[SongMỹ-MỹCam] Trái Tim Hai Nhịp
Chap 1: Nhân cách khác biệt
*Cái này là cái gì á mà a quên r*
Tại một góc khuất nào đó trong dãy hành lang trường học, không khí đang rất náo nhiệt, 2 bóng dáng 1 cao 1 bé cứ đứng lấp lấp ló ló, rón rén nhìn lén một chuyện gì đó rất sốt dẻo
Miệng còn không ngừng luyên thuyên, cứ như chó vơi mèo mà var nhau bằng lời nói miết
Hoàn Mỹ (Cam)
Vụ gì vậy? //đi ngang qua//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
//nhìn thấy//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Lại đây với chị đi một khúc //kéo tới//
Hoàn Mỹ (Cam)
Chị nói gì hả-! //bị lôi tới//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Xch...một khúc im lặng coi
Hoàn Mỹ (Cam)
Ê xúc phạm nha
Hoàn Mỹ (Cam)
Tui cũng cao lắm chứ bộ
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Ừ //xoa đầu em//
Hoàn Mỹ (Cam)
Tch-con m.ẹ chị.....
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
"Hỗn quá...."
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Mà xích lại đây xí //kéo em đến gần//
Hoàn Mỹ (Cam)
Êy Êy Êy định dê tui hả
Hoàn Mỹ (Cam)
Nữ nữ thụ thụ bất tương thân nha //che ngực//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Đừng châm biếm câu của người ta
Hoàn Mỹ (Cam)
Nhưng mà nó vẫn giống nghĩa cả mà
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Ừm giống chỗ nào chứ...
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Mà cũng đừng tự luyến quá...
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Em có một khúc ngắn ngủn như vậy thì ai thèm dê em chứ //nhìn xuống//
Hoàn Mỹ (Cam)
Chị muốn var nhau hả...
Cứ chí chóe qua lại một hồi, em mệt quả ngưng lại, nhìn kĩ vào đối tượng mà chị đang theo dõi rồi lại tò mò hỏi
Hoàn Mỹ (Cam)
Chị với chị Linh định bắt nạt học sinh mới của lớp em hả //thắc mắc//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Bắt nạt cái đầu em
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Một người tuyệt vời như chị thì sao nỡ bắt nạt ai chứ //gõ đầu em//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Hình như Linh nó có quen gì với bé đó
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Mà cứ úp úp mở mở không chịu nói cho ai biết
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Nên chị mới phải đi xem xét thử
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Hiểu chưa hả một khúc
Hoàn Mỹ (Cam)
Thì ra là vậy em hiểu rồi //gật gù//
Hoàn Mỹ (Cam)
Em thấy chị còn tự luyến hơn em nữa
Hoàn Mỹ (Cam)
Xét về độ tự ngộ thì chị hơn em chắc gấp 1-2--4...//xòe tay ra đếm//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
"Hiểu gì trong đầu nhỏ đó vậy m.ẹ..."
Không buồn nhìn diễn viên hề bên cạnh nữa, chị lại quay qua tập trung vào vấn đề chính trước mắt hơn.
Vừa lúc chị quay đi, em bỗng ngước nhìn thẳng vào chị, không còn sự hoạt ngôn hay ánh mắt vui vẻ nữa.
Dường như người đang nhìn chị là một bộ mặt khác của em.
Ánh mắt nhìn chị ấy vừa lạnh lùng vừa sắt bén, như thể đang ngầm tính toán một chuyện gì đó.
Ánh mắt của sự đề phòng, sắc lạnh và sen kẽ sợ hãi.
Và có vẻ như chị cũng biết gì đó về nhân cách khác biệt này của em.
Camon
Cái này có ok kh vợ iu của a´ヮ`
Chap 2: Em hiền mà
Hết giờ ra chơi, một buổi học nữa lại đến
Vừa nghe tiếng chuông, chị quay người, nhìn thẳng vào mắt em, nơi một ánh mắt khác lạ đang nhìn chị nãy giờ.
Một sự lúng túng không thể giấu liền lộ ra trên mặt em, không vội hỏi nhiều chị chỉ lôi em theo mình, đi thẳng tới trước cửa lớp em rồi thả đó.
Tuy đã biết và rất tò mò về "bộ mặt" đó của em nhưng không biết sao chị vẫn không dám hỏi thẳng hay tìm hiểu
Chỉ lẳng lặng để suy nghĩ riêng cho bản thân mình rồi lại ôm suy tư đến hết buổi học.
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
"Xch..cái mặt đó là sao vậy chứ.."
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
"Bị đa nhân cách à..?" //suy tư//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
"Chắc không đâu..có khi là bị khùng-"
Chị cứ thế, vừa đi vừa nghĩ mà không thèm để ý xung quanh
Hoàn Mỹ (Cam)
//ngã xuống đất//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Không sao đấy chứ
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Em đi ăn cướp à sao chạy dữ vậy?
