[MoonChi] Mùa Hoa Không Nở
Chapter 1
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Này, mày khóc thật à? Khóc đi, khóc to lên xem nào.
Giọng con bé ấy vang lên giữa góc sân trường mẫu giáo, cao vút và xen lẫn tiếng cười khúc khích.
Mái tóc tết thành hai bím, đung đưa theo từng bước chân, mắt long lanh đầy thích thú. Mấy đứa trẻ con khác đứng quanh, chẳng ai dám chen vào.
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Xem này, cô sẽ mắng mày cho coi!
Một bàn tay bé xíu nhưng nhanh như chớp, kéo mạnh dải ruy băng trên tóc tôi. Tiếng nói ríu rít, tiếng bước chân chạy vụt đi.
Rồi… tiếng cô giáo gọi tên tôi, lẫn trong tiếng bọn trẻ xì xào
Tôi chỉ nhớ nắng chói chang trên cao, và bóng dáng một đứa trẻ quay lại nhìn, khóe môi cong lên — nửa nụ cười, nửa thách thức.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, sân trường nhanh chóng tản bớt người. Ánh nắng đầu hè hắt xuống, in bóng những tán phượng đỏ rực lên nền gạch.
Tiếng bước chân rộn ràng vang lên ở hành lang lớp 11A1. Hằng vừa ra khỏi cửa thì một bàn tay từ bên cạnh thò ra,
Hành lang khu B chiều muộn vắng ngắt. Ánh nắng cuối ngày đổ dài bóng của ba đứa con gái mặc đồng phục, chặn kín lối đi. Ở giữa, Hằng bị ép dựa vào tường, cặp đã bị giật khỏi tay, rơi xuống nền gạch.
Tạ Lâm Ngọc | #𝗡𝗴𝗼̣𝗰
//cười nhếch mép// Nay chị Chi bảo mày chép vở hộ
Chưa kịp đáp lại gì, cú đấm đầu tiên đã giáng thẳng vào bụng, khiến nàng gập người, hơi thở nghẹn lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng | #𝗡𝗮̀𝗻𝗴
Ặc- !
Phùng Linh An | #𝗔𝗻
Ha ha! Ngẩng mặt lên coi! //nắm tóc nàng giật mạnh, đập đầu nàng vào tường cộp một tiếng//
Tiếng bước giày vang chậm rãi. Em xuất hiện từ góc hành lang, mái tóc dài tết hai bím đu đưa theo từng bước. Ánh mắt Em bình thản như đang xem một màn diễn giải trí quen thuộc.
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Đừng đánh mặt nó… mấy vết bầm nhìn xấu lắm.
Lời nói nghe như quan tâm, nhưng giọng điệu lại pha chút hả hê. Ngọc và An nghe lệnh, đổi sang thúc gối vào sườn Nàng, từng cú một, không nương tay.
Nàng chỉ đứng yên, hơi thở dồn dập, ánh mắt vô cảm nhìn xuyên qua khoảng không, như thể toàn bộ sự việc chẳng đáng để nàng mở miệng.
Em mỉm cười, cúi xuống nhặt chiếc cúc áo vừa bị bung ra, đặt vào tay Nàng. Sau đó lấy ra 3 quyển vở.
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Bài hôm nay đây nhé, làm nhanh rồi chiều trả tao~ //thì thầm vào tai Nàng//
Nói xong, Em quay lưng bỏ đi, để lại tiếng cười khúc khích của hai người kia. Hằng vẫn đứng đó, lau vết máu ở môi, rồi cúi xuống nhặt những quyển vở cho vào cặp, bước đi không một lời.
Khu B trở lại yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn vài vệt máu nhỏ sót lại trên nền gạch, nhanh chóng bị ánh nắng cuối ngày nuốt trọn.
Ngoài sân trường, tiếng trống báo tan học vang lên.
Em hòa vào dòng học sinh đang đổ ra cổng, dáng vẻ thản nhiên như chưa từng chặn ai lại.
Khi ánh nắng vẫn còn rực rỡ trên bầu trời, một dấu hiệu mơ hồ bắt đầu xuất hiện. Những đám mây mỏng manh tụ lại, như một lời cảnh báo nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Không khí trở nên tĩnh lặng, như một sự chờ đợi đầy căng thẳng.
