[RHYCAP] Lời Thú Tội Lúc Hoàng Hôn
bỏ chạy - cảm ơn chú - thám tử
những tiếng nổ của s*ng vang khắp màn trời đêm. tiếng la hét, tiếng đổ vỡ của đồ đạc,...tạo ra một khung cảnh hỗn loạn
Đức Duy_<captain>
mẹ.../khóc/
mẹ Duy
mau lên...chạy đi xa đi con, cậu ta mà đến đây là mẹ con mình cùng chết đó
tiếng thúc dục trong vô vọng của mẹ, tiếng khóc bất lực của em. làm đầu óc em trống rỗng chỉ biết cắm đầu chạy nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn người mẹ của mình
Đức Duy_<captain>
*bố, mẹ...con xin lỗi, không làm được gì cho hai người*
mẹ Duy
*Duy...hãy sống thật tốt nhé con..*
những suy nghĩ đau buồn ở tận đáy lòng...nhưng vẫn chưa kết thúc ở đấy
?
hah..cuối cùng, ta cũng tìm thấy mày
mẹ Duy
không!..đừng làm vậy, tha cho tôi đi
?
các người đã biết quá nhiều rồi, ta sẽ khử hết...
?
hahaha...đi theo thằng chồng mày đi
tiếng s*ng vang lên- kết liễu một đời người
Nvp
còn thằng con trai nó nữa, tôi không biết nó chạy đâu rồi
?
chia nhau ra đi tìm nó nhanh!!
em cứ chạy, không biết chạy đi đâu nhưng có cảm giác có người đang săn lùng mình nên cũng không dám dừng chân lại nghỉ mệt
em hốt hoảng khi nghe thấy họ nói, đột nhiên em nhìn ra xa có một ánh sáng len lỏi đang ở ngay trước mắt em.như có một tia hy vọng sống, em liều mạng chạy thẳng về hướng có tia sáng ấy
em đã hoàn toàn thoát ra khỏi khu hẻm tối tăm đầy nguy hiểm ban nãy, nhưng chưa kịp vui mừng thì những người ban nãy đã đuổi gần kịp đến em
em liền sử dụng đôi mắt nhạy bén của mình, lia mắt qua đoạn đường xem có xe của người nào đang đậu ở gần đó không
Đức Duy_<captain>
*làm ơn..*
em lo lắng đến mấy bình tĩnh, may thay cách đó vài mét có một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ở đó và có một người đàn ông ngồi trong xe hút thuốc phì phù
như thấy được một hy vọng sống to lớn, em chạy thật nhanh về phía chiếc xe đó...tay liên lục đập đập cửa kính
tấm kính xe hạ xuống, gương mặt người đàn ông càng hiện rõ trước mặt em
Trần Thiện Thanh Bảo
sao vậy cháu bé?
Đức Duy_<captain>
làm ơn, cháu xin chú
Đức Duy_<captain>
cho cháu quá giang một đoạn
Đức Duy_<captain>
cháu bị người xấu đuổi
giọng em gấp gáp vang lên cầu xin đối phương, chỉ mong được sự giúp đỡ
Trần Thiện Thanh Bảo
mau, lên xe
nghe em nói Bảo cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó, liền nhanh chóng mở cửa cho em vào, khởi động xe mà rời đi
?
một lũ ngu, không làm ăn được gì
?
nó mà tiết lộ cái gì thì tao ăn nói sao với lão đại đây hả!
