[Gojo X Geto] Bóng Dài Dưới Tán Cây
# 1 Mở Đầu
Quá khứ - 27/05/2006, Jujutsu High, Tokyo
Nắng đầu hè xuyên qua tán cây già ở sân trường, rơi thành những đốm sáng trên nền gạch. Tiếng ve bắt đầu vang râm ran, báo hiệu một mùa nóng sắp đến.
Gojo Satoru - 16 tuổi, năm hai Jujutsu High, ngồi vắt vẻo một bên ghế gỗ, mắt đeo kính râm tròn che đi Lục Nhãn.
Tay cậu cầm túi bánh khoai chiên còn nóng hổi, ôm sát như đang bảo vệ một báu vật.
Đối diện là Geto Suguru - 17 tuổi, cùng năm học, tóc buộc cao gọn gàng.
Trên đùi anh là cuốn sách dày viết về các loại nguyền hồn, ngón tay thon dài khẽ lật từng trang. Bên cạnh là túi chú linh, hơi rung nhẹ vì một con nguyền cấp thấp đang bị nhốt bên trong.
Gojo Satoru [16 tuổi]
Trưa nắng mà đọc mấy thứ khô khan này, không mệt à?
Geto Suguru [17 tuổi]
Mệt ít hơn nghe cậu than vãn.
Gojo huých chân vào ghế, khiến Geto phải giữ chặt cuốn sách.
Gojo Satoru [16 tuổi]
Tao chỉ muốn rủ mày trốn tiết thôi mà.
Geto liếc cậu một cái như muốn nói đừng hòng, rồi tiếp tục đọc.
Từ xa, Nanami Kento - năm nhất, 15 tuổi, ôm một chồng tài liệu đi ngang qua.
Anh thoáng dừng lại, nhìn cảnh đấu khẩu quen thuộc của hai người rồi lắc đầu.
Nanami Kento [15 tuổi]
Mấy người này… lúc nào cũng thế.
Ở cửa sổ phòng y tế, Shoko Ieiri - bạn cùng lớp, dựa vào khung, tay cầm cốc cà phê, cười nhạt.
Shoko Ieiri [16 tuổi]
Gojo, đừng phá nữa. Thầy Yaga đang tìm hai đứa đấy.
Gojo làm động tác đưa tay lên miệng “suỵt” rồi hạ giọng trêu.
Gojo Satoru [16 tuổi]
Chắc mày lại làm gì khiến thầy nổi giận rồi.
Geto Suguru [17 tuổi]
[Geto khép sách lại, đứng lên] Nếu tôi bị mắng, cậu cũng bị.
Tiếng ve vẫn râm ran. Bóng hai người đổ dài, đan vào nhau dưới ánh nắng, hướng về dãy hành lan, nơi thầy Yaga đang chờ.
Hiện tại - 2023, Jujutsu High
Sân trường vẫn còn tán cây già ấy, nhưng chiếc ghế gỗ đã thay mới. Gojo đứng đó, tay cầm cốc cà phê giấy. Gió thu thổi nhẹ, nhưng khoảng trống bên cạnh ghế vẫn như thiếu điều gì.
Yuji Itadori
Thầy Gojo! Sao thầy cứ đứng đây nhìn ghế trống vậy?
Kugisaki Nobara
Nhìn kiểu đó là đang nhớ ai rồi.
Fushiguro Megumi
Chắc chắn không phải nhớ tụi em đâu ha.
Gojo Satoru
[Gojo cười tươi, đẩy kính mát lên] Sao ba đứa không tập trung huấn luyện mà đi hóng chuyện thầy vậy?
Fushiguro Megumi
[Megumi liếc sang ghế] Người từng ngồi ở đó… quan trọng lắm sao?
Gojo Satoru
[Gojo im lặng một nhịp, rồi mỉm cười quen thuộc] Quan trọng đến mức… thầy vẫn nợ họ một câu trả lời.
Chiều muộn, khi sân trường chỉ còn tiếng gió, Gojo ngồi xuống ghế, mở điện thoại.
Trên màn hình là khung chat cũ, tên người nhận là Geto Suguru. Tin nhắn cuối cùng vẫn là một dòng chữ chưa gửi từ 17 năm trước.
- Ê, hôm đó mày đọc sách gì thế?
Ngón tay khựng lại. Gojo khóa màn hình, ngả đầu ra sau, để ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá chiếu vào mắt. Bóng cậu kéo dài trên nền đất… nhưng vẫn thiếu một bóng nữa để song hành.
# 2 Chuẩn bị chơi phờ ri phai
30/05/2006 - Phòng họp giáo viên, Jujutsu High
Ánh sáng buổi sáng hắt qua tấm rèm dày, tạo những vệt vàng nhạt trên bàn gỗ dài. Trên bàn là tệp hồ sơ dày, mỗi trang lại kẹp một tấm ảnh, trong đó có gương mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ của một cô bé 14 tuổi.
