[RhyCap] Khế Ước Độc Bản
Chapter 1
Tiếng khoá cửa phòng bên khẽ vang lên.
NVP
Ưm~...Anh~...đừng vội mà...
Tiếng giày cao gót hoà vào tiếng giầy tây lộc cộc, tiếng sột soạt vội vã, tiếng thở dốc hối hả.. đầy ám muội.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Rén to lên cho anh nghe..
NVP
Ữm....ớ....Q-Quang...Anh...hức~...
Chiếc giường khẽ kẽo kẹt..
Hoàng Đức Duy - Captain
/bịt chặt lỗ tai/
Hoàng Đức Duy - Captain
Mẹ kiếp! /nghiến răng/
Không thể chịu nỗi thêm nữa, em bật dậy lao thẳng ra khỏi phòng, bước nhanh về hướng phòng bên.
Hoàng Đức Duy - Captain
Chơi gái thì cút đi chỗ khác! Ở đây còn có người đấy!! /quát/
Hắn ta mở cửa, quần áo có phần xộc xệch, mang theo gương mặt không thể nào gợi đòn hơn bước ra.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/nghênh mặt nhìn/ Ồn ào gì đấy?! Không thích thì ra khỏi nhà đi!
Hoàng Đức Duy - Captain
/trừng mắt/ Mắc gì tôi phải đi?? Đây là nhà chung! Không phải chỗ để anh khoái lạc nhé!
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/nhướng mày/ Nhà chung thì cũng có phần của tôi! Tôi đưa ai về là chuyện của tôi, cậu quản được tôi chắc?
Hoàng Đức Duy - Captain
Đúng, tôi không quản được anh. Nhưng truyền thông thì được đấy! /đanh giọng/
Hoàng Đức Duy - Captain
Bớt làm 3 cái trò tởm lợm lại trước khi tôi nói cho bố mẹ 2 bên biết!
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/nhếch mép/ Mời..!
Tiếng cửa sập mạnh, để lại em đứng chết lặng bên ngoài, bàn tay siết chặt đến bật khớp.
Hoàng Đức Duy - Captain
*Má... Tên khốn này!!*
Em hít sâu một hơi, cố kiềm cơn giận, nhưng từng bước chân nện xuống sàn nhà cũng đủ nói lên mức độ mất kiên nhẫn. Không thèm thêm một câu, em vơ lấy áo khoác trên ghế sofa, giật chìa khoá xe rồi sập cửa bỏ đi.
Tiếng động cơ xe vang lên ầm ầm xé toạc màn đêm đang yên ả.
Bỏ lại khoảng không yên ắng trong căn Biệt thự sang trọng.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/ngồi vắt chéo chân trên sofa/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Phần còn lại. Cầm rồi đi. /đưa tiền cho ả kia/
NVP
/lườm quýt, giựt phắt tiền trên tay anh/
NVP
Xui lắm mới va phải anh đấy! Tự nhiên gọi tôi tới đây rồi không làm gì còn bắt tôi tự biên tự diễn một mình như con điên vậy. /chán nản nói/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/nhếch mép/ Cô có tiền. Tôi đạt được mục đích. Chỉ cần biết vậy thôi.
NVP
Nhiều tiền thật. Nhưng tôi không mong sẽ quay trở lại đây. /phẩy tay rời đi/
Cánh cửa khép lại. hắn đứng lại một mình giữa căn phòng tĩnh lặng. tay cầm một ly rượu, ánh đèn thành phố hắt vào gương mặt vô cảm khó đoán.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
[Nguyễn Quang Anh (24 tuổi): con thứ nhà họ Nguyễn – Tập đoàn tài chính đa ngành. Tính cách lạnh lùng, lý trí, ít bộc lộ cảm xúc. Thích kiểm soát, ghét sự ràng buộc, nhưng sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình. Không tin vào tình yêu, từng bị phản bội.]
Hoàng Đức Duy - Captain
[Hoàng Đức Duy (22 tuổi): con út nhà họ Hoàng – Tập đoàn công nghệ. Thông minh, khéo léo nhưng bề ngoài khá bốc đồng và ngang tàng. Từng trải qua mối tình đầu đau đớn nên khép kín với tình cảm.]
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Con không đồng ý!!!
Hoàng Đức Duy - Captain
Con không đồng ý!!!
Phòng khách rộng lớn của Nguyễn Gia bỗng chốc im bặt. 2 ông bố nhìn nhau chau mày.
