[TamaJunnn]Vạn Dặm Hoa Sương
#pov:"30 ngày trước khi em chết".1
Hoàng Anh
Tình hình hiện tại là truyện chính tui chưa có ý tưởng
Hoàng Anh
à đúng rồi pov này là tui lấy ý tưởng từ truyện audio mà tui đang nghe buồn xỉu
Em chết dưới họng súng của người em yêu,sau khi b.ắn em 2 phát chí mạng anh lại vội vã lao về phía em ôm em vào lòng mình.Em không sợ chết chỉ là bản thân em có cảm giác tự trách vì không thể giữ lời hứa cùng anh về quê sống 1 đời an nhiên và hạnh phúc được nữa rồi
30 ngày đếm ngược trước khi em chết
Quán Tuấn
Chồng ạ?có chuyện gì mà anh vui thế?//đang ngồi trên sofa nhìn anh//
Minh Ân
Vợ ạ!nội gián đã hành động rồi chuẩn bị thu lưới được rồi đấy//chạy lại ôm em//
Anh là Võ Minh Ân cảnh sát bộ hình sự của thành phố,anh đã tiếp nhận nhiệm vụ này hơn 5 năm trước khi anh tiếp quản đã có vô số cảnh sát thay nhau điều tra tổ chức sát thủ này hơn 20 năm nay
Những người cảnh sát đó hoặc hy sinh hoặc chuyển công tác rời khỏi ngành
Quán Tuấn
Hôm nay chắc anh và mọi người họp lớn rồi nhỉ?//mỉm cười//
Minh Ân
Đúng đấy,khoảnh khắc anh chờ lâu lắm rồi
Quán Tuấn
Cấp trên giao cho anh là tiêu diệt kẻ cầm đầu tổ chức đó nhỉ?
Minh Ân
Ừm,em đợi anh khi nào hoàn thành nhiệm vụ anh với em sẽ về quê anh nhé?//hôn má em//
Quán Tuấn
Tổ chức ma quỷ bao trùm cả nước hơn 20 năm cuối cùng cũng sắp sụp đổ à?
Quán Tuấn
Vậy anh có nắm chắc không nè?//nghiêng đầu nhìn anh//
Anh thừa biết 1 tổ chức điều tra hơn 20-30 năm tại sao lại có thể dễ dàng để lộ sơ hở vậy được,khả năng là bọn chúng đang giăng bẫy
Minh Ân
Bây giờ cho dù không nắm chắc anh cũng liều 1 lần
Minh Ân
Anh cũng không biết có thành công không nữa
Quán Tuấn
Chắc chắn rồi//nắm tay anh//
Quán Tuấn
Chồng em giỏi nhất mà cũng là cảnh sát xuất sắc nhất trong lòng em
Quán Tuấn
Em tin anh chắc chắn anh sẽ thành công
Minh Ân
Nếu như không thành công..
Quán Tuấn
Chắc chắn sẽ thành công
Em biết anh sẽ nói gì,thế là em liền chặn anh không cho anh nói những dự định không hay
Vào ngày lễ tình nhân năm ấy em gặp cướp con hẻm vắng vẻ ít người qua lại lúc ấy
Thật sự em không biết cầu cứu ai,may hay lúc đó em gặp được anh với vài động tác cơ bản và thân thủ tốt hắn liền bị anh khống chế
Thấy tình hình bất lợi hắn liền ném cái túi lại cho anh và bỏ chạy mất,anh tính đuổi theo nhưng từ đằng sau em chạy tới
Lúc ấy chân em bị trật khớp không giữ vững được mà ngã nhào vào lòng anh
Quán Tuấn
Đừng đuổi nữa,chân tôi đau quá..//ôm cổ chân//
Minh Ân
Cậu có sao không đấy?
Quán Tuấn
Đau lắm..//rưng rưng nước mắt nhìn anh//
Lúc ấy bản thân em không hiểu sao lại muốn làm nũng với anh khiến anh khựng lại vài giây rồi anh đỡ em dậy xem xét vết thương đúng thật chân em bị sưng đỏ và không còn đi được
Anh liền cõng em đến bệnh viện gần đó
Quán Tuấn
Anh thật là không dịu dàng tí nào,bế tôi không được à?
Quán Tuấn
Tôi cũng đâu có nặng đâu//phồng má//
Minh Ân
Thì ai nói cậu nặng?chẳng qua đó giờ chưa bế ai cũng chưa cõng ai thôi
Giọng em lúc đó mềm nhũn đến lạ còn mang theo 1 chút nức nỡ,anh khựng lại toàn thân anh cứng đờ như có 1 dòng điện lướt qua trong người
Bác sĩ bôi thuốc cho em,em khẽ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt áy náy của anh mà hơi cong khóe môi
Vì anh là cảnh sát mà đến tên trộm bình thường cũng bắt không xong
Anh lại cõng em đi,em lại bảo anh đưa em về nhà anh em không có nhà
Quán Tuấn
Anh ơi,anh đẹp trai thế?chắc cũng có người thương rồi ha?
Minh Ân
24 năm nay không có ai
Quán Tuấn
Vậy ha,hay là mình ghép đôi vào ngày lễ tình nhân đi?
