Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Mùa Hạ Năm Ấy

Chỗ ngồi bất mãn

Thái Sơn là một cậu học sinh điển trai học lớp 12A5, không thuộc dạng cá biệt trong lớp nhưng học môn gì cũng trung bình, mái tóc có chút nhuộm nâu và cao ráo, giỏi thể thao đặc biệt là bóng đá và bóng rổ. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi vừa thẳng vừa cao, ngũ quan hài hòa của cậu khiến các nữ sinh trong trường thích thú- khuôn mặt nhìn đểu nhưng pha chút nét đáng yêu, vừa đẹp trai vừa toát ra phong thái đào hoa. Sơn là con nhà có điều kiện, cũng là con một nên ba mẹ cưng chiều, thế nên ngoại hình bảnh bao là điều dễ hiểu, cậu còn cầm đầu một đám con trai, tuy không đánh nhau, nhưng xem bề thế của cậu, cả học sinh lẫn thầy cô đều không dám động tới.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
1: Thái Sơn, tớ làm bánh, tặng cậu!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn, tôi ghét ăn đồ ngọt
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
1: Nhưng, cậu nhận đi, cho tớ vui, nhé?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ai cần vui với cô?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mà thôi, làm rồi thì đưa đây, tôi đem đi cho bạn
Một nữ sinh nữa lại bị hắn phũ phàng từ chối...
Sơn đi vào lớp với hộp bánh trên tay, ném lên bàn chỗ anh em đang ngồi bàn tán rôm rả
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cho này, tao không ăn
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1: Anh em cảm ơn mày, thằng này số sướng, đi năm bước là có một em!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
2: À, mày làm Toán chưa, bài 1.14 đến 1.16 ấy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao chưa, làm để cho ai ăn?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao không làm thì bố con thằng nào dám ép?
Thú thật, Sơn chả có hứng thú với chuyện học, càng không có hứng thú với dăm ba đứa con gái ưỡn ẹo, chỉ biết làm phiền cậu bằng những món quà, làm cậu chật hết cả chỗ! Đống đồ khi thì bị Sơn vứt vào thùng rác, khi thì chia cho đám anh em, tính ra đám bạn Sơn hời phết!
Trái với cậu, Phong Hào-học bá của trường, thành tích nhất khối nhất trường đều đặn tới mức không cần xem bảng xếp hạng, giải thưởng trong năm học nhận đếm không xuể, hiền lành và thân thiện. Cậu nhìn rất xinh trai, trắng và trông học thức với cặp kính đeo ở mắt, áo sơ mi lúc nào cũng đóng hết cúc, không giống những đứa con trai khác- hở tới cúc thứ hai. Hào không quá hướng ngoại, nhưng vẫn có bạn, chỉ là đám con trai thì luôn ngứa mắt với cậu vì được thầy cô yêu quý, cho làm hết chức này đến chức kia. Cậu chả bị ai bắt nạt, nhưng sống rất khép kín, nên ngoài sự giỏi giang ra thì hiếm ai biết cậu là người ra sao
Giờ truy bài, Phong Hào được cô giao cho đi kiểm tra bài tập cả lớp...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cho tớ xem bài tập
Nhân vật nam
Nhân vật nam
...: Đây, của tớ đây!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
...: Tớ làm rồi, nhưng câu D khó quá!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Rồi, bàn một đủ, bàn hai có bạn không hiểu câu D, bàn ba đủ, bàn bốn...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thái Sơn, cậu đưa vở tớ kiểm tra với!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chưa làm, có gì không?
Thái Sơn gắt lên một tiếng, vì hắn thấy thằng mọt sách này thật phiền phức, ngày nào cũng hỏi!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ờm, tớ viết cậu đủ rồi nhé, tớ đi ngay...
Luống cuống ghi chép lại, rời đi ngay để khuất tầm mắt Thái Sơn, Phong Hào vốn đã sợ hắn nay càng thêm hãi
Đứng đó chút nữa bị hẹn cổng trường cũng không lạ!
