"Đơn Giản Vì ... Anh Yêu Em"
Áp lực và ánh đèn vàng
___________________________
Phòng giám đốc kinh doanh
Văn phòng , ánh sáng lạnh , giấy tờ chất đống
Không khí ngột ngạt , áp lực , ánh mắt dán chặt vào màn hình với đầy dòng số doanh thu
Hoàng Đức Duy - 28 tuổi , giám đốc kinh doanh
Hoàng Đức Duy
//ngửa đầu ra ghế//
Hoàng Đức Duy
//xoa hai thái dương , ánh mắt mệt mỏi//
Với tay sang bên cạnh , ly cà phê đã nguội ngắt
Cậu chẳng suy nghĩ nhiều đưa lên miệng uống một hớp để lấy lại tinh thần
Đa nv nam
Giám đốc , đã đến giờ họp ạ
Nhân viên đi ra , bên này Duy cũng không thể nán lại quá lâu
Không chần chừ , cậu đứng dậy trên tay là máy tính bảng , đeo vội chiếc kính vừa cởi ra đi thẳng đến phòng họp
Phòng họp , không khí căng thẳng
Nhân viên đang trình bày dự án trên màn hình
Duy với ánh mắt sâu , có một chút thâm quầng do thiếu ngủ
Hoàng Đức Duy
Dừng đi //giơ tay ra hiệu//
Hoàng Đức Duy
Yêu cầu tất cả mọi người nghiêm túc hơn trong việc chuẩn bị dự án
Cậu đứng dậy , cài khuy áo rồi lạnh lùng ra khỏi phòng họp
Vừa ngồi xuống chiếc ghế , nhìn lại điện thoại có cuộc gọi nhỡ nhưng cũng chẳng kịp nhìn đến lần thứ hai thì ...
Đa nv nữ
Thư kí : Giám đốc , đến giờ đi gặp khách hàng rồi ạ
Đa nv nữ
Thư kí : Hôm nay chúng ta có hai buổi hẹn và sẽ kết thúc vào lúc 10 tối
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi , chuẩn bị xe đi
Hoàng Đức Duy
Thương lượng thành công //giơ tay ra//
Đa nv nam
Khách hàng : //đưa tay bắt lại//
Đa nv nam
Khách hàng : Tôi rất thích cách làm việc của giám đốc Hoàng
Đa nv nam
Khách hàng : //đưa ly rượu lên//
Đa nv nam
Khách hàng : Nâng ly cùng tôi
Hoàng Đức Duy
//cười mỉm// Được
Hoàng Đức Duy
Hợp tác vui vẻ
Đa nv nam
Khách hàng : //rót rượu tiếp//
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi , tôi không uống nhiều
Đa nv nam
Khách hàng : Vậy là không được , tôi và cậu vừa kí kết hợp đồng lớn
Đa nv nam
Khách hàng : Không nói nhiều , nâng ly
Cuối cùng , cuộc hẹn kết thúc lúc 10 rưỡi tối
Duy kêu tài xế về trước để mình tự lái xe
Ngồi trong xe , Duy tay nắm chặt vô lăng , ánh mắt hướng về phía trước mà không có điểm nhìn chính xác
Rẽ vào một lối nhỏ , nơi có một quán bar ánh đèn vàng dịu nhẹ
Duy bước vào , không gian quán không quá rộng
Nhưng cảm thấy rất ấm áp , không phải là kiểu nhộn nhịp , ồn ào như những nơi khác
Chọn một bàn đối diện quầy bartender , một ly vang hồng có thể giúp xoa dịu tâm trạng và mang lại cảm giác dễ chịu
Hoàng Đức Duy
//nghiêng người tay chống trên thành ghế//
Vang lên giọng nói của chủ quán bar Midnight Glass này
Đa nv nam
//gật đầu// Anh ạ
Nguyễn Quang Anh
Bên kia đang thiếu nhân viên , qua đó đi
Quang Anh đứng vào quầy , thay cho người nhân viên kia
Anh là một bartender cũng là chủ quán - 23 tuổi
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ với khách khi đang lắc rượu//
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt dừng lại ở anh//
Nụ cười nhẹ nhưng ấm áp , sự điềm tĩnh khi cẩn thận lấy từng chai rượu trên kệ