Lúc đó vành tai anh đỏ bừng không trả lời em
Quán Tuấn
Anh đúng là haizz..
Minh Ân
Lần đầu thôi mà..//hơi đỏ mặt//
Quán Tuấn
Thuần khiết quá cũng không được nha!
25 ngày trước khi em chết
Anh đã bắt đầu bận rộn hẳn lên,có những đêm anh về muộn nhưng không dám bật đèn vì anh sợ làm em tỉnh giấc
Anh biết em khó ngủ nên em ngủ được anh tuyệt đối không dám làm phiền,không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào
Nhưng anh không kìm được lúc nào cũng rón rén vô phòng nhìn trộm em mấy lần có khi còn lén hôn em.Tóc anh dài rồi hình như vẫn chưa cắt hơi thở anh cũng có mùi thuốc lá
Em chưa bao giờ thấy anh hút thuốc trước mặt em ít ra là từ khi kết hôn cũng chưa từng
Anh ngồi bên giường em rất lâu chỉ ngắm nhìn em không làm gì cả khóe mắt anh cũng hơi hoe đỏ ánh nhìn anh dịu dàng và đầy tha thiết nhìn em như thể 1 lời từ biệt cuối cùng anh dành cho em
1 lúc lâu sau anh đi ra ngoài đóng cửa rất khẽ khi biết anh đi rồi em liền mở mắt ngồi dậy và em nghe được những tiếng nức nở từ ngoài vọng vào
Quán Tuấn
*Xin lỗi anh nhé đến tận lúc này em vẫn gây phiền phức cho anh*
Quán Tuấn
*Em thật sự xin lỗi anh*
Mấy ngày sau em không còn thấy anh về nữa
Minh Ân
-Huhu,vợ ơi anh bận quá..-
Minh Ân
-Anh cũng nhớ em nhiều lắm-
Quán Tuấn
-Ngoan nha,bận thì ngày nào em cũng đến thăm anh nhe?-
Anh bảo bận nhưng ngày nào cũng dành 5p ra để gọi em nghe giọng em và nhìn thấy hình bóng em qua màn hình điện thoại
Thật ra em cũng rất nhớ anh,mấy ngày liền em đều đem cơm tới chỗ anh
Minh Ân
Hay vào chơi với anh đi vợ?
Quán Tuấn
//lắc đầu//Bị điên à?nơi anh làm việc chơi cái gì?
Minh Ân
Nhưng mà anh thiệt sự nhớ em lắm
Quán Tuấn
Em cũng vậy,đi vô đi//đẩy anh vô//
Minh Ân
Anh biết rồi bye em bé
Bóng dáng anh khuất hẳn sau nhưng ánh đèn sáng chói kia,dù sáng đến mấy em vẫn cảm nhận được sự cô đơn của anh
Em đứng đó nhìn anh ánh mắt luyến tiếc như không nỡ xa anh,bác bảo vệ đang trực ca thấy thế cũng bảo với đồng chí cảnh sát bên cạnh
nvp
b/v:Xem kìa,sau này cậu lấy vợ cũng phải như cậu Võ đó
nvp
b/v:Cậu ấy đi trực mà ánh mắt không nỡ kìa,phải lấy đúng người mới thật sự hạnh phúc đó
Quán Tuấn
//nhìn ông rồi mỉm cười//
Quán Tuấn
*Nữa đầu sai hoàn toàn rồi,nhưng cũng đúng vì em thật sự nhớ anh lắm*
Quán Tuấn
*Chàng cảnh sát của em..*
Quán Tuấn
Võ Minh Ân,anh kết hôn với em đi?
Minh Ân
Em bị ngốc à?Câu này là anh nói mới đúng
Quán Tuấn
//tựa vai anh//Em không cần tổ chức đám cưới gì cả có anh là em hạnh phúc rồi đấy
Minh Ân
//mỉm cười//Em dễ thương quá đấy
20 đếm ngược trước khi em chết
Anh được nghỉ phép,cấp trên biết nhiệm vụ lần này rất thảm khóc không biết anh có thể trở về hay không
Minh Ân
Nè nè,đi chơi đi//đẩy em đi//
Quán Tuấn
//mở cửa//Anh lại bày?
Minh Ân
Nhiệm vụ lần này anh không biết còn mạng mà về không nên mình tổ chức kỉ niệm sớm nha
Quán Tuấn
Ê nói cái gì đấy?
Quán Tuấn
Mà anh làm vậy không thấy tiếc tiền à??
Minh Ân
Dành cho em thì anh không thấy tiếc
Quán Tuấn
*Chàng cảnh sát nhỏ của em đáng yêu thật*
Minh Ân
Anh đã đặt sẵn những cành hoa tulip em thích cho 2 tháng rồi bé ạ
Quán Tuấn
Đặt chi nhiều vậy?
