dài trong năm học này đây.
hn - tác giả
hehe. lần đầu viết truyện. Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ.
hn - tác giả
Nếu hay ủng hộ tui nhen!!!.
Chương 2 : Hành Trình Mới.
Tiếng bước chân từng nhịp vang lên ở hành lang rồi tắt hẳn trước một cánh cửa phòng học. Cậu nhìn qua Muchirou rồi ngước lên nhìn vào bảng hiệu ghi rõ.
Kamado Tạnirou.
" Ah..lớp đây sao , trông tiện nghi thế nhỉ?. "
Cậu vư vơ nghĩ trong đầu rồi quay ngoắt sang khi nghe Muchirou cất lời.
Tokito Muchirou.
Lớp ở đây. Cậu vào đi , tôi theo sau.
Cậu vừa bước vào lớp , đẩy nhẹ cánh cửa thì ập vào mắt cậu là khung cảnh rất nhiều cô cậu học sinh đang bàn luận rộn rã.
NVP.
A đây rồi..! vào đi em , lớp chờ em nãy giờ.
Giáo viên cất lời , lập tực cả lớp im bặt , chú ý đến cậu và xì xào bàn tán.
NVP.
Cậu thanh niên mới vào sao?
NVP.
Sao tôi không biết vậy?
NVP.
Baby boi quá đi , nam nhân mới vào hả?
Kocho Shinobu.
Học sinh mới sao...-
Cậu lúng túng liền vội cúi gập người và chào hỏi lớp. Muchirou theo sau đã ngồi vào vị trí của mình , ánh mắt vẫn dính chặt vào cậu.
Kamado Tạnirou.
Ah..! Xin chào cả lớp , mình là Kamado Tanjirou , rất vui được gặp các cậu , tớ chuyển tới đây nên hơi bỡ ngỡ , mong mọi người chỉ dạy.
NVP.
Được. tốt lắm Tanjiro.
Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua được áp lực đầu tiên. Cậu nhìn sang giáo viên đang ngắm nhìn lớp.
NVP.
Tanjirou , em sẽ ngồi cạnh trò Muchiro.
Kamado Tạnirou.
Hả?.! À dạ vâng.
Anh ngẩn người nhìn cậu , không ngờ lại trùng hợp đến vậy , anh nhún vai. Còn phía cậu thì đang hơi lo lắng , nhưng liền lấy lại cảm xúc vì thiện cảm ban đầu .
Tiến tới , đẩy ghế ngồi xuống. Ngượng ngùng cậu không biết hỏi đáp anh sao.
Trong khi đó , rất nhiều cô gái thầm ghen tị vì Tanjirou được xếp kế " gương mặt điển trai " của lớp.
Tokito Muchirou.
Hah...trùng hợp nhỉ.
Kamado Tạnirou.
Ah..ừm , đã vậy mong cậu chỉ dẫn trong năm học sắp tới.!
Sau khi hết tiết Toán đầu tiên của năm học.
Kamado Tạnirou.
Oa..! Muchiro! cậu là thủ khoa Toán sao?. Giỏi thật đấy!
Tokito Muchirou.
Ừm hứm? có việc gì sao?
Anh ngả người về sau , tựa tay vào chiếc ghế gỗ , miệng nở 1 nụ cười thoáng qua rồi lấy lại cảm xúc như ban đầu.
Kamado Tạnirou.
Có gì cậu dạy tớ với nhé..chẳng qua tớ hơi ấy ở Toán.
Tokito Muchirou.
Hah..để nghĩ đã.
Khi hai người đang nói chuyện rôm rả trong tiết giải lao 5p thì bỗng từ sau có bóng hình nhỏ , vội cắt ngang câu chuyện dang dở của anh và cậu.
Kocho Shinobu.
Chào Tanjirou , cậu là học sinh mới hả. chào mừng nhé.
Kocho Shinobu.
Gọi tớ là Shinobu.
Kamado Tạnirou.
Ah??!! Shinobu , hân hạnh hân hạnh.
Cậu giật mình vì cô , cậu gãi gãi đầu rồi tiếp tục xã giao với cô.
Tokito Muchirou.
E hèm , Shinobu? cậu chẳng phải nói nay bận với Giyuu sao?
Kocho Shinobu.
Hả.? Không , Giyuu thật vô tâm , làm gì cũng ừ cho qua , tớ chán ngấy rồi. kháy cậu ta tí rồi bỏ qua đây chào hỏi bạn nhỏ mới tới.
Kamado Tạnirou.
" bạn nhỏ sao? trông mình nhỏ nhắn lắm hả , ơi chời. "
Cậu xoa xoa tay vì lời nói của cô. Liền quay ngắt qua anh để tìm kiếm sự tự nhiên vốn có.
