[Pangbowen X Liujialiang] Cậu Là Ánh Sáng Của Tôi.
chap 1
Lớp 11A2 - buổi sáng đầu tuần.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, gõ nhẹ cây thước lên bàn.
nvp
Giáo viên : Cả lớp ổn định nào. Hôm nay lớp mình có học sinh chuyển trường.
Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên. Bác Văn ngáp dài, ngồi dựa vào ghế cuối lớp, mắt lười biếng lướt qua.
nvp
Giáo viên : Em vào đi, Giai Lương.
Cánh cửa lớp mở ra. Một nam sinh mặc đồng phục ngay ngắn, tóc đen che gần hết mắt, bước vào với dáng vẻ trầm lặng.
Lưu Giai Lương
Chào mọi người, tôi là Lưu Giai Lương, mong được giúp đỡ.
Lớp học yên lặng vài giây, rồi rộ lên tiếng bàn tán nhỏ.
Hàn Văn Húc
/ huých vai hắn / Ô hô… trai đẹp đấy.
Hàn Văn Húc
Mặt lạnh như băng Bắc Cực luôn.
Bàng Bác Văn
Mày rảnh ghê.
Hàn Văn Húc
Chứ không phải mày đang nhìn người ta nãy giờ à?
Hắn không đáp. Ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở vị trí mới của cậu - ngay bên cạnh chỗ hắn, bàn cạnh cửa sổ.
nvp
Giáo viên : Em ngồi chỗ trống cạnh Bác Văn nhé. Bác Văn, giúp bạn làm quen lớp mới.
Bàng Bác Văn
Vầng. / giọng lười biếng /
Cậu đi tới, ngồi xuống, kéo ghế nhẹ đến mức không gây một tiếng động. Không nhìn ai, không nói thêm lời nào.
Ôn Ngọc Châu
Cậu ấy nhìn có vẻ mệt mỏi...
Tiểu Hàn
/ nhìn trộm từ bàn trên / Chắc chuyển trường xa nên lạ lẫm, nhưng nó có nốt ruồi dưới mắt kìa, nhìn buồn ghê.
Giờ ra chơi, Bác Văn nghiêng đầu nhìn Giai Lương, đang chăm chú đọc sách.
Bàng Bác Văn
Ê, Giai Lương.
Bàng Bác Văn
/ nghiêng người hơn / Gọi lần hai là có thu phí đấy.
Lưu Giai Lương
Gọi cái đếch gì mà gọi.
Bàng Bác Văn
Thái độ gì kỳ vậy, mày ghét tao à?
Lưu Giai Lương
Không, tôi ghét ai nói nhiều.
Hàn Văn Húc
Bị phũ rồi kìa mày ơi, đau không?
Ôn Ngọc Châu
/ mang sách lại gần /
Ôn Ngọc Châu
Giai Lương, cậu cần tài liệu Toán không? Tuần này cô cho kiểm tra đột xuất.
Lưu Giai Lương
Cảm ơn, tôi không cần.
Châu khựng một chút, rồi mỉm cười lịch sự.
Ôn Ngọc Châu
Ừ. Có gì cứ hỏi tớ nhé.
Trong góc lớp, Tề Vân Minh - học sinh đứng đầu khối nhìn về phía Giai Lương, mắt khẽ hẹp lại.
Tề Vân Minh
/ nhỏ giọng / Cậu ta…
tao đây
ae ủng hộ tao nha🥰😍😘
tao đây
100 năm nữa có chap 2 nha
chap 2
[Sân trường - giờ ra chơi thứ ba]
Tiểu Hàn
Tụi bây nghe gì chưa? Tao vừa hóng được ở lớp bên cạnh.
Tiểu Hàn
Nói là bạn mới tên Giai Lương từng bị đình chỉ ở trường cũ đấy.
Hàn Văn Húc
Ai đồn thế? Không thấy giống người nổi loạn chút nào.
Tiểu Hàn
Tao nghe lớp 11A3 nói, có người học chung trường cũ với nó.
Ôn Ngọc Châu
Chúng mày đừng lan tin không kiểm chứng.
Ôn Ngọc Châu
Người ta mới tới đã bị nói thế rồi.
Hàn Văn Húc
Mà, sao tao thấy thằng Bác Văn cứ dính lấy nó thế?
Hàn Văn Húc
Ngồi cùng chưa đủ à?
Bàng Bác Văn
Tao thích người ít nói, đỡ nhức đầu.
Hàn Văn Húc
Nói hay ghê, lúc sáng bị người ta ngó lơ mà còn bám riết.
Bàng Bác Văn
Mày rảnh rỗi thật.