Minh Ân
Nếu anh không về được thì may ra còn để ông chủ giao hoa cho em
Quán Tuấn
//mỉm cười//anh sẽ về đấy*chỉ là em không nhận được nữa*
17 ngày trước khi em chết
Tháng thứ 3 sau khi kết hôn,anh đưa em về thăm bố mẹ
Bố anh là kì cựu cảnh sát nhưng đã bị Hoàng Thiệu Vân đẩy từ tầng 7 xuống
Mẹ anh do đau lòng quá trở nên tiều tụy bà quyết định thay ông điều tra để báo thù nhưng mất tích sau đó thithe bà được tìm thấy,trên người bà không còn lành lặn chỉ có những dấu vết tra tấn
Minh Ân
Anh tìm được người yêu thương anh vậy là vui rồi
Minh Ân
Mà anh cũng nghe bảo nội bộ của hắn lục đục bị chính đứa con trai của hắn trừ khử
Minh Ân
Kẻ gây ra bao nhiêu tội ác,cuối cùng bị người thân phản bội
Minh Ân
Tiểu Tuấn à,em đợi anh nha?
Quán Tuấn
//gật đầu//*em mà thèm về nhà anh á?không có đâu đùa anh thôi quê hương của anh chắc không chào đón em đâu*
#pov:"30 ngày trước khi em chết"p2
13 ngày trước khi em chết
Minh Ân
Tiểu Tuấn,tặng em này
Quán Tuấn
//không trả lời+cầm lên//
Minh Ân
Em bé ơi,đi ăn nhé?
Minh Ân
Đồng nghiệp của anh
Quán Tuấn
//nhận ra cậu+hơi nhíu mày//
Thừa Yến
//nháy mắt trêu em//
Minh Ân
Đi ăn chung đi mai là là tụi mình xa nhau rồi..
Quán Tuấn
Sao lại không nỡ?
Minh Ân
Anh muốn mang em theo quá
Quán Tuấn
Mà anh ngoan đi,hoàn thành nhiệm vụ nha?
Khải Huân
Ngạn Ngạn ngồi đấy với Tiểu Tuấn nha hai anh đi gọi món
Quán Tuấn
Tiến độ tới đâu rồi?
Thừa Yến
Em nghĩ là 12 ngày nữa
Quán Tuấn
Em thật sự muốn ở lại?
Thừa Yến
Mạng em là anh cho anh chết thì em chết
Thừa Yến
Em nhớ cái lúc anh Kai mới tập nấu ăn suýt thì làm nổ tung nhà bếp rồi
Khải Huân
Em lại bêu xấu anh rồi//nhéo mũi cậu//
Quán Tuấn
Anh đừng đối tốt với em quá chồng ạ,em sợ em không thoát được khỏi sự nuông chiều của anh mất
Minh Ân
Em là vợ anh mà,không chiều em thì anh chiều ai?
Minh Ân
Tiểu Tuấn ạ,cái áo này đẹp với em nè
Minh Ân
Anh và Kai mua hai cái cho em và Ngạn Ngạn đó
Minh Ân
-Tiểu Tuấn,em và Ngạn Ngạn ở ngoài à?hai đứa nhớ cẩn thận đó-
Thừa Yến
Đi về kệ hắn đi//lấy con d.ao trên tay em ném thẳng vào ngực trái của hắn//
con d.ao ghim thẳng vào người hắn không lệch nhịp nào cả
10 ngày trước khi em chết
Em và anh hoàn toàn mất liên lạc,anh sẽ gặp may mắn thôi cảnh sát Võ
Mấy hôm nay em đã dọn sạch sẽ hết tất cả nhưng gì liên quan đến em dường như em chưa từng tồn tại
Quán Tuấn
Món quà này em dành cho anh sẽ bất ngờ lắm
Trước khi gặp anh em chưa yêu ai cả,trước mặt chủ thuê em và cậu là la sát,trước mặt những con mồi em và cậu đều là diêm vương đến để đòi mạng họ
Em vốn có trái tim sắt đá thật sự em không cần tình thương của ai cả,em sẽ không chịu được khi có người đối xử tốt với em
Em và cậu trở về Hoa trang viên
Là nơi chỉ có máu,vũ khí,u ám rất nhiều
Quán Tuấn
Em thật sự nghĩ kĩ?
Quán Tuấn
Em nên suy nghĩ lại đi
Thừa Yến
Em đã nói rồi,mạng của em là anh cho chết hay sống là do anh
Quán Tuấn
Được,em đừng hối hận?
Thừa Yến
Mà anh nhớ lúc trước có kẻ nói anh sớm muộn gì cũng chìm vào sự dịu dàng ấy chưa?
Thừa Yến
Lúc ấy anh phản ứng ra sao nhỉ?ừm anh không cho hắn con đường sống
Quán Tuấn
Haizz,hắn nói đúng thật
Quán Tuấn
Nếu như anh biết trước thì chắc chắn anh sẽ chừa cho hắn cái mạng
Thừa Yến
Anh được gọi là Tiểu Tuấn riết anh cũng quên bản thân mình là ai rồi à?
Thừa Yến
Quán Tuấn à?anh yêu hắn ta đến nhường nào vậy?
Quán Tuấn
Em khác gì anh không?
Quán Tuấn
Đóng giả bản thân mình là Thừa Ngạn miết tưởng bản thân mình cũng là cậu ấy sao Thừa Yến?