Mưa chưa đến, nhưng những giọt nước đầu tiên đã bắt đầu rơi nhẹ trên lá cây, tạo nên một âm thanh nhỏ nhẹ nhưng đầy ám ảnh. Bầu trời vẫn còn sáng, nhưng một cảm giác bất an trong tôi đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí.
Bầu trời dần trở nên mờ ảo, như một bức tranh được vẽ bằng màu nước. Những hình ảnh quen thuộc trở nên mơ hồ, như đang ẩn mình sau một lớp sương mù dày đặc.
Chúng như kéo tôi vào một không gian vô định, không lối thoát.
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Tên: Phương Mỹ Chi Chiều cao: 1m58
Tính cách:
Lúc nhỏ: nghịch ngợm, không nghe lời.
Lớn lên: bất cần, đanh đá, không kiềm chế cảm xúc.
Bên trong: yếu đuối, nhõng nhẽo, động vào là khóc nhưng che giấu hoàn toàn để giữ hình tượng mạnh mẽ, hư hỏng.
Hay bắt nạt Hằng từ bé tới lớn.
Có 2-3 đàn em trong trường thường được Chi sai khiến để đánh hoặc gây khó dễ cho Hằng
Gia cảnh:
Con nuôi trong một gia đình nghèo, trọng nam khinh nữ.
Có bố mẹ nuôi và một em trai ruột của họ.
Bố mẹ nuôi thường xuyên đánh đập, quát mắng.
Người cha nuôi ép Chi phải mạnh mẽ, bắt nạt người khác và không được khóc — nếu khóc sẽ bị đánh.
Gia đình đang nợ chồng chất nhà Hằng số tiền hàng tỷ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng | #𝗡𝗮̀𝗻𝗴
Tên: Nguyễn Lê Diễm Hằng Chiều cao: 1m70
Tính cách:
Lúc nhỏ: hiền lành, ngưỡng mộ và thích Chi.
Lớn lên: tốt bụng, hiền, hơi trầm lặng nhưng có khí chất mạnh mẽ.
Không phản kháng Chi vì đã quá ngán ngẩm và không muốn dây dưa.
Vị thế xã hội:
Được cả nam và nữ sinh trong trường thích thầm, nhiều người tỏ tình nhưng đều tránh né.
Gia cảnh:
Sinh ra trong gia đình siêu giàu.
Cha là chủ tịch tập đoàn lớn nhất đất nước.
Mẹ là chủ tịch công ty thời trang top đầu của Mỹ.
Gia đình cho nhà Chi vay hàng tỷ, nhưng bố mẹ Chi liên tục lẩn tránh trả.
Bố mẹ Hằng chán ngán nhưng vẫn cho vệ sĩ tới đòi nợ định kỳ.
Ba mẹ công tác ở nước ngoài, chỉ về khi ăn Tết hoặc có sự kiện lớn, nên Hằng sống một mình trong biệt thự.
😵💫
trời ơi, cái giới thiệu 2 nhân vật này nó tốn hơn 300 chữ luôn ạ.
😵💫
có thể đây là truyện xàm nhất trong những truyện tôi đang viết.
Chapter 2
Tối hôm đó, phòng ngủ rộng lớn của biệt thự chìm trong ánh đèn vàng dịu. Hằng ngồi trước gương, tay cẩn thận gỡ từng mảng bông gạc dính máu nơi khóe môi. Trên da thịt lộ ra vết bầm tím ở sườn, dấu tay hằn đỏ trên cánh tay.
Chiếc áo đã dính máu, giờ được thay bằng một bộ đồ ngủ tinh tươm.
Nàng nhìn chằm chằm vào gương. Đôi mắt vô cảm, sâu hun hút, như thể mọi thứ vừa xảy ra chẳng đáng để bận tâm.
Một thoáng nhói buốt len lỏi nơi lồng ngực, nhưng Hằng không rên, không than. Chỉ hít thật sâu, rồi thả ra chậm rãi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng | #𝗡𝗮̀𝗻𝗴
Ha...Giá như tôi không nên thích cậu nhỉ...?