ngồi trên xe Bảo, em vẫn còn đọng lại chút sợ hãi của tình huống ban nãy, hai tay bấu chặt vào nhau, môi bị cắn gần như tứa máu tươi
Bảo thấy tình trạng của em, chưa muốn hỏi gì nhiều mà nhẹ nhàng đưa cho em chai nước như để an ủi
Trần Thiện Thanh Bảo
uống đi, bình tĩnh lại
em e dè nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. cũng đã bình tĩnh hơn được phần nào
Đức Duy_<captain>
...cảm ơn..chú
Bảo im lặng, anh không biết lái xe đi đâu mà nghĩ đến chắc em vẫn chưa ăn gì nên liền đánh lái vào quán bánh mì lề đường
Bảo xuống xe, mua lấy hai cái bánh kẹp, rồi quay lại xe đưa em một cái
Trần Thiện Thanh Bảo
ăn đi
em vẫn còn rụt rè nhưng bụng đã đói meo, đành nhận lấy mà ăn
Bảo ngồi cạnh, anh cũng ăn hình như còn có suy nghĩ gì đó trong đầu nhưng ban nãy lại bị em làm gián đoạn
Bảo dè dặn vừa ăn vừa dò hỏi
Trần Thiện Thanh Bảo
ban nãy, nhóc bị sao vậy?
em hơi khựng lại, trả lời Bảo
Đức Duy_<captain>
cháu bị..bọn người xấu đuổi...
Trần Thiện Thanh Bảo
bố mẹ nhóc đâu?
Đức Duy_<captain>
bố mẹ cháu..
như chạm đúng điểm yếu, mắt em rưng rưng như sắp vỡ òa
Bảo thấy vậy như hiểu ra gì đó, ân cần lấy giấy đưa sang em, liền đổi chủ đề
Trần Thiện Thanh Bảo
sao nhóc lại bị bọn họ đuổi?
em khịt mũi, lau lệ mắt, giọng nghẹn lại
Đức Duy_<captain>
cháu nghe..họ nói là bố mẹ cháu biết được điều gì..ở tổ chức họ..
Đức Duy_<captain>
nên..muốn giệt khẩu nhà cháu để bịt miệng..
Đức Duy_<captain>
bố mẹ cháu...bị họ giết rồi..
Đức Duy_<captain>
hức...giờ cháu..ức.chỉ còn một mình
nước mắt em cứ thế lăn dài trên má, mọi kìm nén như được bật ra
em òa lên khóc nghẹn, miếng bánh trên tay cũng chẳng buồn ăn đến. chỉ biết cúi mặt khóc vì nhớ bố nhớ mẹ
Trần Thiện Thanh Bảo
hazz...thời đại nào rồi mà....
Trần Thiện Thanh Bảo
vậy..nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
Đức Duy_<captain>
16..tuổi ạ
Trần Thiện Thanh Bảo
*thằng nhóc còn bé quá..*
Trần Thiện Thanh Bảo
cháu còn họ hàng quanh đây không?
Đức Duy_<captain>
dạ..bố mẹ cháu..đi đến đây là làm ăn xa
Đức Duy_<captain>
quanh đây không quen ai cả
Trần Thiện Thanh Bảo
thôi thì..đi theo ta, làm việc cùng ta
em hơi ngạc nhiên, ngước nhẹ lên nhìn Bảo
Đức Duy_<captain>
nhưng...cháu nhỏ bé như thế này, có giúp gì được cho chú ạ..
Trần Thiện Thanh Bảo
không sao, việc ta làm liên quan đến trí óc
Trần Thiện Thanh Bảo
không màng gì đến tay chân
Đức Duy_<captain>
vậy..cháu cảm ơn chú ạ
Đức Duy_<captain>
cháu... sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ kiếm tiền mang về cho chú
thấy được sự kiên quyết và ngây thơ của em, Bảo bật cười nhẹ vẫn vui vẻ hỏi
Trần Thiện Thanh Bảo
nhóc tên gì?