Nhìn bộ dạng của Phong Hào, Thái Sơn dường như nhận thức được gì đó...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hình như...nãy tao hơi quá lời phải không mày?
Hỏi đứa anh em cùng bàn, Sơn ngập ngừng như mới phạm tội tày trời
Nhân vật nam
Nhân vật nam
...: Nay biết hối lỗi hả ta, để tao sờ trán mày coi! Ủa, sốt đâu?
Thấy thằng bạn làm vậy, Sơn gạt tay ra, nói lại
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao không ốm, tao đang hỏi mày
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nãy tao quá lời đúng không?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
...: Ừm, dù tao không ưa Hào, nhưng mày quá đáng thật!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
...: Người ta hỏi thì trả lời đàng hoàng, ai lại gắt lên, Hào đã làm gì mày đâu?
Nghe vậy Sơn thấy đúng thật, hắn mắng anh trong khi anh chả làm gì...
Chống cằm một lúc, tiếng gõ thước của giáo viên khiến cả lớp im lặng
Giáo Viên
Giáo Viên
Rồi lớp ơi nghe cô nhắc nè
Giáo Viên
Giáo Viên
Năm nay cuối cấp, để đảm bảo thành tích học tập, cô sẽ đổi chỗ cả lớp nha!
Giáo Viên
Giáo Viên
Cô đã chiếu sơ đồ lớp lên bảng rồi, di chuyển đúng vị trí nhé!
Mọi người rối rít kéo nhau lên bảng xem vị trí mới
Đâu đó nghe thấy những tiếng thở dài của những người phải ngồi bàn đầu, bị ngồi với đứa mình ghét hay những tiếng hò reo của những cặp bài trùng được ngồi với nhau
Nhưng mà...Phong Hào nãy giờ vẫn đứng đó, người run lên bần bật, mặt tái nhợt đi khi thấy chỗ ngồi mới...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
N-ngồi cạnh Thái Sơn á?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng mà cậu ấy...
_END_
tác giả đây mè
tác giả đây mè
hehe nhớ tui khơmmmm?!
tác giả đây mè
tác giả đây mè
nghỉ lâu mà nhớ mng nên lên lại
tác giả đây mè
tác giả đây mè
đừng pỏ tui và ẻm nha, iu mí độk giả lớmmmm

Đúng là tên mọt sách!

Trán anh đổ mồ hôi hột
Thật sự anh phải ngồi cạnh tên nhà giàu kiêu ngạo đó?
Thấy đám đông ồn ào nhiễu loạn, cô giáo gõ thước, nói
Giáo Viên
Giáo Viên
Lớp mình ổn định vị trí theo sơ đồ, ai có ý kiến thì giơ tay, cô sẽ xem xét!
Giáo Viên
Giáo Viên
Các em về đúng chỗ như cô định trước đã!
Đằng xa, có một người nhìn thấy tên mình cạnh tên anh, nhếch nhẹ mép...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngồi cạnh Trần Phong Hào?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thằng này được việc, sắp có người để nhờ vả tiếp rồi...
Còn Phong Hào, anh đã ngồi đó một hồi lâu, tay không ngừng bấu chặt trấn an bản thân
Ngăn bàn anh dọn gọn một góc bé, để chừa chỗ lớn hơn cho Sơn, căn bản vì anh không muốn gặp rắc rối khi ngồi cạnh tên cá biệt này!
Thấy Sơn tiến lại gần, anh kéo ghế ngồi sát mép bàn, cúi đầu, không nói gì chỉ lôi sách ra, giở tới một trang bất kì, miễn sao có chữ là được...
Đặt chiếc ba lô lên bàn, Sơn cất tiếng chào đầu tiên như thể đã thân quen
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào bạn cùng bàn mới!
