|-Mega SMP-| "Thanh Xuân Của Chúng Ta"
|-Văn Án-|
Tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng đỏ rực, từng cánh hoa mỏng manh rơi xuống sân trường như mưa, vẽ thành những vệt màu tươi tắn trên nền gạch cũ. Ánh nắng mùa hè trải dài khắp hành lang, len lỏi qua khung cửa sổ, hắt vàng lên những trang vở đang mở.
Gió nóng thổi nhẹ, mang theo mùi ngai ngái của lá và mùi giấy mới từ thư viện. Ở góc sân, vài học sinh đang tụ tập bên máy bán nước, tiếng cười vang vọng hòa lẫn cùng âm thanh lật trang sách, tiếng giày chạy rộn rã trên hành lang.
Từ xa, tiếng bóng rổ đập xuống sân vang đều, xen lẫn tiếng còi báo tiết học cuối cùng của buổi sáng. Không khí lười biếng của ngày hè khiến cả trường như đang chìm trong một khoảng thời gian chậm rãi – nơi mỗi khoảnh khắc đều in đậm sắc màu của tuổi trẻ.
Cả hai người chỉ là học sinh bình thường như bao người khác, thế mà họ lại vô tình gặp nhau trong một ngày mùa hè nắng hạ…
Một lần tình cờ ngồi chung bàn trong buổi học bù, hay một vài câu chuyện vụn vặt không đáng kể là bao, rồi những lần gặp gỡ không hẹn trước ở sân trường.
Chẳng ai nghĩ rằng giữa tiếng ve rộn rã và sắc vàng rực rỡ của mùa hè nắng hạ ấy, có hai con người vốn như xa lạ lại dần trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân và cuộc đời của nhau.
Không phải là những lời tỏ tình lãng mạn hay những món quà đắt tiền, mà là những ánh nhìn vô tình.. khẽ lướt ngang qua, lại khiến tim ta như muốn nổ tung – đủ để khiến mùa hè năm ấy không thể nào quên và khó có thể phai mờ.
☆|-Kirameomeoz-|☆
- "Sao thế, có chuyện gì vui à?"
/Cười/
☆|-Kuro-|☆
- "Không có gì~ chỉ là thấy nhớ ông thôi ấy mà."
/Đảo mắt/
☆|-Kirameomeoz-|☆
- "Thật không đấy?"
☆|-Kuro-|☆
- "Tin hay không tùy ông!"
/Chạy đi/
☆|-Kirameomeoz-|☆
- "Ơ này-!?"
☆|-Kuro-|☆
- "Lêu lêu!"
/Quay đầu lại nhìn Kira/
Trong sân trường, hoa phượng rơi đầy khắp sân, tiếng ve kêu rộn ràng. Có hai con người đang nhặt từng bông hoa.
Khung cảnh đó yên bình tới mức, học sinh xung quanh cũng đều ghen tị cho tình yêu tuổi học trò này.
Nhưng liệu.. tình yêu này, nó có thể tồn tại mãi mãi qua không gian và thời gian không? Hay chỉ là một tình yêu thoáng qua, và biến mất lúc ta đang yếu lòng nhất?
☆|-Kirameomeoz-|☆
/Nhẹ nhàng đặt bông hoa lên tóc Kuro rồi phì cười/
- "Pff-"
☆|-Kuro-|☆
- "Ể..-??"
/Cậu ngơ một lúc lâu rồi mới định hình lại/
☆|-Kuro-|☆
- "Gì vậy trời.."
/Phồng má nhìn Kira/
☆|-Kuro-|☆
- "Biết kì không hả-?"
☆|-Kirameomeoz-|☆
- "Sao lại kì? Nhìn dễ thương vậy mà."
/Cười nhẹ, nhìn chằm chằm Kuro/
☆|-Kuro-|☆
- "Tùy.. đồ đáng ghét-"
☆|-Kirameomeoz-|☆
- "Ừm, đồ đáng ghét này của em."
☆|-Kuro-|☆
/Ngại/
- "Đừng nói vậy mà.."
☆|-Kirameomeoz-|☆
- "Không nói nữa. Vậy giờ em muốn gì?"
☆|-Kuro-|☆
- "Muốn...-"
/Nhìn Kira/
☆|-Kirameomeoz-|☆
- "Biết rồi biết rồi, khỏi nói. Bé cưng"
/Hôn má/
☆|-Kuro-|☆
- "Ưm-.. dẹo miệng!"
☆|-Kirameomeoz-|☆
- "Dẻo miệng với em, không được sao?"
☆|-Kuro-|☆
- "Nhớ là mình em thôi đó biết chưa hả!"
☆|-Kirameomeoz-|☆
- "Biết rồi, biết rồi~"
Sunniie_.><
Ngọt chưa ngọt chưa!