Đức Duy_<captain>
cháu tên Đức Duy
Đức Duy_<captain>
còn..chú
Trần Thiện Thanh Bảo
cứ gọi ta là Bảo
Đức Duy_<captain>
chú..Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
tch..chú thì nghe già quá đó
Trần Thiện Thanh Bảo
ta mới 29 tuổi
Đức Duy_<captain>
*hơn mình một con giáp rồi còn muốn gọi bằng anh sao..*
Đức Duy_<captain>
anh..Bảo
Bảo hài lòng cười tươi, tay cất miếng bánh còn đang ăn dở quay ra lái xe đi thẳng về nhà mình
Bảo dừng trước một ngôi nhà 2 tầng, không quá nổi bật nhưng cảm giác đứng bên ngoài nhìn vào lại thấy nó rất dễ nhận biết hơn mấy nhà khác
Đức Duy_<captain>
đây là..nhà anh ạ?
Trần Thiện Thanh Bảo
ừm, vào đi sau này nhóc ở đây cùng ta và theo ta học tập
Đức Duy_<captain>
anh...làm gì vậy ạ?
Trần Thiện Thanh Bảo
Thám tử
Đức Duy_<captain>
*thám tử sao..*
t/g
hẹ hẹ bộ kia chưa end mà đã nhảy sang viết truyện này ròi
t/g
đọc và đóng góp ý kiến cho su biết nha các tìn eo
t/g
thấy hay hãy cho t/g một like nhé🫶
tổ chức AĐ - bố mẹ - ...
đưa em về nhà, Bảo rất nhiệt tình giúp đỡ em, chuẩn bị cho em một phòng riêng và một bộ quần áo để em thay khi ngủ
nằm trên giường em không tài nào ngủ được mà cứ nghĩ đến chuyện sảy ra vừa rồi và đặc biệt lo cho bố mẹ mình
Đức Duy_<captain>
*bố, mẹ...con nhớ hai người rồi*
Đức Duy_<captain>
*hiện giờ...hai người đang ở đâu*
cứ nghĩ mãi nước mắt cũng không tự chủ mà lăn dài chảy thẳng xuống làm ướt đẫm một khoảng gối
tại khu hẻm ấy, tiếng súng như kinh động đến người dân quanh đó, họ liền báo cảnh sát ngay trong đêm- có vẻ cảnh sát đến ngay sau khi em vừa rời đi
khi cảnh sát đến, bọn giết người chỉ biết chạy cứu thân mà không màng đến hai thi thể đang nằm ở đó...là bố mẹ em
cảnh sát nhanh chóng bao vây khu vực đó. nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt mà nhíu mày xót xa
Trần Minh Hiếu
bọn này, càng ngày càng lộng hành
Trần Minh Hiếu
có vẻ lại là tổ chức chúng ta đang điều tra
Quang Anh_<Rhyder>
mau, tìm người thân của hai người họ
Trần Minh Hiếu
đã tìm thấy, sáng mai sẽ gọi lên
Quang Anh_<Rhyder>
có manh mối gì của tổ chức AĐ không?
Trần Minh Hiếu
vẫn không..
Trần Minh Hiếu
bọn này xóa manh mối rất kĩ
Quang Anh_<Rhyder>
chụp lại toàn bộ những điểm đáng nghi, mang về trụ sở điều tra
tổ chức AĐ là một cái tên được cho là nguy hiểm khi họ có nghi vấn là buôn bán chất cấm, dính đến các vụ án giết người thảm khốc nhưng lại xóa dấu vết rất giỏi, không để lại manh mối gì dù là nhỏ nhất.
làm cho các cảnh sát hình sự khi nhận được các vụ án về tổ chức này rất khó để truy lùng chúng
hắn-Rhyder rất được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ truy sát tổ chức AĐ. nhưng chưa kịp đuổi đến, hết lần này đến lần khác hắn bị tắc lại do hết manh mối
tiếng điện thoại em vang lên liên hồi, phá tan giấc ngủ nông của em
Đức Duy_<captain>
📞alo, là ai vậy ạ...
Trần Minh Hiếu
📞xin chào, chúng tôi là cảnh sát của thành phố xxx
Trần Minh Hiếu
📞chúng tôi nhận được vụ án giết người và phát hiện hai thithê ở đó
Trần Minh Hiếu
📞qua điều tra, chúng tôi phát hiện đó là bố mẹ cậu
Trần Minh Hiếu
📞phiền cậu lên trụ sở của chúng tôi ở xxx để nhận người nhà
Trần Minh Hiếu
📞xin chào, cậu còn ở đó không?