Bà Nguyễn - Mẹ Anh
Quang Anh! Con ăn nói kiểu gì thế?
Chủ tịch Hoàng - Ba Duy
Duy! Đây là chuyện đại sự. Không phải trò đùa.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Con chưa từng muốn biến đời mình thành một thương vụ làm ăn. /cau có/
Hoàng Đức Duy - Captain
Và con cũng không rảnh để cưới một kẻ tự cao tự đại. /mỉa mai/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/nhếch mép/ Ừ, ít ra còn hơn một tên công tử bột suốt ngày nấp sau lưng bố mẹ.
Hoàng Đức Duy - Captain
/đứng bật dậy/ Anh nói cái gì?!
Chủ tịch Hoàng - Ba Duy
Này! làm cái gì đấy hả? Mau ngồi xuống cho Ba! /nặng giọng/
Hoàng Đức Duy - Captain
/hậm hực ngồi/
Bà Hoàng - Mẹ Duy
/xoa xoa lưng Duy/
Chủ tịch Nguyễn - Ba Anh
Ý chúng ta đã quyết. Đây là vì quyền lợi giữa 2 tập đoàn. Các con không có sự lựa chọn.
Chủ tịch Hoàng - Ba Duy
2 tháng! Đủ để các con chuẩn bị giấy tờ, hình thức, và thái độ.
Chủ tịch Nguyễn - Ba Anh
Sau khi ký kết, hôn ước sẽ có hiệu lực trong 3 năm. Khi hai Tập đoàn đã thật sự ổn định, nếu các con không muốn tiếp tục, có thể ly hôn.
Chủ tịch Hoàng - Ba Duy
Đây là giải pháp tốt nhất. Ba không cần các con yêu nhau, chỉ cần giữ thể diện gia đình và lợi ích công ty.
2 Thiếu gia liếc nhau như lưỡi dao sắc lẹm.. như thể muốn xé toạc bầu không khí áp bứt này.
Trong lòng cả 2 dù vô cùng chán ghét nhưng cũng không thể chống lại được quyền lực của gia đình.
Và rồi.. 2 tháng cho công cuộc chuẩn bị Hôn Lễ cũng đã hết.
Trong không gian khách sạn 5 sao sang trọng lớn nhất thành phố, sảnh cưới trải thảm đỏ rực, lộng lẫy với hoa tươi, đèn chùm pha lê cùng phông nền in logo 2 Tập đoàn. Hàng chục phóng viên chen chúc. Đèn flash nhấp nháy liên tục.
MC
Hôm nay, chúng ta long trọng chào đón lễ đính hôn giữa hai thiếu gia tài năng của hai Tập đoàn lớn nhất cả nước: Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy!
Âm nhạc vang lên. Quang Anh và Duy cùng bước ra từ hai lối, cả hai đều mặc vest trắng tinh, bước đi chậm rãi, vẻ ngoài hoàn hảo như một cặp đôi trong mơ -- nhưng ánh mắt lại không hề có chút dịu dàng.
Tiếng reo hò lẫn tiếng máy ảnh liên hồi vang lên.
Hoàng Đức Duy - Captain
/gượng gạo khoác tay hắn/
Hoàng Đức Duy - Captain
/nghiêng mặt, nói nhỏ/ Đừng có trưng cái bộ mặt cứng nhắc ấy ra trước ống kính như vậy.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/liếc xuống, mắt sắc như dao/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Đây là bộ mặt thật của tôi. Còn cậu… cứ tiếp tục diễn trò cười của mình đi. /lạnh giọng/
Cả 2 cùng bước lên thảm đỏ, bắt tay ba mẹ hai bên. Ánh flash chiếu dồn dập.
Phóng viên 1
Cười tươi lên nào! Quang Anh, ôm Duy một chút được không?
Phóng viên 2
Đúng rồi, quay mặt về phía này!
Quang Anh choàng tay khoác vai Duy, động tác hoàn hảo nhưng lạnh như băng. Duy nghiêng người một chút, cười gượng với ống kính.
Hoàng Đức Duy - Captain
Đừng có siết mạnh thế, vai tôi không phải để anh thị uy đâu. /nghiến răng, khẽ gắt/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Thế người ta mới thấy được chúng ta là "cặp đôi hạnh phúc". /❄️/
Âm nhạc vang lên, hai người cùng nâng ly sâm panh, ký vào văn bản Đính hôn giữa tràng pháo tay vang dội. Truyền thông mải chụp ảnh, không ai nhận ra sự ngầm đấu đá nhau trong từng lời nói của 2 thiếu gia.