Hoàn Mỹ (Cam)
Bà đụng tui mà //nằm dưới đất//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
...rồi sao không đứng lên đi..
Hoàn Mỹ (Cam)
Tui đợi..chị đỡ..
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
"Vậy là bị khùng thật"
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
"Không ai bình thường mà ngáo vậy cả"
Nghĩ rồi chị vẫn đỡ em dậy, lứng tứng mà kiểm tra xung quanh, thấy ok hết rồi lại hỏi
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Đi đâu mà vội vậy
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Em không định về hả
Hoàn Mỹ (Cam)
Chị mới không định về á
Hoàn Mỹ (Cam)
Em đi tìm chị chứ đi đâu
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Mắc gì tìm chị?
Hoàn Mỹ (Cam)
Chị chở tui về mà...
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Ủa...vậy hả
Hoàn Mỹ (Cam)
Ủa...con mẹ ch-
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Miệng xinh không chửi bậy //kẹp đầu em lại lôi đi//
Hoàn Mỹ (Cam)
Êy thả tui ra!
Hoàn Mỹ (Cam)
Thả gaaa //vùng vẫy//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
"Ngắn quá vẫy không trúng được miếng nào luôn.."
Hoàn Mỹ (Cam)
Ê chị đang nói xấu thầm tui đúng không //buông thả//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Cỡ như em chị nói xấu sợ nghiệp miệng
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Bữa nay chị chở em về đấy //cười mỉm//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Thử chửi gì xem nào
Hoàn Mỹ (Cam)
Dạ...em hiền vậy
Hoàn Mỹ (Cam)
Nào biết chửi ai bao giờ //e thẹn//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
"Xạo quần.."
Hoàn Mỹ (Cam)
"Con m.ẹ chị"
Hoàn Mỹ (Cam)
Thả em gaa!!
Hoàn Mỹ (Cam)
Sắp rớt cỗ rồi nè!!
Hoàn Mỹ (Cam)
Chị làm gì mà đi nhanh vậy hả
Hoàn Mỹ (Cam)
Đi từ từ thôi coi
Hoàn Mỹ (Cam)
Nè sao bơ tui vậy
Hoàn Mỹ (Cam)
Thả tui ra!!
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Ừm...chị đang suy nghĩ..
Hoàn Mỹ (Cam)
Suy nghĩ gì vậy //hớn hở hỏi//
Hoàn Mỹ (Cam)
"Bà cũng biết suy nghĩ hả"
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Chị đang đi rất bình thường
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Tại em ngắn quá mới thấy chị đi nhanh đấy
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Đúng không? //nhìn em//
Hoàn Mỹ (Cam)
"Đúng con ca-"
Hoàn Mỹ (Cam)
....chị bớt suy nghĩ dùm em..
Không hiểu sao, đoạn đường từ dãy hành lang đến bãi xe chỉ có 3 phút đi bộ, vậy mà chị và em không biết bằng phép thần thánh nào lại mất tận 15 phút.
Cứ thế cả 2 cùng lên xe đi về, vừa đi vừa chí chóe, đòi var nhau suốt cả đoạn đường.
Camon
Không có lười một tí nào luôn á
Chap 3: Lại nói dối chị rồi
Chị chậm rãi lái con chiến mã của mình từ từ băng qua dòng xe cộ.
Thỉnh thoảng lại liếc qua để chặn cái miệng nhỏ đang chí chóe liên hồi bên cạnh.
Thả em về đến nhà, chị không chào không hỏi đạp ga chạy luôn về nhà mình, căn nhà kế cạnh nhà em.
Hoàn Mỹ (Cam)
"Bộ chị vội lắm hả?"
Không ưa trong lòng là vậy nhưng em cũng không nói gì.
Đứng trước cổng, em chỉnh lại biểu cảm rồi mở cửa bước vào "nhà mình"
Đập vào mắt em là cô bồ mới của cha mình, đang ngồi chễm chệ trong phòng khách, chỉ tay 5 ngón với đám người hầu.
Hoàn Mỹ (Cam)
"Mẹ con ca-"
Hoàn Mỹ (Cam)
Không chào người âm❄️//bỏ đi//
Nhân vật phụ
Anh nhìn nó kìa~!//lay người ổng//
Cha em
Ta kêu con chào mẹ //gằng giọng//
Hoàn Mỹ (Cam)
Cha đừng đánh đồng gái bán hoa thành mẹ tôi nữa❄️//quay đầu nhìn//
Hoàn Mỹ (Cam)
Mẹ thì tôi chỉ có một thôi
Hoàn Mỹ (Cam)
Nhưng chết rồi thì hết
Hoàn Mỹ (Cam)
Ba cái thể loại mẹ trên giường như này
Hoàn Mỹ (Cam)
Tôi dell cần
Hoàn Mỹ (Cam)
Được chưa thưa cha?//❄️//
Cha em
Khương Hoàn Mỹ!! //nói lớn//
Cha em
Ta cấm con nhắc tới cô ta ở đây //❄️//
Hoàn Mỹ (Cam)
Cha không có quyền cấm tôi//❄️//
Hoàn Mỹ (Cam)
Nhờ ơn cha mẹ tôi mới chết đấy, không biết ơn thì thôi, ở đó mà cấm.