Sunniie_.><
Heh- nói trước.. tớ không viết bằng ChatGPT ạa.
Sunniie_.><
Ghi "–" là do văn phong của tớ, xin đừng bốc phốt hay nói tớ viết bằng AI nhaa.
Sunniie_.><
Tớ bị một lần bên truyện "Lời Hứa Trong Mưa" kia rồi á.. nên tớ không muốn bị thêm nữa đâu!
Sunniie_.><
Xin cảm ơn ạa~
|-Chapter 1-|
Sunniie_.><
Occ, xin đừng chửi tớ ạa..
Ngôi trường nằm ngay sát một con đường lớn, cổng sắt cao sơn màu xanh, hai bên là hàng phượng vĩ rợp bóng. Mùa hè, từng chùm hoa đỏ rực rơi nhẹ xuống lối đi lát gạch, tạo thành những vệt màu rực rỡ dưới nắng sớm mai.
Bên trong cổng, một khoảng sân rộng mở ra, lát gạch vuông cũ kỹ, vài vết nứt nhỏ đã phủ rêu xanh. Chính giữa sân là cây bàng to, tán lá xanh đậm, che mát gần một phần ba khoảng sân, chỗ thường được các học sinh yêu thích. Dưới gốc bàng, một chiếc ghế đá đã cũ, cong cong khắc chữ “Lưu bút 20xx” nằm yên vị trên chiếc ghế đá đã cũ đó. Chứng kiến qua bao thế hệ học trò tiếp nối, hay còn được gọi là mầm non sáng của đất nước Việt Nam ta.
Bên phải sân là khu nhà ba tầng – khối học chính, tường vàng nhạt, cửa sổ gỗ sơn trắng. Dọc hành lang treo những chậu hoa giấy, cánh hồng và tím rung nhẹ theo gió. Phía sau còn có một sân bóng rổ nhỏ, nơi vài bạn nam đang khởi động buổi sáng. Một vài bạn nữ thì đang tập trung cổ vũ.
Tiếng ve kêu hòa lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng, tạo nên một bức tranh mùa hè đầy sống động và đầy sức sống. Với những học sinh mới như Kuro, tất cả đều vừa lạ lẫm vừa thôi thúc cậu đi khám phá.
Nhưng điều quan trọng ở đây... cậu làm gì biết đường chứ! Đúng là làm khó học sinh mới như cậu mà.
☆|-Kuro-|☆
/Nhìn ngôi trường trước mặt/
- "Uầy, trường to dữ..!"
☆|-Kuro-|☆
- "Nhưng mà- đi đâu bây giờ!??"
☆|-Kuro-|☆
- "Hic.. mình làm gì biết đường!!"
/Hoang mang nhìn xung quanh/
☆|-Kuro-|☆
- "Chắc phải đi hỏi mọi người xung quanh mới được..-"
☆|-Kuro-|☆
- "Ôi trời ạ, ngại quá đi mất thôi.."
Kuro bước qua cổng, ánh mắt liên tục đảo quanh để tìm lối đi. Trường rộng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, các dãy nhà nối nhau bằng những hành lang dài, học sinh thì di chuyển tấp nập.
Kuro dừng lại ở giữa sân, quay người về nhiều hướng, vẻ mặt hơi lúng túng.
Một cậu học sinh đi ngang, Kuro khẽ bước lên vài bước, đưa tay chỉ về phía tòa nhà xa xa, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó quan trọng.
☆|-Kuro-|☆
- "Này cậu gì đó ơi-!!"
/Kéo tay áo của đối phương/
☆|-Kuro-|☆
- "Cậu biết phòng hiệu trưởng ở đâu không? Tớ là học sinh mới nên không biết."
☆|-Kijay-|☆
- "À.. tớ không phải là học sinh mới, cũng không phải là học sinh cũ- Ý tớ là.."
/Hơi bối rối vì có người hỏi/
☆|-Kuro-|☆
- "Hửm..?"
/Nghiêng nhẹ đầu/
☆|-Kijay-|☆
- "Tớ hay quên đường nên hay nhờ bạn bè giúp.. xin lỗi cậu nhé."
☆|-Kuro-|☆
- "Vậy thôi.. tớ đi tìm người khác hỏi vậy."
☆|-Kijay-|☆
- "Ozin!!"
/Kijay chú ý tới cậu bạn tên Ozin đang đi tới gần/
Từ hành lang bên trái, Ozin bước tới, dáng đi nhẹ và đều, một tay cầm quai cặp, tay kia cầm kẹo bỏ vào miệng. Mái tóc trắng tinh gọn gàng, ánh nắng sớm khiến nó ánh lên sắc vàng nhẹ.
