Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Giai Cấp..?

Ba Ngày - Quen Biết?

Trời nắng nhẹ, chiếu rọi qua những đám mây trải dài, tạo thành nhiều hình thù quái lạ
Bên bờ sông, một dáng người nhỏ như bông đang ngồi lom khom, với tay xuống nước vắt từng chiếc áo, chiếc quần, miệng líu lo như chim hót
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ là mùa xuân của mẹ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ là màu nắng của cha..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đến trường học bao điều lạ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Môi mỉm cười là những nụ hoa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Đã ba ngày trôi qua, chỉ cần đến giờ này, một bóng người cao lớn lại xuất hiện, luôn lẳng lặng lắng nghe, không hù doạ, không một tiếng động
Duy vừa vắt xong chiếc áo cuối cùng của cha, em đặt gọn vào thau nhỏ, rồi đứng dậy, bưng cả thau lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..?
Vừa đứng dậy đã thấy anh đứng đó, chỉ một mình, không xe không hậu cận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh.. Sao anh ở đây dạ..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..?
Quang Anh có hơi ngẩn người, lần đầu có người vừa gặp đã gọi hắn bằng anh
Thường thì người ta sẽ gọi anh là cậu ba, hoặc cậu Quang Anh, chẳng ai có gan gọi như em cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gọi tôi là anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hong được ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không biết tôi là ai sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//
Em chưa biết nhiều về mọi thứ xung quanh, từ nhỏ đến lớn chỉ loay hoay xung quanh nhà, nếu có đi xa thì cũng chỉ đến được đây để giặt quần áo
Cũng chưa từng được cha nói nhiều về những chuyện ngoài xã hội, em chỉ biết cha mình là người nuôi dưỡng, còn mẹ là người sinh ra mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*ngốc đến vậy..?*
Duy nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu, đôi chân mày cau lại, nhưng rồi lại cất lời với chất giọng ngọt hơn kẹo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ở đây Duy chưa thấy anh bao giờ dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ở đây nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay chỉ là đi ngang qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao anh không đi nữa mà lại đứng đây..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ em đi cùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!
Cả người em cứng đờ, đầu vẫn chưa load kịp lời anh nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chờ..em hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Không ấp úng, không chậm rãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ.. Nhưng mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình.. đâu có quen...
Giọng em nhỏ nhẹ, mắt cứ ngước lên nhìn anh rồi lại cụp xuống, cứ như sợ bị mắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi quen em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngước lên nhìn anh//
Quang Anh lại im lặng, không nói không rằng, anh bước gần đến, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về, tôi muốn biết nhà em
Mặt em đỏ ửng, tay nhỏ siết lấy quai thau, gật nhẹ đầu rồi chầm chậm xoay người đi trước
Đi theo bóng lưng nhỏ ấy, anh không rời mắt bất cứ lúc nào, miệng liên tục cong nhẹ
________________
Về đến nhà mình, Đức Duy vội vã đi vào trong nhà, để anh đứng lại giữa sân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có người tìm cha ơi
Bên trong nhà vọng ra tiếng đáp trầm khàn, rồi tiếng dép lẹp xẹp vang từ trong nhà ra
Ông Hai
Ông Hai
Ai tìm ai?
Ông Hai
Ông Hai
Bây đi giặt đồ gì mà lâu giữ vậy con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.. Tại anh này kêu con dẫn đường về nhà mình..
Ông hai nhíu mày, nhìn anh qua một lượt
Ông Hai
Ông Hai
Cậu Quang Anh đây hả?
Ông Hai
Ông Hai
Cậu tìm gì ở đây vậy?
Ông Hai
Ông Hai
Nhà tôi có cây với lá thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không tìm gì cả..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là.. Muốn đến thăm nhà mình
Ông Hai
Ông Hai
..?
Ông hai khó hiểu, cậu này với nhà mình có quen biết gì mà đến thăm?
Ông Hai
Ông Hai
Tôi với cậu có quen nhau hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...