Cha em
Ta nói con chào mẹ, bớt vòng vo, con có nghe không hả!!
Hoàn Mỹ (Cam)
Tôi nói tôi không chào, cha không hiểu à //cau mày//
Hoàn Mỹ (Cam)
Con ả này mà là mẹ cái khỉ gì
Hoàn Mỹ (Cam)
Mẹ tôi chết rồi!
Cha em
Xấc xược! //đập bàn//
Cha em
Cấm cửa tiểu thư, khi nào con bé biết sai mới cho vào❄️
Hoàn Mỹ (Cam)
Vâng, cha không cần cấm tôi cũng tự đi
Hoàn Mỹ (Cam)
Nếu mẹ còn sống chắc bà ấy nhục mặt lắm //❄️//
Nhớ lại vài chuyện không hay, em ức tưởi trong lòng mà bỏ chạy sang nhà chị.
Đứng trước cửa nhà họ Vũ, em vội cố kìm chế "mặt tối" vừa rồi của bản thân lại, chậm rãi hít thở sâu rồi mới bấm chuông nhà chị
Vừa mở cửa ra, chị thấy nguyên bản mặt nhăn nhó, nhưng kèm theo là sự rưng rưng trong mắt đang nhìn mình chằm chằm
Rén nhẹ trong lòng, chị rón rén hỏi
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Chị...chưa làm gì em hết..//mở hé cửa//
Hoàn Mỹ (Cam)
Thì em đã nói gì đâu
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
"?? mèo nhỏ của chị lại nhớ mẹ à?"//nhìn chằm chằm//
Hoàn Mỹ (Cam)
Xch..nhìn m.ẹ gì nhìn hoài vậy chứ..
Hoàn Mỹ (Cam)
Hay chị cũng muốn đuổi tui như họ..
Hoàn Mỹ (Cam)
Vậy thì không cần đuổi, tui tự đi
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Chị không có-
Nhăn nhó đã đời, em tự lấy tay đóng luôn cửa nhà chị lại, quay lưng đi thẳng ra cổng
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Hả...dở chứng à....
Ngớ người một chập, chị mở cửa ra rồi túm cổ em vào nhà mình lại.
Bắt lên phòng, pha sữa cho uống rồi mới hỏi chuyện
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Có chuyện gì
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Nói chị nghe xem
Hoàn Mỹ (Cam)
Chả có gì //ôm ly sữa trên tay//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Nhất quyết không nói? //lạnh giọng//
Hoàn Mỹ (Cam)
Xch...nói thì nói..
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Vậy nói chị nghe xem
Hoàn Mỹ (Cam)
Ừm....Cam hình như..lại nhớ mẹ rồi..//rưng rưng//
Hoàn Mỹ (Cam)
Mỹ Mỹ //mắt long lanh//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
"Mỹ Mỹ" //đứng dậy//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Cam ngoan đừng khóc nữa chị thương//xoa đầu em//
Hoàn Mỹ (Cam)
Xch..tui hong có khóc..//lau nước mắt//
Hoàn Mỹ (Cam)
Ai thèm chị thương chứ..
Hoàn Mỹ (Cam)
Không cho chị xoa đầu đâu //che đầu lại//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Vâng~ không cho thì thôi //dịu giong//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Ngồi ngoan đây đợi chị tí //cười mỉm//
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Làm việc xong lại chở Cam đi chơi nhá
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Chịu không
Hoàn Mỹ (Cam)
Ừm...được..tui cho phép chị chở tui đi chơi..
Hoàn Mỹ (Cam)
Vậy..chị làm nhanh đi
Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
À-vâng vinh hạnh quá //cười tươi//
Nói rồi, chị đi tới bàn làm việc, bỏ lại mèo nhỏ với một nỗi suy tư khó tả
Hoàn Mỹ (Cam)
"Lại..nói dối chị rồi..."//cúi mặt//
Em không dám nói, cũng chẳng dám kể về những cuộc cãi vả với cha mình cho chị nghe
Chỉ đổ tại nhớ mẹ để được chị dỗ khóc thôi
Bởi em sợ nếu nói ra..sẽ làm lộ hết những "mặt tối" của mình...rồi làm cho chị dần chán ghét mà bỏ đi như mẹ nữa..
Sự giấu kín này cứ như một bức tường vô hình giữa hai người, khiến em vô cũng sợ hãi và hoang mang..chẳng biết nên làm thế nào với sự hỗn độn trong lòng của bản thân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play