[Forsaken:Paycheck|CoinRush] Bạn.
#0
Elliot-Anh chàng làm trong một tiệm Pizza Place nhỏ,nổi tiếng với thái độ rất thân thiện và hiền lành,toát lên vẻ điềm đạm ngay cả khi nhìn từ xa.
Nhưng đâu ai biết Anh mang trong mình lòng đố kỵ lớn đến thế nào,vốn chỉ chứa đựng tình yêu cho một kẻ quá đỗi vô tâm.
Luôn chờ đợi,dù biết rằng sẽ không được đáp lại,dù biết rằng kẻ ấy sẽ chẳng bao giờ dành sự ngoại lệ cho mình,dù trong một giây phút ngắn ngủi.
Chẳng ai hay tình cảm Anh dành cho người ấy lớn đến thế nào,không nói,không một dấu hiệu nào cả,Anh luôn âm thầm,luôn là kẻ dõi theo từng bước đi nhỏ của người ấy.
Người ấy không biết,kể cả là ai khác,như thể cái sự dịu dàng trong lặng lẽ ấy chưa từng tồn tại.
Elliot.
Hôm nay cậu lại gọi như cũ nhỉ?
Chance-Kẻ rảnh rỗi qua đường,được biết đến với số nợ khủng dù gia phả và địa vị không hề thấp kém,luôn là ngòi nổ cho những rắc rối không tên.
Một kẻ không được ưu ái lắm,trái ngược hoàn toàn với Elliot,người được xem như viên thuốc an thần,luôn có nguồn năng lượng tích cực chẳng rõ lý do giáp lên người,chỉ cần đứng gần,không nói cũng cảm thấy trong lòng thấp thỏm nổi ấm áp.
Vậy nên Cậu luôn ghen tị,luôn cảm thấy bản thân là cái bóng đứng sau Anh.
Cái sự tiêu cực ấy cũng dần chiếm lấy Cậu,dần xoá nhoà những cử chỉ tốt bụng mà Anh dành riêng cho Cậu.
"Rốt cuộc tôi cũng chỉ là kẻ đáng ghét,luôn đứng sau anh trong mọi việc nhỉ,ghét thật."
tác giả bộ
Ok giới thiệu v đi cho nhanh
#1
Hôm nay mặt trời không gắt gao như bao ngày,như đang ngại ngùng về điều gì,nó chỉ lấp ló sau những tán cây xanh.
Đàn chim cũng ríu rít,đôi khi khẽ hót lên vài nhịp điệu,âm thanh lẫn vào làn gió nhẹ,tạo nên một bản nhạc không lời dịu dàng.
Elliot.
Ài,nay thời tiết có vẻ tốt nhỉ?
Elliot.
Lũ chim có vẻ đang vui mừng lắm kìa
Chance.
Lỡ đâu chiều chiều lại đổ vài cơn mưa thì sao?
Chance.
Có khi nó sẽ giúp dập bớt lửa đang cháy trong quán của cậu đó Elliot.
Elliot.
Mồm cậu thối quá rồi đấy,khịa tôi à?
Chance.
Haha,không phải đấy là sự thật à.
Chance.
Cái thằng nhóc da đỏ ấy.
Chance.
Lúc nào đến cũng sẽ làm vài đám cháy như một món quà tặng cho quán cậu vậy
Elliot.
Quà này có vẻ là hơi ý nghĩa quá rồi.
Chance.
Nó kìa phải không?
Cậu đưa tay lên,chỉ vào nơi cổng công viên giải trí đang mở.
077n7.
C00lkid,con phải để bụng ăn trưa nữa đó biết chưa?
C00lkid.
Bố!Nhưng con muốn ăn kẹo mà
077n7.
Bố biết,nhưng ăn nhiều quá thì sẽ có lũ quái vật tới làm ổ trong răng con đấy.
C00lkid.
Có sao đâu,bố sẽ kêu mấy chú anh hùng tới để tiêu diệt lũ quái vật mà!