Bàn tay khéo léo trong quá trình pha chế
Hoàng Đức Duy
//đưa rượu lên uống//
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt vẫn dừng tại đó//
Có một cảm giác lạ đang len lói trong tâm trí Duy
Một chút bình yên , ấm áp và ... thu hút
Vẫn là ánh đèn đó , ly rượu đó và chỗ ngồi đó
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt vẫn dõi theo//
Ghé lại quán để quên đi áp lực và dõi theo người nào đó
Không phải vì cảm xúc gì đặc biệt mà là sự tò mò , một thứ khó hiểu khi bản thân vô tình bị thu hút
____________________________
Nguyễn Tổng đâyyyy
Ảnh bìa ok không ạ , chứ tôi thấy vẫn chưa ổn lắm
Ly rượu và những lời chưa nói
___________________________
Mưa rơi thành từng vệt dài trên tấm kính cửa quán bar Midnight Glass
Ánh đèn vàng ấm hắt ra từ bên trong, lẫn trong tiếng nhạc jazz trầm chậm và mùi rượu whisky thoang thoảng.
Lần nữa , Duy ghé đến nơi này
Quang Anh – mái tóc đen hơi rối vì vừa pha chế vừa trò chuyện với khách , đang lau chiếc ly thủy tinh thì cánh cửa gỗ bật mở
Nguyễn Quang Anh
//ngước nhìn//
Đức Duy bước vào, áo khoác ướt sũng, ánh mắt mệt mỏi
Chiếc áo khoác dài bên ngoài đã ướt đến đổi màu , bên trong là chiếc áo sơ mi trắng ngà cách điệu
Hôm nay mưa nên có vẻ thưa khách hơn mọi khi
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn ngồi quầy hay bàn như mọi khi
Hoàng Đức Duy
//nhẹ nhàng tháo kính bước lại gần//
Hoàng Đức Duy
Ngồi quầy thì tốt hơn
Quang Anh vốn nhạy cảm với cảm xúc con người
Ngay từ đầu đã nhận ra người này không phải kiểu khách tìm niềm vui náo nhiệt, mà chỉ muốn tìm một chút yên tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Anh cần một ly làm ấm lòng, hay làm quên đi điều gì?
Quang Anh khẽ gật, lấy chai whisky 12 năm, rót vừa đủ, thêm một lát cam cháy nhẹ và vài giọt bitters
Anh nhẹ nhàng đẩy ly rượu lại trước mặt Duy
Nguyễn Quang Anh
Loại này có vị ấm, nhưng nếu uống chậm… sẽ thấy vị đắng ở cuối
Nguyễn Quang Anh
Giống như chuyện của anh
Ánh mắt Duy khẽ dao động , cầm ly rượu lên nhìn rồi nở nụ cười đầy ẩn ý
Hoàng Đức Duy
Cậu còn trẻ , sao lại nói chuyện như đã trải qua hết mọi thứ ?
Nguyễn Quang Anh
Không cần trải qua tất cả để nhận ra… có những người đang đau
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng không còn khiến không khí trong quán lạnh lẽo nữa
Hoàng Đức Duy
Một bartender đoán được tâm trạng của khách sao ?
Quang Anh nhấc ly , ánh mắt dịu dàng
Nguyễn Quang Anh
Không đoán, chỉ cảm nhận. Như cảm nhận nhịp tim đang muốn thư giãn...
Duy lặng người sau câu nói đó , cảm giác bị thu hút bởi sự nhẹ nhàng , bình yên và chút rung động
Hoàng Đức Duy
Người như tôi... có thể cảm thấy bình yên ở nơi đây
Hoàng Đức Duy
...Với một người như cậu?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Nếu người đó sẵn sàng để mình chạm vào một chút
Một thoáng nét cười hiện lên trong ánh mắt của Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy bartender này… có định chạm vào tôi không ?