Nghe tiếng hắn chào, anh lạnh sống lưng, lời hắn nói như gió độc thổi qua, anh nổi hết cả da gà vì sợ, cắn chặt môi, tay bấu mạnh hơn để lấp liếm đi sự lo lắng bồn chồn bên trong chính mình
Đợi mãi không thấy anh trả lời, hắn cất lời tiếp
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao? Không có hứng chào lại hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
K-không có, chỉ là...
Ấp úng trả lời qua loa cho xong, chứ thật lòng Hào sợ người bạn này đến phát khiếp, thật sự không muốn bắt chuyện chút nào!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hiểu rồi, ra là không thích ngồi cùng, vậy tí nữa giơ tay ý kiến với cô để đổi chỗ đi, học sinh giỏi ạ!
Vừa nói nụ cười đểu cáng thương hiệu hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh ấy, Hào nghe mà mồ hôi vã ra ướt chân tóc, người co lại vì nỗi sợ trong lòng tăng lên đạt mức đỉnh điểm, gật đầu đồng ý một cách gượng gạo
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đ-được, tôi sẽ xin cô đổi...
Cho cả lớp ổn định một lúc, cô giáo gõ thước, bắt đầu nói
Giáo Viên
Giáo Viên
Nào, cả lớp thấy chỗ mới sao?
Giáo Viên
Giáo Viên
Ai có ý kiến gì về chỗ ngồi không?
Cả lớp im bặt, không một ai ý kiến, vì mọi người nghĩ cô sẽ không cho đâu, đột nhiên một cánh tay giơ lên
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thưa cô, em muốn đổi chỗ ạ...
Giáo Viên
Giáo Viên
Hả, Phong Hào, em ngồi đó được mà?
Ngập ngừng mãi không nghĩ ra được lí do để đổi chỗ, nói sợ cái tên này thì chiều có khi bị hẹn là có thật, với trong cái trường ai dám động tới cái tên Nguyễn Thái Sơn đâu?
Trong đầu anh nảy ra một ý kiến...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thưa cô, em ngồi với Thái Sơn không phù hợp, em với bạn học lực khác nhau
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nên em sợ rằng ngồi với bạn sẽ khó giúp bạn học cô ạ!
Cô giáo nghe xong thì nghĩ do Hào áp lực kèm bạn, nên vội trấn an
Giáo Viên
Giáo Viên
Em đừng lo, chỉ cần Sơn tất cả các môn trên 6 điểm, cô sẽ thưởng
Sơn nghe thế không giấu được vẻ mặt đắc ý, kéo tay Hào ngồi xuống
Anh thấy hắn cầm cổ tay mình định vội giật ra, nhưng biết sao được, đôi tay gân guốc kia đã nắm thì giật đằng trời
Ngậm ngùi ngồi xuống, Hào lại bị tên kia trêu ghẹo
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Học sinh giỏi nghe chưa? Kèm tôi học cho tốt nhé!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được thôi, đằng nào cậu cũng có chịu học đâu, tôi kèm hay không thì như nhau!
Sơn đang cười thầm, nghe Hào nói vậy thì quay sang, bộ mặt khó hiểu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ý mày là, tao ngu đến mức mày không kèm được?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
T-tôi...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không kèm được tao là do mày không có năng lực, vậy thôi...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cô bảo mày kèm tao mà, tao học kém là lỗi của mày
Thật hết nói nổi, Phong Hào cũng chẳng muốn đôi co, giở sách ra ngồi học bài tiếp, kệ cho tên kia tức thì tức, chả liên quan...
Sợ thì sợ, nhưng đối với anh, dốt còn đáng sợ hơn, nên thôi...
Nhìn vào con người sự chú ý đã không còn dành cho mình, Sơn cười khẩy, bực dọc nói
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đúng là tên mọt sách!