Tokito Muchirou.
Hửm? Tanjirou? cậu thắc mắc gì sao.
Kamado Tạnirou.
À không. Mà Muchirou , Shinobu. tí nữa hai người dẫn tớ đi tham quan trường được chứ?
Lời chưa nói thì bỗng có mỗi mái tóc hồng bồng bềnh chạy nhanh tới , như mang 1 niềm vui vô hình không thể diễ tả.
Mitsuri Kanroji.
Shinobuuuu.
Mitsuri Kanroji.
Cậu đây rồi!!... Khoan
Tokito Muchirou.
Ồn ào..rõ ràng đang nói chuyện với Tanjiou..
Kocho Shinobu.
Ah! Mitsuri..tớ mới ở đây thôi. Chào hỏi bạn mới tí.
Mitsuri Kanroji.
Oaaa.. bạn mới. Tanjirou đúng không. cậu dễ thương quá đi. Vào câu lạc bộ nghệ thuật nhé. cậu mang tập dề lên vẽ qua ư là đáng yêu.
Kamado Tạnirou.
A ừm , chào Mitsuri , tóc cậu đẹp lắm , xinh quá đi.
Cậu khen vì xa gião nhưng đâu biết rằng một thế lực từ xa đang ngấm ngầm cho cậu vào danh sách đen.
Mitsuri Kanroji.
Oaaaa..Tanjirou!. Làm bạn với tớ đi , lần tới tớ đãi cậu ăn bánh ngọt mê ly.
Kamado Tạnirou.
Được được , nghe ngon đấy!
Cậu đang đáp thì bỗng quay ngoắt khi nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Obanai Iguro.
Tanjirou..được.
Cậu liền sợ hãi , ra tín hiệu cầu cứu tới Muchiro. Anh thấy vậy liền vội giải gây cho cậu.
Tokito Muchirou.
E hèm , vô tiết rồi. có gì ăn trưa nói.
Kamado Tạnirou.
A đúng đúng.
Mitsuri Kanroji.
Vậy sao.. vậy tạm biệt Tanjirouu , hẹn cậu lần sauu.
Mitsuri vội chào tạm biệt Tanjrou và đi về hướng nơi Obanai đang chờ. Shinobu cũng xin phép rời đi.
Kamado Tạnirou.
Cảm ơn Muchirou!
Tokito Muchirou.
Không sao , nhưng có 1 điều kiện.
Kamado Tạnirou.
Điều kiện?
hn - tác giả
hehe. tui đang cho nó nhẹ tí , sau sau mới ngược xíu rồi thì sẽ có tình yêu siêu gà bôngg.
hn - tác giả
Mọi người thấy sai chính tả hay gì thì thông cảm cho tui nha. iuu.
hn - tác giả
Để trải nghiệm tốt nhất , mọi người góp ý với tui , tui sẽ cải thiện tốt nhất có thể.
Chương 3 : Khoảnh Khắc.
hn - tác giả
Ơi chời , nếu chuyện cờ ring quá chắc tui bỏ truyện mất.
hn - tác giả
huhu. tui yêu MuiTan.
Kamado Tạnirou.
Điểu kiện gì cơ?.
Cậu ngẩn người nhìn Muchiro , dáng người cao hơn cậu 1 cái đầu , mái tóc dài với những đuôi tóc xanh óng mượt cùng ánh mặt ấy , thật sâu lắng và huyền bí.
Tokito Muchirou.
Chẳng là..
Anh ngậm ngừng rồi cũng quyết định nói , ánh mắt dính chặt vào người cậu thanh niên đang chăm chú nhìn anh.
Tokito Muchirou.
Cậu giả làm người yêu tôi được không.
Tokito Muchirou.
Giả thôi.
Tokito Muchirou.
Chẳng qua vì quá nhiều người theo đuổi nên tôi thấy hơi phiền , ồn ào nữa.
Kamado Tạnirou.
Điều này không được..??!! Tớ mời cậu 1 bữa nhé chứ như này hơi lạ đó.
Cậu lúng túng , gương mặt thoáng chút ửng đỏ và ngượng ngùng. Cậu không nghĩ mới gặp nhau được tí Muchiro lại vậy.
Tokito Muchirou.
Hah..được thôi. nếu vậy thì coi như cậu hãy làm bạn với tôi cũng được. Tôi khá..trầm nên ít bạn.
Kamado Tạnirou.
Được!!. Làm bạn với chuyên Toán ai mà chẳng muốn!.
Tokito Muchirou.
Được. Tanjirou , tí cùng tớ xuống nhà ăn vào buổi trưa nhé.
Tokito Muchirou.
Tớ sẽ dắt cậu đi.