Đức Duy_<captain>
📞cháu...lên liền ạ
em như chết lặng, phải mất một lúc mới bắt đầu hoàn hồn đứng dậy vscn và nhanh chóng khoác tạm chiếc áo dài
xuống nhà, em thấy Bảo đang ngồi đó nhàn nhã uống cafe
Bảo thấy em lo lắng hớt hả, liền hỏi em
Trần Thiện Thanh Bảo
sao vậy?
Trần Thiện Thanh Bảo
xuống ăn sáng đi
Trần Thiện Thanh Bảo
anh làm cho em một phần rồi
nghe Bảo nói, em kìm nén nghẹn giọng đáp
Đức Duy_<captain>
cảnh sát...vừa gọi cháu lên..
Đức Duy_<captain>
để..nhận người thân của...bố mẹ cháu
Bảo ngạc nhiên, tay hạ ly cafe xuống mặt bàn, đứng phắt dậy dứt khoát
Trần Thiện Thanh Bảo
đi, anh lai mày lên
em và Bảo được gọi vào một căn phòng, trước mặt là Hiếu đang ghi chép gì đó vào giấy
Trần Minh Hiếu
cháu là người nhà của họ?
Đức Duy_<captain>
vâng...đó là bố mẹ cháu
Trần Minh Hiếu
năm nay bao nhiêu tuổi?
Đức Duy_<captain>
16 tuổi ạ
Trần Minh Hiếu
có người thân đi cùng không?
Đức Duy_<captain>
quanh đây không có người thân ạ
Trần Minh Hiếu
ký vào đây, rồi qua phòng bên cạnh sẽ có người dẫn cháu đi lấy tro cốt của bố mẹ cháu
em nhận tờ giấy từ tay Hiếu, cẩn thận đọc từng dòng chữ ghi trên đó. khi đã chắc chắn không có gì sai sót em đã ký vào đó
Bảo ngồi cạnh em, tay không ngừng xoa xoa lưng an ủi em, luôn bên cạnh hỗ trợ em mọi lúc
Trần Minh Hiếu
*là..thám tử lừng danh đó...Thanh Bảo*
Trần Minh Hiếu
*anh ta..quen biết cậu nhóc này sao?*
Trần Minh Hiếu
*nhìn như hai bố con vậy*
em ký xong, rồi cũng cầm lấy tờ giấy sang phòng bên cạnh, như lời Hiếu nói đúng là có một người đàn ông ngồi ở trong phòng đang cặm cụi ghi chép giấy tờ
Đức Duy_<captain>
cháu..đến lấy tro cốt ạ..
người đàn ông đó ngước lên, nhìn lên em rồi liếc sang người đàn ông đang đứng cạnh em mà ngạc nhiên
nghe được có người gọi tên mình, Bảo nheo mắt nhìn người trước mặt đến khó tin
Trần Thiện Thanh Bảo
anh..sao lại-
chưa kịp nói hết, Thế Anh như mất bình tĩnh lao thẳng đến nắm hai vai anh, trách mắng
Bùi Thế Anh
em đã đi đâu chứ?
Bùi Thế Anh
từ hôm trước đến bây giờ, sao anh gọi em không nghe?
Bùi Thế Anh
em biết anh lo lắng lắm không?
từ cái lắc người mà Bảo nhận được, anh như tỉnh táo, lạnh mặt lại mà đáp
Trần Thiện Thanh Bảo
tôi đi đâu là việc của tôi!
Trần Thiện Thanh Bảo
còn anh, mau làm nhiệm vụ của mình đi
Trần Thiện Thanh Bảo
MAU LÊN!
