Tìm Lại Nụ Cười Đã Mất
Chương 1
Huyn ( tác giả )
Lại là huyn đây
Huyn ( tác giả )
Nay có ý tưởng cho bộ mới
Huyn ( tác giả )
Mặc dù bộ cũ chưa hot:))))
Huyn ( tác giả )
Mà thui kệ đi:))
Trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo ánh sáng từ chiếc tivi màn hình lớn là thứ duy nhất chiếu rọi mọi không gian xung quanh
Trên màn hình một bộ phim nào đó vẫn đang phát nhưng nội dung dường như chẳng còn quan trọng
Hạ nhiên ngồi trên chiếc sofa mềm mại đôi mắt vô hồn dán chặt vào màn hình nhưng chẳng thực sự nhìn thấy gì…
Cậu chẳng quan tâm đến những cảnh trước quay trước mặt cũng chẳng quan tâm đến những âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh
Mọi thứ đối với cậu đều trở nên mờ nhạt nhạt nhẽo đến mức chẳng còn đáng bận tâm
Cậu co chân lại ôm lấy đầu gối bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt lấy vạt áo mỏng một cơn gió nhẹ từ máy điều hoà phả qua khiến làn da trắng bệch của cậu thêm phần lạnh lẽo
Cậu không thích cảm giác này cảm giác bị bao trùm bởi một khoảng không vô tận nơi đó dù có cố gắng thế nào cậu cũng không thể tìm thấy một tia ấm áp…
Mãi đang suy nghĩ với những thứ linh tinh trong đầu thì tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau hạ nhiên biết đó là ai nhưng cậu không quay đầu lại
Cậu cứ ngồi yên ở đó như một pho tượng đôi mắt vô hồn dán chặt vào màn hình chỉ đến khi bóng dáng cao lớn ấy đứng chắng ngang chiếc tivi cậu mới ngẩng đầu lên chớp mắt một cái
Hạ Nhiên chẳng buồn ngước lên nhìn đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình giọng nói nhàn nhạt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng
Hạ Nhiên - em -
Anh mau tránh ra
Không có chút kiên nhẫn nào
Cứ như thể sự hiện diện của người đối diện hoàn toàn thừa thãi trong thế giới của cậu
Hắn không trả lời cũng không nhúc nhích
Người đàn ông cao lớn đứng đó bóng dáng hắn in hằn lên trên màn hình che khuất những hình ảnh đang phát ra
Hạ Nhiên nhíu mày cuối cùng cũng chịu liếc mắt lên nhìn hắn ánh mắt cậu vẫn nhạt nhoà chẳng có chút dao động nào
Hạ Nhiên - em -
Tôi bảo anh tránh ra!!!
Lần này cậu triệt để tức giận giọng cậu lần này mang theo sự mất kiên nhẫn
Hắn vẫn giữ nguyên vị trí chỉ cúi xuống nhìn đứa em trai gầy yếu đang cuộn mình trên ghế
Mãi một lúc sau hắn mới chậm rãi lên tiếng
Hạ Tử - hắn -
Bé con em ăn tối chưa? // dịu dàng hỏi //
Hạ Nhiên không trả lời cũng chẳng thèm đáp lại ánh mắt lạnh lùng kia cậu chỉ nghiêng đầu rúc sâu hơn vào ghế như thể muốn phớt lờ sự hiện diện của hắn
Bỗng một chiếc gối mềm trên ghế bị Hạ Nhiên giật lấy rồi không chút do dự ném thẳng về phía hắn
Hạ Nhiên - em -
Tôi ăn hay chưa liên quan gì tới anh tôi bảo anh tránh xa tôi ra anh điếc hay sao?! // cáu gắt //
Mặc kệ sự tức giận của em hắn chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế rồi từ tốn nói
Hạ Tử - hắn -
Anh là đang hỏi em chứ không phải là xin phép em…
