[All Vietnam] "Vòng Xoay Vận Mệnh"- [Countryhumans]
~"Start"
★ Truyện không mang ý công kích/xúc phạm bất cứ tổ chức hay quốc gia nào!
★ Truyện hoàn toàn là tác phẩm giả tưởng!
★ Nếu đọc không hợp gu thì vui lòng out, Không bình luận tiêu cực hay công kích tác giả!!
~-------------❓---------------~
★Socialist Republic of Viet Nam
...
★Socialist Republic of Viet Nam
Ngươi vào đi.
Nghe thấy giọng nói trầm trầm vang lên. Đôi bàn tay đặt nhẹ lên cánh cửa rồi đẩy nó ra
Khi cánh cửa đẩy ra,phí bên ngoài là dáng người thon gọn đang cầm trên tay túi tài liệu công việc.
★Ivan Riegrow
Đây là tài liệu do ngài UN nhà thần gửi tới ngài. //đóng nhẹ cánh cửa lại// đi lại gần bàn làm việc của Viet//
★Socialist Republic of Viet Nam
Ừ,ngươi cứ để đó đi.
Cậu gỡ chiếc kính đang đeo xuống, gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đang mệt nhọc mà nhắm nghiền lại.
★Ivan Riegrow
...Dạo này con thấy ngài làm việc liên tục trong nhiều giờ, liệu ngài có muốn nghỉ ngơi chút không.
★Ivan Riegrow
Con nghĩ ngài nên nghỉ ngơi một chút..
★Socialist Republic of Viet Nam
Không cần
★Socialist Republic of Viet Nam
Công việc rất nhiều,còn nhiều thứ cần ta phải giải quyết. Ta không thể nào có thể thoải mái nghỉ ngơi khi công việc còn tồn đọng như vậy được.
★Socialist Republic of Viet Nam
Haiiz... //Ngồi thẳng dậy// Ngươi đi pha cho ta một ly cafe đen đi..
Nghe thấy mệnh lệnh từ người kia, cậu trai trẻ ấy cũng cúi người rút lui về sau.
Thấy người kia đã rời đi. Cậu cũng buông bỏ đi lớp phòng vệ mạnh mẽ cuối cùng trong lòng mình.
Cậu gục mặt xuống bàn, ánh mắt vô hồn từ từ nhắm nghiền lại
Cậu cảm thấy rất mệt nhưng cậu không hể nào chống mắt đứng nhìn người dân cậu chịu khổ.
Cậu nghĩ tới nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ, nhớ những niềm hạnh phúc của người dân. Đó là thứ giúp cậu cố gắng từng ngày từng giờ. Cậu nhất định phải giúp nước nhà mạnh mẽ, sánh vai với các cường quốc năm châu ngoài kia
★Socialist Republic of Viet Nam
"Cha à... Người có nhớ con không?Còn con nhớ người lắm."
Bàn tay đang nắm chắt chiếc kính cũng buông lỏng ra.
Ánh mắt ấy nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ trong phòng, bầu trời ngoài kia âm u, đen nghịt. Đôi mắt của cậu cùng từ từ nhoè dần đi, rồi nhắm lại.
Chợt tiếng động ngoài cửa khiến cậu đang mơ màng phải tỉnh dậy.
★Socialist Republic of Viet Nam
Vô đi.
Giọng nói trầm thấp, chứa đựng đầy sự mệt mỏi cất lên.
★Socialist Republic of Viet Nam
...?
Tuy đã cho phép nhưng người ngoài cửa kia vẫn không chút động tỉnh gì. Cậu nghi hoặc mà đứng dậy, từng bước chân cẩn trọng mà bước lại gần cánh cửa.
Đôi tay thon dài đặt lên cánh cửa ,cậu từ từ mở cánh cửa ra.
Chưa kịp để cậu định hình thì từ sau lưng phát ra một tiếng động lớn khiến cậu giật mình mà quay lại.
Tiếng súng vang lên, từ sau. Cậu bị một kẻ lạ mặt b.ắn từ đằng sau, đôi mắt đen tuyền ấy trợn tròn. Cậu không giữ được thăng bằng mà ngã xuống ngay nền đất.
M.áu từ vết thương chảy ra. Vết m.áu đỏ thẫm dính trên nền đất, ánh mắt cậu mờ dần đi, cậu thấy được có người đang đứng nhìn cậu, gương mặt của cha cậu- Đại Nam hiện ra. Khoé miệng vương chút máu bất chợt cười mỉm.