Ngón tay lướt qua vết tím tái trên sườn, chạm khẽ rồi buông. Hằng khép mắt lại, để mặc cho cảm giác đau rát loang ra, rồi dần tan biến vào khoảng trống bên trong.
Hằng đứng dậy, soi mình trong gương. Một giây tĩnh lặng. Rồi khoé môi nhếch lên, nụ cười nhạt thoáng qua.
Nguyễn Lê Diễm Hằng | #𝗡𝗮̀𝗻𝗴
Ngày mai vẫn phải hầu hạ cậu ấy rồi...
Trong khi căn phòng của Hằng ngập trong bóng tối và tĩnh lặng, thì ở phía bên kia thành phố, nhà của Chi lại ồn ào và hỗn loạn.
Tiếng bát đũa va đập, tiếng quát tháo của cha nuôi vang lên từ phòng khách:
Bố Em
Đồ ăn thế này mà cũng bưng lên hả? Con gái mà vô dụng y như mẹ mày!
Chi đứng nép ở góc tường, mái tóc dài xõa xuống che nửa khuôn mặt. Cô không đáp lời, chỉ siết chặt mép áo, mắt cụp xuống.
Ngay sau đó, cái tát trời giáng nổ chát chúa bên má. Cô khựng lại, không khóc, không rên rỉ.
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
*Không được khóc. Nếu khóc sẽ bị đánh nữa...*
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
*Không được khóc...Không được khóc...!*
Bàn tay bé nhỏ vô thức nắm chặt hơn. Cha nuôi tiếp tục gào thét, rồi bỏ mặc đi ra ngoài, để lại mùi rượu nồng nặc lẩn khuất khắp gian nhà
Em lê bước về phòng, đóng sập cửa. Căn phòng nhỏ xíu chìm trong ánh đèn vàng mờ nhạt.
Em ngồi phịch xuống giường, hai bàn tay vẫn run nhẹ, nhưng ánh mắt trống rỗng. Trong khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt suýt lăn ra. Em lập tức siết chặt nắm tay, cắn môi thật mạnh đến mức bật máu ra.
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Không được khóc… phải mạnh mẽ… phải mạnh mẽ… Mình mà yếu đuối… sẽ bị giẫm nát thôi. //thì thầm và liên tục lặp lại câu nói//
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
M-Mạnh mẽ lên...
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Phương Mỹ Chi.//giọng run run//
Giọng em run run, nhưng càng lúc càng cứng rắn hơn, ép mình nuốt lại mọi tủi nhục.
Một nụ cười méo mó thoáng qua nơi khóe môi, giống hệt nụ cười ban chiều khi đứng nhìn Hằng bị đánh.
"Ừ… chỉ có kẻ mạnh mới không bị dẫm nát.”
Sáng sớm, ánh nắng len qua khe cửa, trải vàng nhạt khắp căn phòng nhỏ, đánh thức Chi dậy trong sự oi bức ngột ngạt.
Trong căn nhà chật hẹp, tiếng quát tháo đã vang từ dưới bếp
Mẹ Em
Con gái thì lo dậy sớm nấu cơm đi học, chứ không phải nằm ườn ra đấy! //giọng gằn lên, chan chát//
Em vừa bước xuống cầu thang, tóc buộc vội, áo đồng phục còn xộc xệch.
Người con trai ruột của họ, kém Chi sáu tuổi, đang gác chân lên ghế, vừa nhai bánh vừa nghênh mặt
Em Trai
Mẹ, bảo chị cho con ăn nhanh đi, trễ giờ con rồi. Con còn đá bóng với bạn nữa chứ!
😵💫
Xin lỗi vì cái Avatar.
Bố nuôi liếc em, giọng lạnh như thép
Bố Em
Mày nghe chưa? Em trai mày còn bao việc, mày không lo cơm nước thì còn để làm gì?
Chi cắn chặt môi, không đáp. Em lẳng lặng bưng nồi cơm nóng đặt lên bàn, bàn tay hơi run vì bỏng nhưng vẫn giữ im lặng.