Trần Thiện Thanh Bảo
tôi không có nhiều thời gian đứng đây đôi co với anh
Trần Thiện Thanh Bảo
đưa chúng tôi đến nơi cần đến, tôi còn có việc cần làm
thấy được sự lạnh nhạt của Bảo, Thế Anh như bình tĩnh được phần nào. Quay về trạng thái làm việc
Bùi Thế Anh
hai người...theo tôi
Thế Anh liền rải bước đi qua phòng khác còn Bảo và em cũng kè kè theo sau
đến một phòng kín, Thế Anh lấy hai hũ tro cốt của bố mẹ Duy và trao tận tay em. đau đớn trong lòng, em ôm hai hũ tro cốt thật chặt, nước mắt em lại rơi xuống
Đức Duy_<captain>
hức....bố ơi...mẹ ơi..
Đức Duy_<captain>
con..xin lỗi.. ức con...
em càng lúc càng khóc nghẹn, Bảo liền xoa dịu em bằng một cái ôm như muốn an ủi thật tâm
Trần Thiện Thanh Bảo
không sao, không sao
Đức Duy_<captain>
hức...chú ơi...bố mẹ cháu...ức
Trần Thiện Thanh Bảo
bình tĩnh lại, anh đưa em về chôn cất cho bố mẹ đàng hoàng
xong việc, Bảo nhanh chóng đưa em ra về. để lại Thế Anh đứng lặng người ở đó với anh mắt vô hồn
Bùi Thế Anh
*người đi cạnh em, là ai..*
đúng lúc đó hắn đi đến, trên tay còn đang cầm hồ sơ vụ án đêm qua nhưng thấy Thế Anh đứng đực người ở đó liền đi đến vỗ vai anh
Quang Anh_<Rhyder>
này, anh làm gì mà đứng ở đây?
Quang Anh_<Rhyder>
à, em có vụ án của tổ chức AĐ mới nhất
Quang Anh_<Rhyder>
em đang định nhờ anh nói với anh Bảo một tiếng
Quang Anh_<Rhyder>
chúng ta cùng điều tra
Quang Anh_<Rhyder>
em nghĩ chắc anh Bảo sẽ tìm ra được chút gì đó như lần trước
như tìm được cứu tinh, Thế Anh vội quay sang đồng ý với hắn
Bùi Thế Anh
hôm nào anh với mày..
Bùi Thế Anh
à không, chiều tối mai đi
Bùi Thế Anh
sang nhà Bảo bàn về vụ án
hắn bất ngờ với thái độ quay 180° của anh khi vừa nãy còn ỉu xìu đứng đơ người mà bây giờ đã tỏ ra bộ mặt vui vẻ mong chờ
Quang Anh_<Rhyder>
ờ...ờ chiều mai anh em mình đi
gửi chùa - theo học - Quan sát và ghi nhớ
suốt đoạn đường về nhà Bảo, em im lặng suy nghĩ gì đó. Vội vàng nói
Đức Duy_<captain>
cháu có thể đưa tro cốt bố mẹ cháu vào chùa không?
chất giọng khàn đặc của em cất lên vang vọng, Bảo lặng người xót xa cho một đời trai trẻ mất đi người thân
Trần Thiện Thanh Bảo
ừm...để ta tìm một ngôi chùa uy tín cho cháu
Đức Duy_<captain>
...cảm ơn chú
như một sự quyết đoán có chủ đích, em muốn gửi tro cốt bố mẹ vào chùa nhằm đảm bảo cho việc tịnh tâm và giúp người đã khuất nương nhờ cửa Phật, tiếp nhận ánh sáng Phật phát, dễ dàng siêu thoát
dừng xe tại ngôi chùa được đánh giá là uy tín và có quản lý tro cốt kỹ lưỡng, em và Bảo suôn sẻ làm thủ tục đưa tro cốt vào chùa. Cảm giác nhẹ lòng dâng lên trong em
Đức Duy_<captain>
bố, mẹ..hai người yên nghỉ nha
Đức Duy_<captain>
con sẽ thường xuyên đến đây thăm hai người
đôi tay em vuốt dọc hũ tro cốt, thủ thỉ nhẹ nhàng như nói chuyện với bố mẹ mình..
