Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Tiệm Sách Góc Nhỏ

Chap 1

Điều đầu tiên là ông mất rồi
Một sự thật như sáng ra trời sẽ mọc, trưa thì bụng sẽ đói. Có nhắm mắt bịt tai thì ông cũng chẳng quay về nữa. Trước cái sự thật ấy, Quang Anh chỉ trơ ra, không cất một lời
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thằng bé này bình tĩnh thật. Khéo mà một trong số những người đi viếng đám ma còn có người thấy gai gai. Vì Quang Anh trông hơi quá thản nhiên, xét về hoàn cảnh thì cậu cũng chỉ mới học sinh cấp ba mà một ngày nọ tứ cố vô thân. Trong phòng tang lễ, dáng vẻ lặng như tờ, ngước nhìn lên di ảnh ông của nó trông có vẻ gì đó thật thần bí
Quang Anh không phải là một cậu bé điềm đạm gì. Chỉ đơn giản là trong lòng nó, một người ông kiệm lời luôn toát lên vẻ siêu phàm của mình và khái niệm "chết" xa xôi kia chẳng có gì liên quan đến nhau
Ông đã sống ung dung tự tại suốt tháng ngày bình thường mà chẳng tỏ vẻ mệt mỏi nào, khiến nó cứ hồn nhiên mà nghĩ rằng thần linh trên trời cũng không dễ gì can thiệp vào cuộc đời ông
Nhưng bùm một cái
Chứng kiến cảnh ông nằm đó không thở nữa, nó tưởng như mình đang xem một vở kịch diễn xuất thậm tệ
Thực sự dáng vẻ ông nằm trong chiếc quan tài vẫn giống hệt ông thường ngày, khiến nó cảm giác ông sẽ vừa nói "chậc" vừa đứng dậy đun ấm nước rồi pha trà với vẻ thành thạo, không một chút khó chịu nào, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng đó là chỉ nó cảm giác chứ sự thật thì vẫn như vậy
Mãi về sau ông vẫn không mở mắt nữa mà cũng không cầm chiếc cốc trà yêu thích nữa, ông chỉ nằm miết trong quan tài, lặng câm, toát lên một chút trang nghiêm
Tiếng đọc kinh vẫn vang lên ru ngủ nó đều đều trong phòng tang lễ, chốc chốc lại có người đến rồi lại đi, còn có người nán lại hỏi chuyện Quang Anh
Thế là ông mất rồi
Sự thật ấy từ từ bén rễ trong lồng ngực nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này không vui gì cả ông ơi
Cuối cùng nó cũng khẽ ra một tiếng thì thầm, nhưng chẳng có lời đáp trả
Nguyễn Quang Anh cũng chỉ là học sinh cấp ba bình thường
Một cậu nhóc cấp ba bình thường, chiều cao khiêm tốn, trắng trẻo, ít nói, vẫn động thể thao kém, không đặt biệt yêu thích môn học hay môn thể thao nào
Cha mẹ ly hôn từ hồi nó còn nhỏ xíu sau đó người mẹ trẻ qua đời. Bắt đầu vào tiểu học, nó tới sống cùng ông, từ đó hai ông cháu sống nương tựa vào nhau. Kể ra thì chuyện có cũng hơi bất thường so với "một cậu nhóc học cấp ba bình thường". Nhưng Quang Anh chỉ coi nó như là một biến cố trong cuộc đời tẻ nhạt của mình
Tuy nhiên từ khi ông qua đời thì tình hình cũng hơi khó khăn hơn một chút
Nói gì thì nói ông mất đột ngột quá
____
Cát (t/g)
Cát (t/g)
=))))

Chap 2