Nói xong thì trống ra chơi cũng vang lên, Sơn cùng đám anh em chạy ra cửa lớp, lao xuống sân trường chơi bóng rổ
Anh thấy hắn đi thì thở phào nhẹ nhõm, một tiết vừa rồi với anh dài như cả thế kỉ, không khí quá đỗi ngột ngạt
Giờ trong đầu anh vẫn văng vẳng vài câu nói của Thái Sơn...hẳn là anh quá ám ảnh!
Không biết những ngày tới Sơn sẽ đối xử với mình ra sao, nhưng anh biết cũng chẳng nhẹ nhàng gì, tốt hơn hết là bình tĩnh chuẩn bị tâm lý
Đang đọc sách, bỗng sân trường rộ lên...
Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ, tiếng cười và cả tiếng vỗ tay, đan xen là hai chữ " đồng ý " hình như được hô lên bởi hơn chục con người...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có chuyện gì thế nhỉ?
_END_
tác giả đây mè
tác giả đây mè
Ối dồi ôi, ối dồi ôi...
tác giả đây mè
tác giả đây mè
Tác giả không biết chuyện gì đâu, mng tự đoán đi nha...
tác giả đây mè
tác giả đây mè
Mà đọc tới đây chưa tim hả? Tim đi mòoo😭
tác giả đây mè
tác giả đây mè
Tim đi tặng mỗi bà một cái hun lồng choáy

Màn tỏ tình bất mãn

Tiếng hò reo cứ thế vang lên, Hào thấy tò mò nên chạy ra xem thử
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
...: Thái Sơn, tớ...thật sự thích cậu!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
...: Cậu làm người yêu tớ nhé?
Tay cầm hộp quà, giọng nói nhẹ nhàng, mặt cúi xuống đỏ bừng lên vì ngại, đưa hộp quà ra trước mặt người cô thích
Tiếng "đồng ý" liên tục được vang lên kèm thêm tiếng vỗ tay khích lệ, tim người con gái đập liên hồi theo "bản giao hưởng" ấy, thiếu điều con tim như muốn nổ tung
Trái ngược với sự náo nhiệt của đám đông, người con trai đứng đối diện một tay ôm bóng rổ, tay còn lại chống nạnh, mặt quay đi quay lại tỏ vẻ khó chịu, chả biết do bị làm phiền hay do thời tiết, nhưng ai nhìn cũng cảm thấy sự cau có hiện rõ
Cậu không nói gì, đứng yên đó, coi " trò hề" của nguyên một đám học sinh, thật nực cười!
Đứng một hồi lâu, đợi khi chả còn ai vỗ tay hay hò hét, tất cả chỉ chờ phản ứng của cậu con trai, còn cô gái vẫn kiên nhẫn cúi đầu, tay giơ hộp quà ra
Một tên trong đám của Sơn khẽ nói vào tai cậu
Nhân vật nam
Nhân vật nam
...: Đồng ý hay không trả lời lẹ đi, mọi người đang chờ kìa, con bé sắp ngất ra rồi, cúi đầu giơ quà nãy giờ, tay nhỏ sắp gãy rồi kìa!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ai bắt mọi người phải chờ đâu, mày lo chuyện bao đồng ít thôi!
Nói xong, Sơn cười nhếch mép một cái
Tay chống nạnh buông ra, nhận lấy hộp quà
Mọi người nhìn thấy mắt tròn mắt dẹt, tưởng nữ sinh đó may mắn cỡ nào mới được trap boy nổi tiếng ở trường cấp 3 đồng ý
Trong lúc cô gái còn đang nở nụ cười ngại ngùng, mọi người vui lây cho người con gái ấy, Sơn cầm hộp quà, ngắm nghía một hồi
Và rồi...