Chapter 2
Buổi "Hôn lễ thế kỉ" kết thúc. Cả 2 trở về căn Biệt thự nằm tách biệt trong khu nhà giàu do 2 gia đình sắp xếp sẵn.
Hoàng Đức Duy - Captain
/đẩy cửa bước vào/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/điềm tĩnh bước theo sau/
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ chiếc đèn chùm pha lê, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh lên tường. Tiếng đồng hồ quả lắc treo ở góc phòng đều đặn vang lên từng nhịp khô khốc — nghe như nhắc nhở rằng buổi lễ xa hoa vừa kết thúc, và bây giờ, cả hai không còn lối thoát.
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhanh chóng cởi giày/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/chả buồn nhìn người trước mặt/ /tay cởi giày, tay nới lỏng cà vạt/
Hoàng Đức Duy - Captain
Nhà rộng thế này.. Chắc chẳng dễ gì mà chạm mặt nhau. /vừa lẩm bẩm vừa bước lên lầu 2/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/nhếch mép, thả người ngồi xuống sofa/
Hoàng Đức Duy - Captain
/lại trở xuống/ Tiếc là thiết kế lại đặt 2 phòng đối diện nhau. Chắc ông kiến trúc sư muốn trêu ngươi chúng ta.
[2 cánh cửa gỗ sang trọng nằm đối diện nhau, bảng tên khắc sẵn “Q.A.” và “Đ.D.”]
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/tựa lưng vào sofa, khoanh tay/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Vậy phải đặt quy tắc riêng thôi. Để khỏi vô tình mở cửa thấy nhau buổi sáng lại khó chịu. /nhàn nhạt/
Hoàng Đức Duy - Captain
Vậy thì thẳng thắn luôn đi. /bước đến ngồi đối diện hắn/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Chúng ta rõ ràng một chút ngay từ đầu. Không ai xen vào đời tư của ai. Cậu muốn sống thế nào thì sống, miễn đừng làm ảnh hưởng đến tôi. /bình thản, giọng cứng rắn/
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhếch môi cười nhẹ/ Tôi cũng chẳng có hứng quan tâm đến anh. Nhưng trước báo chí, truyền thông.. anh nên biểu hiện cho tốt 1 chút.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Được. Và thêm điều kiện: Đi đâu, làm gì cũng phải ý tứ, cẩn trọng. Chúng ta không cần tin đồn ‘hôn nhân rạn nứt’ khi còn chưa kịp lạnh. /ánh mắt lạnh băng/
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhướng mày/ Tốt thôi. Vậy xem như "hợp đồng hôn nhân" của chúng ta đã ký miệng.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/nửa cười nửa lạnh/ /vươn tay ra như một nghi thức/
Hoàng Đức Duy - Captain
/chần chừ nhưng cũng đặt tay vào/
Cái bắt tay ngắn, mạnh như 1 thoả thuận ngầm vừa được thành công kí kết giữa cả 2.
Em bước về phòng mình, tay khẽ xoay nắm cửa. Một nhịp dừng rất nhỏ — như thể có thứ gì đó đang níu lại.
Đối diện, tiếng cửa phòng hắn khép lại vang lên khô khốc: “cạch!"
Âm thanh không lớn nhưng đủ khiến không khí hành lang căng ra, lạnh lẽo lẫn thách thức.
Bàn tay em siết chặt tay nắm cửa hơn một chút. Khoé môi khẽ cong lên.
Cuối cùng, em đẩy cửa bước vào, khép lại sau lưng thật khẽ — như thể không muốn ai nghe, nhưng cũng chẳng định nhường nhịn.
Hai cánh cửa đối diện đóng kín, im lìm.
Song trong im lặng ấy... một cuộc chiến không cần tuyên bố đã lặng lẽ bắt đầu.
Chiếc Rolls-Royce La Rose của em dừng lại trước 1 quân Bar cao cấp, ánh đèn vàng đỏ hắt loang loáng từ trong ra ngoài.
Em bước vào chọn cho mình 1 góc bàn VIP khuất, vừa đủ riêng tư, nhưng vẫn thu vào tầm mắt toàn cảnh sàn nhảy đầy người.
Em vẫy tay gọi rượu rồi bóc điện thoại gọi cho ai đó...