Bảo đứng cạnh đó, không nỡ để em đau buồn thêm. Đưa tay vỗ nhẹ lên vai em, giọng chậm lại
Trần Thiện Thanh Bảo
về thôi..
Trần Thiện Thanh Bảo
về nhà chúng ta..
em rời đi khỏi chùa trong lòng còn nhiều nỗi bận tâm và đầu óc còn vương nhiều suy nghĩ của một đứa trẻ cô đơn đang giam mình trong bóng tối thiếu đi nhiều sự yêu thương vốn dành cho nó
về đến nhà Bảo cũng đã vào ban trưa, Bảo đặt ngay đồ ăn về cho hai người. Họ cùng nhau ăn cho qua bữa, nhưng lại không kìm được tính tò mò em hỏi Bảo
Đức Duy_<captain>
chú, làm thám tử có thú vị không ạ?
Bảo chỉ biết mỉm cười chua chát, ánh mắt sắc bén như đọc được suy nghĩ của em
Trần Thiện Thanh Bảo
theo góc nhìn của ta, thì nghề này phải nói là rất thú vị
Trần Thiện Thanh Bảo
ta sẽ được tiếp xúc với những vụ án li kì và đưa sự thật ra ánh sáng...
Trần Thiện Thanh Bảo
mỗi một vụ án trôi qua lại là những cảm xúc khác nhau
em chăm chú nghe Bảo nói mà gật gù thán phục người trước mặt, bởi theo cách nghĩ riêng của em nghề này rất khó làm, phải thông minh và nhạy bén lắm mới có thể phá án
Bảo nhìn sắc thái của em, chốt một câu khẳng định
Trần Thiện Thanh Bảo
sao, muốn theo nghề này giống ta à?
em hơi giật mình khi Bảo đã đoán đúng được một phần nào trong suy nghĩ của em, liền nhanh chóng đáp vụng về
Đức Duy_<captain>
cháu...thấy bản thân mình như không phù hợp với nghề này lắm
Đức Duy_<captain>
cháu sợ...mình không làm được
Trần Thiện Thanh Bảo
không có gì là phù hợp với mình, chỉ có bản thân mình học cách dung hòa với mọi thứ
Trần Thiện Thanh Bảo
nếu nhóc thật sự muốn học, ta sẽ dạy
Đức Duy_<captain>
tại sao...chú lại muốn dạy cháu..?
Trần Thiện Thanh Bảo
nói sợ nhóc không tin..nhưng ta thấy được công lý từ cháu
Trần Thiện Thanh Bảo
và.. từ hành động nhỏ như cháu chú tâm đọc từng chữ trong một tờ giấy để tìm lỗi sai, đã cho ta thấy cháu là người rất kỹ lưỡng
Trần Thiện Thanh Bảo
thói quen kỹ lưỡng rất quan trọng để đối diện với một vụ án và trước nó là sự bình tĩnh tuyệt đối
Trần Thiện Thanh Bảo
tóm lại, ta thấy được tất cả những yếu tố quan trọng của một thám tử tài giỏi từ cháu
Trần Thiện Thanh Bảo
chỉ cần cháu chăm chỉ rèn luyện, ta tin cháu chắc chắn sẽ thành công trong nghề này
em nghe Bảo nói, trầm tư suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối cùng của mình
Đức Duy_<captain>
nếu như chú nói..