Em Trai
Múc cho tao luôn. Nhanh lên! //đẩy bát cơm về phía em//
Mẹ nuôi bồi thêm một câu như lưỡi dao xoáy thẳng
Mẹ Em
Có mỗi việc cơm nước mà cũng chậm. Đúng là đồ ăn hại, con gái nuôi chẳng bằng cái móng tay thằng em!
Chi ngồi xuống, lặng lẽ múc cơm cho em trai. Ánh mắt em cụp xuống, không một lời phản kháng, nhưng bàn tay nắm thìa đã trắng bệch.
Ngoài kia, nắng sớm hắt lên khung cửa, trong khi cả căn bếp chỉ còn tiếng bát đũa lách cách và sự khinh miệt đè nặng
Đêm trong căn nhà ấy luôn đặc quánh một thứ âm thanh khó gọi tên. Tiếng cười hòa lẫn tiếng quát, như dao cắt qua không khí, để lại những vết xước vô hình trên da thịt.
Tôi thường nằm yên, không dám động đậy, chỉ lắng nghe. Có lúc tưởng như mình đang lạc trong mê cung dựng bằng tường gạch lạnh lẽo, nơi mỗi cánh cửa mở ra đều dẫn tới cùng một ngõ cụt.
Tôi chẳng biết mình còn tồn tại với hình dạng gì, một cái bóng, một vết nhòe, hay chỉ là tiếng thở thoi thóp trong đêm tối. Thứ duy nhất rõ ràng là cảm giác ngột ngạt, như thể tất cả ánh sáng đều bị giữ lại bên ngoài ngưỡng cửa.
" 𝗧𝗼̂𝗶 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 𝗯𝗮̣𝗼 𝗹𝘂̛̣𝗰 𝗱𝗲̂̉ 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝘀𝗼́𝘁 "
😵💫
bị dính cái phần cốt truyện này rồi
😵💫
đang cân 2 truyện một lúc nên cũng vã lắm🥰
Chapter 3
Em bước ra khỏi nhà, trên vai đeo chiếc cặp xộc xệch. Vẻ mặt em vẫn ngạo nghễ như chẳng có chuyện gì, khác hẳn với bầu không khí nặng nề còn vương trong căn nhà phía sau. Trên đường, Chi nhét tai nghe, lặng lẽ lên chiếc xe buýt đông nghịt học sinh.
Đến cổng trường, đúng lúc em vừa bước xuống thì bắt gặp Hằng. Cả hai đi gần như song song, chỉ cách vài bước chân. Chi khẽ nhếch môi, ánh mắt hờ hững nhưng xen chút khinh thường, còn nàng vẫn im lặng, bước vào trường như thể không nhìn thấy sự hiện diện của em.
Chi khẽ nhếch môi, giọng cất lên như một mũi kim châm thẳng vào bầu không khí tĩnh lặng
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Ơ kìa, sáng nay mày còn sống lết tới trường à? Tao tưởng mày nằm bẹp ở nhà không dám đi học luôn rồi chứ~
Câu nói bật ra nhẹ nhàng như trêu đùa, nhưng chứa đầy chua chát. Em hất cằm, sải bước vượt qua, chẳng thèm ngoái lại.
Nàng vẫn điềm nhiên, im lặng như cũ, bước chân không hề chệch nhịp.
Tiếng giày gõ đều đều trên nền khi cô giáo bước vào, cả lớp nhanh chóng im lặng. Cô giáo đặt giáo án xuống bàn, nhìn lướt qua danh sách điểm kiểm tra rồi hắng giọng.
Khương Hoàn Mỹ | #𝗖𝗼̂
Phương Mỹ Chi, dạo này em học hành sa sút quá. Nếu cứ thế này thì chắc chắn không qua nổi kỳ thi cuối năm.
Em khoanh tay, ngả người ra ghế, giọng chán chường:
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Thì em tự học được, cần gì ai kèm?
Cô nhíu mày, không để em cãi thêm
Khương Hoàn Mỹ | #𝗖𝗼̂
Không được! Từ hôm nay, em sẽ ngồi cạnh Diễm Hằng. Bạn ấy sẽ kèm cho em
Lớp học lập tức rộ lên tiếng xì xào. Em bật dậy, nhăn mặt phản đối
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Gì cơ? Ngồi với con đó á? Em không ngồi đâu!!