Hạ Nhiên không đáp cũng chẳng nhìn Hạ tử thêm một phút nào nữa cậu lặng lẽ trèo xuống ghế sau đó lên lầu đóng sầm cửa lại
Hắn thở dài đưa tay lên xoa thái dương cảm giác đau đầu ập đến
Hạ Tử - hắn -
// lầm bầm // cứng đầu quá đi
Hắn quá hiểu tính cách của em lúc nào cũng bướng bỉnh lúc nào cũng né tránh hắn như thể chỉ chần như vậy thì sẽ an toàn hơn
Nhìn thoáng qua chiếc gối nằm chỏng chơ dưới sàn hắn nhếch môi cười nhẹ nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút ấm áp nào
Hạ Tử - hắn -
Để em em trốn được anh bao lâu // lầm bầm cầm gối lên đặt về chỗ cũ //
Sau đó hắn chậm rãi mà rời đi
Ở trên tầng Hạ Nhiên đã đóng chặt cửa tựa người vào mép giường gương mặt không cảm xúc mà nhìn ra ngoài cửa sổ trời đêm tối đen như mực không một ánh sao…
Bên dưới phòng khách Hạ Tử đã ra ngoài từ lúc nào chỉ còn Giang Hạo Tống Dục và Lưu triết
Giang Hạo - anh -
Hai anh em nhà nó lại cãi nhau
Tống Dục - gã -
Cãi nhau là chuyện như cơm bữa thôi mà // tay xoay xoay khẩu súng //
Lưu Triết - anh -
…// ngả người ra sau // mệt hai anh em nhà nó ghê
chương 2
Hạ Nhiên quấn chăn kín người cuộn tròn trên giường hơi thở có chút nặng nề
Căn phòng chìm trong bóng tối chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ toả ra chút ánh sáng yếu ớt
Cậu đã khoá chặt cửa từ lúc chiều không cho ai vào kể cả hắn
Cơn bực bội trong lòng cậu vẫn còn nhưng cũng chính bản thân cậu lại giận điều gì nữa…
Bên ngoài cánh cửa hắn tựa lưng vào tường ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo
Hạ Tử - hắn -
Hạ Nhiên mở cửa cho anh
Giọng anh trầm thấp nhưng không có gì là mất kiên nhẫn
Hạ Nhiên kéo chăn lên trùm kín đầu mặc kệ tiếng gọi bên ngoài
Mãi một lúc sau cậu mới cất tiếng giọng nói pha chút bực bội
Hạ Nhiên - em -
Anh cút về phòng của anh mau lên!!
Hắn thở dài sau đó liền không nói thêm lời nào mà xoay bước rời đi
Tiếng bước chân dần khuất xa cậu mới kéo chăn xuống ngước lên nhìn trần nhà rồi lầm bầm
Hạ Nhiên - em -
Quan tâm mình làm gì cơ chứ? Lúc trước có như thế đâu…
Hạ Nhiên - em -
// xoay người lại vào góc tường // giờ quan tâm để bù đắp cho mình à..// lầm bầm //
Giang hạo - Tống dục - Lưu triết cả ba cùng bước vào nhà tiến tới phòng khách vừa bước tới sofa cả ba nhướng mày khi thấy Hạ tử ngồi đó với vẻ mặt khó chịu
Lưu Triết - anh -
Bé con nhà cậu lại giận dỗi gì mà tự nhốt mình trong phòng vậy
Hắn không đáp lại chỉ liếc mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt
Tống dục khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay mình sau đó mới nhướng mày hỏi
Tống Dục - gã -
Mà nè thằng nhóc đó ở trong phòng bao lâu rồi?
Hạ Tử - hắn -
Từ hồi chiều tới giờ…
Tống Dục - gã -
Rồi mày không tính kêu nó ra hay gì?
Hạ Tử - hắn -
Nó cho tao vào phòng chắc trong ngoài đều khoá cả chìa khoá dự phòng nó cũng đem vào?
Hạ Tử - hắn -
Tao vào thế nào được???