077n7.
Haiz..thằng nhóc này
077n7.
Không được ăn nhiều quá đấy biết chưa
Chance.
Coi kìa,tình bố con ấm áp quá ha?
Elliot.
Tôi chỉ sợ tí nữa bỗng nhiên nó lại lên cơn,đốt cháy cả khu vui chơi thôi
Chance.
Cậu không nhanh lên là trễ giờ làm đấy
Elliot.
Chết,nhắc mới nhớ!
Elliot.
Hôm nay cậu có định ghé quán tớ không?
Chance.
Chắc là được,nếu hôm nay tôi xong việc sớm.
Chance.
Đi đi,còn 10 phút nữa vô làm rồi
Elliot.
Hẹn gặp lại nhé!Chance
Nói rồi Anh lấy đà,chạy thật nhanh đến quán Pizza mình đang làm,thật tình tên chủ của Anh rất khó chịu,chỉ cần trễ 1-2 phút thôi đã càm ràm cả ngày.
Sau khi chạy bằng toàn tính mạng để đảm bảo mình sẽ đến kịp giờ,cuối cùng Anh cũng tới nơi,ngay khi đồng hồ vừa tích tắc chuyển sang đúng giờ làm.
Boss.
May cho cậu là vừa kịp lúc đấy
Quản lý dặn Anh xong cũng quay đi làm việc của mình.
Anh thở dài một hơi rồi mới bước vào quán,tự động viên chính mình hay cố gắng lên.
Vừa đặt chân bước vào,Anh đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc,nói thẳng ra là đối thủ cạnh tranh với quán Anh.
Elliot.
Nay lại ghé quán tôi ăn à?
Elliot.
Ai rồi cũng phải thưởng thức pizza quán tôi thôi~
Cashier.
Đừng có mà tự đắc nhé
Cashier.
Vì Player đòi ăn nên tôi mới mua,không có vụ cần cái thứ dơ bẩn này của mấy người.
Elliot.
Ôi,thế anh để Player nhà ăn đồ bẩn à?
Elliot.
Đúng là chẳng biết chăm người ta gì hết,sớm muốn cũng lọt vô tay người khác.
Lulu.
Ờm?Dạ thưa quý khách
Lulu.
Đây là đồ ăn của quý khách đây ạ.
Nó lấy đồ ăn xong liền tỏ thái độ,bước ra ngoài đi về với vẻ mặt chảnh choẹ không thôi.
Elliot.
Trời ơi!Tính ra tôi chưa làm gì luôn ấy
Lulu.
Hôm nay cậu làm thu ngân nhé,tôi làm bánh
Elliot.
Nay có bão à?Mọi bữa đều nằng nặc đòi làm thu ngân vì sợ bánh dính tay cơ mà
Elliot.
Cuối cùng cũng chịu vác mặt đi làm à?
Cô chào tạm biệt Anh,sau đó cũng đi vào khu bếp để bắt đầu công việc khi là một Baker.
Elliot.
*Mong là hôm nay Chance sẽ đến mua..*
Anh nghĩ mà tự thầm vui trong lòng,mong đợi một cái gì đó dù chẳng biết sẽ xảy ra hay không.
Bán được một lúc,cũng khá suông sẻ.
Giờ đã đến thời khắc Anh mong đợi nhất,xem liệu Cậu có đến hay không.
Nhưng mà có lẽ là không,dù Cậu mua,nhưng kẻ mua trực tiếp không phải Cậu.
Là kẻ Anh luôn căm ghét,đố kị.
Gã bạn thân của Chance,người luôn đi kè kè bên cạnh Cậu.
Dù Gã lợi dụng ra mặt,lúc nào cũng mượn tiền,xem Cậu là cái máy ATM.
Đó là lý do số nợ của Cậu liên tục phát sinh,dù bản thân không cần.
Điều đó khiến Anh rất tức giận,liệu Cậu có bị ngốc nặng không?Kẻ này dù nhìn thế nào cũng không đáng tin.
