[Jsolnick] Vết Thương Của Em Để Tôi Chữa Lành
Tương lai phía trước!?
Trong căn phòng tối om đấy một thân ảnh nhỏ bé , gầy gò đang run rẩy ôm đầu ngồi trong góc tường, cả cơ thể run lên vì đau , vì lạnh hơn hết là vì sợ
1 người đàn ông đi vào với gương mặt hung tợn giận dữ như vừa thua 1 trận đấu quang trọng
Trần Đức Cống
thằng chó chết
Trần Đức Cống
tại mày mà hôm nay tao thua đậm lắm đấy thằng chó
ông ta là cống cha dượng của Hào và anh hai Nhưng anh đã ra nước ngoài lập nghiệp được 1 năm rồi vẫn chưa về để cậu ở lại với tên cha dượng nghiện cờ bạc, rượu chè.., 1 tên tệ nạn
Trước khi đi anh đã để lại cho Hào 1 chiếc điện thoại cùi bắp nhỏ bảo khi nào gặp nguy hiểm hãy gọi vào số trong đó . Trong chiếc điện thoại ấy chỉ có 1 số điện thoại duy nhất hình như là số của 1 người anh Rất tin tưởng để giao đứa em bé bỏng của mình cho họ
Trần Phong Hào
Hức..con xin lỗi.. hức cha ơi con xin lỗi
Trần Phong Hào
Con biết sai rồi.. hức c_con hứa sẽ ngoan mà.. hức con xin lỗi
Trần Đức Cống
Bà mẹ mày sao mày không không chết theo thằng cha với con mẹ mày luôn đi loại cái thứ rác rưởi
Nói rồi ông ta bước tới chỗ cậu nắm tóc cậu mà đập đầu cậu vào tường
Trần Phong Hào
hức cha ơi..tha cho con hức con biết sai rồi..cha ơi..hức con xin lỗi mà.. hức/run rẩy cầu xin /
nghe cậu nói hắn càng tức giận dùng chân đạp mạnh vào bụng cậu
Cậu đau tới mức rên lên từng tiếng
bỗng nhiên một đám người xong vào , khiến hắn đang đánh cậu cũng tái mặt tới mức trắng bệch
Trong đám người đó 1 người đàn ông bước ra cất tiếng
Dương Ngọ
Khi nào mày mới trả tiền cho tao ?
Dương Ngọ
Trần _Đức _Cống?
người đàn ông đó nghiêm nghị nhìn vào tên cha dượng đó gằn từng chữ 1
Trần Đức Cống
Xin ngài cho tôi thêm vài ngày nữa
Trần Đức Cống
Tôi hứa sẽ gom đủ tiền
ông ta không nói gii ánh mắt sắc bén như dao nhìn vào cống không 1 lời liền dùng chân đạp vào bụng ông ta
ông ta tuy đau đớn nhưng vẫn cầu xin
Và rồi ánh mắt ấy liếc phải cậu _ người vẫn đang bàn hoàng mọi việc đang xảy ra
Trần Đức Cống
à ..t_tôi có 1 thằng con trai khá xinh xắn tôi có thể bán nó để gánh nợ!
ngọ liếc mắt sang cậu đôi mắt sắt bén dò xét cậu từ trên xuống dưới rồi thu mắt lại nhìn cống gật đầu
Có vẻ tên chủ nợ đó có vẻ rất vừa lòng cậu
Thấy vâỵ hắn liền niềm nở như vớ được sợi dây cứu mạng hắn không nói không rằng lôi cậu từ cái gốc tối ấy ra trước mặt ông ta
Trần Đức Cống
bây giờ nó là của ngài , ngài muốn làm gì cứ làm sống là người của ngài ,chết là ma của ngài
nghe tới đó cậu không tin được về những lời mình nghe liền nức nở nói
Trần Phong Hào
cha ơi..cha đừng bán con đi mà cha con sẽ kiếm tiền con sẽ_
1 cái bạc tay xuống thắng gương mặt cậu lực mạnh tới mức khoé miệng ứa máu
Trần Đức Cống
mày câm không tới lược mày lên tiếng
Nói rồi hắn quay đi để mặc cậu bịđưa đi
em suy sụp mặc kệ những kẻ đó đưa mình đi vì em biết tương lai phía trước của em sẽ là ĐỊA NGỤC..
