Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giang Du Và Cô Em Gái Bệnh Kiều Nhà Bên

Chương 0

[KIẾP TRƯỚC]
[Tương lai u ám - Căn phòng trọ]
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm) Ư... Chuyện gì thế này...
Giang Du ngư ngác tỉnh dậy, tay chân bị trói chặt vào thành giường.
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm) Mình... bị trói? Sau khi đi xem mắt với em gái nhà bên?
Trước mặt anh là Lê Khả Khả, cô hàng xóm xinh đẹp, ngây thơ. Cô dịu dàng ôm lấy thi thể... của chính anh.
Lê Khả khả
Lê Khả khả
(Thì thầm) Giang Du ca ca... Anh vĩnh viễn thuộc về em rồi. Sẽ không còn đi xem mắt với người khác nữa, đúng không? ❤️
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm - Hồn lìa khỏi xác) KHÔNGGGGG!
Lê Khả khả
Lê Khả khả
Kiếp sau... chúng ta vẫn sẽ bên nhau nhé.
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm - Hoảng loạn) Còn có kiếp sau nữa á?! Ai mà chịu nổi! 😱
[Một luồng sáng chói loà bao trùm lấy linh hồn Giang Du] [ĐANG TÁI SINH...] [KIẾP NÀY]
[Thời gian: Quay về năm Giang Du 8 tuổi]
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm) Hả? Mình... sống lại rồi?
Đối diện anh là một bé gái nhỏ nhắn, đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh. Chính là Lê Khả Khả lúc nhỏ.
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm) Tiểu biến thái... à không, bây giờ chỉ là một cô bé mềm mại, đáng yêu thôi.
Ngay sau đó, mẹ của Giang Du đã nhận cô bé về nuôi.
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm - Nắm chặt tay) Được! Ông trời đã cho mình cơ hội! Kiếp này mình nhất định sẽ dành thật nhiều yêu thương cho em ấy, để em ấy lớn lên khỏe mạnh, xinh đẹp, không còn biến thái nữa! 💪
[Nhiều năm sau...]
Giang Du đã thành công "dưỡng" ra một thiếu nữ xinh đẹp, ngoan ngoãn, lúc nào cũng là cái đuôi nhỏ của anh.
Lê Khả khả
Lê Khả khả
Ca ca đi đâu em theo đó ~ 🥰
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm - Tự đắc) Hahaha, xem ra mình đã thành công rồi! Đã nuôi dưỡng ra một thiếu nữ khỏe mạnh, tích cực, hướng về tổ quốc! 😎
[Một đêm nọ...]
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm) Ư... cảm giác quen thuộc này...
Giang Du tỉnh dậy và thấy mình lại đang trong tình trạng bị trói.
Lê Khả khả
Lê Khả khả
(Cúi xuống, cười ngọt ngào) Ca ca à, anh không ngoan. Em có hơi giận rồi đó. ❤️❤️❤️❤️
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm - Gào thét) CỨU MẠNG AAAAA! HÌNH NHƯ... Mình LẠI NUÔI HỎNG RỒI!!! 😭
[Một ngày nọ, Giang Du vô tình phát hiện một cuốn sổ trong ngăn kéo của Khả Khả]
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm) Gì đây?
Bìa sổ ghi: [NHẬT KÝ NUÔI CÁ]
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm) Nuôi cá? Sao mình có dự cảm không lành thế này... 🤧🤧
[Giang Du lật trang đầu tiên]
Nhật ký Ngày... tháng... năm... Lần đầu tiên Khả Khả được ca ca cho kẹo. 🍬 Nhật ký Ngày... tháng... năm... Lần đầu tiên ca ca dắt tay mình. Tay anh ấy ấm quá. Nhật ký Ngày... tháng... năm... Tối qua ca ca nằm mơ thấy gì đó...
Cả một cuốn nhật ký dày cộp, chi chít cái tên "Giang Du". Nét chữ từ non nớt đến trưởng thành.