Thừa Yến
Đôi khi em cũng muốn bản thân mình là cậu ấy
Quán Tuấn
Coi bộ em cũng yêu cậu ấy rồi đó
Thừa Yến là 1 cậu bé được em chọn ra trong đám nhóc kia
Dáng vẻ của cậu làm em ấn tượng rất lạ dù không có tí cảm xúc nào nhưng em lại thấy cậu ngoan đến lạ
Em liền nói với Thiệu Vân đưa Thừa Yến cho em
Thế là từ lúc đấy em và cậu bám nhau không rời,năm 18 tuổi em tự tay kết liễu cha nuôi mình dù sao việc này chỉ có 1 mình Thừa Yến biết
Con d.ao đó là do cậu đưa cho em và cậu đã xử lí hắn cho em
Trước khi em kết thúc 10 năm làm sát thủ,em và cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng
Quán Tuấn
//nghiêng đầu//Mấy người cầu xin tôi thì có ít gì chứ?
Thừa Yến
//bế đứa bé 6 tháng trên tay//Đáng yêu quá đấy bé con ạ
Quán Tuấn
//quay lại//Bé con ạ?bộ vui đến thế sao?
Quán Tuấn
Sao lại cười nè?
Thừa Yến
Thích thì đem về nuôi đi
Quán Tuấn
Nuôi để nó lớn lên rồi gi.ết anh với em à?
Quán Tuấn
Haizz gi.ết hết đi!
5 ngày đếm ngược trước khi em chết
Thừa Yến
Này,em nghe nói Minh Ân và Khải Huân đã bắt được 1 vài người của tụi mình rồi
Quán Tuấn
//nhếch môi//Đúng theo quy trình rồi
Thừa Yến
Kệ đi,dù sao cũng chỉ là vài tên không quan trọng.Bọn chúng cũng chỉ nói những gì mà bọn chúng cần nói thôi
Thừa Yến
Mà bọn chúng nghĩ mình ngốc à
Thừa Yến
Có ánh sáng chính nghĩa bảo vệ thì sẽ điều tra ra tụi mình chắc,nếu anh không giả bộ để lộ sơ hở thì lấy đâu ra cho chúng cày nội gián vào đây?
Thừa Yến
Đã thế còn để chúng đem theo bộ đàm?
Quán Tuấn
Kế hoạch hoàn hảo
Thừa Yến
Hoàn hảo thì không thấy đau chỉ thấy anh ngốc thôi
Thừa Yến
Võ Minh Ân của anh đã cày cắm 5 nội gián vào rồi
Quán Tuấn
Anh lên kế hoạch lâu vậy rồi mà Võ Minh Ân à chuẩn bị nhận huy chương hạng nhất của anh đi nhé
Thừa Yến
Suốt ngày Võ Minh Ân hoài
Thừa Yến
Như anh muốn bàn tay của tụi mình đã gi.ết bao nhiêu người rồi đấy.Lỡ rồi có gì cùng nhau chuộc lỗi
Anh và Khải Huân bị bắt cả hai đều bị bịt mắt hầu như hại người họ không biết ai đang trước mắt
Quán Tuấn
//nhíu mày nhìn cậu//
Thừa Yến
Ây da?nhíu mày gì chứ?
Thừa Yến
Đánh vài cái chắc không chết đâu
Thừa Yến
Em biết ý,em né khuôn mặt ra mà//cúi xuống nâng nhẹ cằm Khải Huân lên//
Thừa Yến
Người đâu đem hai tên này vào ngục ngay!
Thừa Yến
Em vậy là hiền rồi
Hôm đấy và hầu như ngày nào cũng hành hạ sỉ nhụ.c cả hai người
Hai người họ được đem tới trước mặt em và cậu khi hai miếng vải đen được tháo ra họ dường như đang cố thích nghi ánh sáng bất ngờ ập đến
họ khẽ nheo mắt lại rồi tầm nhìn họ rõ dần và họ thấy em và cậu
Thừa Yến
Tôi nói lại lần nữa tôi là Thừa Yến!
Anh im lặng với sự hiểu biết của em về anh,anh dường như đang có suy nghĩ em cũng bị bọn ác quỷ kia bắt tới đấy nhưng em đang ngồi mà?ngồi trên sofa nhìn anh như kẻ chiếng thắng
Thừa Yến
Cảnh sát Đới à nằm vùng bên cạnh tôi 4 năm chẳng phải đang thu thập chứng cứ về tôi à?
Quán Tuấn
//đứng dậy//Chồng em giỏi lắm mà?sao vẫn rơi vào tay em vậy?
Quán Tuấn
Hay là diễn đến mức nghiện rồi?
Quán Tuấn
Nếu anh không gi.ết tôi thì thôi để tôi làm vậy//giơ súng lên//
Thừa Yến
Dừng đi//giật cây súng trên tay em//
Thừa Yến
Chưa đến lúc anh phải ra tay
Em biết thời gian của cậu đến đây là kết thúc rồi cậu có thể không ra tay nhưng anh thì có
Tiếng súng vang lên máu văng tung tóe giữa 3 người viên đạn xuyên qua người cậu nở ra 1 đóa hoa rất đẹp
Khải Huân
//ôm cậu//Ngạn Ngạn..
Thừa Yến
X..-xin..lỗi..//nhắm mắt lại//
Minh Ân
//đứng dậy//Thu lưới!