Cậu liền vui vẻ trở lại , không biết từ bao giờ vẻ ngoài của Muchiro đã không làm cậu sợ nữa , cậu thậm chí rất vui khi gặp anh.
Một phía bàn bên kia , Shinobu đang thầm cảm thán , gật gù.
Kocho Shinobu.
Cậu Tanjirou này đúng là phi thường. Mới vào đã làm bạn được với Muchirou. Chắc chắn thằng bé nó có ý rồi.
Tiếng chuông vang vọng cả dãy học , thông báo rằng tiết học cuối đã hết. Đã đến lúc đi ăn trưa. Cậu vội vã cất đồ dùng hết vào cặp sách. Nhìn thoáng sang hình bóng anh , vẫn đang nhìn cậu chằm chằm vì đợi.
Tokito Muchirou.
Tanjirou , cậu xong chưa?
Kamado Tạnirou.
Ah.. đây! tớ xong rồi. Đi thôi.
Bỗng Muchirou nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ của cậu , bước đi nhẹ nhàng ra khỏi cửa lớp. Một cảm giác ái ngại không thể tránh khỏi cậu , mặt cậu thoáng đỏ ửng , nhỏ tiếng muốn gọi anh nhưng lại thôi.
Cậu ngượng ngùng , tự trấn an vì mình nghĩ quá nhiều. Bỗng Muchirou quay lại nhìn cậu. Than thở 1 câu.
Tokito Muchirou.
Cậu đi chậm quá , có cần tớ bế đi luôn không.
Kamado Tạnirou.
A!! Hả..không xin lỗi , để tớ đi nhanh hơn.
Lời nói vư vơ tưởng chừng vô hại nhưng khiến Tanjiro vốn 1 người nghĩ nhiều liền ngại ngùng , bước nhanh hơn để không bị những suy nghĩ kia lấn át tâm trí.
Kocho Shinobu.
Ôi ôi..xem nào , Muchirou nay chu đáo hen.
Kocho Shinobu.
Bình thường mặt lạnh như băng.
Tokito Muchirou.
Thôi đi Shinobu , Tanjiro mới tới , không biết thì tao chỉ , sao ấy nhỉ?
Kocho Shinobu.
Thắc mắc thôi mà.
Cô cười khúc khích rồi chuồn lẹ , không phá hỏng khoảnh khắc của cặp đôi mà cô gắn ghép.
Tokito Muchirou.
Ồn ào quá , Tanjiro cậu còn đó không?
Kamado Tạnirou.
À ừm , tớ đây. haha
Mặt cậu đỏ lên , nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh , vội xua tay tỏ ra mình ổn , nhưng bên trong là ngại nhảy cà tưng rồi.
Kamado Tạnirou.
" Mình nghĩ nhiều quá rồi Tan ơi , Tan ơi , Tan ơi!!. "
Bỗng có giọng nói trong trẻo phát ra từ đằng trước , bóng dáng nhỏ đang vẫy tay như mời gọi.
Kamado Neuzuko.
Anh Tanjiro!! Em ở đây!
Kamado Tạnirou.
Nezuko?! Ah em..em học ổn không?
Kamado Neuzuko.
Em ổn. Lớp mới dễ thương lắm còn anh..
Kamado Tạnirou.
Ah!! Muchiro đang dẫn anh tới nhà ăn.
Cậu vội bỏ tay đang nắm Muchiro ra , giải thích với cô bé em nhỏ của mình.
Kamado Neuzuko.
Vào đi anh hai.
Kamado Neuzuko.
Em đói rồii.
Kamado Tạnirou.
Được được.
Ba người cùng vào. Lấy thức ăn xong thì Nezuko phải về khối của mình. Hai người vào chỗ ngồi.
Như 1 sắp đặt , còn đúng 2 ghế ngồi liền nhau , Tanjiro ngồi vào , anh theo sau.
Kamado Tạnirou.
Ah..haha. Muchiro đồ ăn ở đây ngon quá.
Kocho Shinobu.
Nè nè , gì đây ta. Đi cũng nắm tay mà ngồi thì cùng nhau hả?.
Kocho Shinobu.
Đẹp đôi quá đ-
Tokito Muchirou.
Shinobu..
Cô đang cười khúc khích thì bỗng im bặt vì gương mặt đùng đùng sát khí của anh. Thôi nín vội không lại rước hoạ vào thân.
hn - tác giả
Ăn trưa cùng hai nhỏ nhà tui nhaa.
hn - tác giả
Cũng soft iu lắm á
hn - tác giả
NHÌN CÁI CÁCH MUICHIRO QUAN TÂM NGOẠI LỆ CỦA ẢNH KÌA.
hn - tác giả
ơi chơi ơi=))).
hn - tác giả
luv yu mọi người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play