Nguyễn Quang Anh
//nhướn mày ẩn ý//
Nguyễn Quang Anh
Có thể… nhưng phải xem anh có dám để mình làm điều đó không
Họ nói vài câu bâng quơ, về nhạc jazz, về những loại rượu mạnh, và một chút về… sự cô đơn
Khi đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng, quán gần như vắng hẳn
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã , gió thổi nghe được cả tiếng "rít" qua khe cửa
Hôm nay , Duy không đi xe , cũng không báo cho tài xế riêng
Nguyễn Quang Anh
Để tôi gọi taxi cho anh
Đêm tối muộn , thời tiết lại xấu
Khó mà tìm được một chiếc taxi
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh không chê… trên gác có phòng nghỉ cho nhân viên
Nguyễn Quang Anh
Ở tạm , sáng mai hẵng đi
Hoàng Đức Duy
Tôi làm vậy liệu có phiền
Duy hơi dè dặt trước lời mời của người trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Không sao , chỉ một đêm thôi mà ...
Ánh mắt chân thành len lói chút cầu khẩn ... khiến Duy - một người luôn phòng bị lại không nói ra thêm điều gì
Cánh cửa phòng khép lại, tiếng mưa bên ngoài mờ dần
Trong không gian nhỏ, hơi ấm len lỏi, hòa cùng mùi rượu và một điều gì đó mới mẻ – chưa ai gọi tên, nhưng đã bắt đầu
___________________________
Nguyễn Tổng đâyyyy
Hai cái người này thoại ẩn ý quá trời
Đêm mưa - Phòng nghỉ trên gác
___________________________
Tiếng mưa ngoài phố rơi đều, từng giọt nước va vào mái tôn như một bản nhạc buồn
Quang Anh bước lên cầu thang gỗ, tay cầm chiếc khăn bông khô và một cốc trà nóng. Đức Duy đi ngay sau, bóng cậu in dài trên bức tường vàng
Phòng nhỏ, chỉ đủ một chiếc giường, tủ quần áo, bàn gỗ thấp và chiếc đèn vàng hắt ánh sáng ấm áp
Mùi rượu whisky vẫn còn phảng phất từ quán dưới, quyện với hương trà nóng.
Nguyễn Quang Anh
//đặt cốc trà xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
Anh uống chút cho ấm. Mưa thế này dễ cảm lạnh lắm
Quang Anh đứng phía sau, nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho Đức Duy. Tóc anh ẩm lạnh, từng sợi lòa xòa trước trán
Đức Duy ban đầu hơi khựng lại, nhưng không đẩy ra.
Hoàng Đức Duy
Cậu… luôn quan tâm khách thế này à?
Nguyễn Quang Anh
Không. Chỉ với người trông như vừa trải qua một ngày tệ hại
Tiếng Quang Anh phát ra nhẹ như chỉ như một cái chạm rồi rời ra luôn
Một thoáng im lặng. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau trong gương nhỏ treo trên tường
Khoảnh khắc này ... hai ánh mắt ấy khẽ run
Một cái nhìn đủ để cả hai nhận ra gì đó đang nảy sinh trong lòng
Quang Anh thấy đôi mắt ấy ... sâu, buồn, và có gì đó mỏi mệt đến mức muốn ôm lấy ngay lập tức
Nguyễn Quang Anh
//đặt khăn xuống ngồi đối diện//
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn nói chuyện không?