Gemini Hùng Huỳnh
/tiến lại, vòng tay qua vai em/ Hello Nguyễn thiếu phu nhân! /trêu chọc/
Hoàng Đức Duy - Captain
/lãnh đạm nhấp rượu/
Pháp Kiều
/ung dung kéo ghế ngồi/
Đặng Thành An - Negav
/thảy chìa khoá lên bàn/ Xời ơi, cuộc hẹn gấp gáp. /nhan nhản/
Không khí vừa ồn ào vừa có chút nặng nề, vì em hôm nay rõ ràng không đến để vui.
Hoàng Đức Duy - Captain
/đập mạnh ly xuống bàn/
Pháp Kiều
Hú hồn... còn nguyên á! /tay ôm ngực/
Đặng Thành An - Negav
/giật mình nhẹ, nhìn chằm chằm em/
Gemini Hùng Huỳnh
/nhíu mày nhìn em/
Hoàng Đức Duy - Captain
Tên khốn đó ngày càng quá quắt. Hôm nay còn dám đưa gái về nhà. /đanh giọng/
Gemini Hùng Huỳnh
/nheo mắt tỏ ý trêu/ Hay sáng nay mày lại chọc phá gì hắn đấy? Gần cả năm rồi Cap, không ít lần nghe mày kể về "chiến tích thắng lợi" đâu.
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhếch môi, cười nhạt/ Tao chỉ là mở chút nhạc đầu ngày mới âm thanh hơi lớn thôi mà.
Đặng Thành An - Negav
/ngả lưng trên ghế, cầm ly rượu lắc nhẹ/
Đặng Thành An - Negav
"Hơi lớn" của mày nghĩa là gì? Như lần trước mở EDM đến nỗi cả hàng xóm phải gọi bảo vệ à?
Pháp Kiều
/rót rượu/ Cưới nhau trên giấy thôi Cap ơi... Không đáng để mày bực như thế đâu. Cứ mặc kệ hắn đi.
Hoàng Đức Duy - Captain
/nốc cạn ly rượu/ Mặc kệ? Hắn ngang nhiên dắt gái về nhà tao đang sống, bảo tao nuốt nổi sao? /gằn nhẹ/
Gemini Hùng Huỳnh
/nghiêng người/ Nhà chung chứ không phải của riêng mày. Mày không nhận ra à… đang bắt đầu quan tâm hắn quá rồi đấy. /giọng hơi nghiêm/
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhìn Gem thoáng sững lại/ /rót rượu/
Hoàng Đức Duy - Captain
Đừng có linh tinh. Tao chỉ thấy khó chịu khi hắn dám coi thường tao, xem nhà chung như "khách sạn" thôi!
Đặng Thành An - Negav
/cười lớn/ Ừ, khó chịu tới nỗi phải nửa đêm phóng xe bỏ đi rồi réo tụi tao tới tận đây cơ à?
Pháp Kiều
Không khéo "ghét của nào trời trao của nấy" à nha! /che miệng cười khanh khách/
Hoàng Đức Duy - Captain
/lườm Kiều/ Nói điên nói khùng đi. Tao mà yêu hắn, trừ khi cả nước này hết trai.
Gemini Hùng Huỳnh
/cụng ly em/ Thôi uống đi. Nhưng mà nghe lời tao, bớt chọc hắn lại. Quang Anh mà phản đòn, tao cá mày chịu không nổi.
Hoàng Đức Duy - Captain
/cười nửa miệng/ Còn lâu tao mới thua hắn ta. /lạnh giọng/
Em ngả người tựa ghế, mắt nhìn xoáy vào ly rượu như vừa quyết định điều gì đó. Nhạc nền dồn dập, báo hiệu cuộc chiến ngầm sẽ leo thang.
⚡️Lại là... Tác giả bay tới đây! 🐑
Ú oà !!!
⚡️Lại là... Tác giả bay tới đây! 🐑
=)))))))))
⚡️Lại là... Tác giả bay tới đây! 🐑
Mấy bà thấy sao? Góp ý cho tui liền nha! Tui rep hết, rep hết!!! 😘🫶🏻
Chapter 3
Ánh sáng sớm vàng nhạt hắt qua khung cửa kính lớn. Tiếng máy pha cà phê lách tách, mùi thơm lan nhẹ toả khắp gian phòng khách của căn Biệt thự.
Em dậy từ rất sớm, đi tới đi lui trong gian bếp, áo sơ mi trắng mở 2 nút, khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch bí hiểm...