Itrapped.
Cho tôi một cái pizza dứa.
Giọng nói lạnh như băng,cả cơ thể cũng vậy,chẳng khác gì một tảng đá di động.
Vậy mà Cậu lại ôm ấp Gã,rõ là Anh ấm áp hơn mà?Sao không ôm Anh chứ.
Elliot.
Ừm?Xin chào,quý khách cần gì
Itrapped.
Tôi nói cần pizza dứa,tai cậu bị hỏng à?
Elliot.
*Dám chửi ông đây,hay lắm,tao về mách Chance*
Anh cười trong lòng,dù vẻ mặt bình thản vậy thôi chứ trong lòng đã soạn hẳn một bài văn chỉ để nguyền rủa Gã.
Anh thông báo cho Cô bằng hệ thống máy tính bảng của quán xong thì cũng đứng đợi,chỉ mong Gã không thốt ra khỏi mồm câu gì kì lạ để Anh nhục nhã mà chết.
Itrapped.
Nói dối là không tốt,anh chàng Pizza.
Elliot.
Tôi đã nói là không rồi mà?
Elliot.
Đừng làm phiền tôi nữa.
Itrapped.
Chữ thích đều hiện rõ trên mặt cậu rồi.
Elliot.
Tsk.. tôi báo bảo vệ kéo anh ra ngoài tội làm phiền nhân viên đấy nhé?
Itrapped.
Nhìn phản ứng cậu,nực cười thật.
Lulu.
Elliot!Nhận Pizza này
Gã bật cười nhẽ,môi nhếch lên.
Anh nhận pizza,tay siết chặt túi bóng đến nổi thủng một mảng.
Vốn dự định sẽ ném thẳng cái pizza vào mặt Gã rồi,nhưng làm vậy khác gì tự chuốc hoạ vào người đâu.
Chỉ đành đưa một cách "tử tế" nhất.
Elliot.
Chúc ăn xong ỉa chảy..
Gã nhíu mày rồi cũng nhận lấy cái pizza,khi đưa tay ra nhận lấy,mắt Gã đã thấy gân tay nổi rõ trên vân áo Anh mặc.
Elliot.
Cảm ơn,không gặp lại!Tên khốn kiếp
Elliot.
Hỏng cả ngày làm việc.
Anh nhìn vào đồng hồ,cũng đã tới giờ tan làm rồi.
Anh định chào Lulu trước khi về,nhưng cũng thôi vì chẳng muốn phá hỏng bầu không khí mặn nồng của người khác.
Cảm giác đó Anh hiểu,vì cũng từng trải qua.
Chance.
Hừm..bánh bao thơm ghê
Elliot.
Đừng cắn vào má tôi chứ..
Chance.
Haha!Nghe buồn cười ghê á~
Elliot.
Uống kiểu gì mà say thế hả?
Chance.
Hửm?Có cái dâu tây ở đây nè
Cậu đưa tay lên,chạm vào môi Anh rồi xoa xoa.
Chance.
Mà sao dâu tây này..hơi khô
Chance.
Hì hì,chắc là dâu tây sấy khô ha?
Đầu óc Anh giờ quay quẩn như chong chóng cả rồi,mặt cũng đỏ như quả cà chua.
Hành động của Cậu chả khác gì mời gọi Anh hôn Cậu ấy đi.
Chance.
Giờ có hẳn cả quả dâu tây lớn này!
Cậu sờ khắp mặt Anh,nó khiến Anh bất giác quay mặt đi.
Chance.
Ủa?Dâu tây biết tự di chuyển cơ này
Cậu dần tiến lại gần Anh,rút ngắn khoảng cách của cả hai.
Hơi thở hoà huyện vào nhau,dù uống rượu bia đến thế nhưng sao Cậu vẫn toả ra được một mùi hương ngọt ngào khó tả.