Tống Dục - gã -
// ngước lên nhìn // * cái thằng nhóc này…*
Gã thở dài sau đó đứng dậy tiến tới phòng của Hạ Nhiên gã đưa tay lên gõ nhẹ
Tống Dục - gã -
// cau mày // Hạ Nhiên mở cửa cho anh
Tống Dục - gã -
// liếc sang hắn // Mau kêu nó đi
Hạ Tử - hắn -
Bé con mở cửa cho anh đi
Bên trong vẫn không có động tĩnh không một tiếng động chỉ đổi lại là một sự im lặng
Tống dục xoa xoa thái dương mất kiên nhẫn mà lên tiếng
Tống Dục - gã -
Nhóc con em mà không mở cửa là tụi anh phá cửa xông vào đấy nhé!
Bên trong vẫn cứ im lặng không có chút động tĩnh nào Tống dục lần này triệt để tức giận định dơ chân lên đá cánh cửa Giang hạo lúc này mới đi tới nheo mắt mắt nhìn rồi khoanh tay nói
Giang Hạo - anh -
Mày bây giờ mà xông vô chẳng khác nào làm nó thêm ghét mày thôi // khoanh tay //
Tống Dục - gã -
Chứ bây giờ làm sao? Kêu nó thì nó không trả lời cửa thì khoá// bực bội //
Giang Hạo - anh -
Xì mày lết cái xác mày tránh ra xem nào!
Nói rồi anh tiến tới cửa phòng của Hạ Nhiên nhẹ giọng nói
Giang Hạo - anh -
Hạ Nhiên giờ em mở cửa cho anh được không?
Mãi không có tiếng trả lời Tống dục nhếch môi cười khẩy
Tống Dục - gã -
// nhếch môi // tao gõ cửa cả chục lần nó đều không đáp
Tống Dục - gã -
Mày tưởng mày gõ một lần là mở hay sao?
Giang hạo đang định xoay bước rời đi thì…
Cánh cửa phòng của Hạ nhiên mở ra Hạ nhiên đứng đó nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ
Giang Hạo - anh -
// nhếch môi //
Tống Dục - gã -
* cái thằng nhóc khó ưa *
Hạ Nhiên nheo mắt rồi bực bội lên tiếng
Hạ Nhiên - em -
Rồi mấy người đứng trước cửa phòng tôi làm gì?
Giang Hạo - anh -
// bế xốc nách em lên // nhốt mình trong phòng từ chiều đến giờ chắc em chưa ăn tối đúng không?
Hạ Nhiên - em -
// vùng vẫy // anh làm cái chó má gì vậy thả tôi xuống
Hạ Nhiên - em -
Với lại tôi có ăn hay không liên quan gì tới anh // xù lông //
Giang Hạo - anh -
// tát nhẹ vào mông cậu // yên nào em mà té là anh không đỡ đâu nhé~
Hạ Nhiên - em -
….// im lặng không dám dãy dụa //
Tống Dục - gã -
Ê // huých vai hạ tử // nó từng như thế với mày chưa?
Hạ Tử - hắn -
…// im lặng đi theo sau giang hạo //
Tống Dục - gã -
Ơ cái thằng này bơ tao à
Lưu Triết - anh -
// đi theo sau // mày có con mắt để trưng hay gì mà không thấy?
Lưu Triết - anh -
Từ đó tới giờ thằng Hạ tử có bế thằng nhiên
Lưu Triết - anh -
Nhưng lúc nào bế nó cũng phản kháng có bế được đâu?
Lưu Triết - anh -
// nhún vai // chỉ có thằng hạo là bế được đó thấy // chậm rãi đi xuống lầu //
Tống Dục - gã -
// bước đi theo sau lầm bầm // sao thằng tử không bế được mà thằng hạo lại bế được???
Tống Dục - gã -
Cái logic méo gì thế này…
Tống Dục - gã -
Kệ đi không biết!! // nhanh chân theo sau //
Huyn ( tác giả )
Cảm ơn❤️❤️❤️
chương 3
Hạ Nhiên - em -
// vũng vẫy trong tay Giang hạo // aaa thả tôi ra mau lên!!!