Lê Khả khả
Lê Khả khả
(Vòng tay ôm cổ anh từ phía sau) Ca ca...
Giang Du
Giang Du
(Giật mình) Hả? Em về lúc nào?
Lê Khả khả
Lê Khả khả
(Thì thầm bên tai anh) Áo anh hôm nay... có mùi nước hoa của phụ nữ đó nha. 😉
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm) Lạnh sống lưng... 🥶🥶🥶
[TRỞ LẠI HIỆN THỰC - 8 TUỔI]
[Quay trở lại thời điểm Giang Du vừa trọng sinh]
Giang Du, 8 tuổi, thân hình tròn vo, ngồi trên ghế salon thở dài.
Từ căn nhà đối diện, lại vang lên tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ.
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm) Đây là ngày thứ 2 mình sống lại... và cũng là lần thứ 5 trong 2 ngày Khả Khả bị đánh.

Chương 1

Giang Du, 8 tuổi, thân hình tròn vo, ngồi trên ghế salon thở dài.
Từ căn nhà đối diện, lại vang lên tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ.
(Nội tâm) Đây là ngày thứ 2 mình sống lại... và cũng là lần thứ 5 trong 2 ngày Khả Khả bị đánh.
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
(Từ trong bếp đi ra) Con trai, sao ngồi thở dài thế?
Giang Du
Giang Du
Mẹ! Hay là... mình dọn nhà đi?
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
Hả? Sao lại dọn nhà?
Giang Du
Giang Du
Con... con cảm giác nhà mình "không sạch sẽ". Mọi người nói trẻ con có thể nhìn thấy thứ mà người lớn không thấy đó mẹ!👻
BỐP!
Một cái cốc đầu từ mẹ khi cậu chưa nói hết.
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
Con dám nói nhà mình không sạch sẽ? Lại lén đọc truyện tạp nham đúng không? 😠
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
Bài tập hè làm xong chưa hả con trai?
(Giang Du lướt nhanh ra cửa, cố gắng lảng tránh.)
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
(Giọng nhỏ dần) Khổ thân con bé Khả Khả nhà đối diện, xinh xắn đáng yêu vậy mà ngày nào cũng bị đánh...
Giang Du
Giang Du
(Nghĩ thầm) > Đáng yêu á? Mẹ ơi, sau này cô ta còn muốn lấy mạng con trai mẹ đấy!
(Giang Du nhớ lại. Lê Khả Khả, cô bé hàng xóm sống trong một ngôi nhà tồi tệ. Bố nghiện rượu, mẹ bỏ trốn. Người lúc nào cũng lem luốc, đầy thương tích, thường xuyên bị bạn bè ở trường cô lập và gọi là "đứa không ai cần".)
Giang Du
Giang Du
(Thở dài) > Kiếp trước, dù chưa từng bắt nạt cô ấy, nhưng mình cũng theo số đông mà giữ khoảng cách. Đó cũng là một kiểu bạo lực im lặng... Nhưng tại sao cô ấy vẫn thích mình đến mức ám ảnh như vậy chứ?
Giang Du
Giang Du
(Nghĩ thầm) > Chuyển nhà là không thể rồi. Cách duy nhất là phải tránh xa Khả Khả. Nhưng kiếp trước cũng đã giữ khoảng cách rồi, có ích gì đâu...
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
(Nói vọng từ bếp) > Giang Du! Giúp mẹ ra ngoài mua chai xì dầu với ít muối nào.
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
À, con bảo muốn ăn gà hấp muối đúng không? Nhớ mua thêm gói gia vị nhé!
Giang Du
Giang Du
Dạ!
(Giang Du nhảy khỏi ghế salon, tắt tivi rồi chạy vào bếp.)
Giang Du
Giang Du
> Mẹ ơi, tiền ạ.
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
> Đây, con cầm đi.