Giọng cô nghiêm lại, gõ thước lên bàn một tiếng cộp
Khương Hoàn Mỹ | #𝗖𝗼̂
Đây là quyết định của cô. Nếu em còn ý kiến, mời chuyển lớp
Em mím môi, mắt long lên đầy bực bội. Sau vài giây, em hất cằm, vác cặp lững thững đi về phía cuối lớp.
Nơi góc phòng, nàng ngồi bàn cuối, ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu lên vai áo trắng. Bên cạnh nàng là Phong, nam sinh cao ráo, ánh mắt ngay lập tức tối lại khi thấy Chi tiến tới.
Phong chống tay lên bàn, che đi nửa quyển vở, giọng đầy mỉa mai
Lưu Minh Phong | #𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴
Cạnh ai cũng được, nhưng cạnh Hằng thì… chắc không hợp đâu.
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Lên mà than với bà cô, tao chẳng quan tâm.
Em kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, cố tình tạo tiếng động lớn. Phong trừng mắt nhìn, trong khi nàng chỉ lặng lẽ dời sách vở sang một bên, không hề mở miệng.
Chuông báo vào tiết vang lên, cả lớp lục tục mở sách vở. Cô vừa viết bài giảng lên bảng
Không khí lớp học yên ắng, chỉ có tiếng phấn nghiến trên bảng. Nàng cắm cúi chép, tay đều đặn lướt theo từng chữ.
Em ngồi ngay bên cạnh, chống cằm, mắt liếc sang. Bất chợt, em đưa chân đá nhẹ vào chân bàn, khiến tập vở của nàng rung lên. Hằng khựng lại một giây, rồi tiếp tục viết.
Chi nhoẻn cười nhạt, lần này cố tình lấy bút gõ cộp cộp xuống bàn, đúng nhịp tay Hằng đang viết.
Nàng hơi cau mày, nhưng vẫn không nói gì
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Mày viết cái gì mà chăm thế? //nghiêng đầu sang//
Em nghiêng đầu sang, hai bím tóc đung đưa theo nhịp, chạm nhẹ vào vai áo nàng. Dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ đồng phục rộng, nhưng ánh mắt lại ranh mãnh như muốn chiếm trọn khoảng không của người bên cạnh.
Khi em cúi sát, mùi hương dầu gội ngọt nhẹ phảng phất từ mái tóc em, lẫn cùng mùi nắng hanh hanh ngoài sân, khiến khoảng cách giữa cả hai càng thêm rõ rệt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng | #𝗡𝗮̀𝗻𝗴
Đừng làm phiền.
Chi gõ đầu bút xuống bàn lách tách, miệng nhếch lên
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Hôm nay bật lại tao cơ nhỉ?
Phương Mỹ Chi | #𝗘𝗺
Ra chơi mày không xong với tao đâu. //giọng đe doạ//
Nguyễn Lê Diễm Hằng | #𝗡𝗮̀𝗻𝗴
...
Tiết đầu hôm nay, tôi ngồi vào chỗ mà chẳng nhớ mình đã bước vào lớp lúc nào. Âm thanh phấn nghiến trên bảng lẫn trong tiếng gió lọt qua khe cửa, kéo dài vô nghĩa như một vệt mực loang.
Ánh nhìn từ đâu đó chạm phải gáy, lạnh đến mức sống lưng tôi nổi gai.
Giờ học trôi đi nặng nề như cát nhỏ giọt trong chiếc đồng hồ thủy tinh vỡ.
Mọi thứ lặp lại, chậm rãi và vô vị đến mức khó thở và bực bội.
Bàn tay tôi vô thức siết chặt cây bút, ngòi kêu “rắc” một tiếng nhỏ đến mức lẽ ra không ai nghe được
Thật là muốn xả giận quá đi.
😵💫
đây không phải ChiMoon trá hình.
😵💫
không ai hỏi nhưng tôi tự viết tự đọc thấy Chi tốp quá=)))
😵💫
tôi yêu MoonChi, tôi yêu sizegap của họ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play