Nguyễn Quang Anh
Hoặc ...chỉ cần ngồi yên cũng được
Đức Duy thở khẽ , ánh mắt hơi xao động trước lời nói đó
Cứ nghĩ là sẽ im lặng nhưng Duy lại mở lời ... một lời tâm sự cần có người lắng nghe
Hoàng Đức Duy
Tôi là một người thất bại
Hoàng Đức Duy
Đã từng có một cuộc hôn nhân
Hoàng Đức Duy
Rồi lại ... để nó vụt mất
Hoàng Đức Duy
Có một đứa con nhưng lại chẳng thể cho nó một gia đình hạnh phúc
Duy nói với giọng day dứt , vừa nói vừa cười mỉa mai chính mình
Quang Anh không chen vào , chỉ lắng nghe
Khi giọng của Duy khàn đi , anh đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu
Chỉ là muốn an ủi chút ít nhưng chính lúc ấy Duy lại lật tay nắm lại
Hai ánh mắt ấy lại chạm nhau , lần này là lâu hơn , sâu hơn chứ không dừng ở mức đủ
Hơi thở của cả hai nhẹ nhưng lại là thứ âm thanh duy nhất trong không gian chật hẹp này
Hương của nến thơm , của thoang thoảng mùi gỗ và rượu làm con người ta cảm thấy bồn chồn
Khoảng cách giữa hai người gần hơn , hơi thở hòa vào nhau , ánh mắt không rời
Không ai nói thêm câu nào , nhưng sự im lặng ấy mang theo một lời đồng thuận không cần ngôn ngữ
Quang Anh nghiêng người trước , Đức Duy không tránh
Và ... họ hôn nhau , ban đầu chỉ đơn giản là chạm rồi gặm nhắm chậm rãi
Dần dần lại sâu hơn và ... không muốn rời
Từ nụ hôn đến cái ôm , rồi đến hơi ấm và rồi ... chẳng còn ranh giới nào cả
Một , hai rồi ba ... chiếc cúc áo bung ra , lả lướt rơi xuống nơi sàn nhà lạnh lẽo
Nụ hôn vẫn triền miên , sau đó là sự mất kiểm soát ... không chỉ dừng lại ở hôn
Một tay vẫn ôm chặt nơi eo trần , một tay lại mơn trớn trên cơ thể ...
Duy dừng lại nụ hôn đó . Tay chạm vào bả vai người kia , ánh mắt vừa thổn thức vừa muốn tìm ánh mắt người đối diện
Hoàng Đức Duy
Cậu ... có chắc không?
Câu hỏi ấy Duy nói bằng giọng hơi khàn do nụ hôn khi nãy nhưng lại rất nghiêm túc
Quang Anh cười nhẹ , đặt một nụ hôn lên trán rồi kéo Duy lại gần hơn
Nguyễn Quang Anh
Không chắc gì cả ... chỉ biết muốn ở cạnh anh lúc này
Đó chỉ là cái cớ hợp lí cho cảm xúc xuất hiện bất chợt , sự tò mò , sự hấp dẫn và tin tưởng , không phải ép buộc
Họ trao nhau ái ân nguyên vẹn
Nguyễn Quang Anh
//thở dồn dập , cúi xuống hôn//
Hoàng Đức Duy
//đón nhận nụ hôn , tay choàng lên cổ//
Nguyễn Quang Anh
Anh ... tạm thời ... quên hết mọi thứ ngày hôm nay... đi
Nguyễn Quang Anh
Đừng lo gì ... nữa cả
//trán lấm tấm mồ hôi//
Hoàng Đức Duy
//người di chuyển theo//
Bên ngoài mưa rơi, âm thanh đều đặn tạo một “lớp vỏ” cách biệt với thế giới
Bóng hai con người dính chặt lấy nhau đổ dài trên bức tường
Bàn tay to lớn siết chặt cổ tay người kia ghì chặt trên đệm trắng
Đêm nay ngọt ngào nhưng vẫn có chút dè dặt
Ngoài kia những hạt mưa lạnh lùng cứ thế rơi , nhưng trong căn phòng nhỏ , họ đã tìm thấy chút ấm áp ...
Dù rằng cả hai chưa biết ngày mai sẽ ra sao
___________________________
Nguyễn Tổng đâyyyy
Hai con người cô đơn tìm thấy hơi ấm từ nhau 😚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play