anh hai?!
em được đưa đến 1 căn biệt thự cổ kính sang trọng và âm u một căn biệt thự có lẽ đã từ rất lâu rồi
Mấy tên đàn em thô bạo đưa em vào trong đến 1 căn phòng cũ kĩ tồi tàn có chỗ còn hơi ẩm
Bên trong có 1 cái nệm 1 cái bàn và 1 cái tủ nhỏ trống có vẻ là để đựng đồ
Cậu không mang gì nhiều chỉ có chiếc điện thoại mà anh hai đã để lại trước khi đi là luôn giữ chặt bên mình 2 bộ đồ cũ và đồ vscn
đàn em
đây sẽ là chỗ ở của mày , mai tụi tao sẽ phân công việc
Trần Phong Hào
.ừm/giọng lạnh+ quay người vào phòng
đến 1 nơi mới mọi thứ đều xa lạ mới mẻ với em em không biết cuộc đời mình sẽ thế nào.. sống thế nào để không gây thù với ai, cố gắng 'vô hình ' trong mắt mọi người
em run nhẹ ngồi lên giường nắm chặt chiếc điện thoại nhỏ trong tay chỉ mong sẽ có ai tới cứu mình ra khỏi nơi địa ngục này..cậu nhớ anh hai mình..nhớ lắm..
Trần Phong Hào
* hào ơi mày phải mạng mẽ lên nhủ anh mày vậy không được sợ mày sẽ làm được mà..sẽ làm được mà..*
1 tiếng tách vang lên trong căn phòng nhỏ nước mắt cậu lăn dài trên gò má mắt đỏ hoe cậu không nấc cũng chẳng có phát ra âm thanh chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má và chỉ có bóng tối ôm lấy cơ thể nhỏ bé đầy rãy vết thương của cậu..
Mệt mỏi cậu ngã xuống giường khóc đến khi không khóc được nữa mắt cậu dần sụp xuống đưa cậu vào giấc ngủ..
Không còn là căn phòng tối om lạnh lẽo, trước mắt cậu đang nằm trên 1 chiếc giường nhỏ êm ấm trong 1 căn nhà gỗ nhỏ nhưng ấm cúng
cậu lòm còm ngồi dậy trên gương mặt là vẻ mệt mỏi
???
Em dậy rồi à , đi vscn đi rồi ra ăn sáng này
người đàn ông bước tới bên hào ôn nhu, mỉm cười nhẹ nhìn cậu
Sau khi nhìn rõ mặt hào mở to mắt 1 màng sương mỏng đã phủ làm nhoè đi đôi mắt to của cậu
Trần Phong Hào
anh anh hai!?/ giọng run lên vì nghẹn/
Trần Minh Hiếu
Mới dậy sao lại khóc rồi
Cậu bất khóc ôm chầm lấy anh còn anh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì
Hiếu hơi hoảng nhưng rồi cũng xoa lưng vỗ về em
Trần Phong Hào
hức oaaaa , hức em nhớ anh hức nhớ anh lắm hức em nhớ anh lắm anh ơi hức
Trần Minh Hiếu
Nào ngoan nào anh vẫn ở đây mà không sao không khóc nè
Trần Minh Hiếu
anh vẫn luôn ở đây mà
Trần Minh Hiếu
Ngoan bé kiến đừng khóc nữa
Cậu vùi mặt vào lòng hiếu ôm chặt anh như thể sợ anh sẽ lại đi lại để cậu một mình lại biến mất
..