Khi môi sắp chạm môi,Anh cũng để mặc,nếu Cậu hỏi thì cứ xem như sự cố.
Vào khoảng khắc nụ hôn sắp xảy ra,Gã đã đến.
Vì tiếng động lạ,nên Cậu bất chợt đẩy Anh ra như mèo nhỏ xù lông.
Thế là chẳng có cái hôn nào cả,như sự khiêu khích vô tình ngớ ngẩn khi Cậu say.
Và đương nhiên Cậu chẳng nhớ gì cả,ngoài việc Gã đã đưa Cậu về.
Việc Anh liều mình ra ngoài đêm tối để dìu Cậu về cũng coi như công cốc.
Elliot.
Má..nghĩ lại vẫn tức
Elliot.
Thằng chó Itrapped..
Elliot.
Mà không biết cậu ấy đang làm gì ha..
Elliot.
Thôi kệ đi,tập trung về nhà lẹ thôi,tối muộn lắm rồi..
#3
Đêm hôm nay thật lạnh lẽo,cũng thật ấm áp.
Anh không hiểu tại sao nhưng bản thân lại thấy trong lòng nhen nhóm sự an ủi nhỏ nhoi,chẳng rõ nguyên nhân.
Vì bận công việc,Cậu không đến đón Anh và cùng Anh tản bộ về nhà.
Thường ngày đều là vậy,cùng nói chuyện,cùng cười đùa.
Nó làm phai mờ đi cái giá băng của màn đêm,đến từ ánh trăng.
Và sự thật rằng,Cậu dù trong mắt mọi người là thứ gì đó thật gần gũi,thật đáng để chú ý.
Nhưng mà với Anh,nó xa vời lắm.
Cứ như là đã cạnh bên,gần đến mức trước đôi mắt,vẫn cảm thấy thật thiếu vắng.
Và Anh dần nhận ra rằng,mình vốn chẳng là gì trong cuộc sống của Cậu và Anh cũng sẽ chẳng với tới nó nổi.
Elliot.
Xui thật..quên mang áo gió.
Elliot.
Ước mà có cậu ấy ở đây
Elliot.
Thì chắc..cũng không lạnh đến thế
Đèn đường dạo này thường hỏng bất chợt,như một điều kì diệu,cứ hễ một cái đèn chợp tắt thì cả dãy đều tắt theo.
Các thợ đều cố gắng sửa nhưng nỗ lực cũng tan thành mây khói,vài hôm sau sẽ lại tiếp diễn y như vậy.
Nên đôi khi những người dân đi làm đêm về cũng gặp khó khăn rất nhiều,có hôm trời âm u tối đến nổi tưởng chừng có một lớp mực bao phủ cả Trái Đất,đèn lại tắt đột ngột-Không lời báo trước,không ai hay nó sẽ đến.
Chỉ như sự vô tình,nó ngừng hoạt động,mặc cho bóng đêm nuốt chửng cả bầu trời.
Và đêm nay,Anh là kẻ xui xẻo ấy.
Elliot.
Cái đèn đường chó chết
Anh tức giận,đá vào một cái cột điện gần đó.
Elliot.
Thôi thì banh mắt ra mà về thôi chứ sao..
Khi gần tới nhà,Anh quẹo vào một con hẻm,nơi nối với nhà Anh.
Nhưng linh cảm Anh không tốt,bảo Anh rằng hay đi đường chính.
Elliot.
Cứ có cảm giác,cậu ấy không ổn.
Elliot.
Chiều nay cũng chả liên lạc.
Bình thường Cậu có thói quen thông báo mọi thứ về cuộc sống của bản thân cho mọi người,nhất là khi ăn xong Pizza,Cậu sẽ gọi cho Anh để kể lễ về việc Pizza có cảm giác hơi khô hơn mọi ngày hoặc ngon miệng một cách kì lạ.
Vào thời điểm chiều,Cậu không hề có bất cứ tin nhắn nào gửi đến cho Anh.