[Trong lớp - trước giờ Văn]
Giai Lương mở sách giáo khoa, ánh mắt dừng ở trang cuối cùng, không tập trung.
Bàng Bác Văn
Tao mang kẹo, mày ăn không?
Bàng Bác Văn
Ừ, nhưng tao vẫn để vào ngăn bàn mày đấy.
Lưu Giai Lương
Tôi sẽ vứt.
Giai Lương nhìn sang, hắn tựa cằm lên tay, cười nhạt.
Lưu Giai Lương
Cậu muốn gì?
Bàng Bác Văn
Chỉ tò mò vì mày chẳng giống kiểu người muốn hòa nhập.
Bàng Bác Văn
Vậy mà vẫn cố sống.
Lưu Giai Lương
/ nhìn hắn vài giây / ...
Lưu Giai Lương
Cậu nhiều chuyện thật.
nvp
Giáo viên : Cả lớp trật tự !
nvp
Giáo viên : Có một số tin đồn thất thiệt đang lan trong trường.
nvp
Giáo viên : Tôi không muốn lớp mình dính dáng.
Ôn Ngọc Châu
Là về Giai Lương sao? / nói nhỏ /
nvp
Giáo viên : Tôi mong các em giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau.
nvp
Giáo viên : Ai còn tung tin sẽ bị xử lý kỷ luật.
Ánh mắt một số học sinh len lén nhìn về phía Giai Lương. Cậu vẫn im lặng, cúi đầu vào sách.
[Tan học tại sân sau trường.]
Bác Văn tựa vào tường, chờ ai đó, một lúc sau, cậu đi ngang qua.
Bàng Bác Văn
Mày...tính cứ im lặng mãi à?
Lưu Giai Lương
Không cần thiết phải giải thích với ai.
Bàng Bác Văn
Nhưng mày đang bị nhìn bằng ánh mắt không công bằng.
Lưu Giai Lương
Tôi quen rồi.
Bàng Bác Văn
Tao không thích kiểu chịu đựng một mình.
Lưu Giai Lương
Đó là chuyện của tôi.
Bàng Bác Văn
/ im lặng vài giây /
Bàng Bác Văn
…tao có thể học cách của mày.
Bàng Bác Văn
Nhưng đổi lại, mày phải học cách để người khác ở lại.
Cậu nhìn hắn, lần đầu tiên cậu không phản bác ngay.
Chap 3
Thư viện buổi chiều tĩnh mịch, ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính cao, vẽ lên nền gạch những mảng sáng dài.
Giai Lương chọn một góc khuất gần giá sách, cố gắng thu mình để không ai chú ý. Cậu cúi đầu đọc, nhưng tai vẫn văng vẳng tiếng bước chân và tiếng cười khe khẽ ở bàn bên.
nvp
01 : Ê, thằng kia… mày trốn học ở trường cũ quen rồi hả?
nvp
02 : Cẩn thận kẻo lại bị đình chỉ lần nữa đấy.
Những giọng nói chế giễu ấy không quá to, nhưng từng chữ như chạm vào vết sẹo chưa kịp lành trong lòng Giai Lương. Cậu siết chặt quyển sách, đầu ngón tay hơi run.
Một bóng người cao lớn dừng lại phía sau bọn họ. Giọng nói trầm thấp, không cần nâng cao nhưng vẫn đủ khiến không gian lạnh xuống:
Bàng Bác Văn
Ở đây là thư viện, chúng mày muốn nói chuyện thì cút ra ngoài.
Bọn học sinh kia quay lại, thoáng sững người khi thấy Bác Văn. Cậu ta chỉ nhìn họ một giây, ánh mắt thản nhiên nhưng đủ sắc lạnh để buộc họ im lặng. Không ai dám đáp trả, chỉ lúng túng thu dọn sách rồi rời đi.
Bác Văn không nói thêm gì, chỉ đưa mắt về phía Giai Lương. Dưới ánh sáng lọt qua cửa sổ, đôi mắt đen ấy như chứa thứ gì đó rất yên tĩnh - yên tĩnh đến mức khiến trái tim Giai Lương loạn nhịp.
Bàng Bác Văn
Có sao không?
Lưu Giai Lương
Không, cảm ơn.
Bàng Bác Văn
Sau này có chuyện gì cứ đến tìm tao.
Bàng Bác Văn
Tao bảo kê cho mày.
Nói rồi hắn quay người đi, để lại mùi thuốc lá thoảng qua. Giai Lương nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng bất giác nghĩ… có lẽ, đây là lần đầu sau rất lâu, ánh sáng có thể lọt vào thế giới của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play