Khải Huân
//ôm cậu//Em ác lắm..
Khải Huân
Đi đi,t muốn ở đây với em ấy...
Quán Tuấn
anh gài bẫy tôi!
Câu nói đó,nước mắt em đã không kìm được trào ra rất nhiều
Em liền đi lại lối đi bí mật đi lên sân thượng thật ra sân thượng từ lâu đã bị bao vây bởi cảnh sát rồi
Lúc lên tới nơi em đã hoàn toàn không còn đường lui nữa anh cũng đi lên tới nơi tất cả mọi người đang đợi anh nổ súng
Đột nhiên có 1 lực tác động mạnh xuyên thẳng vào người em,em cúi đầu xuống nhìn cơ thể em
Đóa hoa em thích cuối cũng nở rộ trên người em,Võ Minh Ân ạ anh tặng hẳn hai đóa.Đẹp lắm
Cả người em đổ gục xuống máu từ khoang miệng chảy ra khóe môi em.Sau khi bắ.n xong anh liền vứt súng lao về phía em anh ôm em vào lòng mặc kệ cơ thể em lúc đấy có bẩn có dính máu nhiều đến cỡ nào anh cũng không buông
Minh Ân
Vợ...Sao lại là em..
Minh Ân
Tại sao lại là em..!!
Quán Tuấn
*Anh đừng thương em nữa,hãy quên em đi,cố gắng sống cho tốt nhé..*
Quán Tuấn
X..xin..l-lỗi..anh//nắm chặt tay anh+nhắm mắt lại//
Không khí em thở vào gần như là không được nữa,mí mắt cũng nặng trĩu rồi mờ dần và nhắm hẳn
Em nói anh là nội gián là vì em không muốn anh mất việc em muốn anh trong sạch và an toàn rút lui
Em chết trong vòng tay của anh nhưng em không trách anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em lại nở 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng bi thương đến lạ..
Sau khi em và cậu mất tổ chức đó cũng bị thâu tóm hoàn toàn anh và Khải Huân quyết định nghỉ việc lấy lý do là tinh thần không được ổn định
Cho dù đồng nghiệp có khuyên thì hai người vẫn cứng đầu không quay lại
#pov:"10 ngày để yêu em"
Hoàng Anh
Bộ này nghe buồn..
Em vốn là vợ của anh,nhưng anh có coi em là vợ đâu?Người anh yêu chỉ có cậu ấy.Sau khi chiếm hết gia sản của nhà em thì liền vứt bỏ em sang 1 bên rồi đón cậu ấy về bắt em chăm sóc
Chớ trêu thay em cũng chấp nhận chỉ cần nhìn thấy anh là em vui rồi.Cậu ấy lớn hơn em hai tuổi đối xử rất tốt với em khiến em muốn hận cũng hận không nỗi
Mỗi lần nhìn thấy anh ân cần chăm sóc cậu ấy là tim em nhói lên từng đợt nhiều lúc cậu muốn rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người nhưng em không làm được
Cuộc đời trớ trêu thay mới đây em nhận được kết quả của bệnh viện rằng em bị ungthu máu giai đoạn cuối đã không thể cứu chữa,nhìn sang phía đối diện thấy anh đang ngồi chơi với cậu ấy mà tim em đau thắt lại.Bỗng có dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống nhuộm đỏ tay áo của em,em liền đứng dậy chạy vô nhà vệ sinh kiểm tra
Em lại chảy máu cam rồi càng ngày càng nhiều rồi cậu ấy liền chạy vô quan tâm hỏi
Quán Tuấn
Vậy ra chơi với anh đi
Thừa Yến
Em mệt rồi,em lên phòng trước nhé?
Quán Tuấn
Ờ ờ,có gì kêu anh nhen
Em vội vàng bỏ đi lên lầu,sức khỏe của em ngày càng yếu rồi hôm nào cũng vậy đều cố gắng uống nhiều nước để giữ tinh thần em được tỉnh táo.Hôm nay là ngày khám định kì
nvp
b/s:Tôi khuyên cậu nên nhập viện để điều trị đi
Thừa Yến
Dù gì cũng không cứu được tôi không muốn mấy ngày cuối đời ở trong viện đâu
Thừa Yến
Bác sĩ tôi còn bao lâu nữa?
nvp
b/s:Nhiều nhất là 10 ngày
10 ngày,em chỉ còn sống được 10 ngày thôi.Về đến nhà cũng đã 7h tối rồi,khi em mở cửa bước vào đang thấy anh và cậu chơi game cậu gối đầu lên đùi anh vừa chơi vừa quát anh.Còn anh vẫn nhẹ nhàng với cậu ấy dịu dàng đút từng miếng hoa quả cho cho cậu
Thấy cảnh đó em chỉ im lặng rồi đi lên lầu,đêm khuya em ngủ không được em đi ra ban công ngắm sao điều em không ngờ tới được là anh cũng ở đây
Thừa Yến
Anh chưa ngủ sao?
Giọng anh lạnh nhạt và xa cách đến lạ
Thừa Yến
Nếu 1 ngày nào đó em biến mất thì sao?