Lý Do - Tìm Vợ

Ngồi trên tấm phản trước nhà, mắt ông hai dán chặt vào người anh
Ông Hai
Ông Hai
Cậu nói rõ xem
Ông Hai
Ông Hai
Không quen biết mà lại đến thăm?
Ông Hai
Ông Hai
Lần đầu tôi nghe đấy
Quang Anh hơi khựng người, mắt liếc nhẹ qua em đang đứng sau lưng ông
Không còn cớ nào để trả lời câu hỏi, nên anh biện đại một lý do cũng khá hợp lý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà con còn thiếu gia nô
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là, muốn qua hỏi xem nhà ông có thể đến mần được không
Ông Hai
Ông Hai
...
Tay cầm chén trà của ông hai siết nhẹ, nhìn anh rồi đặt ly trà xuống
Ông Hai
Ông Hai
Nhà tôi không mần
Ông Hai
Ông Hai
Tôi già rồi, có mần cũng không nổi
Ông Hai
Ông Hai
Còn con tôi, nó khờ khạo, từ nhỏ đến giờ chỉ biết ở nhà, mần ba chuyện lặt vặt
Ông Hai
Ông Hai
Để nó đi xa tôi không yên tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nắm nhẹ vai áo cha//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh gật đầu, từ từ đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không mần thì con không ép
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con xin phép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh//
Anh gật nhẹ đầu chào, mắt lại lần nữa nhìn em, chỉ một khắc nhưng cũng đủ lọt vào mắt ông Hai
Ông Hai
Ông Hai
...
Ông Hai
Ông Hai
//Quay qua nhìn em//
Ông Hai
Ông Hai
Bây vào nhà dọn cơm ra ăn
Ông Hai
Ông Hai
Cha nấu cho bây rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Em quay người đi vào nhà, lại tiếp tục loay hoay dọn dẹp
Bên ngoài, ông Hai vẫn còn ngẫm nghĩ về ánh mắt lúc nãy anh nhìn em, không phải kiểu nhìn bình thường, nó sâu hơn, tình hơn rất nhiều
Ông Hai
Ông Hai
//thở dài//
.
.
Tối đến, bên trong phủ Nguyễn vẫn còn rộn ràng tiếng nói, tiếng chén đũa va nhau vẫn còn vang
Phan Ngọc Lan
Phan Ngọc Lan
À, Quang Anh này
Phan Ngọc Lan
Phan Ngọc Lan
Hay.. Má với chị dâu tìm vợ cho con ha
Phan Ngọc Lan
Phan Ngọc Lan
Cũng hai mấy rồi..mà con chưa tìm được ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má không cần phải lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện đó con đâu gấp?
Trần Ngọc Linh Chi
Trần Ngọc Linh Chi
Em không gấp nhưng má gấp đấy Quang Anh
Trần Ngọc Linh Chi
Trần Ngọc Linh Chi
Má lớn tuổi rồi, cũng phải có cháu cho má bồng chứ em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy chị về đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy năm rồi? Chị đẻ được cháu cho má chưa?
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Quang Anh!
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Em nói chuyện với vợ anh thế à?
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Có biết phép tắt không đấy?
Nguyễn Yến Trang
Nguyễn Yến Trang
tch
Nguyễn Yến Trang
Nguyễn Yến Trang
Má với anh chị hai im lặng để dùng cơm đi
Nguyễn Yến Trang
Nguyễn Yến Trang
Chuyện của anh ba thì để ảnh quyết
Nguyễn Yến Trang
Nguyễn Yến Trang
Sao cứ nói để ảnh cọc vậy?
Nguyễn Yến Trang
Nguyễn Yến Trang
Có bữa cơm ăn cũng chẳng ngon
Nói rồi cô bỏ đũa, đi một mạch về phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nói lại, chuyện này là chuyện riêng của con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
má với chị dâu còn nói thì tự đi mà cưới
Anh đẩy ghế, đi thẳng về phòng, để lại sự gượng gạo trên bàn ăn
Phan Ngọc Lan
Phan Ngọc Lan
//thở dài//