Giang Du
Giang Du
(Nghĩ thầm) > Không biết tiền thừa có đủ ăn một bát đậu hũ thối không nhỉ? Trẻ con 8 tuổi, tiền tiêu vặt ít ỏi quá, chỉ có thể tranh thủ mấy lần chạy việc vặt này thôi.
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
(Dặn với theo) > Đừng có ăn nhiều đồ ngọt quá nhé, sâu răng đấy!
Giang Du
Giang Du
(Cười thầm) > Chỉ có con nít mới ăn kẹo, con muốn ăn đậu hũ thối cơ!
[Ngoài phố] (Tiếc là, quầy đậu hũ thối hôm nay lại nghỉ. Tiền cũng không đủ. Cuối cùng, Giang Du đành mua một cây kẹo bông đường.)
Giang Du
Giang Du
(Nhìn cây kẹo, tự nhủ) > Thôi, có còn hơn không. Làm trẻ con cũng khổ thật...
(Vừa xuống đến dưới lầu, Giang Du định cắn một miếng kẹo thì chợt khựng lại.)
(Trước mắt cậu, Lê Khả Khả đang ngồi co ro trên bậc thềm. Khuôn mặt xinh xắn phủ đầy vết bầm tím, khóe miệng rách, tay chân chi chít vết thương.)
Giang Du
Giang Du
(Toát mồ hôi lạnh, chân như dính chặt xuống đất) > Gặp lại hung thủ đã giết mình ở kiếp trước... Ai mà bình tĩnh cho nổi!
(Lê Khả Khả vô cảm nhìn vào vết thương trên tay, nước mắt vẫn chưa khô. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Giang Du, cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên.)

Chương 2

(Lê Khả Khả vô cảm nhìn vào vết thương trên tay, nước mắt vẫn chưa khô. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Giang Du, cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên.)
(Ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt cô bé lạnh lẽo, chứa đầy sự thù hận thuần túy không che giấu.)
Giang Du
Giang Du
(Rùng mình nhớ lại nỗi sợ hãi ở đời trước)
(Trong lúc đầu óc trống rỗng, Giang Du vô thức giơ tay ra, đưa cây kẹo bông đường về phía cô bé.)
Giang Du
Giang Du
Em... ăn không?
(Lê Khả Khả sững người. Ánh mắt vốn đông cứng vì hận thù dần trở nên mơ hồ và lúng túng.)
(Một lúc sau, một nụ cười ngọt ngào có chút kỳ lạ nở trên khuôn mặt cô bé. Cô run rẩy đưa bàn tay đầy sẹo và vết bỏng do tàn thuốc ra, nhẹ nhàng nhận lấy cây kẹo.)
Lê Khả khả
Lê Khả khả
Giọng nhỏ nhẹ, yếu ớt) > Cảm ơn... ca ca.
(Thấy Khê Khê nhận kẹo rồi cắn một miếng, Giang Du khẽ thở phào. Cậu vội vã bước nhanh qua cô bé, định chạy ngay lên lầu.)
Giang Du
Giang Du
(Nghĩ thầm) > Dù bây giờ chỉ là một đứa trẻ, nhưng mình thật sự rất sợ cô ta. Phải đi nhanh thôi.
(Cậu từng thoáng nghĩ, hay là nhân lúc cô ta còn nhỏ... mà ra tay trước. Nhưng không, cậu không thể làm được chuyện đó.)
(Giang Du bước rất nhanh, nhưng chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bám theo sau.)
Giang Du
Giang Du
(Cậu quay đầu lại.)
(Lê Khả Khả đang đứng đó, đôi mắt to sáng trong nhìn cậu. Cô bé rụt rè đưa cây kẹo bông ra.)
Lê Khả khả
Lê Khả khả
Ca ca... anh còn ăn không?
Lê Khả khả
Lê Khả khả
Em chỉ ăn một miếng nhỏ thôi. Bên này không dính... Anh...ăn đi...
Lê Khả khả
Lê Khả khả
(Giọng lí nhí, chìa ra một cây kẹo bông) Anh ơi... cho anh này...