★Socialist Republic of Viet Nam
C-Cha...người đến đón con sao.. //Thì thào//
Cứ thế cậu trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người cha mà cậu nhớ nhung bấy lâu.
Kẻ b.ắn cậu vẫn ung dung đứng đấy, bàn tay được găng tay đen bao bọc. Mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí và căn phòng làm việc.
Hắn đứng đấy, dựa vào cửa phòng rồi nở nụ cười kì lạ.
???
Lần này, ta thắng ngươi rồi...Việt Nam à~
???
Đừng trách ta nhé, ta chỉ làm theo yêu cầu của "kẻ đó" mà thôi~
Hắn ngồi xuống vuốt ve lấy gương mặt thanh tú của cậu.
bàn tay vuốt nhẹ lấy đôi môi của cậu ,rồi hắn từ từ đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi còn vương chút máu ấy.
???
Прощай, мой ангел... навсегда~
И вот… тьма смыкает свои крылья, и жизнь того, кто любил слишком сильно, тихо исчезает...
Пусть твой сон будет вечным.
_________________________
민석 박 서진 [oc tg]
Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ.
"Cô gái ?"
★ Truyện không mang ý công kích/xúc phạm bất cứ tổ chức hay quốc gia nào!
★ Truyện hoàn toàn là tác phẩm giả tưởng!
★ Nếu đọc không hợp gu thì vui lòng out, Không bình luận tiêu cực hay công kích tác giả!!
★Socialist Republic of Viet Nam
Ư-um... Đ-Đây là đâu cơ chứ. //Ngồi dậy//
Sau khi bị ám s.át thì cậu nghĩ mình có thể lên trên thiên đường để gặp lại người cha, anh mà bấy lâu nay cậu vẫn nhớ nhung. Nhưng đời mà, không có gì là dễ dàng hết.
Cậu tỉnh dậy trong một không gian lạ, nơi đây không có gì cả. Nó như là một không gian rỗng vậy, cậu gượng dậy đứng lên từ mặt đất.
Khi đứng dậy thì một cơn đau điếng từ phía bụng khiến cậu không kịp phản xạ mà ngã nhào xuống nền đất lạnh buốt.
★Socialist Republic of Viet Nam
Ah-zz... Chết tiệt. //ôm bụng// Cái quái gì xảy ra vậy chứ...Đây rốt cuộc là nơi nào?
★Socialist Republic of Viet Nam
?..
Âm thanh máy móc, thiết bị vang vọng khắp không gian rỗng này, tiếng tít tít của máy móc đang hoạt động ở khoảng không nào đó. Cậu cảnh giác mà nhìn xung quanh mình xem có ai không nhưng vẫn như vậy, vẫn là khoảng không vô định ấy.
★Socialist Republic of Viet Nam
Này, có ai không vậy?
★Socialist Republic of Viet Nam
!
Tiếng máy móc khi nãy bất ngờ đổi thành những tiếng rè rè và những âm thanh lớn kéo dài mãi chẳng biết lúc nào dừng lại.
Những âm thanh ấy khiến tai cậu đau điếng, cậu bịt chặt cả hai tai mình lại. Mái tóc dài được buộc gọn gàng lúc đầu cũng xoã xuống.
★Socialist Republic of Viet Nam
Ah-... "Rốt cuộc mình phải chịu đựng cái âm thanh quái quỷ này tới bao giờ vậy chứ!"
Tiếng tít tít càng ngày càng nhiều và nhanh hơn.
Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ ảo dần đi, đầu thì đau như búa bổ khiến cậu như chết đi sống lại vậy.
★Socialist Republic of Viet Nam
Hư-!.. C-Cái tiếng chết tiệt này!
Dần dần tầm nhìn của của cậu cũng mờ đi rồi lại gục xuống, cậu không thể cầm cự được mà ngã xuống nền đất.
Cả một không gian rộng lớn đến thế mà cuối cùng cũng chỉ có mỗi cậu ở đây.
Cậu tự hỏi rằng. Ai là bắt cậu rồi nhốt cậu vào đây để làm gì? Hình thức tra tấn kiểu mới à? Nhưng bắt cậu để làm gì, "kẻ đó" sẽ được gì?
Câu hỏi ấy mãi chẳng có lời giải thích chính đáng..
Cậu dần dần tỉnh lại, đôi hai màu từ từ mở ra.
Ánh nắng chiếu vào khiến cậu chợt khó mà thích ứng ngay được mà híp mắt lại.