Bắt Cá - Cậu Quang Anh

Lại một ngày mới bắt đầu, áng mây trôi nhanh, nắng ấm rọi nhẹ, gió thổi khiến cây cối va nhau tạo tiếng xào xạc như có lời thì thầm
Đức Duy giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ đêm qua, em lọ mọ ngồi dậy, ngồi ngẩn một lúc đợi hồn về
Tóc rối bù, có vài cọng nhô nhẹ, gương mặt phờ phạc, nhưng vẫn giữ được nét đẹp bình dị thường ngày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha đâu rồi..
Em vừa gọi vừa loay hoay leo xuống giường, mắt vẫn còn mờ ảo
Ông Hai
Ông Hai
Ở ngoài trước này
Ông Hai
Ông Hai
Đi rửa mặt ra đi, tìm cái gì sáng sớm vậy con
Giọng ông Hai bình thản, tay cầm ly trà không khựng giây nào, như đã quen với việc sáng nào cũng nghe tiếng em gọi mình đầu tiên
Nghe được tiếng cha em mới an tâm, vội vàng đi ra sau nhà rửa mặt rửa mài cho sạch sẽ
Chỉ hai năm nữa là tròn hai mươi, thế mà tính tình em chẳng thay đổi, cả ngày nếu không líu lo bên cha thì lại chạy ra đồng chơi với đám con nít trong làng
Có hôm, em vừa đi khóc sướt mướt vừa lội về với bộ dạng toàn bùn đất, hai tay nhỏ chảy cả máu, vừa đi vừa lau nước mắt như đã uất ức rất lâu
Những lúc như này ông Hai chỉ biết ôm Duy vào lòng, nhỏ giọng an ủi rồi băng vết thương lại, bởi vậy, việc nhõng nhẽo với cha đối với em là chuyện rất bình thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chạy nhanh ra trước nhà//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho Duy đi bắt cá nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy đi với anh An á
Ông Hai
Ông Hai
Mới sáng mà định đi ngâm nước rồi hả?
Ông Hai
Ông Hai
Giờ này chắc mới tám giờ chứ mấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hong có sao đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy đi về liền à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hong có ngâm nước
Ông Hai liếc mắt nhìn em, thấy em đã chuẩn bị đồ sẵn hết từ lâu, trên người còn đeo cái giỏ ông lợp cho mấy ngày trước
Ông Hai
Ông Hai
ừm
Ông Hai
Ông Hai
Coi về sớm sớm
Ông Hai
Ông Hai
Ngâm nước lâu, bệnh là tự chịu à nghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy Duy đi nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy đi bắt nhiều cá về rồi cha nướng cho Duy ăn nha
Ông Hai
Ông Hai
ừm ừm
Ông ậm ừ, phất tay để em đi sớm, để trưa lên chút nữa thì nắng tới
Em cười cười, quay người chạy thẳng ra đồng, nơi An đã đợi sẵn
________________
Giữa cánh đồng rộng lớn, bát ngát hương lúa, xanh tươi một màu của lá, có hai con người nhỏ nhỏ đang lúi húi, người cầm giỏ người cuối mặt xuống bùn đất, tay mò mẫn, tìm từng con cá một
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy ơi, có cá.. Lẹ lẹ Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ..đây đây
Vội vội vàng vàng, em cầm giỏ cá chạy nhanh đến chỗ An, để sát rạt tay An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hì hì //cười cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có hong mà cười giữ dạ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tada~ //cầm con cá lớn giơ cao//
Con cá còn giẫy giụa, bùn văng tứ tung, dính hết lên mặt cả hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phì cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ vô lẹ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
để nó rớt á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con này hai đứa mình ăn đủ luôn áa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lát nữa..về nhà Duy nướng nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
được luôn hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thì bắt thêm nhiều xíu cho cha Duy ăn nữa ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Tiếng cười ngất ngây của cả hai phá hỏng không gian tỉnh mịch, không quá lớn nhưng đủ để người đi gần đó có thể nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn xuống ruộng// ?
Em vẫn loay hoay bịt chặt miệng giỏ, miệng cười toe, bùn dính lên hết cả người mà chẳng sợ bẩn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi, nó kìa //chỉ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lẹ đi, nó bơi đi mất đó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thấy rồi, thấy rồi
An ra hiệu cho em nhỏ tiếng, bước chầm chậm đến chỗ chú cá nhỏ đang vùng vẫy dưới bùn
Rồi.. An nhảy ào tới, dùng hai tay chụp lấy chú cá nhỏ, cả người đè lên, chặn hết đường chạy của cá nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Áa.. được được rồi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ vô giỏ đi Ann
Cầm lấy phần đầu của con cá, An ngồi thẳng xuống bùn, miệng vẫn cười
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bỏ lẹ Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đây đây //mở miệng giỏ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bỏ cá vào giỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... //Nhìn hai người//
Quang Anh cười khẽ, kêu người dừng xe lại, một mình đi xuống xe
Anh giơ tay ra hiệu với bọn lính không cần theo, rồi đi thẳng đến chỗ em và An
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bắt được nhiều cá không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
?!
Cả hai ngước mặt lên nhìn, vừa thấy anh em liền cất giọng hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bắt cá hong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cá nhiều lắm nè
Em hồn nhiên hỏi, cứ như đã quen biết nhau lâu ngày
Thành An đứng cạnh nhìn em, nghe em gọi anh thế liền luống cuống
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không kêu vậy được..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao hong được..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình phải kêu bằng cậu Quang Anh..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có gọi anh được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play