Giang Du
Giang Du
(nội tâm) Nhìn yếu ớt thế này… khó tin được kiếp trước lại là hung thủ máu lạnh. Mình phải từ chối…
(Tiếng bước chân dồn dập từ trên lầu).
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
(Vừa đi vừa càu nhàu) Thằng nhóc này! Bảo đi một loáng, biến đâu mất rồi?
[Khúc cua cầu thang — bà sững lại. Một bé gái đầy vết thương đang đưa kẹo cho con trai bà.]
[ Bốp 👊👊👊]
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
(quát) GIANG DU! Mày cướp kẹo của em à?!😡😡😡
Khả Khả giật mình, lùi một bước.
Giang Du
Giang Du
(ôm đầu, oan ức) Không phải! Kẹo con cho em ấy mà! 😭😭😭
Giang Du
Giang Du
Ê! KHẢ KHẢ! CẨN THẬN!!!
[Quá muộn — cô bé trượt chân, lăn mấy bậc thang.]
[RẦM!]
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
(thét) KHẢ KHẢ!
[Bà lao xuống, ôm cô bé.]
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
(lo lắng) Có đau ở đâu không?
Lê Khả khả
Lê Khả khả
(lắc đầu, lí nhí) Không… con không đi bệnh viện… ba sẽ đánh con…
[Im lặng một giây lát. Ánh mắt mẹ Giang Du mềm lại.]
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
(dịu dàng)Đừng sợ. Nhà dì có thuốc. Lên với dì nhé.
[Bà bế cô bé. Trên đường lên, Khả Khả không nhìn đường — chỉ nhìn Giang Du chằm chằm.]
Giang Du
Giang Du
(nội tâm) Nhìn gì ghê vậy…
(Hắn nhăn mặt, làm một cái mặt quỷ với cô bé.)
Giang Du
Giang Du
(Nội tâm: Đừng nhìn nữa! Anh cũng sợ em muốn chết rồi đây!)
[Trong nhà Giang Du]
Vừa vào nhà, Giang Du chỉ ngay vào Lê Khả Khả đang ngồi trên sofa.
Giang Du
Giang Du
Mẹ! Con nói lại lần nữa! Kẹo bông là con mua cho cô ấy! Con chưa ăn miếng nào hết!
Lê Khả khả
Lê Khả khả
(Hoảng hốt đứng bật dậy, giọng run run) Xin lỗi... xin lỗi dì, xin lỗi anh ạ... Em... em về sau không dám ăn nữa đâu ạ...
Giang Du
Giang Du
...
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
...
Giang Du
Giang Du
(Vội giải thích) Không phải! Ý anh là anh bị sâu răng, mẹ mà biết anh ăn kẹo sẽ đánh chết anh! Không phải lỗi của em!
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
(Dịu giọng dỗ dành) Khả Khả đừng sợ, không ai mắng con đâu. Anh cho thì con cứ ăn nhé, không sao cả.
[Giang Du lặng lẽ quan sát mẹ dịu dàng bôi thuốc cho Lê Khả Khả, lòng hắn ngổn ngang trăm mối.]
[Dòng suy nghĩ của Giang Du Rõ ràng đã tự nhủ phải tránh xa cô ta ra, vậy mà giờ lại rước tiểu biến thái này về tận nhà.]
[ Hồi ức lại Kiếp trước...]
mẹ Giang Du
mẹ Giang Du
Giang Du à, mẹ tính nhận con bé hàng xóm về chơi với con, được không?
[Giang Du gạt phăng đi]
Giang Du
Giang Du
Con không muốn chơi với nó! Ở trường không ai chơi với nó hết! Con mà chơi chung thì các bạn cũng nghỉ chơi với con!
[Đến cả khi mẹ dắt con bé đến cửa, Giang Du còn nằm lăn ra đất khóc lóc, ăn vạ không cho vào...]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play