Một sáng mùa đông trời rét đậm hơn mọi ngày. Quang Anh đi vào bếp thì chẳng thấy ông đâu. Vì hôm nào ông cũng dậy sớm nên nó đâm lo, bèn hé mắt dòm vào căn phòng tối mờ, thì thấy ông nằm im trong tấm chăn không còn phập phồng theo nhịp thở. Trông ông không có dấu hiệu đau đớn, lặng yên như tượng, như thể chỉ đang ngủ thôi nên anh bác sĩ sống gần nhà vội vàng chạy qua xem tình hình bảo nó rằng chắc ông đã mất ngay sau một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột,không có cả thời gian để đau
Bác sĩ
Bác sĩ
Ông đã thanh thản vãng sanh rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã "vãng" lại còn "xanh" từ chi nghe mà lạ
Cái ý nghĩ đâu đâu ấy có lẽ là dao động tinh thần duy nhất của nó
Còn anh bác sĩ lúc bấy giờ xem chừng mực đã nhận ra ngay hoàn cảnh khó khăn mà Quang Anh vừa rơi vào. Nhoằng cái, một người bà con đâu đâu tự xưng là dì của Quang Anh từ phương trời xa xôi ào tới. Người phụ nữ coi bộ rất tử tế ấy đã lo liệu chu toàn thủ tục chứng tử cho tới đám tang và những nghi lễ khác
Quang Anh chỉ biết nhìn theo lòng trống rỗng chẳng cảm nhận được gì, cũng không nghĩ tới chuyện đeo một tí buồn lên mặt cho hợp hoàn cảnh. Nhưng mà tưởng tượng mình vật vã khóc ròng trước di ảnh ông nó thấy cứ lố lố thế nào. Vừa buồn cười, vừa giả tạo, trong đầu nó hiện lên ngay hình ảnh ông nằm trong quan tài cười khổ mà mắng
Ông
Ông
Thôi ngay cái thằng bé này
Thế là từ đầu đến cuối Quang Anh tiễn đưa ông trong lặng thinh
Sau khi đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, trước mắt nó còn lại một người dì nhìn mình âu lo, và một cửa hiệu
Các cửa hiệu này gọi là "của nợ" thì có hơi quá đáng nhưng gọi là "tài sản thừa kế" thì lại nổ hơi to
Đó là một tiệm sách cũ bé tẹo nằm trong góc phố, treo biển "tiệm sách" không tên nhưng nó cũng chẳng biết không tuổi là như thế nào
? ? ?
? ? ?
Tiệm sách ở đây đúng là toàn sách hay bá cháy!
Bên tai nó vang lên một giọng con trai
Nó không ngoảnh lại vẫn nhìn kệ sách to đùng trước mặt mà đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế ạ
Cái kệ sách đồ sộ cao từ chân đến tận trần nhà trên đó chứa không biết cơ man nào là sách
Đây Chí Phèo kia Tắt Đèn, đó Mắt Biếc, rồi Hạ Đỏ, Kính Vạn Hoa, Nhật Ký Trong Tù, Cánh Đồng Bất Tận,... Những cuốn sách tuy từ đó đến giờ vẫn được nhiều người đọc và tái bản lại nhưng tiệm sách đây của ông và "tài sản thừa kế" giờ là của tôi. Chúng đều là những cuốn sách cũ có tuổi đời đã cao, nhưng chẳng cuốn toán ra vẻ củ xì cả, hẳn đều nhờ ông trước đây chưa ngày nào bỏ bê việc chăm nom, lau chùi
? ? ?
? ? ?
Tạm thời tớ lấy cuốn này và cuốn này tổng cộng bao nhiêu tiền
Nghe câu hỏi Quang Anh hơi nghẹo đầu, nheo nheo mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
572.000
? ? ?
? ? ?
Trí nhớ của cậu vẫn tốt như ngày nào nhỉ?