Trước sự chứng kiến của mọi người, hắn ném hộp quà xuống đất, xốp và giấy trong hộp văng tung tóe, chiếc móc khóa bằng len được đan bởi chính tay cô gái bị lăn ra khỏi hộp, dính đầy bụi
Đám đông đang vui vẻ bỗng im bặt, bầu không khí như đóng băng
Nữ sinh ấy mặt đơ ra, mắt mở to nhìn rõ mọi sự tình, rồi ngước lên nhìn Thái Sơn đang cười như thỏa mãn với hành động vừa rồi của mình
Bầu không khí bị đóng băng một lúc, đám đông thở dài rồi tản đi, lúc này, người con gái tội nghiệp ấy mới rưng rưng nước mắt, cúi mặt xuống, giọng nghẹn ngào
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
...: Sao cậu lại làm thế?
Nhìn bộ dạng đáng thương khi vừa bị thằng bạn thân của mình trêu ghẹo, làm người ta nhục nhã trước mặt bao người, có đứa trong đám Sơn định đi ra cứu nguy thì bị cậu ngăn lại
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy sao tao lại không được làm thế?
Cô gái nghe xong thì cứng họng, nước mặt không kìm được rớt xuống, Sơn nhìn vậy bật cười như đang trêu đùa một đứa yếu thế hơn mình
Phải rồi, uất ức nhưng đâu ai làm gì được Thái Sơn đâu chứ!
Bỗng, hắn đưa tay nâng cằm cô gái lên, nhìn một hồi rồi buông ra, ngắm khuôn mặt giàn giụa nước mắt ấy khiến hắn thấy như đạt được thành tựu gì to lớn
Đám bạn nhìn cũng không ngấm nổi, nhưng sợ hắn nên chả ai lên tiếng
Vẫn chỉ có người con gái tội nghiệp nhất, vừa bị trêu đùa vừa nhục nhã
Không ai an ủi, không ai bênh vực, chỉ có sự khinh thường của Thái Sơn bám lấy cô, sự tủi nhục bao vây cô...
Nữ sinh ấy chạy vội đi, một lúc khi hắn thấy cô đã khuất tầm mắt thì quay người, bước lên cầu thang, vừa đi vừa tung trái bóng rổ, hắn trò chuyện với đám bạn về sự việc vừa nãy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xử lý xong chuyện con bé kia thoải mái quá!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đúng là cái bọn giọng thì dẹo chảy nước, ưỡn à ưỡn ẹo, chân ngắn não cũng ngắn, nhìn ngứa cả mắt!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
...: Nhưng mày làm thế tội nghiệp nhỏ quá!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
...: Nói từ chối là được, sao phải làm nó ra nông nỗi ấy?
Thấy việc làm của mình không được tán thành, Sơn quay sang, lườm thằng bạn rồi gắt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Im mồm! Cái loại gái không thèm ngó như mày thì hiểu gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao đẹp trai, nhà có quyền có thế, tao có quyền!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thiếu gì gái hơn con đấy, sao phải đồng ý?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao không muốn yêu vào, ràng buộc mất việc mất thời gian!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thái Sơn tao chưa và sẽ không bao giờ theo đuổi ai, không bao giờ!
Ba chữ cuối hắn cố nhấn mạnh như một khẳng định chắc nịch về quá khứ, hiện tại và tương lai
Vào lớp, hắn thấy Phong Hào ngồi đó, đang cắm mặt vào sách nhưng ánh nhìn thì vô định, hắn cố tình va mạnh vào bàn như báo hiệu sự có mặt của mình với anh
Hào thấy hắn về, mắt mở to ra vẻ sợ hãi, ngồi xích ra, bối rối cúi mặt giả vờ học bài tiếp
Có vẻ như cú va vừa rồi chưa khiến Sơn thu hút đủ sự chú ý của Hào, hắn ngồi phịch xuống, ném quả bóng rổ vào góc lớp, nhìn chằm chằm anh
Biết hắn đang nhìn nhưng anh không quay ra, tỏ vẻ bình tĩnh ngồi đọc bài tiếp
Nhưng có vẻ nhịp tim đang phản đối anh, nó cứ đập loạn nhịp, vì anh sợ nhỡ đâu hắn lại lên cơn, gây chuyện nữa thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Này, không phải thấy tao về mà thế
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào chưa mà cúi mặt đọc sách?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao tôi phải chào?