Thừa Yến
//ngước lên nhìn bầu trời//
Thừa Yến
Ngay từ đầu anh đã không yêu em vậy tại sao lại muốn kết hôn với em?
Thừa Yến
Cho em 10 ngày được không?
Thừa Yến
Anh chỉ cần ở bên em 10 ngày yêu thương và quan tâm em một chút thôi,sau 10 ngày em sẽ rời đi
Anh im lặng nhìn em không nói gì
Khải Huân
Em chắc là sau 10 ngày sẽ rời đi?
Thừa Yến
Em chắc chắn sau 10 ngày anh sẽ không thấy em nữa
Thừa Yến
Dạ..//mỉm cười nhìn anh//
Anh không kìm chế được lại đưa tay xoa nhẹ đầu em rồi quay đi vào phòng
Thừa Yến
Anh ơi,trùng hợp hôm nay cậu ấy về nhà thăm mẹ bệnh hay tụi mình đi du lịch đi
Đây là điều mà em đã muốn làm từ rất lâu nhưng mãi không được.Ngày thứ hai sau khi đáp xuống sân bay em liền chạy nhảy khắp nơi
Đất nước họ đến là Hàn Quốc nơi đây trời đang chuyển lạnh có vài nơi đã có tuyết
Thừa Yến
Phù...Ở đây lạnh thiệt anh ha
Em đưa tay hứng những bông tuyết rồi mỉm cười nhìn về phía anh trong thoáng chốc anh liền khựng lại nụ cười của em lúc này lại đẹp và thuần khiết đến mức người ta nhìn vào chỉ muốn bảo vệ
Hai người thuê căn phòng đôi tại khách sạn ngay khi vừa vô phòng em liền leo lên giường lăn qua lăn lại như mèo con em cuộn chăn lại như cục bông nhỏ cái đầu nhỏ lộ ra ngoài với mái tóc hơi xoăn còn dính chút xíu tuyết hai má em lúc này ửng đỏ rất dễ thương
Khải Huân
Đi tắm//kéo em dậy//
Dù mệt là vậy nhưng em vẫn nghe anh,sau khi tắm xong em bước ra anh liền ngước lên chỉ thấy em trong bộ đồ không mấy ấm áp chiếc quần chỉ dài ngang đầu gối ống tay áo ngắn nhưng trên đầu em đang đeo bờm thỏ khuôn mặt em lúc này mới tắm xong trở nên hồng hào nhìn chỉ muốn véo 1 cái
Khải Huân
Mặc vậy lạnh ráng chịu//ném cái áo khoác cho em//
Thừa Yến
//cầm lấy+mặc vô//
Anh liền ho khan 1 tiếng bỏ đi ra khỏi phòng em cũng lon ton chạy theo,sau khi hai người ăn xong cả hai liền đi dạo quanh bờ biển
Thừa Yến
Nếu em biến mất anh có buồn hong?
Thừa Yến
Đã bảo là phải yêu em rồi mà!!
Khải Huân
//im lặng khoác vai em//
Thừa Yến
Mai mình đi hội chợ nhen
ngày thứ 3 nghe nói ở Hàn Quốc có rất nhiều đồ ăn ngon nên mới sáng sớm em đã kéo anh đi chơi em chỉ vào cửa hàng bánh gạo cay muốn anh mua cho
Khải Huân
Mấy cái này dính bụi ăn lỡ bị gì thì sao?
Thừa Yến
Anh đang lo cho em ạ?
Khải Huân
Ai thèm lo cho em đau bụng thì ráng mà chịu
Nói rồi anh đi lại cửa hàng mà em chỉ mua 1 phần bánh gạo cay cho em rồi đi thẳng
Em chỉ biết lẽo đẽo phía sau anh như cái đuôi em đòi anh mua hết cái này đến cái kia đến khi bụng em thật sự chứa không nỗi nữa em xoa xoa cái bụng nhỏ đã căng tròn ấy trông rất đáng yêu nhưng vẫn thấy em rất nhỏ con hành động ấy như em bé bỗng có gì đó ẩm ướt chảy ra từ mũi em
Em vội đưa tay lau nhẹ tay liền nhuộm đỏ,em vội lấy khăn giấy từ trong túi áo lau vội
Khải Huân
Em làm gì vậy?//quay lại//
Thừa Yến
Dạ không có gì//hơi giật mình//
Nói xong em liền cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.Đi một chút em tiếc núi nhìn sang hàng cây anh đào bên kia đường
Thừa Yến
Tiếc thật không được ngắm hoa anh đào rôi
Khải Huân
Nếu em muốn tới mùa hoa anh đào anh sẽ dẫn em đi
Thừa Yến
Thật ạ//mắt sáng lên//
Khải Huân
//khẽ công khóe môi//có vậy thôi cũng khiến em vui à?