Anh biết,dù bận,Cậu cũng sẽ gọi cho Anh,nói ngắn gọn nhất có thể.
Cậu dị ứng với dứa,Anh biết nhưng không phải vào chiều nay Gã đã gọi nó sao?
Dễ dàng,đến nổi chôn vùi đi sự thật đau đớn ngay phía trước,Anh đã chậm hơn Gã,để vụt mất người mình yêu.
Khi vừa nhận ra,Anh liền cố hết sức chạy đến nơi Cậu hay lui tới-Sòng bạc.
Không chừng chừ,vừa tới nơi Anh liền đá cửa xông vào.
Bảo vệ liền ập tới bắt Anh lại,giờ thì hay rồi,Anh bị khống chế lại để đưa tới chỗ quản lý.
Đa Nhân Vật
Bảo Vệ 1:Đánh nó ngất đi.
Đa Nhân Vật
Bảo Vệ 2:Được rồi.
Elliot.
Tsk..Đừng trách tôi nhé?
Đa Nhân Vật
Bảo Vệ 3:CẨN THẬN!
Một quả boom khói được ném xuống từ bên dưới,che đi cả tầm nhìn của những người bảo vệ.
Nhân thời cơ bị ảnh hưởng thị giác,Anh chạy thẳng vào trong,khu vực dành cho trò chơi "Cò Quay Nga".
Vì Anh biết,Gã đó nhất định sẽ diệt khẩu Cậu để chiếm sạch số tiền mà Cậu sở hữu.
Elliot.
Rốt cuộc là ở đâu cơ chứ..
Cho đến khi đến dãy bàn thứ 14,Anh thấy Cậu.
Thấy Cậu trông bộ dạng thảm hại không bao giờ hết.
Máu vươn vãi cả khu bàn Cậu ngồi,chiếc áo sơ mi trắng được che phủ bởi áo khoác đen cũng thấm đẫm huyết đỏ.
Elliot.
Đây..đây không phải sự thật..
Một câu hỏi không có lời hồi đáp,bởi lẽ câu trả lời vốn dĩ đã hiện rõ ngay trước mắt.
Itrapped.
Anh chàng Pizza.
Itrapped.
Anh đã thua tôi một ván cờ.
Itrapped.
Ván cờ quyết định sinh tử của cậu ta.
Itrapped.
Cậu ta xứng đáng.
Elliot.
Vốn dĩ nên sống tốt hơn thế này.
Elliot.
Nếu chết,tôi có thể chết thay..
Anh đứng dậy,nắm chặt cổ áo Gã.
Vẫn là khuôn mặt ấy,lơ đãng và coi thường mọi thứ hơn bao giờ hết.
Anh ghét nó,muốn xé toạt nó ra.
Đồng tử Anh mở to,thể như mọi thù hận đều dồn vào đó.
Itrapped.
Một cái nùi dẻ rách,không cần động cũng đủ để phá hỏng nó.
Elliot.
Một tảng băng thì đủ để tồn tại bao lâu?
Itrapped.
Như cái cách một bọc rác xứng đáng ở trong thùng rác chẳng hạn?
Elliot.
Mày xứng đáng chết đi, không nơi nào phù hợp cho một đứa như mày.
Itrapped.
Còn mày xứng đáng tồn tại để bị dày vò như thế này.
Anh mất kiên nhẫn,tay phải luồn vào túi quần lấy ra một con dao.
Khi đầu dao sắt bén gần như sắp đâm vào nơi hõm cổ còn đang chuyển động theo từng nhịp của cuống họng.
Gã đã lấy tay chặn lại,dù vậy lưỡi dao vẫn soẹt ngang qua lòng bàn tay khi Gã dơ lên để đỡ.
Itrapped.
Tao nói đúng,và mày đang cố phủ nhận nó.
Gã nhếch mép,cười khẩy Anh.
"Nếu so với sát nhân,kẻ như mày còn chẳng ngang hàng.."
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play