Giang Hạo - anh -
// híp mắt ôm chặt em hơn // giờ em chịu ăn tối thì anh sẽ thả em xuống
Hạ Nhiên - em -
// cau mày // anh ôm tôi cứng ngắc như thế sao mà ăn
Hạ Nhiên - em -
Thả xuống mau lên!!!
Cuối cùng dưới sự kháng cự của em thì anh cũng thả em xuống
Cứ tưởng em sẽ ngoan ngoãn mà tiến vào phòng bếp ai ngờ anh vừa thả em xuống thì em đã nhanh chân đạp mạnh lên chân Giang Hạo mà chạy nhanh về phía phòng khách
Giang Hạo - anh -
Ui da cái thằng nhóc này!!!
Hạ Nhiên - em -
// cười khinh // anh nghĩ anh doạ được tôi chắc!
Lưu Triết - anh -
// liếc sang Hạ tử // cái tính cách này giống y chang mày hồi nhỏ luôn
Hạ Tử - hắn -
// híp mắt nhìn sang hướng chạy của em //
Em tiến vào phòng khách tiến tới sofa ôm chặt một chiếc gối vào trong lòng ánh mắt bắt đầu lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ
Ngoài trời bắt đầu tối đen ánh đèn đường hắt vào qua tấm rèm mỏng phủ lên người em một lớp sáng mờ nhạt
Giang hạo nhướng mày nheo mắt nhìn về hướng của Hạ nhiên
Giang Hạo - anh -
Nè nhóc con anh bảo vào bếp cơ mà?
Hạ nhiên vùi mặt vào gối giọng lười biếng cất lên
Hạ Nhiên - em -
Không đói!
Giang Hạo - anh -
// khoanh tay // không đói? Hay giở thói bướng bỉnh này cho ai xem???
Hạ tử nheo mắt từ từ tiến tới chỗ em cúi xuống đặt tay lên đầu em giọng nói mang chút đe doạ
Hạ Tử - hắn -
1 là em ngoan ngoãn vào bếp mà ăn tối
Hạ Tử - hắn -
2 là em muốn bị phạt?
Hạ Nhiên - em -
// gạt tay hắn ra // đừng có tuỳ tiện chạm vào đầu tôi
Minh Vương - quản gia -
// nhìn hắn rồi nhìn em //
Minh Vương - quản gia -
Cậu chủ nhỏ thế tôi vào pha cho cậu ly sữa nhé?
Hạ Nhiên - em -
// ngả người ra sau bấm điện thoại // em không uống sữa
Hạ Nhiên - em -
Pha cacao nóng cho em đi
Minh Vương - quản gia -
// cúi người rời đi // vâng tôi đi ngay
Tống dục Giang hạo và Lưu triết nhìn nhau cả ba đều nheo mắt nhìn về hạ tử bỗng Tống dục lên tiếng
Tống Dục - gã -
Ê tụi bây có nghĩ thằng nhóc này có bao giờ nghe lời thằng tử không?
Giang Hạo - anh -
// nhún vai // ai mà biết…
Lưu Triết - anh -
* chẳng biết thằng nhóc này bướng bỉnh tới khi nào nữa đây…*
Đang mãi suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài
Hạ Tử - hắn -
// nheo mắt // vào đi!