Hoàng Đức Duy - Captain
Lá la la....🎶 /nghêu ngao/
Hắn bước xuống cầu thang, chỉnh lại cổ tay áo vest, trang phục gọn gàng chuẩn bị đến công ty. Hắn đưa mắt nhìn xuống gian bếp nơi em đang đứng rồi chuyển ánh nhìn, nhếch nhẹ môi -- chẳng có vẻ gì ăn năn vì chuyện tối qua.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Ồ, có người hôm qua phản ứng gắt thế… mà vẫn phải bỏ nhà đi cơ à? /giễu cợt/
Em thoáng khựng lại nhưng không vội đáp ngay, mà thong thả khuấy cà phê, tiếng thìa chạm vào thành ly leng keng nghe như một cú khiêu khích.
Hoàng Đức Duy - Captain
/hít hà hương cà phê/ /từ tốn nhấp 1 ngụm/
Hoàng Đức Duy - Captain
Phải học hỏi anh ngay chứ! /ẩn ý/
Hắn sững một nhịp, ánh mắt nheo lại, nhưng lập tức lấy lại bình thản. Hắn liếc sang chiếc áo khoác lạ vắt trên sofa.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/cười khẩy/ Học nhanh đấy!
Hoàng Đức Duy - Captain
/đỏng đảnh đi qua mặt hắn cùng với ly cà phê thơm phức/
Hoàng Đức Duy - Captain
Ừ. Cái gì anh làm được… thì tôi cũng làm được. Chúng ta công bằng mà.
Ánh mắt hắn tối đi vài phần, 2 tay khẽ đút túi quần như để cố giữ bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Đừng biến nhà này thành bãi chiến trường, Duy. /lạnh giọng/
Hoàng Đức Duy - Captain
Vậy thì anh cũng đừng. /nhướng mày/
Em nói xong bước thẳng lên cầu thang. Tiếng giày vang chậm nhưng... nặng. Đến giữa đường, em dừng lại 1 nhịp nhắc khéo:
Hoàng Đức Duy - Captain
Nhớ đóng cửa nhẹ tay thôi, kẻo báo giật tít vợ chồng chúng ta "cơm không lành, canh không ngọt". /nhoẻn miệng cười/
Hắn nhìn theo em, ánh mắt lạnh như băng, siết nhẹ 2 tay trong túi quần -- vừa tức, vừa băn khoăn
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
*Rốt cuộc... đêm qua.. Cậu ta đã đi đâu?*
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/đưa mắt nhìn chiếc áo khoác lạ/ /sắc mặt tối sầm/
Tiếng cửa phòng em vang lên — ngắn gọn, khô khốc, như tiếng chốt của một “cuộc chiến ngầm” vừa siết chặt thêm một vòng.
Sảnh lớn Khách sạn Monika.
Chiếc xe màu đen bóng loáng vừa dừng trước sảnh khách sạn, đèn flash đã loé chói như bão chụp hình. Hàng loạt phóng viên chen nhau ép sát, micro giơ lên như một hàng rào chặn ngang lối đi.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/bước xuống, nở 1 nụ cười điềm tĩnh/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/xoay người đưa tay về phía em đang ngồi trong xe/
Hoàng Đức Duy - Captain
/khẽ đặt tay lên/ /cúi nhẹ đầu bước xuống/
Hoàng Đức Duy - Captain
/nét mặt căng thẳng vì ánh đèn flash nháy liên tục xung quanh/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/siết nhẹ tay em/
Hoàng Đức Duy - Captain
/lập tức nở nụ cười mềm mại/
Phóng viên 1
2 vợ chồng nhìn nhau 1 cái đi ạ!
Phóng viên 2
Anh Quang Anh và cậu Duy hôm nay đến họp tiệc gia đình phải không?
Phóng viên 3
Quang Anh có thể nói 1 chút về cổ phiếu tập đoàn hôm nay không?
Câu hỏi tới tấp, dồn dập như sóng biển. Hắn hơi nghiêng người về phía em, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức máy ảnh bắt trọn từng khoảnh khắc.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Giãn cái cơ mặt ra. Bình thường cậu diễn tốt lắm mà. /thầm thì qua khoé môi/
Hoàng Đức Duy - Captain
*Khó ưa thế không biết!*
Hoàng Đức Duy - Captain
/quay sang hắn, cười xinh/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/thoáng khựng lại/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
*Ở nhà mà cười được như này thì đỡ biết mấy.*
Nụ cười trông dịu dàng đến mức phóng viên tưởng như hai người đang chia sẻ điều gì ngọt ngào.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/vòng tay qua lưng em/
Hoàng Đức Duy - Captain
/hơi giật mình, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh/
Hắn vừa như dìu em tránh khỏi đám đông vừa khéo léo tạo cảm giác thân mật tự nhiên.