Hoàng Đức Duy - người bạn cùng trường cũng như cùng bàn của nó - cười nhăn nhó
Đức duy khá cao có đôi mắt rất sáng, là một người thoải mái, tràn trề tự tin nhưng không khiến người khác bực mình. Thật ra ngoài đôi bờ vai rắn chắc đã tôi luyện được ở câu lạc bộ bóng rổ, cậu còn sở hữu cái đầu của học sinh giỏi nhất nhì trong khối. Chưa hết, vì có người hành nghề bác sĩ tư trong thị trấn, cậu ngày nào cũng học lấy học để. Thế nên, Duy là người đối lập hoàn toàn với Quang Anh về mọi mặt, theo đúng nghĩa đen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uầy, mua được đống này hời ghê
Duy tấm tắt khi đặt một chồng năm, sáu cuốn sách lên bàn thu ngân. Nó là học sinh giỏi cũng là con mọt sách giống cậu cũng không có gì đáng ngờ và cũng là một trong số ít khách quen của tiệm sách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiệm sách này thích thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn quý khách, cậu ưng cuốn nào cứ từ từ mà lựa. Bổn tiệm sách sắp sửa ngừng kinh doanh nên giảm giá xã kho
Giọng Quang Anh cứ đều đều vô cảm nên khó mà đoán được nó đang đùa hay thật
Duy á khẩu một khắc rồi nhũn nhặn nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chia buồn chuyện ông cậu nhé, vất vả cho cậu quá
Quang Anh nhìn về hướng giá sách, vẫn giữ vẻ bình thản làm bộ như đang tìm cuốn sách nào đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe nói trước hôm đó thôi ông còn nhàn nhã ngồi đọc sách ở đó vậy mà... Đột ngột quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ cũng thấy vậy
Nó đồng tình nhưng bằng một giọng điệu xã giao hoàn hảo không chút cảm xúc, thậm chí chẳng thèm gật đầu một cái. Duy không có vẻ phật ý gì cậu quay nhìn thằng bé lớp dưới đang đứng ngửa cổ dòm lên giá sách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tớ không đồng tình với cái kiểu ông vừa mất cậu đã tự ý nghỉ học không nói một lời với ai đâu nhé, mọi người lo lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mọi người" là những ai thế? Tôi không biết người bạn nào có vẻ sẽ lo lắng cho mình cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra vậy cậu không coi tớ là bạn bè mà nhỉ?
___
Cát (t/g)
Cát (t/g)
^^

Chap 3

Nói nghe thấy ghê, nhưng giọng Duy lại có vẻ hiền từ
Ở trường, Duy cũng hay bắt chuyện với Quang Anh, và việc cậu cố tình lui tới tiệm sách trong thời điểm Quang Anh gặp nhiều khó khăn để thể hiện sự quan tâm
Quang Anh vẫn im thin thít, sau một hồi nó nhìn chằm chằm, Duy nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, cậu sắp chuyển đi thật đấy à?
Mắt không rời giá sách, Quang Anh gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc thế, tôi định chuyển đến ở với dì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đâu thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chịu, nói đến nhà dì, ngay cả mặt dì tôi cũng vừa mới biết thôi
Quang Anh đáp rất thản nhiên, thế nên càng không biết được nó nói câu ấy với tâm trạng gì
Duy khẽ nhún vai đưa mắt nhìn xuống dưới cuốn sách trên tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nên mới giảm giá xả kho à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ là thế đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là tôi chẳng thấy tiệm sách nào có nhiều sách hay như chỗ này. Thời buổi này hiếm có tiệm sách nào sở hữu mấy cuốn sách cổ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông mà nghe được chắc vui lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giá như ông còn sống thì vui hơn bao nhiêu tôi cũng có thể chơi cùng cậu vậy là kiếm được sách quý dễ ợt, quá tiện. Có di chuyển như vậy không phải quá đường đột sao