Anh làm sao biết được phía sau nụ cười ấy là nỗi đau vô tận của em
ngày thứ 4 khi cả hai chuẩn bị đi ăn sáng anh liền có điện thoại mở ra xem thấy tên người gọi em liền khựng lại rồi quay mặt đi
Khải Huân
Anh đi nghe điện thoại 1 tí
1 lúc sau,anh nghe điện thoại xong đi vào vẻ mặt anh trở nên lo lắng
Khải Huân
Anh phải về nước vài ngày cậu ấy bị bệnh anh phải về xem 2 ngày
Không nói gì anh liền về phòng thu dọn vài bộ quần áo rồi rời đi lúc này em nhìn theo bóng dáng anh tim em đau thắt lại em tính đi lên giường nằm nghĩ ngơi nhưng chưa kịp đi bỗng 1 cơn choáng váng ập đến cả người em gục xuống máu từ mũi chảy ra trước mắt tối sầm đi
Khi em tỉnh dậy cũng đã đến tối nhìn ra ngoài ban công em liền giật mình em hôn mê lâu đến vậy rồi à?em lại im lặng cố dùng chút sức cuối cùng mà leo lên giường rồi thiếp đi
Ngày thứ 5 sau khi em dậy cả người em mệt lừ không còn sức để đi vậy mà em vẫn ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tạt nước lên mặt để lấy lại tỉnh táo trong làn nước trắng bỗng có 1 dòng chất lỏng màu đỏ rơi xuống làn nước mát kia em lại chảy máu cam rồi em cố rửa nhưng mỗi lần rửa là nó lại chảy xuống,cuối cùng em chỉ bất lực nhìn bản thân trong gương
Từ nhà vệ sinh đi ra em liền nằm thẳng lên giường ngủ 1 mạch đến tối
Ngày thứ 6 biết hôm nay anh trở lại em liền thay đồ rất đẹp làm xong mọi chuyện cũng đã 7h sáng thời gian thấm thoáng trôi qua em vẫn không thấy anh,em hụt hẫng ngồi xuống băng ghế gần đó em muốn gọi cho anh nhưng không dám cuối cùng em lấy hết can đảm gọi anh nhưng anh không bắt máy,hết cuộc này đến cuộc khác vẫn không có hồi âm
Em gọi đến khi điện thoại hết pin vẫn không được em tính đứng dậy đi về phòng nhưng em vừa đứng dậy hai mắt em tối sầm lại rồi ngất đi
Ngay khi em tỉnh dậy đã 23h59 và em đang nằm trên giường kế bên em là cô nhân viên khách sạn
Thừa Yến
Tại sao tôi lại ở đây tôi nhớ rõ trước khi ngất tôi vẫn ở đại sảnh mà..
nvp
n/v:tôi nhờ nhân viên của khách sạn đưa cậu về phòng ạ
nvp
n/v:Tôi hỏi cậu 1 tí nhé?
Thừa Yến
Bác sĩ có nói gì không?
nvp
n/v:Bệnh tình của cậu nặng rồi không thể cứu chữa được nữa
Thừa Yến
Vậy tôi cảm ơn cô ra ngoài đi
Em nhìn qua chiếc đồng hồ kế bên đã gần nữa đêm rồi anh vẫn không quay lại anh thất hứa rồi cây kim chỉ điểm 12h giờ ngày mới đã đến rồi chứng tỏ thời gian của em không còn nhiều nữa
ngày thứ 7 em đã dậy từ lâu rồi nhưng em không có sức để ngồi dậy em cố giữ tỉnh táo nhưng cuối cùng mí mắt vẫn nặng trĩu rồi khép lại khi thức dậy đã là 7h tối em giật vì sao mình có thể ngủ lâu đến như vậy?
Ngày thứ 8 rồi thứ 9 em ngày nào cũng đứng dưới đại dảnh chờ anh cho dù trời có lạnh đến đâu em vẫn chờ có khi chờ đến ngất,trước khi ngất em dường như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh
Khi em tỉnh dậy đã là 7h tối rồi lúc em vừa mở mắt ra khuôn mặt thanh tú hiện ra trước mắt khiến em sững sờ em có đang nằm mơ không?
Khải Huân
Tại sao?tại sao không nói với tôi em bị bệnh!
Khải Huân
Em còn dám nói hả!
Thừa Yến
Chỉ là căn bệnh nhỏ..
Khải Huân
Ungthu máu mà nhỏ!
Anh thật sự muốn bổ đầu em ra xem trong đầu em chứa cái gì mà dám coi thường sức khỏe mình như vậy?
Thừa Yến
Anh lo cho em ạ..
Khải Huân
Em còn dám nói hả!
Thừa Yến
Dù sao cũng 5 ngày rồi mai anh đi chơi với em nhé?
Khải Huân
Muốn đi chơi cũng được nhưng với điều kiện
Khải Huân
Khi về nhà em phải hợp tác trị liệu
Thừa Yến
Cái khác được không..
Khải Huân
Vậy thì thôi anh đi về//tính đứng dậy//
Thừa Yến
//nắm tay anh anh kéo lại//dạ dạ..
Khải Huân
Vậy mau ngủ đi ngủ ngon
ngày thứ 10 em vốn tính thức sớm để chuẩn bị nhưng lại mê man đến 7h khi thức dậy em đã thấy anh chỉnh chu bên cạnh
Thừa Yến
Sao anh không gọi em dậy..
Khải Huân
//đỡ em ngồi dậy//Được không?
Thừa Yến
Em cũng không có yếu..