Mùi thuốc súng, máu và cả những làn gió lạnh buốt vẫn thoang thoảng trong không khí
Đôi mắt lờ đờ mở ra, cậu chợt trợn tròn mắt. Trước mắt cậu là bản thân cậu đang ở giữa cánh rừng tuyết dầy đặc. Những bông tuyết vẫn còn đang rơi trong không khí lạnh giá.
Cậu bàng hoàng không tin là sự thật nhưng khi cơn đau bất chợt từ vùng bụng thì cậu đã chắc rằng bản thân mình đang không hề mơ.
Cậu đứng dậy, cơ thể dựa vào cây thông già đằng sau lưng mình. Cậu bây giờ ăn mặc mỏng manh, chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi, quần tây và chiếc cà vạt chưa được thắt lại.
★Socialist Republic of Viet Nam
Rừng thông sao...
Cậu nhìn xung quanh để định hình hướng mà mình nên đi nhưng nhìn xưng quanh cậu chủ toàn tuyết trắng buốt và những cây thông già đằng đẳng.
★Socialist Republic of Viet Nam
Chỉ toàn cây và tuyết, mà bây giờ tuyết còn đang rơi nữa chứ... Mình chưa muốn chết sớm đâu.
Cậu đi lách qua những hàng cây thông già cỗi, vừa đi vừa ôm lấy phần bụng của mình. Cậu không để ý rằng chiếc áo sơ mi mỏng của bản thân đã dính chút máu từ lúc nào.
★Socialist Republic of Viet Nam
Mình cứ thử đi về phía trước xem. Mong sẽ có khu nhà ở hoặc nơi có người sinh sống là quá tốt với mình rồi.
Cậu tự nhủ bản thân mình rồi lại tiếp tục đi về phía trước, cậu cứ bước đi trong vô định. Làn gió lạnh buốt thấu xương thổi qua.
Bàn chân trần nhỏ nhắn của cậu bước trên tuyết tới mức lạnh buốt. Cậu tự lấy hai bàn tay mình, xoa chúng vào nhau để có thể có chút hơi ấm.
★Socialist Republic of Viet Nam
Ah-...Lạnh thật đấy //xoa hai lòng bàn tay lại với nhau//
Đi được một lúc lâu, cậu cũng dần kiệt sức đi. Những bước chân có phần nhanh nhẹn lúc đầu giờ cùng đã từ từ lảo đảo.
★Socialist Republic of Viet Nam
R-Rốt cuộc rừng thông này rộng bao nhiêu vậy chứ... //xoa xoa hai lòng bàn tay//
★Socialist Republic of Viet Nam
Hửm?
★Socialist Republic of Viet Nam
Giọng nói ở đâu vậy? //nghi hoặc//
"Tiếp tục về phía trước "
"Chắc chắn sẽ có thứ ngươi cần"
★Socialist Republic of Viet Nam
?..
Tiếng nói kì lạ từ đâu đó phát ra, nó cứ bám dai dẳng lấy tâm trí của cậu.
★Socialist Republic of Viet Nam
Giờ bản thân mình cũng hết lựa chọn rồi.. Nghe theo lời nói ấy thử vậy.
Cậu cứ bước về phía trước, bàn chân nhỏ dẫm lên nền tuyết trắng buốt ấy. Đi thêm vài bước thì tầm nhìn cậu bất ngờ bị hỗn loạn, nó mờ ảo và như bắt đầu xuất hiện những ảo giác.
Cậu ngã nhào xuống, dựa vào gốc cây gần đấy. Cậu tự hỏi
...
Chẳng lẽ mới chết xong lại phải chết nữa sao? Rốt cuộc cậu phải chịu đựng thêm bao lâu nữa.
Tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, mọi vật cứ mờ mờ ảo ảo thất thường, lại một lần nữa. Lại phải chịu đựng cái cảm giác mờ mờ ảo ảo như này.
Khi tầm mắt như muốn nhắm lại, cậu thấy mang máng được bóng dáng cùa nột người, người ấy từ xa chạy vội về phía cậu. Cậu cũng chỉ cười trừ rồi nhắm mắt, chắc lại là ảo ảnh nữa. Chứ cái vùng hoang vu lạnh lẽo này thì sẽ có ai tới chứ, còn chưa kể là tuyết đang còn rơi nữa chứ.
Ai sẽ sàng mà liều mạng đi cứu kẻ như cậu chứ ..
???
"Cô gái gì đó có sao không vậy?"
Ngày đăng: 17/8/25
Ngày chỉnh sửa: ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play