Nghe đã biết lợi dụng nếu lật lại 180 độ thì nghe cũng có ý quan tâm, nhưng Quang Anh chẳng biết đáp sao cho hay
Thế rồi rốt cuộc nó cứ ngó bức tường ở tiệm sách
Ở đó chất một túi sách cao ngất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu định bao giờ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc khoảng một tuần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại chắc? Cái tính qua loa đại khái của cậu mãi chẳng chữa được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ ngợi thì cũng ý ích gì đâu. Quyền quyết định có nằm ở tôi đâu mà lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, cũng phải
Duy khẽ nhún vai, nhìn quyển lịch đặt ở góc bàn thu ngân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuần sau là đúng dịp Giáng Sinh đấy. Khổ cho cậu quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không quan tâm lắm. Không như cậu, tôi chẳng có kế hoạch gì đặc biệt cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cứ nói thế! Người phải sắp xếp hết kế hoạch này tới kế hoạch nọ như tôi cũng mệt lắm đấy. Thi thoảng cũng nổi cơn thèm một đêm nhàn nhã cô liêu, nằm ngóng đợi ông già Noel chứ bộ
Duy cười khà khà một lúc nhưng thấy Quang Anh chỉ lảnh đạm đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế à
Bèn xị mặt chán nản thở dài
Tôi thì chắc sẽ nghĩ đến nước này rồi chẳng việc gì phải cố gắng đến trường nữa, nhưng người ta bảo có đi cũng nên để cái tình ở lại mà. Trong lớp hẳn cũng có bạn nào đó đang lo lắng cho cậu đấy
Trên chiếc bàn thu ngân mà Duy vừa liếc qua, có đặt vài tờ giấy in và một cuốn sổ. Là số liên lạc khi nghỉ học
Cửa sổ đó không phải đồ Duy mang tới. Mới nãy cô bạn lớp trưởng vừa mang cho Quang Anh
Cô bé là Phạm Lê Yến Nhi, nhà ngay gần đây, quen Quang Anh từ thời tiểu học. Nhưng Nhi tính mạnh mẽ táo bạo như con trai, hẳn nhiên không hợp cả với Quang Anh ít nói khép kín. Lúc mang sổ qua, thấy Quang Anh lơ đãng ngó lên kệ sách trong tiệm, cô bé chẳng thèm giữ ý mà thở dài
Phạm Lê Yến Nhi
Phạm Lê Yến Nhi
Lúc nào cũng đeo bộ mặt không màng thế sự mà rúc trong xó nhà. Ông có ổn không?
"Có ổn không" ư? Quan anh nghiêng đầu bối rối. Bạn lớp trưởng nhăn tít lông mày, quay sang Duy đứng bên cạnh
Phạm Lê Yến Nhi
Phạm Lê Yến Nhi
Cậu tụ tập chơi bời với cậu này không sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lớp trưởng lúc nào cũng nhiệt huyết nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn ấy có trách nhiệm thật đấy, đâu cần phải cất công mang tận sổ liên lạc tới đây
Có lẽ vì gần nhà nên cô bé tiện qua đưa luôn nhưng trong ngày rét này chỉ tiện đường ghé qua thôi chắc cũng lấy làm phiền lắm, Quang Anh thật lòng thấy cảm thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tổng cộng là 879.000
Quang Anh đứng dậy nói. Duy nhướng một bên mày nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giảm giá xả kho gì mà không rẻ lắm nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giảm 10% thôi cậu đừng có mà mặc cả
Duy rút tiền khỏi ví, nhặt khăn quàng rồi đeo cặp lên vai vừa nhắn nhủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai nhớ đi học nhé
Câu nói nụ cười rạng rỡ như mọi khi rồi luyến tiếc bước ra khỏi tiệm
Đột ngột, tiệm sách chìm vào im lặng Quang Anh chợt nhận ra hoàng hôn đang buông xuống bầu trời nhuộm màu đỏ rực
Đã đến giờ phải lên lầu chuẩn bị cơm tối. Hồi sống cùng ông Quang Anh cũng lo việc nấu cơm tối nên đối với nó đó cũng chỉ là một công việc bình thường
Nhưng lúc này nó đứng chôn chân nhìn mãi ra ngoài cửa
Trời tối hơn cái rét bắt đầu bao trùm lấy không gian tiệm nhưng nó vẫn đứng im lìm
___
Cát (t/g)
Cát (t/g)
Lười quá chưa gì bí rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play