Cậu khóc nhiều lắm khóc vì những ấm ức, những tổn thương mình phải chịu khóc vì được còn nhìn thấy anh được anh vỗ về như xưa, bao nhiêu uất ức cậu đã kìm nén bấy lâu đều tua ra ngoài
giấc mơ_ngày đầu
Trần Minh Hiếu
ngoan nào đừng khóc nữa anh thương mà
Trần Phong Hào
hức hức/ nấc+ nước mắt nước mũi tèm nhem/
Trần Minh Hiếu
/ lấy tay nhẹ lau nước mắt cho em/
Trần Minh Hiếu
Ngoan , nếu còn mệt thì nằm chút nữa nhé? anh sẽ chủng bị đồ ăn cho em.
Trần Phong Hào
/ khẽ gật đầu+ từ từ nằm xuống/
Cậu vừa nằm xuống nằm hờ mắt lại thì..
Cậu muốn ngồi dậy xem chuyện gii đã xảy ra nhưng không thể thêm vào đó là cơn đau đầu như búa bổ làm cậu đau đớn chỉ biết nằm chịu trận
Rồi mọi thứ im bặt , không còn hiếu ở đó , cũng chẳng còn chút ánh sáng nào chỉ có bóng tối và sự im lặng bao trùm lấy cơ thể nhỏ của cậu..1 sự im lặng làm cậu hoảng sợ và hoảng hơn khi thấy hiếu đã biến mất không còn ở đó nữa, không còn nụ cười dịu dàng, gương mặt ôn nhu nhìn cậu . Hiện tại chỉ có mình với cơn đau từ đầu bị bóng tối bao trùm cả cơ thể..
cậu không thể nói , không thể cầu cứu càng không thể chạy trốn hay tìm kiếm hiếu chỉ có thể đứng bất động với cơn đau ..mắt cậu mờ dần mờ dần và cho tới khi chẳng còn thấy gì nữa
cơn đau đầu lần nữa kéo cậu dậy _ kéo cậu về thực tại tàn khóc về nơi cậu được bán đi
Mọi thứ chỉ là 1 giấc mơ.. 1 giấc mơ không có thật..
cậu vscn rồi quay lại giường ngồi cùng lúc đó cánh cửa mở ra
minh khiết
cậu mới được đưa về hôm qua đúng chứ?
minh khiết
đi thôi , công việc của cậu là dọn dẹp
minh khiết
Tôi sẽ đưa cậu đi
Trần Phong Hào
... / đứng dậy đi là phía khiết/
Vừa đi khiết hỏi thăm cậu rất nhiều lí do được đưa tới , bao nhiêu tuổi, gđ thế nào,..
cậu thì chỉ trả lời cho có không quan tâm mấy đến câu hỏi
Cậu được đưa đến phòng bếp bên trong có 2 người, 1 đang nấu ăn 1 đang lâu dọn
minh khiết
hôm nay sẽ có thêm 1 người giúp việc ở căn biệt thự này cậu ấy là người mới, có gì mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé!
Đặng Thành An
Người mới hã
Đặng Thành An
Chào nhen tui là Thành An gọi tui làm chíp cũng được
người đầu tiên ra chào cậu là An với dáng người lùn lùn tròn tròn như 1 con gà con có vẻ trặc trặc tuổi cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
cậu mới vào hã
Huỳnh Hoàng Hùng
tui là Hoàng hùng gọi là gem nhá
Người đang nấu ăn trong bếp là hùng với gương mặt xinh trai dáng người thanh mảnh cậu ấy có vẻ chính chắn hơn An
Trần Phong Hào
Mới vô có gì mọi người chỉ dẫn nhé
Rồi cậu vào phụ giúp mọi người , không giống hôm qua ở đây hai người họ rất niềm nở dễ gần cho cậu cảm giác thoải mái
Download MangaToon APP on App Store and Google Play