Đức Duy_<captain>
vậy cháu sẽ theo chú, học tập
Đức Duy_<captain>
mong chú chỉ dạy nhiều
em chắc chắn với lựa chọn của mình, giọng đầy kiên quyết của một học trò thật lòng muốn theo học
Bảo cười đắc ý với quyết định của em, chỉ đáp lại rất ra dáng một thầy giáo
Trần Thiện Thanh Bảo
được, sau này ta bảo nhóc học gì sẽ không được cãi
Trần Thiện Thanh Bảo
đã quyết theo ta thì sẽ không có đường lui đâu
Đức Duy_<captain>
vâng, cháu sẽ không hối hận
Trần Thiện Thanh Bảo
ta tin nhóc
bàn ăn đã trở nên đỡ gượng gạo hơn từ hai con người xa lạ, họ vui vẻ kéo gần khoảng cách thân thiết lại với nhau như một "gia đình" nhỏ
thời gian trôi qua nhanh chóng, đã qua đến sáng hôm sau. Bắt đầu buổi rèn luyện cho một "thám tử tương lai"
em thức dậy từ sớm, xuống bếp nấu cho thầy của mình một bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng để bồi bổ
Bảo đi xuống, đã thấy đồ ăn đã được dọn sẵn ra bàn. Hài lòng mỉm cười với cậu học trò mới
Đức Duy_<captain>
chú, xuống ăn sáng thôi
Trần Thiện Thanh Bảo
ừm...nhóc dậy sớm vậy?
Đức Duy_<captain>
dạ, muốn làm đồ ăn sáng cho sư phụ
một câu đùa vui của em khiến Bảo không nhịn được mà bật cười khoái chí, không ngờ học trò mình lại bày nhiều trò như vậy
Trần Thiện Thanh Bảo
được rồi, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên
Trần Thiện Thanh Bảo
rất nhẹ nhàng
nghe đến đó, em hí hửng và cảm thấy thích thú với điều mình sắp được trải nghiệm
Trần Thiện Thanh Bảo
đi, ra quán cafe
Đức Duy_<captain>
ngoài đấy có gì học ạ?
Trần Thiện Thanh Bảo
đi rồi ra sẽ chỉ
tại một quán cafe gần đó, không quá sang trọng nhưng khách ra vào khá đông
em và Bảo ngồi một bàn gần với quầy thanh toán, gọi ra mỗi người một cốc nước riêng. Rồi Bảo từ từ nói
Trần Thiện Thanh Bảo
bài học đầu tiên là quan sát và ghi nhớ
em vẫn chưa hiểu rõ, thì bảo lại nói ra một tràng liên tục
Trần Thiện Thanh Bảo
đề ra rất rõ, nhóc hãy quan sát một người bước vào quán và ghi nhớ lại 10 chi tiết từ họ
Trần Thiện Thanh Bảo
ghi nhớ xong, hãy đọc lại cho ta
Đức Duy_<captain>
nhưng..-
Trần Thiện Thanh Bảo
kia, hãy quan sát đặc điểm của người đàn ông áo trắng đang vào
Trần Thiện Thanh Bảo
nhóc có thời gian là chưa đầy 5 phút
Trần Thiện Thanh Bảo
Bắt đầu
em sốc lại suy nghĩ và tinh thần, mắt hướng về phía cửa quán
ở cửa quán có một người đàn ông mặc áo trắng, cao, mặc đồ lịch sự trên tay còn cầm theo tập hồ sơ. Người đó chen vào đám đông ở quầy đứng đó gọi một cốc cafe mang đi
em căng mắt quan sát những hành động của người đàn ông đó, trí óc không ngừng tiếp nạp thông tin
người đàn ông đó rời đi khỏi quán, em quay mặt lại đối diện trực tiếp với Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
nói đi, nhớ được gì rồi?
Đức Duy_<captain>
người đó mặc bộ đồ rất lịch sự và chỉnh tề, gương mắt có chút nét lo lắng, tay cầm tập hồ sơ và...
em ngập ngừng dường như bị mất tập trung, không thể nhớ nổi những đặc điểm tiếp theo
Bảo ngồi đối diện hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng dạy bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
sao, bị mất tập trung rồi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play