Hàng Viễn - bác sĩ -
Ây da xin chào
Hàng Viễn - bác sĩ -
// bĩu môi bất mãn // xì không tiếp đón chu đáo gì hết
Minh Vương - quản gia -
// bước ra đưa ly cacao cho em // của cậu
Hạ Nhiên - em -
// ngồi dậy nhận lấy //
Tống Dục - gã -
Rồi sao mày đến đây? // nhướng mày //
Hàng Viễn - bác sĩ -
// ngồi xuống sofa // tới đưa bệnh án cho bé con nhà các cậu
Hàng Viễn - bác sĩ -
À còn kết quả xét nghiệm nữa nhé // đưa cho Hạ tử //
Hắn nhíu mày nhận lấy kết quả xét nghiệm từ tay hàng viễn hắn đọc tờ giấy xét nghiệm liền nhíu mày
Kết quả xét nghiệm : Bệnh nhân có dấu hiệu suy tim nghiêm trọng nếu không có biện pháp điều trị tích cực nguy cơ suy tim giai đoạn cuối trong vòng 1 - 2 năm là rất cao đề nghị nhập viện ngay lập tức
Hắn nhíu mày nhìn sang Hàn viễn mà nói
Hạ Tử - hắn -
Kết quả này có từ khi nào?
Hàng Viễn - bác sĩ -
Mới sáng nay thôi
Hàng Viễn - bác sĩ -
Vừa có kết quả là tao liền đưa ngay cho mày đấy!
Hàng Viễn - bác sĩ -
Mà mày cũng cho thằng bé nhập viện để theo dõi đi bệnh nặng là không trị được đâu?!
Hạ Tử - hắn -
Mày làm giấy nhập viện cho tao đi ngày mai đến bệnh viện luôn
Hạ Nhiên - em -
// bật dậy // nè ai cho anh tự ý quyết định vậy???
Hạ Nhiên - em -
Tôi không nhập viện đâu!!!
Hạ tử thở dài ngồi xuống đối diện em nhẹ nhàng mà nói
Hạ Tử - hắn -
Anh biết em không thích đến bệnh viện
Hạ Tử - hắn -
Nhưng bệnh của em ngày một nghiêm trọng rồi nếu không nhập viện điều trị thì sẽ nặng hơn đó
Hạ Tử - hắn -
Nên là…nghe anh nhập viện để điều trị nhé
Hạ Nhiên - em -
// đứng dậy bỏ lên phòng //
Hạ Nhiên - em -
Muốn làm gì thì làm tôi cũng chẳng quan tâm nữa
Minh Vương - quản gia -
// nhìn về phía em // * lần này khó rồi đây…*
Hàng Viễn - bác sĩ -
…// thở dài tiến tới vỗ vai hắn // lên lựa lời dỗ nó đi
Hàng Viễn - bác sĩ -
Nhìn nó chán ghét mày vậy thôi chứ nó thương mày lắm đấy
Hàng Viễn - bác sĩ -
Tao không nói dối mày đâu nhé mày là người chăm nó từ nhỏ đến lớn thì mày cũng phải hiểu tính cách của nó mà đúng không?
Hàng Viễn - bác sĩ -
Chuyện năm đó qua rồi cứ để cho nó đừng giữ lại trong lòng làm gì?
Hàng Viễn - bác sĩ -
Muốn bù đắp cho nó thì hãy làm bằng hành động lẫn suy nghĩ
Hàng Viễn - bác sĩ -
Cho nó thấy mày vẫn thương nó yêu chiều nó như thế nào nhớ chứ?
Hàng Viễn - bác sĩ -
// vỗ vỗ vai hắn // nói thế thôi không có gì thì tao về nhé
Hàng Viễn - bác sĩ -
Lần sau mời tụi bây một bữa
Hàng Viễn - bác sĩ -
Nhớ nhớ
Minh Vương - quản gia -
Để tôi tiễn anh
Hàng Viễn - bác sĩ -
Phiền cậu rồi
Sau khi minh vương tiễn hàng viễn ra về chỉ còn 4 con người ở lại đó trầm ngâm với suy nghĩ của bản thân
Giang Hạo - anh -
// vỗ vai hắn // lên dỗ nó đi nhớ lựa lời đấy nhé
Hạ Tử - hắn -
// xoay người bước đi // biết rồi…
Tống Dục - gã -
* mong là sẽ thuyết phục được thằng bé *
Giang Hạo - anh -
* không biết khuyên được không đây…* // nhìn theo hắn đi lên lầu //
Huyn ( tác giả )
Yêu ❤️❤️❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play