Ánh mắt em mở vừa đủ, toát ra vẻ hiền hòa, như đang quan sát mọi thứ với sự hứng thú âm thầm. Khoé môi khẽ cong, không quá rõ để thành nụ cười, nhưng đủ khiến người khác cảm thấy gần gũi.
☆|-Ozin-|☆
- "Sao đấy Kijay-?"
/Chú ý đến người bên cạnh/
☆|-Kuro-|☆
- "Tớ là Kuro, xin được làm quen với cậu!"
/Niềm nở chào hỏi/
☆|-Ozin-|☆
- "À ừm, tớ là Ozin!"
☆|-Kijay-|☆
- "Còn tớ là Kijayy!!"
/Chen ngang/
☆|-Kuro-|☆
/Phì cười/
- "Pff-"
☆|-Kuro-|☆
- "Mấy cậu nhiêu tuổi thế?"
☆|-Kijay-|☆
- "Tớ 16 tuổi! Thằng kế bên cũng thế luôn!"
/Chỉ Ozin/
☆|-Ozin-|☆
- "Ai là thằng đấy hả!!"
☆|-Kuro-|☆
- "Ồ.. tớ 17 rồi."
☆|-Kijay-|☆
- "Vậy là anh lớn hơn em.."
/Đổi cách xưng hô/
☆|-Kuro-|☆
- "Ừm.. mà mấy em cũng giỏi, được tuyển thẳng luôn mà."
☆|-Ozin-|☆
- "Quá khen, quá khen rồi!"
/Đã load xong/
☆|-Kijay-|☆
- "Heh-! Mà hình như chúng ta quên cái gì ấy nhỉ??"
☆|-Kuro-|☆
- "Quên gì cơ?"
/Thắc mắc/
☆|-Kijay-|☆
- "Không biết nữa, kệ đi~!"
☆|-Ozin-|☆
- "Đúng đúng, kệ đi!"
/Hùa theo Kijay/
☆|-Kuro-|☆
- "Ừ.."
/Cảm giác như đã quên điều gì đó cực kì quan trọng/
Thế là cả ba nắm tay nhau chạy lon ton trên sân trường, kệ luôn nhiệm vụ chính là tìm phòng hiệu trưởng.
Nằng chiều hắt xuống sân, kéo dài cái bóng của ba người như đang đua nhau trên nền gạch đỏ. Tiếng bước chân rộn ràng vang dọc hành lang đầy người qua lại, tà áo đồng phục khẽ tung lên theo nhịp chạy.
Tiếng cười trong trẻo và những cái bóng nhỏ bé nối nhau trên sân rộng, dần dần khuất vào góc của trường.
☆|-Kuro-|☆
- "Chạy nhanh quá đó!!"
☆|-Ozin-|☆
- "Ai biểu anh chạy chậm chi?"
☆|-Kijay-|☆
- "Đúng đúng!"
/Theo Ozin/
☆|-Kuro-|☆
- "Mấy đứa-!!"
/Tức/
☆|-Kuro-|☆
- "Mấy đứa đứng lại chưa hả!!!!"
/Chạy theo/
☆|-Ozin-|☆
- "Ngu gì đứng lại hảa!!"
☆|-Kijay-|☆
- "Đúng đó, bọn em không ngu mà đứng lại cho anh bắt!"
Sunniie_.><
Xong chap 1 rồi đấyyy.
Sunniie_.><
Ổn không, ổn không nèe 👉👈
Sunniie_.><
Trời ơi, 2 tiếng của tớ..
Sunniie_.><
Mà chúc mấy cậu đọc vui vẻ nha~!
Sunniie_.><
Hứa không drop, truyện bao ngọt!
Sunniie_.><
Hứa danh dự, hứa uy tín, hứa đảm bảo luônn!!
|-Chapter 2-|
Tiếng chuông thông báo giờ giải lao kết thúc vang lên đột ngột, âm thanh trong trẻo nhưng dồn dập, vang vọng khắp sân trường.
Những nhóm học sinh đang đứng trò chuyện lập tức tản ra, bước nhanh hơn về phía lớp của mỗi người. Tiếng bước chân vội vã lẫn tiếng cười đùa trộn lẫn hòa vào nhau, dọc theo các hành lang dài của trường.
Trên tầng cao, vài cánh cửa sổ khẽ rung theo gió, rèm trắng lay động. Dưới sân, cánh hoa phượng rơi chậm, chạm nhẹ xuống nền gạch đỏ cũ kĩ rồi bị cuốn lệch bởi luồng gió từ bước chân vội vã của học trò.
Không khí hối hả lẻn vào từng góc nhỏ, như kéo cả ngôi trường vào một nhịp điệu quen thuộc của buổi sáng.