Yaga Masamichi
Nhiệm vụ lần này là bảo vệ Star Plasma Vessel - Riko Amanai. Đưa cô bé đến Tengen-sama trước khi hết hạn.
Yaga Masamichi
Sẽ có kẻ tìm cách giết cô bé, bao gồm nguyền sư và nguyền hồn. Các em phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Thật kĩ lưỡng.
Gojo ngả người ra ghế, hai tay gối sau đầu, vẻ mặt như đang nghe một câu chuyện tán gẫu.
Ngược lại, Geto ngồi thẳng, mắt dán vào hồ sơ, ghi nhớ từng chi tiết. Shoko lơ đãng cầm bút gõ vào bàn, Nanami cùng Haibara đứng một bên, mặt nghiêm túc.
Gojo Satoru [16 tuổi]
Chỉ cần bảo vệ một cô bé thôi sao? Nghe nhẹ nhàng ghê.
Geto Suguru [17 tuổi]
Satoru, đừng coi thường. Đây là Vessel của Tengen-sama, mức độ nguy hiểm không nhỏ đâu.
Gojo Satoru [16 tuổi]
[Gojo nhếch môi cười] Có tao ở đây thì chẳng ai chạm vào bé gái đó đâu.
Geto không đáp, nhưng lòng hơi nặng. Không phải ai cũng bất khả xâm phạm như Gojo. Và anh biết, sức mạnh không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với cứu được tất cả.
Sáng hôm sau - Tại sân trường
Bóng tán cây già che bớt ánh nắng gắt đầu hè. Gojo tựa lưng vào ghế gỗ, xoay cặp kính râm trên tay, huýt sáo nhịp nhàng.
Geto bước đến, túi chú linh đeo chéo vai, tóc buộc cao, nhưng sắc mặt hơi mệt mỏi.
Gojo Satoru [16 tuổi]
Ê, đừng làm cái mặt như đưa tang thế. Mày thức trắng à?
Geto Suguru [17 tuổi]
Không ngủ được. Tao cứ nghĩ về nhiệm vụ. Một đứa nhỏ, tự nhiên bị kéo vào chuyện sống chết thế này…
Gojo Satoru [16 tuổi]
Mày lúc nào cũng lo xa. Tao thì thấy, chỉ cần mạnh là xong.
Geto nhìn Gojo, ánh mắt thoáng tối lại. Chỉ cần mạnh là xong… Với mày thì dễ. Còn với người khác? Anh quay đi, tránh để cậu thấy vẻ trầm ngâm trên gương mặt.
Chiều - Khu vực trung tâm Tokyo
Cuộc tấn công đến sớm hơn dự đoán. Nhóm Gojo, Geto đang đưa Riko về trường thì bị phục kích bởi một nhóm nguyền sư có vũ khí đặc chế chống thuật thức.
Gojo lập tức xông lên, từng bước đi như chặn hết mọi đòn tấn công. Lục Nhãn lóe sáng, không kẻ nào chạm được vào cậu.
Geto đứng chắn trước Riko và Shoko, triệu hồi chú linh tấn công đối thủ từ xa.
Nhưng khi một tên nguyền sư lách từ hẻm nhỏ ra, cầm dao găm tẩm chú lực, Geto xoay người đỡ, chậm nửa nhịp. Lưỡi dao sượt qua vai trái, máu thấm đỏ ống tay áo.
Gojo Satoru [16 tuổi]
Suguru! Mày ổn không?!
Giọng cậu vang lên giữa tiếng va chạm, nhưng tay vẫn không ngừng đánh hạ đối thủ.
Geto gật đầu, tay siết chặt vết thương. Anh vẫn đứng vững, nhưng ánh mắt không giấu được sự bực bội với chính mình. Nếu mình chậm hơn nữa, Riko đã bị thương…
Đêm - Ký túc xá Jujutsu High
Trường đã yên ắng, chỉ còn tiếng côn trùng đêm. Geto ngồi dưới tán cây già, bên cạnh ghế gỗ quen thuộc. Tay anh nắm hờ chiếc băng gạc mới quấn, hơi ấm máu vẫn còn đọng.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Gojo.
📲: Ê, mai nhớ ngủ đủ đấy. Mày trông như gấu trúc ấy.
Geto đặt ngón tay lên bàn phím, gõ.
Geto Suguru [17 tuổi]
📲: Nếu tao yếu đi, mày vẫn chiến đấu một mình chứ?
Anh nhìn dòng chữ một lúc lâu, rồi xóa sạch. Màn hình tắt, bóng tối nuốt lấy gương mặt anh.
Trên cao, lá cây xào xạc, che mất cả ánh trăng. Bóng của Geto đổ dài trên nền đất… nhưng vẫn chỉ có một mình.
# 3 Vô trận
01/06/2006 - Trên đường đến Amanai Residence
Bầu trời cuối xuân lác đác mây, gió thổi nhẹ nhưng nóng hầm hập.
Con phố dẫn vào khu nhà của Riko Amanai im lìm, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng leng keng của vài chú linh nhỏ bay quanh Geto.