Cả 2 cứ thế sải bước cùng nhau tiến vào bên trong. Phóng viên cũng bu theo xung quanh nhưng đã giữ khoảng cách, cả 2 vẫn tiếp tục "vai diễn" của mình cho đến khi bước vào sảnh lớn - Nơi có bàn tiệc sang trọng giữa 2 nhà Nguyễn - Hoàng đang đợi từ lâu.
Buổi tiệc hôm nay là cả 2 nhà muốn cố tình "đánh tiếng" củng cố thêm cho "cuộc hôn nhân không có kẽ hở" trước truyền thông. Đẩy mạnh "Danh tiếng" giữa 2 Tập đoàn.
Chủ tịch Hoàng - Ba Duy
2 đứa đến rồi đấy à!
Hoàng Đức Duy - Captain
Con chào cả nhà ạ. /cúi đầu lễ phép/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Chào cả nhà. /cúi đầu/
Chủ tịch Nguyễn - Ba Anh
Ừ. 2 đứa ngồi đi.
Hoàng Đức Duy - Captain
/đuôi mắt khẽ cong/ Anh 2 cũng tới sao ạ? /rời khỏi vòng tay hắn/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/kéo ghế ngồi xuống/
Hoàng Đức Duy - Captain
/lao tới ôm chầm/ Út nhớ 2 quá à.. /nũng nịu/
Bà Hoàng - Mẹ Duy
/lườm yêu em/ Xem kìa, biết mỗi anh 2 thôi.
Bà Nguyễn - Mẹ Anh
Chắc ở nhà được anh 2 cưng lắm đây mà.
Bà Hoàng - Mẹ Duy
Chị Sui nói chỉ có chuẩn. /cười/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/khẽ liếc nhìn/ *cũng có mặt này nữa sao?*
Song Luân - Anh 2 QA
/thúc vào cánh tay QA/ Nhìn dữ vậy? /nói nhỏ trêu chọc/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/thở hắc 1 hơi/ Có phần thấy không quen thôi. /nhàn nhạt/
Anh Tú - Anh dâu QA)
/khẽ cười/ Chứ không phải là có tiến triển gì rồi sao? /nói nhỏ/
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/nhìn Tú/ Tiến gì nổi anh ơi! Không phải Gu! /nhếch mép/
ISSAC
/vịn vai em đảo mắt 1 vòng/
ISSAC
Út nhà anh trông gầy đi thì phải..? /nheo mắt/
ISSAC
Ở cùng với Quang Anh... có khó chịu gì không đấy?
ISSAC
/đưa nhẹ ánh nhìn sang QA/
Hoàng Đức Duy - Captain
/nhìn theo hướng mắt Issac/
Hoàng Đức Duy - Captain
*Nếu nói thật rằng mình đang căng thẳng với Quang Anh, anh hai chắc chắn sẽ làm ầm lên.*
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
/mắt liếc sang em đầy cảnh giác/
Hoàng Đức Duy - Captain
/cười tươi, lắc đầu/ Dạ không có. Chắc tại dạo này công việc em bận.
Issac gật đầu nhưng ánh mắt nghi ngờ, rõ ràng chưa tin hẳn. Anh rất thương Duy, chỉ cần một dấu hiệu bất thường là sẵn sàng can thiệp.
Song Luân - Anh 2 QA
/nhấp rượu/ Chuyện sống chung ban đầu có thể gượng gạo… nhưng rồi sẽ quen thôi. Quan trọng là hai đứa biết nhường nhau.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Vâng, bọn em tự lo được. Không để gia đình phải bận tâm. /điềm tĩnh/
Hoàng Đức Duy - Captain
/mím môi, che đi nụ cười châm chọc/
Issac dễ dàng nhận ra điều đó, mắt thoáng sắc lại — trực giác mách bảo: có chuyện gì đó không ổn.
Phóng viên lại ùa vào, yêu cầu cả hai “vợ chồng” cụng ly trước ống kính.
Hắn nâng ly chạm vào ly em, nụ cười lạnh đến mức như thể rượu vang cũng đông lại.
Em cũng đáp lại bằng một nụ cười “ngọt chết người” — nhưng trong đáy mắt là lửa thách thức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play