☆|-Kuro-|☆
- "A-! Quên mất..!!"
/Chợt nhớ ra điều gì đó/
☆|-Kijay-|☆
- "Sao thế anh??"
☆|-Ozin-|☆
- "?"
/Hoang mang/
☆|-Kuro-|☆
- "Mấy đứa biết phòng hiệu trưởng ở đâu không-!?"
☆|-Kijay-|☆
- "Em chịuuu, em chỉ nhớ đường đến lớp thôi à!"
☆|-Kuro-|☆
/Nhìn qua Ozin/
☆|-Ozin-|☆
- "À.. vâng- để em dẫn, em nhớ."
☆|-Kuro-|☆
- "Được rồi, cảm ơn em trước, Ozin."
☆|-Kijay-|☆
- "Hai người đi tìm đi, em đi về lớp đây! Ozin, có gì tớ bảo giáo viên sau."
Ozin đi trước, bước chân nhẹ nhưng đều, tay nắm quai cặp lắc nhẹ theo nhịp. Kuro theo sau, mắt lướt qua những ô cửa lớp đang đóng, nơi thỉnh thoảng có vài ánh mắt tò mò dõi ra. Giáo viên thì cũng không màng đến do biết cậu là học sinh mới.
Hành lang lát gạch sáng màu, ánh nắng xuyên qua khoảng trống giữa các dãy nhà, tạo thành từng vệt sáng vàng trải dài trên nền. Tiếng giày của hai người vang rõ hơn khi dãy hành lang vắng bóng học sinh. Cả trường im lặng tới mức, dường như có thể nghe tiếng gió thổi nhẹ qua tai.
Ozin không quay đầu, nhưng thỉnh thoảng nghiêng nhẹ vai, như để chắc chắn rằng Kuro vẫn theo kịp. Họ rẽ vào cầu thang bên phải, từng bậc gỗ kêu lên khe khẽ dưới chân.
☆|-Kuro-|☆
- "Cái này có bể ra không nhỉ?"
/Thắc mắc/
☆|-Ozin-|☆
- "Đừng nói xui anh à..."
Tầng trên yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng ve ngoài cửa sổ và tiếng quạt trần quay chậm. Ở cuối hành lang, tấm biển “Phòng Hiệu Trưởng” hiện ra, ánh sáng phản chiếu nhạt trên nền bảng gỗ đã hơi nứt nẻ.
Ozin dừng lại trước cánh cửa gỗ sơn nâu, tay cậu khẽ nhấc lên, các khớp ngón tay cong lại. Một nhịp im lặng, rồi tiếng gõ vang lên trầm và rõ, dội nhẹ vào không gian tĩnh lặng của hành lang.
Một làn gió từ ô cửa sổ gần đó thổi vào, làm tấm rèm trắng trong phòng khẽ lay, để lộ ánh sáng mờ ấm hắt ra từ bên trong.
☆|-Ozin-|☆
- "Có ai ở trong đó không ạ..?"
Cánh cửa mở ra chậm rãi, để lộ căn phòng sáng dịu với mùi gỗ cũ phảng phất. Bàn làm việc lớn đặt giữa phòng, mặt bàn ngăn nắp với vài chồng hồ sơ xếp ngay ngắn.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng qua bàn, phản lên tấm biển tên bằng bảng đồng đặt trước mặt vị hiệu trưởng, làm nó ánh lên một màu vàng trầm.
☆|-Bonchơituốt-|☆
- "Ozin? Là em đó à?"
/Nhìn Ozin rồi quay qua nhìn Kuro/
☆|-Kuro-|☆
- "Em chào.. em là Kuro năm nay 17 tuổi-"
/Hơi ngại/
☆|-Bonchơituốt-|☆
- "Em lớp chung với Ozin nhé. Giờ hai đứa về lớp đi. Có gì bị phạt thầy bảo kê."
/Tự hào/
☆|-Kuro-|☆
- "Không ngờ em quen biết biết trưởng luôn đó Ozin.."
☆|-Ozin-|☆
- "Cả cái trường này, có ai là em không quen?"
☆|-Bonchơituốt-|☆
- "Về lớp mau!! Trừ điểm thi đua của hai đưa luôn bây giờ."
☆|-Ozin-|☆
- "Vângg!!"
/Kéo Kuro về lớp/
☆|-Kuro-|☆
- "Từ từ nào-!!?"
/Xém té mấy lần/
Sunniie_.><
Nhận xét đi nàooo.
Sunniie_.><
Ổn hay rất ổn?
Sunniie_.><
Không có chuyện không ổn đâu nhaa.
Sunniie_.><
Nhớ bình luận nghe chưa hả con người trước màn hình kia!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play