Gojo đi trước vài bước, vừa đi vừa huýt sáo, tay đút túi quần. Cặp kính đen phản chiếu ánh nắng chói chang, khiến cậu trông như thể đang đi dạo chứ không phải đang áp tải một mục tiêu được treo thưởng mạng sống.
Riko Amanai
Anh Gojo, anh Geto… Mấy người không sợ à?
Gojo Satoru [16 tuổi]
Sợ gì? Có tôi ở đây, đứa nào bén mảng lại là về nhà gặp tổ tiên hết.
Geto Suguru [17 tuổi]
Riko, đừng chủ quan. Chúng sẽ không bỏ cuộc chỉ vì thất bại một lần.
Geto liếc sang, bắt gặp ánh mắt thiếu tin tưởng của cô bé. Anh không trách, ai mà tin nổi mấy thanh niên trẻ măng lại chịu nổi áp lực này. Nhưng anh vẫn cười nhẹ, trấn an.
Chưa đầy 15 phút sau - Khu chung cư bỏ hoang
Tiếng súng vang lên như xé toạc không khí. Gojo phản ứng ngay lập tức, dùng Vô Hạn chặn toàn bộ đường đạn, rồi biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng xương gãy của đối thủ.
Geto kéo Riko và Shoko lùi về sau, tay bấm ấn triệu hồi chú linh dạng thú cản lối hành lang. Nhưng bất ngờ từ tầng trên, một quả lựu đạn chú lực lăn xuống.
Geto Suguru [17 tuổi]
Cúi xuống!
Vụ nổ rung chuyển cả tòa nhà. Mảnh vỡ sượt qua má Geto, để lại một vệt máu. Riko run rẩy, bám chặt lấy tay anh. Gojo quay lại chỉ vài giây sau, cả người không hề trầy xước.
Gojo Satoru [16 tuổi]
Mày bị thương nữa hả?
Geto Suguru [17 tuổi]
Không đáng kể. Đi thôi.
Nhưng ánh mắt Gojo thoáng có gì đó không hẳn là lo lắng, mà giống như đánh giá một con số, một biến số trong kế hoạch.
Chiều - Bên ngoài Amanai Residence
Họ gặp được Riko Amanai an toàn, nhưng cái ôm ngắn ngủi chưa kịp làm dịu căng thẳng thì một cơn mưa đạn bỗng dội xuống từ phía xa. Gojo lập tức lao lên, để lại Geto với nhiệm vụ là chắn Riko và Shoko.
Lần này, đối thủ là một nhóm lính đánh thuê phối hợp chặt chẽ. Geto cảm thấy hơi thở mình nặng hơn mỗi lần xuất chú linh, các linh hồn chồng chất khiến đầu anh ong ong.
Một viên đạn lạc xuyên qua phòng, sượt qua vai Riko. Cô kêu lên đau đớn, máu đỏ loang trên áo.
Geto chết lặng một giây, chỉ một giây, trước khi chú linh của anh nuốt chửng kẻ bắn.
Khi Gojo quay lại, thấy máu, cậu cau mày.
Gojo Satoru [16 tuổi]
Suguru, mày làm gì thế? Chỉ một đứa con nít mà mày cũng không bảo vệ nổi à?
Geto Suguru [17 tuổi]
Tao… xin lỗi. Tao đã cố hết sức.
Gojo Satoru [16 tuổi]
Cố hết sức? Không đủ. Tao tưởng mày biết, nhiệm vụ là bảo vệ tuyệt đối.
Lời nói sắc lạnh ấy cắt vào lòng Geto hơn cả mảnh đạn ban nãy. Anh nuốt lại câu định nói, cúi xuống kiểm tra vết thương của Riko, không dám nhìn vào đôi mắt Lục Nhãn kia.
Đêm - Ký túc xá, dưới tán cây già
Mưa rả rích, nước nhỏ xuống từ lá cây rơi lộp bộp lên vai Geto. Anh ngồi trên ghế gỗ, cánh tay băng trắng, đầu hơi cúi. Chiếc điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Gojo.
📲: Ngày mai tao sẽ đi trước dọn đường. Mày đi sau, đừng để xảy ra chuyện nữa.
Geto đọc đi đọc lại dòng chữ, cảm giác trong ngực như có thứ gì đó lạnh buốt lan ra. Từ khi nào cậu ấy không còn nói "chúng ta" nữa?
Anh ngước lên, nhìn qua cửa sổ tòa nhà đối diện. Ánh đèn phòng Gojo sáng rực, bóng người cao gầy di chuyển thong thả bên trong. Chắc cậu ấy vẫn đang tự tin rằng mình có thể bảo vệ tất cả.
Còn mình… mình đang trở thành gánh nặng sao?
Lá cây rung lên trong gió, đổ bóng chằng chịt xuống mặt đất. Geto nhận ra, ngay cả dưới tán cây quen thuộc, anh vẫn thấy lạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play