Khải Huân
Vậy có gì kêu anh
Thừa Yến
*cầu trời cho con hôm nay thôi..*
Em từ trong nhà tắm bước ra với bộ đồ full trắng rất đẹp khi anh quay lại nhìn thấy em trong bộ đồ đó anh hơi khựng lại,em thấy như vậy liền đi lại lay người anh
Khải Huân
Được được//bừng tỉnh//
Anh liền nắm tay em đi dạo em thấy vậy liền mỉm cười nhưng lại bi thương đến lạ
Thừa Yến
Ở đằng kia có gì vậy?
Anh liền kéo 1 người lại hỏi bằng tiếng Hàn thì người đó bảo ở đây đang tổ chức lễ se duyên 1 năm 1 lần người đó còn bảo hai người nào được se duyên sẽ ở bên nhau trọn đời
Thừa Yến
Hay là tụi mình thử đi?
Thừa Yến
Không đi,nếu là cậu ấy thì anh chịu đúng không?
Thừa Yến
Được rồi đi lại kia đi
Em chưa kịp hiểu gì anh liền nắm tay em chen vào đám đông kia khi vừa bước vào ông lão tóc bạc phơ đã chỉ vào em
nvp
ô/l:Đúng,con với người này là vợ chồng đúng chứ?
nvp
ô/l:đưa tay trái ra đi
Em và anh liền đưa tay trái ra ông lão liền cầm tay anh đặt lên tay em và nói
nvp
ô/l:nhớ nắm chặt tay cậu trai này vì đoạn tình duyên của hai người sắp đứt rồi
Sau câu nói đó anh hơi nhíu mày còn em lúc này mặt đã trắng bệch
nvp
ô/l:haha,tôi chỉ nói vậy thôi tôi thấy hai người có duyên với tôi nên tôi nhắc trước
Vừa nói xong ông kiền lấy trong túi áo ra hai sợi dây đỏ đeo vào cổ tay em và anh
nvp
ô/l:mong rằng kiếp sau hai người sẽ hạnh phúc còn đây là chiếc chìa khóa tình yêu chỉ cần tới tháp Nam San và treo nó lên là được
Thừa Yến
Cái này có nghĩa gì?
nvp
Cái này nó khiến hai người khóa chặt vào nhau mãi mãi đấy
Em chưa kịp hiểu gì anh liền kéo tay em chạy đi
Thừa Yến
*Tháp Nam San?chả lẽ anh muốn khóa chặt mình mãi mãi hả*//hơi mỉm cười//
Tới tháp Nam San sau khi treo ổ khóa lên em liền đưa chìa khóa cho anh
Thừa Yến
Thôi em hậu đậu,sợ làm mất
Khải Huân
Được rồi,để anh giữ
Sau đó anh và em đi chơi rất nhiều nơi khác nhau
Thừa Yến
Hay là mình vào đó đi//chỉ vào tiệm chụp ảnh//
Thừa Yến
Để chụp ảnh chứ chi?
Chưa để anh hiểu em đã kéo tay anh đi lại,ông chủ tiệm ảnh đó đã là người đàn ông trung niên.
nvp
ô/c:hai người chụp ảnh à?đi theo tôi
nvp
ô/c:nào tạo vài hành động thân mật tí nhé
sau khi chụp xong em kêu ông chủ chụp riêng cho em 1 tấm em nhìn vô máy ảnh cười thật tươi
Thừa Yến
Ông chủ nhớ phóng to ra xíu nhen cho đẹp
rửa ảnh xong cũng đã 30p rồi
Sau khi nhận được ảnh em và anh về khách sạn cả hai liền tắm rửa rồi em kéo anh đi lên sân thượng em chỉ xuống ghế đá
Sao hôm nay rất đẹp muốn khiến em lên chơi với chúng
Thừa Yến
Anh à,còn 3 tiếng nữa thôi đó
Thừa Yến
Lần đầu tiên em gặp anh là em đã yêu anh rồi
Thừa Yến
Em yêu anh đến quên cả bản thân em
Thừa Yến
vậy mà anh vô tâm vậy em cũng không hận anh chắc là do em quá yêu anh
Thừa Yến
Kiếp sau yêu thương em nhiều hơn nha,em mệt rồi em muốn ngủ 1 giấc dài thật dài
Vừa dứt câu cánh tay em đang nắm chặt bỗng buông thõng ra
Thừa Yến
Xin lỗi..Vì đã..Thất hứa..
Cánh tay em liền buông hẳn ra nhịp thở yếu dần anh như bị điểm nguyệt ngồi yên lặng ở đó nhìn sinh mệnh của em dần vụt tắt đôi mắt tinh nghịch đã khép lại từ bao giờ nhịp thở cũng không còn
3 năm sau anh cầm theo 1 bó hoa tulip rất đẹp để lên 1 ngôi mộ nhỏ trên ngọn đồi xanh ngát kia,dù anh không nói gì nhưng trong mắt anh sớm đã không còn ánh sáng
Quán Tuấn
Em ấy mất được 3 năm rồi anh sống như vậy hoài à?
Anh im lặng nhưng đủ chứng kiến cho sự hối hận và tuyệt vọng của anh phía sau anh dường như có 1 bóng người đi lại ôm anh rồi biến mất ngay lập tức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play