Hắn bất ngờ với câu trả lời của cậu mọt sách cùng bàn gớm đấy!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ô, mọt sách cũng biết trả treo này!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bình thường là con ngoan trò giỏi không đả động gì ai, nay đi bật lại tao, mày cũng không vừa lòng nhỉ?
Hắn nắm chặt lấy vai anh, ép anh quay ra ngồi đối diện với mình, mặt đối mặt
Thái Sơn nắm ngày càng chặt, bờ vai bé nhỏ của cậu học sinh đối diện hắn run lên vì sợ
Không biết ma xui quỷ khiến hay thế lực nào tác động lên hắn nhưng lúc thấy anh run lên, mắt mở to ra nhìn thì hắn bỗng buông tay, giọng nhẹ đi hẳn...
Và dường như...tim hắn loạn thêm một nhịp...
Thả tay ra, Sơn nói
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lần sau tao cấm mày trả treo
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao gọi phải nói, về phải chào, biết chưa?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng để tao động tay động chân với mày!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi biết rồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng Sơn này...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Gì, nói nhanh đi!
Vừa lấy đồ trong ba lô, hắn vừa đáp anh với giọng điệu đầy gắt gỏng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lần sau, cậu không thích thì đừng làm tổn thương con gái nhà người ta nhé!
Sơn vừa lấy được túi bút ra, nghe Hào nói vậy liền khựng lại, quay sang nhìn Hào
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày, mày thấy hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đúng rồi, tôi thấy tiếng ồn dưới sân nên ra xem thì thấy có một nữ sinh tỏ tình cậu, tôi đứng xem suốt tới lúc mọi người đi hết mà!
Đúng vậy, Hào đứng đó suốt thời gian dài xem hết màn tỏ tình, từ cảnh cô gái tỏ tình Sơn, tới lúc Sơn ném hộp quà của cô gái kia xuống đất
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lần sau đừng làm thế nữa nhé, làm vậy con gái tổn thương đó!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao không thích nó thì làm thế, sai chỗ nào?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày không là tao mày không hiểu đâu!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đúng là tớ không biết cậu suy nghĩ gì hay muốn gì, nhưng hãy nói lời từ chối thôi là đủ, đừng ném đi tấm lòng của người khác
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Con gái rất dễ tổn thương, cậu làm vậy bạn nữ ấy chắc sẽ đau lòng lắm đó!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu nghĩ xem, tới lúc cậu bị người cậu rất thích từ chối, còn ném món quà cậu chuẩn bị trước mặt nhiều người, cậu sẽ thấy thế nào?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao sẽ không bao giờ theo đuổi ai
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy nên chuyện tao bị từ chối là không bao giờ xảy ra!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vả lại, ai chịu nổi sức hút của tao chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Kiểu gì được tao tỏ tình cũng gật đầu thôi...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nên mày khỏi lo nha, cảm ơn vì đã dặn!
Sơn nói một tràng như đang mỉa mai sự lo lắng " thừa thãi " mà Hào nói
Sơn không thích ai chỉ dạy cho mình bất cứ việc gì cả!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm, tôi nói vậy thôi, cậu muốn tiếp thu hay không tùy cậu
Cuộc nói chuyện kết thúc ngay sau câu nói của cậu
Sau khi ngồi chung, cả hai dường như vẫn chẳng thân nhau mấy...
Hóa ra, để học bá ngồi với cá biệt lại vậy!
_END_
tác giả đây mè
tác giả đây mè
Viết mà muốn chấm dứt việc thở
tác giả đây mè
tác giả đây mè
Tôi thấy mình trầm, trầm ai chính
tác giả đây mè
tác giả đây mè
Lói chung là tới đêy roài thỳ like điiiiiii😔
tác giả đây mè
tác giả đây mè
Hehe, kbt sắp tới có j k...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play